Code 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình, sửng sốt nhìn Nam, hết há mồm ra rồi lại ngậm mồm lại, ú ớ nửa ngày không nên lời. Cậu ta đúng thật là vô lí mà sao lại có thể áp những việc đã làm với Hạnh lên tôi chứ rồi đưa ra cùng một kết luận được. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà.

Tôi nghĩ rồi giật tay mình ra khỏi Nam, ấp úng chống chế :

- Cái này .......... tôi khác, Hạnh khác chứ.

- Khác chỗ nào ?

- Tôi và cậu như vậy đã là thói quen rồi còn đâu - Tôi bĩu bĩu môi cười cười nói.

- Thói quen ? Tình yêu cũng có thể bắt đầu từ những thói quen đó. - Nam thản nhiên nói rồi nhếch môi cười đầy châm chọc, khuôn mặt lạnh băng nhưng đôi mắt đen thẫm lại như ánh lên một tia sáng lấp lánh.

Tôi giật mình không rõ là Nam nói thật hay nói đùa, chỉ biết thộn mặt ra nhìn cậu ta. Hôm nay cậu ta đột nhiên nói nhiều hơn bình thường và mỗi lần nói đều khiến cho tôi phải cứng họng.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của tôi, Nam khẽ lắc đầu, thở hắt ra một hơi rồi nói với một tông giọng chán nản, không giấu diếm :

- Trong một số trường hợp, cậu ngốc và vô tâm đến nỗi ................................ khiến cho tôi bực mình.

Tôi sửng sốt nhìn Nam, ngây người ra ngẫm nghĩ một hồi, sau khi xuyên tạc câu nói của cậu ta, tôi trợn mắt tức tối vung tay rồi gào lên :

- Cậu dám nói tôi ngu ?

- Tôi nói lúc nào ? - Nam cau mày, nhăn mặt sửng sốt đáp.

- Ngốc là ngu còn gì ?

- Cậu ..................... không thèm nói với cậu nữa. Hừ !!!!!!!!!!!!

Nam bực bội thở hắt ra một hơi, rồi quay người bỏ đi, không liếc tôi lấy nửa con mắt. Tự dưng lại bị mắng là ngu không rõ nguyên do, tôi không cam lòng tức tốc đuổi theo cậu ta sửng cồ lên hỏi :

- Mắng xong là bỏ đi à ? Tôi như thế khi nào, cho ví dụ, ví dụ luôn đi.

- Ví dụ ? - Nam dừng bước, hơi cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, lát sau cậu ta ngẩng đầu lên, quay sang tôi nhàn nhạt nói :

- Cậu biết tôi thích Toán đúng chứ ? Vẫy tại sao tôi lại học chuyên Lý, cậu đã bao giờ nghĩ đến chưa ?

Nam khẽ cười, nghe giọng nói có chút bất lực. Không chờ tôi trả lời, cậu ta đã bỏ đi, nắng đổ lên hai bờ vai cậu khiến nó trông như bị trũng xuống đầy ưu tư và phiền muộn.Tôi chăm chú nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của Nam rồi chợt ngẩn người ra, nghiêm túc ngẫm nghĩ những điều Nam vừa nói.

Nam thích Toán nhưng lại học chuyên Lý và tôi đã bao giờ nghĩ đến chuyện đó chưa ? Dĩ nhiên là có, rất nhiều là đằng khác ý. Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi Nam cả bởi tôi biết rằng với tính cách của cậu ta có hỏi thì cũng không được câu trả lời.

Nhưng tại sao lại mắng tôi ngốc chứ ? Chỉ vì chuyện này thôi sao ? Cậu ta không chịu nói lí do thì ai mà biết được. Tôi có phải là thánh đâu. Tôi nghĩ rồi lừ mắt nhìn theo cái bóng đã khuất sau cổng phụ dậm chân bình bịch vì tức tối.

Thế đấy mất cả nửa ngày để nghiêm túc suy ngẫm và tự vấn bản thân sau câu trách cứ của Nam , cuối cùng tôi cũng rút ra một kết luận là : " Ếu hiểu cái gì cả " ( Gàoooooooooo ) ......

*****

Bốn giờ, tôi nằm ngủ thẳng cẳng trên giường, mặc cho chiều nay có tiết học tăng cường môn Hoá, không những vậy còn là buổi học tăng cường cuối cùng trong cuộc đời học sinh của chúng tôi. Haizzz.......... Thế là sắp hết cuộc đời học sinh bước sang một học kì mới, trở thành tân sinh viên đại học.....

Một rưỡi, đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, tôi tiện tay tắt đi, tiếp tục ngủ cho đến bây giờ lấy cớ là để dưỡng sức, ngủ không biết trời đất là gì hết, trực tiếtp đạp văng lời nhắn nhủ hết sức tha thiết của Thầy Toàn dạy Hoá ra khỏi đại não.

" Các con ơi, đây sẽ là buổi học thêm cuối cùng rồi, các con cố gắng đi học đầy đủ nhá ! "

Giọng nói trìu mến, cùng bộ dạng rưng rưng nước mắt của người thầy già đã khiến tôi cảm động, suýt oà lên khóc và hứa rằng chắc chắn tôi sẽ đi học. Cơ mà, kết quả là thế này đây, tôi đi học thêm Hoá ở nhà, trên giường và trong suy nghĩ ....

Đang mơ mơ màng màng thì tiếng nhạc chuông quen thuộc bất chợt vang lên khiến tôi giật mình, ngơ ngơ ngác ngác, phải định thần lại một lúc tôi mới tỉnh. Vừa gãi đầu, gãi tai, mò mẫm chiếc điện thoại yêu dấu đã bị tôi nhét chặt dưới gối.

Mắt nhắm mắt mở , không buồn xem là ai gọi, tôi đã uể oải đưa máy lên tai nghe, giọng nói lẫn trong tiếtng ngái ngủ :

- A lô .............. Oáp !!!!!!!!!

- Đang ở đâu ?

Người ở đầu dây bên kia lạnh nhạt lên tiếng . Vô cùng ngắn gọn. Chỉ với cái kiểu câu nỏi đặc trưng kia thì tôi phải biết rồi. Không cần xem màn hình thì tôi cũng biết được là thánh gọi. Nhớ đến vụ ban sáng, tôi lại thấy cáu kinh người, đúng là cái đồ Nam hâm, cái kẻ lạnh lùng, vô tâm, ...........

Sau một thôi một hồi tổng sỉ vả Nam ..... trong bụng chán chê, tôi mới khẽ hắng giọng để học tập theo kiểu nói chuyện của cậu ta, trả lời một cách ngắn gọn nhất đến mức ko thể ngắn gọn hơn :

- Ở nhà.

- Làm gì hở ?

- Ngủ ? - Ơ hơ hơ. Hỏi buồn cười ghê ha ? Ở nhà để ngủ chớ ở nhà để làm gì ? Để học bài chắc. Đúng là đồ Nam hâm. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không dám nói huỵch toẹt ra như thế. Nói xong chắc tôi không yên với Nam mất. Mà tôi cũng thấy tôi phục tôi quá, học theo cách nói chuyện của cậu ta nhanh thật.

- Không đi học à ? Hôm nay buổi cuối cùng đấy ?

Lần này là một câu dài hơn trước nhưng vẫn thiếu chủ ngữ, cái tên chết bằm này chơi thân với một đứa thông minh, văn hoá đầy mình như Nhật Hy tôi đây mà ko học hỏi được cái gì sất là sao ? Cậu ta nên được đưa vào trải cải tạo ngôn ngữ luôn đi.

Tôi nghĩ rồi vừa gãi đầu, vừa ngồi dậy, mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở rồi chậm rãi lên tiếng không quên làm bộ hốt hoảng dù rằng tôi vẫn đang gật gù :

- Ơ thôi chết ! Quên mất đấy !

- Ờ. Quên - Cái kẻ mặt sắt kia tim mi được đặt trong kho đông lạnh đấy à. Nam lên tiếng, giọng nói chứa đẩy vẻ mỉa mai, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng cười nhạt nhẽo của cậu ta bên kia nữa. Dám cười tôi..... Hừ !!!!!!!

- Ấy, quên thật mờ - Tôi tự cắn vào lưỡi mình, ngượng nghịu phân bua cho cái hàng động và lời nói của mình - Chán thật đấy, tôi ngủ quên mất mới chết chứ. Cũng chỉ tại cái đồng hồ báo thức chết tiệt ý, không phải tại tôi đâu nhá,mọi hôm vẫn còn kêu inh ỏi nay tự dưng giở chứng không kêu.mới thốn...Trời ơi là trời !!!!!!!!! Sao tôi lại có thể bỏ buổi học cuối cùng của thầy Toàn cơ chứ. Tôi thật là có lỗi với ất cả mọi người mà, nhất là với thầy Toàn. Tại sao tôi lại nghỉ một buổi học cuối cùng quan trọng đậm chất thầy trò như thế chứ..

Hăng say chém gió quên cả trời đất, tôi chợt nhận ra bên kia im ắng lạ thường . Khẽ nhíu mày, tôi lên tiếng dò hỏi :

- Này Nam, cậu còn ở đó không đấy ?

Một lúc lâu sau mới thấy có tín hiệu từ phía đầu dây bên kia :

- Nói xong chưa ?

Tôi dám cá là từ nãy đến giờ cậu ta đã đặt chiếc điện thoại sang một bên và thoải mái đi làm một việc gì đó có ý nghĩa hơn việc phải nghe tôi lảm nhảm, mặc cho tôi vẫn thao thao bất thuyệt đến mỏi cả mồm. Bực mình tôi sửng cồ lên :

- Thế từ nãy đến giờ cậu không nghe tôi nói gì à Nam ?

- Tôi đâu có rảnh - Nam thản nhiên đáp mà không hề tỏ ra chút hối lỗi nào trước cái hành động vô cùng bất lịch sự của mình. Thật đúng là.......

- Đồ con heo - Tôi buột miệng nói ra cái suy nghĩ mà mình đang nghĩ.

- Cái gì con heo đấy ? - Nam lạnh lùng hỏi lại, trong giọng nói sặc mùi sát khí. Đến lúc đó tôi mới nhận thức được hành động của mình, vội chốn bay chối biếtn đi.

- Đâu. Tôi có nói gì đâu. Vừa nãy có con lợn từ đâu chạy vào nhà tôi nên tôi chửi nó đấy. Ha ha..

- Lợn ở đâu ra mà chạy vào nhà cậu ?

- Ờ thì ........ Sao cậu hỏi lắm thế, mà gọi cho tôi có việc gì không ? - Tôi hơi gắt lên, cái tên dở hơi này lúc không cần lại rõ lắm chuyện đi.

- Ừ. Có việc.

- Việc gì thế hử ? - Tôi khẽ nhíu mày, hỏi với một vẻ đầy cảng giác. Đột nhiên có một dự cảm không tốt đẹp gì về việc hôm nay tôi nghỉ học.

- À, thực ra cũng không có gì. Chỉ là gọi điện thông báo cho cậu thôi. Hôm nay là buổi học cuối cùng bên thầy cho cả lớp liên hoan...

Nghe đến từ "liên hoan" tôi liền tỉnh ngay, nghĩ mà đau lòng muốn chết mất, ôm má, cắn cắn cái chăn, đập đâu vào gối rên rỉ :

- Trời ơi !!!!! Chắc tôi chớt. Sao thầy lại cho liên hoan vào đúng hôm tôi nghỉ chứ. Đau lòng chết mất thôi.. Hứt hứt. À mà này cậu có phần cho tôi cái gì không đấy ?

- Theo chỉ định của lớp trưởng, mỗi đứa nghỉ học được phần .......... một cái kẹo oishi, biết cậu thích trà xanh nên tôi chọn cho cậu vị trà xanh, mai đưa ....... - Nam khẽ cười rất nhẹ nhàng và tình cảm nói với tôi..

.

.

.

.

.

Tôi không còn gì để nói với lũ bạn tồi tệ của mình nữa rồi. Cái bọn lừa thầy phản bạn, ăn uống phè phưỡn ra rồi phần cho người ta mỗi cái kẹo bé tí . Ở đâu ra cái kiểu bạn bè thế chứ ???????

Tôi nghĩ rồi lôi con thỏ bông ra, tưởng tượng nó là Nam đáng ghét đấm liên hồi, bùm bụp vào người con thỏ bông.

- Còn nữa đó !

- Cái gì ? Còn cái gì nữa cơ ???? - Tôi dừng ngay cái hành động dã man của mình lại, vểnh tai lên nghe ngóng. Đừng có nói với tôi là Thầy tổ chức cho cả lớp đi dã ngoại nhé ! ói ́

- Thầy bảo hôm nay những ai nghỉ sẽ bị trừ 1đ trong bài kiểm tra 15'.

- WHATTTTTTT. ???? - Tôi gào lên, tôi không thể nào chịu đựNG được hết cú sốc này đến cú sốc khác. Huhuhu. Tôi loạng choạng, suýt ngã may mà bám kịp thời vào thàng giường.

- Nam...... cậu...cậu ...... lừa tôi có đúng không ? - Tôi miệng run run hỏi lại cậu ta cho chắc, nhỡ đâu đây không phải sự thật.

- Ừ. Tôi đùa cậu đấy. Thực ra thì ...

- Trời ơi ! Cậu đúng là cái đồ không tim mà. Tôi lấy tay vuốt vuốt ngực, thả lỏng cô thể cho bình tĩnh lại. - Tôi biết thầy quý học sinh mà Thầy sẽ không làm như thế đâu. Mà khoan, nhưng thực ra cái gì ?

- Thật ra..........Thầy bảo trừ hai điểm chứ không phải một.

- ...........

Giờ thì tôi đã hiểu ra con người thật của Nam...... Aishhhhhhh ( T.T )

CAO THẾ NAMMMMMM

I WILL KILL YOU ><

If you interested in it, please follow # Phong Linh !!!!!!!!! Vote and Cmt if you like it !!! Tks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro