chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề từ
Chẳng sợ thiên hạ vạn nhất,  chẳng sợ loạn thế phản bội, cũng không sợ người đời quên lãng ta.
Vào thời khắc cận kề cái chết đó, ngươi đứng quay lưng lại với ta.....ngoái đầu lại...mỉm cười...
Trái tim có cảm giác như bị bóp chặt, không tài nào thở nổi.  Cảm xúc lẫn lộn: đau buồn hỉ nộ,......
-" Nhan Mạc Qua.....ta hết thảy không cần gì cả....chỉ cầu xin ngươi....đừng rời khỏi ta...có được không?"
Hắn cũng không có trực tiếp trả lời nàng, nhưng lại khiến tâm nàng một mảnh đau nhức, khó chịu. Vì sao lại đến bên cạnh ta? Vì sao lại muốn vĩnh thế bảo hộ ta? Ta không cần, cũng không muốn.......
Thời không xoay chuyển, thịnh thế luôn hồi...
Bây giờ đến lượt ta bảo hộ ngươi. Nhìn ngươi từ nhỏ lớn lên, từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ, trở thành bậc chí tôn vô giả, người đời cung kính, thán phục...Nhan đại thần.....
Đi hết ba đời ba kiếp, kết cục của nàng vẫn là như thế sao? Ngày ấy nàng còn chưa kịp nói hết thảy mọi chuyện, chưa kịp tặng cho hắn Khấp huyết long ngâm thương mừng chiến thắng,.....
Một người dừng lại, một người cất bước.  Một người đi tìm, một người mãi mãi dừng lại về phía sau.
Vạn vật trường tồn, vào lúc nàng tìm được Ẩn sát kí kết Đồng tâm khế ước là khi tâm đã vĩnh viễn hòa làm một khối...
" Nhan Mạc Qua., nếu như hết thảy còn có thể làm lại từ đầu, ngươi có thể mãi mãi ở bên cạnh ta sao?"
~ Phong Luyến Vãn ~

Chương 1: Biến sự. Hài tử chấp giáo Nhan Mạc Qua...
Đang ngồi tán ngẫu vớ vẩn. Tiên Bích thất tha thất thiểu chạy vào, trên tay không quên thừa ra một cái tiểu hài tử.
-" Nhan Mạc Qua,  mặc dù ta cùng lão công không thể sinh cho ngươi một cái nương tử nhưng vẫn có cách khác...."
Phốc......
Huyền Phủ phun hết nước trà ra khỏi miệng, cật lực quay sang bên cạnh để....nhịn cười!
Aaaaa.....nương tử của hắn có bao nhiêu là đáng yêu, có bao nhiêu là dễ dàng chứ.....
Phong Luyến Vãn nhíu nhíu mày nhìn Tiên Bích hết nhìn nàng ta lại nhìn hài tử.
Không phải đâu, nàng chỉ có ở nhờ ( ăn vạ ) có vài nghìn năm thôi, không phải tống táng nàng đi sớm thế đâu.
Huyền Phủ lao lên cướp hài tử từ tay Tiên Bích, trong miệng không ngừng lải nhải....
" Aiiii, Mạc Qua ơi Mạc Qua, ngươi đã từng tuổi này mà vẫn chưa có ý trung nhân, cái hài tử này phấn điêu ngọc trác thế này, sau này lớn lên nhất định là quốc sắc thiên hương, chậc châc,......
"..."
Hiện tại nàng muốn cởi giày tấu cho vợ chồng nhà này liệu có còn kịp không vậy a......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro