Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn quen biết Tạ Khả Dần đơn thuần chỉ là việc tình cờ. Khai trương phòng khám đến ngày thứ năm, Tạ Khả Dần tìm đến cửa. Lúc đó, Dụ Ngôn đang chuyên tâm nghiên cứu hồ sơ bệnh lý trên tay. Không hề chú ý đến cô gái đeo kính râm, mái tóc màu đỏ đang đứng trước mặt.

Đối phương dùng lực gõ cốc cốc xuống bàn làm việc của Dụ Ngôn, lúc này Dụ Ngôn mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tạ Khả Dần. Dụ Ngôn nhìn tới nhìn lui cô gái tóc đỏ và người đang nằm trên cáng phía sau cô ấy. Cô khẽ cười và lắc đầu. Sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu bệnh án. Kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm nói cho cô ấy biết đây sẽ là một ca khó.

"Này, ngươi cười cái gì? Chị đây nói cho nhà ngươi biết, hôm nay không giải quyết tốt chuyện này giúp tôi, từ nay về sau đừng nghĩ đến việc tiếp tục mở phòng khám nữa!". Tạ Khả Dần cẩn thận quan sát nữ bác sĩ trước mặt, xem ra tuổi tác cũng không lớn, nhưng dáng vẻ lại vô cùng chững chạc. Thế là càng nghĩ càng tức, cô ta nhìn tôi vậy là có ý gì, lão nương trị không nổi nhà ngươi?

Bất luận Dụ Ngôn có quan tâm hay không, Tạ Khả Dần vẫn duy trì cơn giận như khi cô mới bước vào cửa. Sau đó, lớn giọng nói chuyện với Dụ Ngôn. Đợi Tạ Khả Dần nói xong, Dụ Ngôn mới giải thích. Người nằm trên cáng là em trai của Tạ Khả Dần - Tiểu Lý. Vào hôm phòng khám của Dụ Ngôn khai trương, Tiểu Lý có đến chỗ cô ấy khám bệnh. Vốn dĩ chỉ là cảm lạnh thông thường, Dụ Ngôn kê cho hắn vài liều thuốc là khỏi bệnh, nhưng thuốc đã uống mà bệnh thì không dứt, trái lại còn chuyển biến thêm nặng. Bây giờ hắn đã nửa tỉnh nửa mê.

Sau đó Dụ Ngôn đứng dậy, lướt qua Tạ Khả Dần, đến ngồi trước cán cẩn thận quan sát Tiểu Lý. Sau khi quan sát cẩn thận, Dụ Ngôn bước lại và lấy một chai thuốc nhỏ. Dụ Ngôn đi đến trước mặt Tạ Khả Dần và nói: "Cô, đỡ cậu ấy dậy". Tạ Khả Dần không nhúc nhích, chỉ ra hiệu cho đàn em đến đỡ Tiểu Lý dậy. (Lời khuyên của tác giả: Sau khi uống thuốc cảm bạn không được uống rượu vì có thể gây kích ứng). [Lời người dịch: Chỗ này mình đoán là cậu Tiểu Lý này đã uống rượu sau khi uống thuốc nha mọi người. Tác giả không làm rõ lắm nên hơi khó hiểu]

Sự việc cuối cùng cũng rõ ràng rồi, mọi chuyện phía sau Dụ Ngôn cũng không quản nữa. Tạ Khả Dần vì thái độ ban đầu của mình mà có chút xấu hổ, muốn tận dụng thời gian để nhanh chóng chuồn đi. Nhưng là lại bị Dụ Ngôn lớn tiếng gọi lại: "Ai gia, cái người này, tôi kê vài liều thuốc cho huynh đệ của cô, cô đưa cho cậu ấy uống, tôi không lấy tiền đâu. Nhưng mà, phương pháp tốt nhất vẫn là nên đến bệnh viện khám thử đi". Đặt thuốc vào lòng bàn tay Tạ Khả Dần, Dụ Ngôn lại quay về bàn làm việc, tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu bệnh án. Còn về Tạ Khả Dần, sự kiêu căng, ngạo mạn ban đầu của cô nhanh chóng biến mất. Trước mặt em trai của mình, chẳng dễ dàng gì nói lời xin lỗi: "A, Tôi, Tôi, Tôi là muốn nói, cô là bác sĩ, kê thuốc cho bệnh nhân, cũng không nhắc nhở bệnh nhân cần chú ý cái gì. Nhìn vào đống rắc rối này đi, hôm nay nếu đã khám bệnh miễn phí không thu tiền, bỏ đi, coi như cô có thành ý. Chuyện hôm nay tạm bỏ qua. Chúng ta đi". Nói xong, Tạ Khả Dần cùng em trai mau chóng rời đi.

Nhiều ngày trôi qua Dụ Ngôn mới biết Tạ Khả Dần chính là bà chủ quán bít-tết sát vách, không chỉ thế cô ấy còn đầu tư rất nhiều cửa tiệm trên con phố này. Tính cách hào sảng, chính trực vì vậy nhân duyên rất tốt, có rất nhiều em trai em gái theo đuổi. Để bày tỏ lòng kính trọng, bình thường mọi người đều gọi cô ấy một tiếng Hổ tỷ. Nhưng cái người Hổ tỷ này nha, tuy rằng là người tốt nhưng tính tình nóng nảy, hấp tấp vì vậy rất dễ gây họa, thường gây gổ cãi nhau với hàng xóm xung quanh.

----------

Kể từ sau chuyện của Tiểu Lý, trong lòng Tạ Khả Dần luôn có một nút thắt, đó chính là Dụ Ngôn. Là người yêu hận rõ ràng, làm việc có chừng mực, chính là vì tính cách như vậy cho nên mới có nhiều bạn bè đến vậy. Nhưng, chuyện của Tiểu Lý, chính cô cũng cảm thấy có lỗi với người khác, giống như tạt nước bẩn vào người khác vậy (không biết phân biệt phải trái đúng sai). Cũng tìm người điều tra thử, lần trước ở nhà người ta náo loạn như vậy, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tới việc làm ăn của người ta, hiện tại phòng khám của cô ấy có rất ít người tìm đến. Trái lại, tiệm bít-tết của mình lại làm ăn phát đạt.

Lúc này chỉ có một mình Dụ Ngôn trong phòng khám lạnh lẽo trống vắng. Bởi vì mấy ngày này kinh doanh ế ẩm cho nên cô cho hai người trợ lý tạm thời nghỉ việc, một mình cô ở phòng khám cũng được. Nhớ lúc đầu Dụ Ngôn cũng là bác sĩ của một bệnh viện tuyến đầu, không ngờ hôm nay lại bi thảm tới vậy. Cô ấy cũng tìm người hỏi thăm qua, thật đúng là không tìm hiểu thì không biết hóa ra hàng xóm xung quanh cho rằng Dụ Ngôn trọc ghẹo Tạ Khả Dần, cho nên mọi người đều không dám đến phòng khám của Dụ Ngôn [Nỗi lòng người dịch: Cục Tạ à, chị thật quyền lực mà]

Ăn trưa xong nhàn nhã không có việc gì, Dụ Ngôn lấy quyển sách trên giá ra đọc, đây là "Trung Thảo Dược Đại Toàn" (Bách Khoa toàn thư về các loại thuốc thảo dược Đông Y). Trước đây cô ấy rất thích Đông Y nhưng mà là người thân kịch liệt phản đối muốn cô học Tây Y. Mặc dù cuối cùng cũng học Tây Y nhưng cho dù như vậy cũng không thể ngăn cản tình yêu nồng nàn với Đông Y của cô. Mỗi khi rảnh rỗi, cô ấy thường nghiên cứu mấy thứ Đông Y này. Lúc cô đang say mê đọc, Tạ Khả Dần mỉm cười bước vào mang theo một túi đồ .

"Hehehe, bác sĩ Dụ"

"Hửm" Dụ Ngôn miễn cưỡng đáp lại một tiếng. Cô ấy không có giận Tạ Khả Dần, làm bác sĩ mà, sớm đã quen với những việc như này rồi. Chỉ là cô không có ấn tượng tốt về Tạ Khả Dần.

"À, đây, đây là việt quất mới nhập khẩu của chúng tôi, cô có muốn nếm thử một chút không?" Vừa nói, Tạ Khả Dần vừa mở túi, bên trong là một chùm việt quất lớn, lá vẫn còn xanh tươi, những giọt sương pha lê trượt dài trên từng trái nhỏ. Trông giống như vừa mới bứt xuống vậy. Dụ Ngôn liếc mắt sang nhìn, sau đó chỉ vào đĩa cà chua bi trên bàn, nói: "Tôi có trái cây rồi, không cần đâu". "Nè, cà chua bi" Tạ Khả Dần chẳng có chút khách khí, lấy việt quất trong đĩa quăng vào miệng, vừa ăn vừa nói "ây, Thật không tồi"

"Bà chủ Tạ! Cô trước giờ vẫn quen như vậy à!"

"Không dám, không dám"

"Cô vẫn còn có việc gì sao?" Quà cũng tặng rồi, lời khách sáo cũng nói rồi, Dụ Ngôn ra lệnh đuổi khách

"Đừng nôn nóng, bác sĩ Dụ, Tôi biết lần trước là tôi không đúng, cho nên lần này đặc biệt đến tạ lỗi"

"Sau đó thì sao?" Dụ ngôn cầm một quả cà chua nhỏ ném vào miệng, thản nhiên nhìn Tạ Khả Dần "Sau đó? Không có sau đó nữa"

"Vậy, cô có thể đi được rồi", nhìn thấy cô gái trước mặt không có một chút nể nang, Tạ Khả Dần cũng chẳng còn chút kiên nhẫn nào, đi thì đi. Vừa ra tới cửa, như nhớ ra điều gì đó, cô lại quay lại, lấy hết cà chua bi của Dụ Ngôn, trước khi rời đi còn nói "Hừ, nhà ngươi không xứng với cà chua nhỏ đáng yêu như vậy"

Dụ Ngôn kinh hãi tột độ, cô không ngờ Tạ Khả Dần lại có thể ấu trĩ như vậy. Cho nên nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài. Một người nhìn A như vậy, hành động thì lại giống như một đứa trẻ vậy. [Mình cũng không rõ A là cái gì. Mình đoán là chững chạc, đứng đắn. Bạn nào biết thì chỉ mình nha]

[Mọi người nhớ nghe Tell me a joke của Hổ tỷ và Uông Tô Lang nha]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro