chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sư phụ, người đang nhìn cái gì vậy?” Từ lâu tiểu đồ đệ đã phát hiện, sư phụ thỉnh thoảng sẽ lấy ra một chiếc mặt nạ, hết ngắm lại sờ. Lúc này ánh mắt của nàng sẽ trở nên vô cùng bình lặng, ngược hẳn hoàn toàn với dáng vẻ kiêu ngạo của thường ngày, mơ hồ có dịu dàng, dường như còn phủ thêm một tầng ưu sầu nhàn nhạt. Tiểu đồ đệ nghĩ thầm, đây có lẽ là đồ vật của một người quan trọng đối với sư phụ
Phong Luyến Vãn nghe tiếng liền hoàn hồn, cất Ẩn Sát lại vào trong túi, dịu dàng vuốt ve đầu tiểu đồ đệ: “Không có gì, một chiếc mặt nạ mà thôi. Khinh Ưu, gần đây việc luyện đan tiến triển như thế nào?”
Tiểu đồ đệ rất thích cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay Phong Luyến Vãn, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt: “Sư phụ, con bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn luyện chế được nhị giai bát phẩm đan dược, phải làm thế nào mới có thể tăng cao tỷ lệ chuẩn xác?”
Phong Luyến Vãn không suy nghĩ gì liền nói: “Rất đơn giản, phối sai một vị thuốc.”
Tiểu đồ đệ: “…”
Trong ánh mắt đáng thương của tiểu đồ đệ, Phong Luyến Vãn cười đến nhành hoa run run, tuy nói đang trong hình dạng nam nhân dùng từ ngữ nhành hoa run run có chút không thích hợp, bất quá nhìn khuôn mặt hút hồn kia…Ừm, đúng là cười đến nhành hoa run run. Phong Luyến Vãn dùng sức vuốt đỉnh đầu của hắn, cười đến mức giống như không thể khép lại được: “Cố gắng luyện tập là tốt rồi. Gọi ta ăn cơm có đúng không? Nha, ta đói rồi.”
“Sư phụ, thức ăn đã nguội, để con đi hâm nóng lại.” Nói rồi định quay đi.
Phong Luyến Vãn vội vàng kéo tay áo của hắn ngăn cản hắn lại: “Không cần, Khinh Ưu đã làm xong thức ăn, vi sư không ăn kịp lúc là lỗi của vi sư, để trừng phạt vi sư hãy để ta một lần ăn cơm nguội canh lạnh đi. Con bây giờ hãy đi tập luyện đan, vi sư chờ tin vui báo thành công của con.”
“Nhưng mà…”
“Lời sư phụ nói con cũng không nghe sao?” Phong Luyến Vãn oán trách nói, nhưng vẻ mặt tươi cười lại không hề có lấy nửa phần tức giận. Nói xong cũng mặc kệ tiểu đồ đệ, tự mình đi đến trước bàn cơm.
Thức ăn trên bàn đều là những món mà nàng thích. Trước đó vài ngày nàng chỉ vào thực đơn nói cho hắn biết nàng muốn ăn cái này ăn cái kia. Ngày đầu tiên bưng lên món ăn không ra hình dạng gì, nhưng không lâu sau đã đầy đủ sắc hương vị. Phong Luyến Vãn ngồi xuống ghế, môi mím lại thành một đường thẳng. Cầm đôi đũa khẽ gõ lên chén cơm, nhìn lướt qua những món ăn trên bàn, cá đã được lấy xương, rau dưa tất cả đều tươi mới mọng nước, tiểu đồ đệ thật sự là tận tâm.
Phong Luyến Vãn đang muốn vươn đũa, không biết nhớ ra điều gì, lại đột nhiên đặt đũa xuống.
Tùy ý phất phất tay, mỹ thực trên bàn toàn bộ chỉ còn nước canh.
“Ai muốn ăn cơm do ngươi nấu chứ…” Phong Luyến Vãn trong lòng lạnh lùng nói, đỡ bàn đứng lên, nàng chuẩn bị ra ngoài giải sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro