Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó về sau, Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần thực sự trở thành bằng hữu. Tạ Khả Dần không thường xuyên ở tiệm bít tết của mình nhưng mỗi khi đến đều thuận tiện sang phòng khám của Dụ Ngôn ngồi một lát. Tất nhiên lúc cô ấy tới là lúc rảnh rỗi cũng là  lúc Dụ Ngôn bận rộn. Tạ Khả Dần chẳng thể ngồi tám chuyện được. Đến chỗ của Dụ Ngôn chẳng qua cũng chỉ hỏi công việc của phòng khám dạo này thế nào? Thời gian gần đây sống có tốt không? Đã quen với nhịp sống ở đây hay chưa? Sau đó thì chẳng có gì để nói với cô ấy nữa.

Buổi trưa là lúc nhàn rỗi, vốn dĩ đây là khoảng thời gian thoải mái nhất trong ngày của Dụ Ngôn. Cũng là lúc không có người tới khám bệnh bởi vì cô thường đóng cửa phòng khám, dù gì  thì phòng khám của cô cũng không phải doanh nghiệp lớn, muốn đóng cửa liền đóng cửa muốn mở cửa liền mở cửa. Nhưng sự bình yên ấy cũng chẳng kéo dài được lâu, tiếng gõ cửa gấp gáp đã làm tan vỡ sự bình yên vốn có của Dụ Ngôn.

"Ai vậy?" Thanh âm của Dụ Ngôn mang theo vài phần không kiên nhẫn.

"Là tôi, Tiểu Lý. Là người lần trước uống thuốc cảm mạo sau đó còn uống rượu cuối cùng còn bị ngất đây"

"Ừ, cậu có việc gì thì để chiều rồi nói, buổi trưa tôi không nhận bệnh nhân". Vốn muốn đuổi cậu ta đi nhanh một chút để tranh thủ ngủ trưa, mấy ngày nay cô đều thức khuya để nghiên cứu mấy quyển sách mới về Đông Y. Nhưng là Tiểu Lý ngoài cửa vẫn kiên trì gõ cửa như cũ, gõ tới nội tâm trạng Dụ Ngôn trở nên bực bội. Nhưng cô không thể biểu hiện ra bên ngoài, đành phải đi ra mở cửa. Nhưng là chỉ thò đầu ra nói chuyện, cô là muốn thẳng mặt để từ chối cậu ta. Cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhìn tới Tiểu Lý đang đỡ Tạ Khả Dần cả người đầy máu. Xem ra cô ấy cực kì yếu ớt, ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt trắng nhợt của Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần mím môi nở một nụ cười với cô ấy.

"Bác sĩ Dụ, hảo tỷ tỷ! Cấp cứu, cấp cứu! Hổ tỷ bị thương rồi! Cầu xin chị! Cứu chị ấy!"

Sau khi đặt Tạ Khả Dần lên bàn mổ ở khu vực trong cùng của phòng khám, Tiểu Lý mới giải thích cặn kẽ tình hình. Hóa ra là lúc Tiểu Lý đang ăn cơm ở đường B, có cãi nhau với vài tên lưu manh say rượu sau đó bắt đầu đánh nhau. Vẫn là thân thủ Tiểu Lý khá tốt, chỉ vài đường đã hạ gục được mấy tên lưu manh. Giải quyết xong vốn định rời đi, nhưng lại bị một thằng lưu manh đánh trộm. Vừa đúng lúc Tạ Khả Dần đi qua đã cứu cậu ta. Nhưng không ngờ rằng, tên lưu manh không biết lấy từ đâu ra một con dao, phi thẳng con dao, trong nháy mắt Tạ Khả Dần không chạy thoát kịp, vì thế mới thành ra như vậy. Vốn dĩ định đưa đi bệnh viện, nhưng bệnh viện ở tít trong trung tâm thành phố, cực kì xa, Tiểu Lý đột nhiên nhớ ra ở đường B có phòng khám gần nhất, chỉ có thể là nhà của Dụ Ngôn. Vì vậy cậu ta vội vàng mang Tạ Khả Dần tới.

Dụ Ngôn cẩn thận quan sát kỹ vết thương của Tạ Khả Dần, nguồn gốc là trên cánh tay trái của Tạ Khả Dần, vết thương rất dài và sâu, đã làm động mạch và mạch máu bị thương, hiện tại vết thương vẫn đang chảy máu. Trong nháy mắt cả phòng khám đều ngập trong mùi vị máu tanh. Thật may mắn vì mang tới đây cấp cứu kịp thời, nếu đem cô ấy tới bệnh viện, có thể trên đường tới bệnh viện sẽ bị hôn mê do mất máu quá nhiều. Đầu tiên Dụ Ngôn sát trùng cho Tạ Khả Dần, khi cồn chạm vào vết thương Tạ Khả Dần hét lên đau đớn, hoảng loạn nắm lấy tay Dụ Ngôn. Dụ Ngôn bị cô ấy nắm tay có chút đau "Tạ Khả Dần cô bỏ tay tôi ra trước, nếu không tôi làm sao giúp cô"

"Nhưng....Khoai môn nhỏ! Tôi rất rất đau". Nói xong Tạ Khả Dần lại thêm lực bóp tay, bóp tới tay Dụ Ngôn đỏ hết cả. (Khoai môn tròn trong tiếng trung là /yu yuan/, đồng âm với /yu yuan/ trong tên của Dụ Ngôn, mình gọi khoai môn vì nó hay hơn gọi khoai môn tròn)

"Cô bỏ tay ra trước đã, tôi đảm bảo không đau một xíu nào" [du doẻn ôn như chết tôi rồi huhu]

Nghe được lời này, Tạ Khả Dần mới run rẩy bỏ tay Dụ Ngôn ra. Nhưng cô không thể ngờ rằng mỗi bước điều trị vết thương  tiếp theo còn đau hơn hiện tại gấp mấy lần. Lúc cô muốn nắm lại tay Dụ Ngôn đều bị Dụ Ngôn nhanh nhẹn né tránh. Thế là cô chỉ có thể tấn công về phía Tiểu Lý, mỗi lần cô hét lên, Tiểu Lý ở bên cạnh cũng phải chịu tai ương và tiếng hét cùng cô. Tạ Khả Dần vừa khóc vừa mắng Dụ Ngôn: "Mẹ kiếp, Dụ Ngôn, ngươi là tên lừa đảo, bác sĩ đều là kẻ lừa đảo. Không phải nhà ngươi nói không đau sao? Ngươi, ngươi, ngươi là cái đồ con gái xấu xa, ahh ahh ahhh~".

Từ từ thôi, Tạ Khả Dần kêu gào tới mệt mỏi rồi, gào cũng không ra tiếng nữa. Lúc này, Dụ Ngôn nhân cơ hội này tiêm cho cô một liều thuốc mê. Nhìn thấy cô từ từ ngủ thiếp đi, Dụ Ngôn ra hiệu cho trợ lý lau mồ hôi trên trán cho cô, sau đó bắt đầu phẫu thuật. Bây giờ cô cần phải xử lý mạch máu cho Tạ Khả Dần, sau đó khâu vết thương của cô ấy lại. Lẽ ra mấy cái này phải tới bệnh viện làm, nhưng bây giờ cũng không thể quản nhiều việc như vậy được. Hơn nữa trong phòng khám của cô cũng chẳng thiếu thứ gì, Dụ Ngôn cũng có kinh nghiệm làm mấy chuyện này. Bận rộn suốt hai giờ, Dụ Ngôn cuối cùng cũng kết thúc ca phẫu thuật. Nhìn thấy khuôn mặt Tạ Khả Dần đang từng chút hồng hào trở lại, Dụ Ngôn nở một nụ cười vui vẻ yên tâm. Lúc cô ấy an tĩnh trông thật xinh đẹp.

(Lời tác giả Bình Trạch Duy: Tôi không biết gì về y học. Những điều tôi viết đều dựa trên kiến ​​thức của riêng tôi và Baidu (công cụ tra cứu tương tự như google và coccoc). Nếu có bất kỳ điều gì xúc phạm hoặc sai lầm, xin các sinh viên y khoa, bác sĩ và y tá bỏ qua cho tôi. Chỉ là một trò đùa. Đừng quá coi trọng) [Lời người dịch: Mị cũng tậm tịt về y học nên không biết những gì tác giả viết là đúng quy trình y học hay không nữa]

Lúc Tạ Khả Dần tỉnh lại, trời cũng về đêm rồi. Nhìn lên trần nhà nhưng đây không phải trần nhà nhà mình. Đây là một nơi xa lạ, theo quán tính chống tay xuống giường toan đứng dậy, nhưng đau đớn truyền đến hét lên một tiếng, nhìn thấy băng gạc quấn quanh tay trái, trong nháy mắt đã phản ứng lại. Lúc trưa cô bị đâm một nhát, sau đó bị đưa tới phòng khám của Dụ Ngôn. Đợi đã, Dụ Ngôn? Lẽ nào đây là.....?

Cô nhìn về phía trước, tìm thấy ánh sáng yếu ớt, cẩn thận từng chút một bước xuống giường, đẩy cửa phòng ra, đi tới phòng khách phía trước, nhìn bên phải, cô nhớ ra rồi. Đây chẳng phải là phòng khám của Dụ Ngôn sao? Bước qua tấm bình phong, phía trước có một cái bàn làm việc. Trên mặt bàn có bóng người. Dụ Ngôn bước nhanh về phía trước xem một chút, quả nhiên là Dụ Ngôn. Lúc này tay phải chống cằm, nhắm chặt hai mắt, trên bàn có vài quyển sách, hình như đã đọc được một nửa rồi.

Tạ Khả Dần đưa ngón tay phải ra thăm dò, chọc vào má Dụ Ngôn, khuôn mặt như băng khẽ lộ ra một chiếc má lúm, vẻ mặt ngay lập tức khả ái hơn rất nhiều. Tạ Khả Dần cười khúc khích. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội ngẩng đầu nhìn Dụ Ngôn. A, may quá không làm cô ấy tỉnh. Cô cầm chiếc ghế tới ngồi bên cạnh Dụ Ngôn, học theo dáng vẻ chống cằm của cô ấy. Cô cứ như vậy ngồi ngắm Dụ Ngôn, bắt đầu thưởng thức khuôn mặt của cô ấy. Đây là lần đầu tiên cô an tĩnh quan sát Dụ Ngôn, thật ra cô sớm phát hiện ra Dụ Ngôn là một đại mỹ nữ. Chỉ là bị tính cách của cô ấy làm cho mê hoặc rồi, chỉ nhớ được dáng vẻ lúc cô ấy làm mặt xấu. Ban ngày, trước khi cô hôn mê, cô cũng nhìn Dụ Ngôn như vậy, nhưng dáng vẻ của cô ấy lúc đó lại không như này. Hồi tưởng lại một chút, ánh mắt của Dụ Ngôn lúc đó cực kì bình tĩnh và chuyên tâm. Thoải mái lại rất dịu dàng, trong nét dịu dàng lại để lộ một chút lo lắng. Nhưng Tạ Khả Dần lúc đó chỉ biết mắng chửi Dụ Ngôn. Không hề chú ý những điều ẩn chứa sâu bên trong.

Cuối cùng chú ý tới cơ thể mỏng manh của Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần mới rón ra rón rén đứng dậy, lấy chiếc áo trên giá áo,  nhẹ nhàng chuàng lên người Dụ Ngôn. Tạ Khả Dần không định đánh thức cô ấy, hôm nay cô ấy thực sự đã quá mệt mỏi rồi, mắc nợ một ân tình. Cô tắt đèn trên bàn làm việc của Dụ Ngôn, sau đó quay trở lại phòng bệnh. Dù sao cũng đang bị thương, cũng không tiện đi lại, dứt khoát ở lại chỗ của Dụ Ngôn làm phiền vài ngày. Sau khi thuyết phục bản thân như vậy, cô liền an tâm đi ngủ tiếp.

Ngày thứ hai Dụ Ngôn mới biết Tạ Khả Dần từng tỉnh dậy rồi. Hôm qua Dụ Ngôn cực nhọc một ngày, cộng thêm mấy ngày nay thức đêm nghiên cứu sách vở, thật sự là thiếu ngủ. Sau khi cùng trợ lý đem Dụ Ngôn từ phòng mổ đến giường bệnh, Dụ Ngôn đã yêu cầu Tiểu Lý rời đi. Dù sao Tạ Khả Dần cũng chẳng thể tỉnh ngay được, Tiểu Lý cứ ở bên cạnh quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi, để cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại tới thăm Hổ tỷ của cậu ta. Tối nay chỉ có mình cô và Tạ Khả Dần. Vừa mới đóng cửa ngồi vào bàn làm việc, cơn buồn ngủ của Dụ Ngôn đã ập đến, vừa mở sách ra được vài trang, mí mắt liền sụp xuống chìm vào giấc ngủ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro