Code 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Nhật Hy trên mạng là một đại nhân vật. Chỉ mới có 17 tuổi mà cô đã nổi tiếng với những tác phẩm truyện ngắn hàng triệu lượt view với vote cho nhiều thể loại khác nhau. Lối viết văn của cô hết sức phóng khoáng và đôi khi có rất nhiều chi tiết rất ngộ nghĩnh thú vị , mỗi câu chuyện của cô là những cung bậc cảm xúc khác nhau nên đã để lại cho độc giả ấn tượng sâu sắc .

Hầu hết những thời gian rảnh rỗi của tôi thì đều tập trung vào viết truyện . Đây cũng là một trong những sở thích của tôi .

Vừa online , nhìn thông báo đã chứa cả trăm tin mà tôi sửng sốt :

" Tác giả ơi ! Chị đâu rồi ? Mau mâu ra chap mới đi chị "

" Lâu quá chị ơi . Em đợi một tháng rồi mà vẫn chưa có chap mới là sao vậy chị ? "

" Chị tác giả bị ốm hay sao mà không thấy đăng truyện thế ạ ?"

" Hóng ra chap mới quá à . Chị ơi em đọc lại truyện của chị lần hai rồi đó ạ :(

"....."

Nhìn newfeed mà tôi thấy xúc động quá , tôi cũng không ngờ mọi người lại yêu thích truyện của tôi đến vậy . Trả lời từng câu hỏi của các độc giả xong tôi bắt tay vào viết tiếp câu chuyện của mình . Vì hôm nay là chủ nhật nên có lẽ tôi sẽ phải cố viết cho xong chap mới để bạn đọc không phải đợi nữa , đáp ứng nhu cầu của độc giả .

Dù là xuất bản chương mới vào lúc 11h 12h đêm rồi nhưng đã tăng lên hơn trăm lượt xem . Nhật Hy rất cảm kích các độc giả của mình . ^_^

Tôi là con thứ hai trong một gia đình bình thường. Trên tôi là anh Dương đẹp trai, tài giỏi lại dịu dàng tốt tính anh Dương xứng đáng với danh hiệu " nhân vật phụ trong phim Hàn Quốc ". Chẳng biết có đúng hay không tôi có cảm giác anh rất thương tôi ý vì tôi là đứa em duy nhất của anh mà , không yêu thương sao cho được. Dù tôi có làm gì sai anh cũng không trách mắng hay đánh tôi mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo tôi thôi à. Yêu anh chết mất......Anh là người mà tôi yêu quý nhất nhất luôn có khi còn hơn cả bố mẹ ý chứ ... hí hí hí

- Hy .........

- Dạ !

- Dậy đi học đi, muộn rồii

- Dạ ! Em dậy rồi đây ạ !

Đáp trả lời gọi dậy của anh xong tôi tự khen lấy mình một câu : Tôi quá ư là tuyệt thị vời mà , một đứa em rất rất là nghe lời anh trai nha ! Nhưng các bạn đừng vội lầm tưởng rằng tôi ngoan ngoãn như thế ! Sự thật luôn phũ phàng mà . Bằng chứng là tôi vẫn đang cuộn mình trong chiếc chăn bông yêu quý đây nhưng mồm thì vẫn liến thoắng trả lời anh một cách vô thức. Và anh Dương , người anh hết lòng vì đứa em bé nhỏ này cũng đã đi đến giới hạn cuối cùng khi mà cứ nghe tôi vâng vâng dã dạ mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả.

- HY ! Anh gọi lần cuối thôi đấy ! 6 rưỡi rồi em có chịu dậy không ?

- Hơ .... Ơ hơ ...... 6 rưỡi rồi cơ á ? AAAAAAAAAAAAAAAA....trời ơiiiiiiiiiiiii muộn mất tiêu rồiiiiiiiiiiiii

Một lúc lâu sau tôi mới lò dò đi xuống bếp, một tay che cái ngáp dài, một tay xách cái balo hình con Oggy. Trên bán ăn anh Dương đã thay đồng phục , quần áo chỉnh tề đang nhàn nhã ngồi nhai nốt cõng mì tôm.

Nhìn thấy cái bát tô bên cạnh với gói mì nguyên nên tôi liền nhăn mặt :

- Không phải chứ chỉ vài động tác nho nhỏ thôi mà sao anh không pha mì luôn cho em - Tôi dùng đũa chọc chọc vào gói mì ai oán liếc anh Dương.

- Chỉ là vài động tác nho nhỏ thôi mà em ko tự làm được à .Pha mì rồi còn ăn , lười quá hoá đần đấy - Anh Dương nói xong cầm bát mì đến bồn rửa bát.

Tôi khẽ bĩu môi , miệng lầm bầm :

- Em đần rồi, đần thêm tí nữa thì có làm sao

- Nói gì cơ - Anh Dương sau khi rửa xong bát thì quay ra hỏi với vẻ mặt một bên mày nhíu lại.

- Ơ..Dạ...Không có gì đâu ạ ! - Tôi vội chối bay chối biến luôn.

Chắc không phải anh nghe thấy rồi chứ... Anh mà nghe thấy được chắc tôi chỉ còn con đường chết thôi. Anh Dương đặc biệt chúa ghét những ai không có chí tiến thủ trong cuộc sống.

- Xe em hỏng. Thế hôm nay anh đèo em đi học chứ ạ ? - Tôi ngước mắt lên hòi anh trong khi mồm vẫn đang ăn mì.

- Dĩ nhiên rồi đồ ngốc. Nhưng có một điều cần đính chính lại người chở là em chứ ko phải là anh. Ok ? - Anh Dương khẽ mỉm cười nói.

- Ô.... Guế !!!!!!!! - Tôi nhảy dựng lên.. Tại sao anh lại bóc lột sức lao động của em như thế chứ ? Tại sao anh lại thiếu tinh tế , thiếu galăng như thế chứ ? Anh sẽ bị ế vợ cho mà coi.

- Mấy thứ galăng đó anh không áp dụng với mày được.......Mau ăn đi để còn đi học - Anh Tùng nói rồi khẽ mỉm cười .

Cuối cùng người lai vẫn là anh Dương. Sau khi đã yên vị trên yên xe tôi rút headphone ra đeo vào tai rồi bật nhạc lên và phiêu theo nó. Khi chiếc xe đã đi được một đoạn khá xa tôi bèn tháo một bên headphone ra đưa cho anh Dương một tai.

- Anh Dương

- Sao thế ?

- Anh nghe này - Vừa nói tôi chìa một bên tai phone ra đưa cho anh

- Anh đang lái xe đấy. Có muốn đâm vào cột điện không mà dụ dỗ - Anh Dương khẽ lắc đầu nói.

- Khiếp đảm ! Có nghe nhạc thôi mà anh kêu đâm vào cột điện. Anh định làm thanh niên nghiêm túc 2014 hở ? - tôi kéo kéo áo anh . Thôi đi mờ, nghe một tai thì có làm sao đâu, mỗi người nghe một tai cho lãng mạn. Em mới tải mấy bài hát về hay lắm đó. Nghe tôi năn nỉ ỉ ôi nhiều quá nên cuối cùng anh Dương cũng cầm lấy một bên tai nghe cho lên tai và nói :

- Đến chịu em thôi.

- Anh em mình trai tài gái sắc đạp xe trong khung cảnh lãng mạn như thế này , biết đâu lại có một paparari nào ra chụp hình thì sao rồi anh em mình sẽ được lên báo - Tôi nói xong khúc khích cười.

- Hy à cuối cùng anh cũng thấy được tác dụng của việc em uống sữa nhiều rồi đó. Sức hoang tưởng của em ngày càng lớn mạnh.... Chẹp ! Chẹp ! - Anh Dương lắc đầu ra vẻ rất thông cảm.

- Xí.... Kệ ờ...... Khối người muốn được như em còn không được kia kìa. - Nói xong tôi véo vào eo anh một phát..

- Đauuuuu

- Cho chừa cái tội trêu em đi...hihihihihi..

Một lúc sau ...

- Hy, em có thể đổi bài hát được không ? Không phải em cho anh nghe tiếng đàn quạ đang chửi nhau đấy chứ ? - Anh Tùng tháo tai nghe ra khỏi tai.

- Anh chả biết gì cả thưởng thức âm nhạc gì cả. Đó là nhãc rock đó.. - Tôi làu bàu xong cũng bật một bài hát Việt vui nhộn lên.

Một lúc sau ...

- Hy, em đổi bài khác đi. Bật mấy bài nhạc nước ngoài ý. Những gì anh nghe được chỉ là mấy tiếng the thé o éo như tiếng hát của em ý - Anh Dương không thương tiếc mà xúc xiểng tôi.

- Đó là giọng hát thiên thần , thành thót như chim sơn ca. Anh đúng là ông già khó tính mà. -Tôi gắt lên.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn nghe theo lời anh Dương chuyển sang một bài hát tiếng Trung êm ái nhẹ nhàng da diết. Hình như là nhạc phim Cung Toả Tâm Ngọc thì phải.

Lại một lúc sau ...

- Hy, không phải bài hát hay , xúc động quá nên em khóc rồi đấy chứ. Anh thấy lưng áo ươn ướt - Anh Dương phì cười quay xuống hỏi tôi

- Anh Dương ....

- Gì thế ?

- Em xin lỗi. Em thề là em không cố ý mà. Em định mở cặp tìm khăn giấy nhưng em thề là em không cố tình quẽt vào áo anh đâu - Tôi ngập ngừng

- Đó là cái gì thế ? - Anh Dương gằn giọng . Tôi có cảm tưởng như chiếc xe đang rung rung lên vẫy.

- Dạ. Chỉ là một ít nước mũi thôi ạ - Tôi thành thật trả lời

- HYYYYYYYYYYY. ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro