Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và... Dư Cảnh Thiên nhờ khuyển ca đi mua hai chú cún về thật!

Dù sao thì Alaska cũng là một loại thú cưng thường thấy của loài người vậy nên có rất nhiều trung tâm thú cưng mua bán chúng.

Giờ chỉ cần kiếm đại hai bé Alaska về để đối phó với La Nhất Châu là xong.

Nhưng khuyển ca lại có vẻ không đồng tình.

"Cún bình thường không thể biến thành người như em được. Em tính giải thích thế nào về việc bản thân sinh ra hai chú cún bình thường với La Nhất Châu?"

Và điều La Nhất Châu muốn, chắc chắn không phải cún, mà là muốn Dư Cảnh Thiên sinh cho anh hai cục bảo bảo thật cơ.

"Vậy giờ phải làm sao đây? Hay là mình đến khuyển tộc tìm hai đứa cháu về đây?"

Khuyển ca bất lực, đành phải giúp Dư Cảnh Thiên lưu ý việc này.

——————

Nửa tháng sau, khuyển ca thành công đem hai "thằng" cún bụ bẫm, tròn xoe như hai cục bông về nhà.

Dư Cảnh Thiên mừng rỡ, vội vàng xách hai bé cún chạy ngay đến chỗ La Nhất Châu.

"Này! Em biến ra đấy... à, em sinh ra đấy!"

"Thật?"

"Nhưng sinh lúc nào vậy? Sao anh không biết?"

Hình như anh và Dư Cảnh Thiên lúc nào cũng ở cạnh nhau mà nhỉ?

"Hôm qua."

Dư Cảnh Thiên lại bắt đầu dùng mấy câu chuyện trong truyền thuyết của loài người để gạt anh.

"Anh xem Tôn Ngộ Không đấy, chẳng phải chỉ cần búng một cọng lông là biến ra được cả khỉ con lẫn khỉ cháu đó sao? Em cũng thế đấy! Chỉ là không thể cho anh xem quá trình được!"

"Ồ." La Nhất Châu thực sự tin rồi!

Mà cũng dễ hiểu thôi, có chuyện gì từ miệng Dư Cảnh Thiên mà anh không tin đâu.

La Nhất Châu rất nhanh chóng liền yêu thích hai đứa nhỏ này, thậm chí còn gọi chúng là Bảo Bảo.

Hai đứa nhỏ mắt tròn xoe, cũng chẳng phân biệt nổi chúng nó mắt một mí hay hai mí nữa.

Nhưng Dư Cảnh Thiên lại vỗ ngực kiên quyết:

"Chờ hai đứa nó biến thành dạng người, chắc chắc sẽ là đứa một mí, đứa hai mí như lời anh nói."

Cún con cũng có ý thức của cún con. Mỗi ngày Dư Cảnh Thiên cứ dạy hai đứa như thế, nhất định hai đứa nó sẽ nghe theo lời Dư Cảnh Thiên mà làm thôi.

——————

Cuối cùng cũng đến ngày chúng nó biến thành dạng người.

Tuy đuôi và tai của hai cục bột nhỏ này vẫn chưa thể thu lại được nhưng diện mạo đã rất giống trẻ em của loài người rồi.

Và đương nhiên, theo ý nguyện của Dư Cảnh Thiên thì là đứa một mí, đứa hai mí.

La Nhất Châu im lặng ngồi nhìn hai đứa cả ngày trời.

Xong việc, Dư Cảnh Thiên chạy qua bên cạnh ngồi chơi game. Gần đây em rất thích chơi loại game này, nhưng trình độ vẫn còn non chút xíu.

Qua một lúc sau, La Nhất Châu đột nhiên hỏi:

"Tony, đây là con của bọn mình thật sao?"

"Đúng mà." Dư Cảnh Thiên thuận miệng đáp.

"Tony."

La Nhất Châu gằn giọng.

Dư Cảnh Thiên liền quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh.

"Em biết gần đây anh có thể nghe hiểu một chút tiếng của loài khuyển không?"

"Vâng! Là em dạy mà lại!"

Dư Cảnh Thiên vẫn rất đắc ý.

Dạy người tiếng khuyển khó gấp mấy lần dạy khuyển tiếng người đó nha.

"Nói kiểu này là đang đọc tên của Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu..."

"......"

"Em dạy anh kiểu này... có phải hơi khó hiểu rồi không?"

"Không, là do anh ngốc đấy!"

Thôi bỏ đi, dù sao Dư Cảnh Thiên cũng biết nói tiếng của loài người, La Nhất Châu học không nổi cũng không sao.

Nhưng Dư Cảnh Thiên nào ngờ tới, tối đến La Nhất Châu lại chạy đi tìm khuyển ca học một khoá bổ túc.

Và giờ đây anh đã có thể nghe hiểu được rất nhiều rồi. Ví dụ nhé, hai đứa cún này đang nói:

"Chú ơi, papa mama của bọn cháu đâu?"

La Nhất Châu đáp:

"Papa của hai đứa là ta, và hai đứa không có mama. Hai đứa là do papa nhỏ đằng kia sinh."

Cún con đáp:
"Khônggggg! Bọn cháu có papa mama. Đây là anh Tony màaaaa. Chú là loài người, không thể là papa của bọn cháu được!"

"......"

"Hai đứa nó thật sự là con của chúng ta sao?"

Dư-hết-đường-chối-cãi: "......"

"Không phải... Là em không thể sinh được cún con. Nam nhân thế giới loài người các anh cũng thế thôi, nên em làm sao có thể sinh được huhuuuu... Có phải em cố ý lừa anh đâu, hôm nọ chỉ là trò đùa Cá tháng Tư... Tại... tại anh tin người ấy huhuuuu... Ai bảo anh tin thật chi..."

La Nhất Châu xem ra rất thất vọng. Anh nhìn Dư Cảnh Thiên một lát rồi rời khỏi phòng.

Thấy anh không nói năng gì, Dư Cảnh Thiên liền bĩu môi, giận dỗi nằm xoài trên cửa sổ.

Em phóng tầm mắt, thấy La Nhất Châu đang ngồi trầm mặc trên chiếc xích đu trong vườn, trông có vẻ rất buồn, và có chút cô đơn nữa...

Nhìn anh rồi nhìn lại hai đứa nhóc đang ngồi bên cạnh, Dư Cảnh Thiên không biết phải làm thế nào cho phải.

Tiểu bảo bảo thì vẫn khóc.

"Hmuhmu muốn gặp mama, muốn uống sữa hmuhmuuuu..."

Dư Cảnh Thiên ngồi xuống ôm lấy đứa nhỏ rồi đi tìm khuyển ca, sau đó nhận lỗi với anh.

"Không sao! Người đáng để nhận được câu xin lỗi này không phải là anh mà là La Nhất Châu. Em xuống tìm cậu ta rồi nhận lỗi đi. Cậu ta sẽ hiểu thôi."

"Thật sự... không còn cách nào khác sao? Em nghe nói một vài yêu tinh cũng có thể sinh bảo bảo đấy."

Khuyển ca trầm mặc một lúc.

"Hoặc là, em có thể đến quán trọ kia."

"Quán trọ?"

"Nó có tên là Phúc."

"Đấy là chỗ quái quỷ nào vậy?"

"Là một quán trọ dành cho yêu tinh cư trú, hiện tại đã giải tán rồi. Lũ yêu tinh trong quán trọ đó cũng đi hết. Nhưng hình như con trai của chủ trọ vẫn còn ở lại. Hắn ta có một cây thần bút được gọi là Mã Lương. Nó có thể 'vẽ' ra được một đứa bé thật sự có huyết thống với mình."

Nghe có vẻ hơi hão huyền nhưng Dư Cảnh Thiên quyết định rồi! Em sẽ đến quán trọ kia để xác thực.

Nói chuyện với khuyển ca xong, Dư Cảnh Thiên chậm chạp đi xuống vườn.

Lá cây trải dài trên lối đi khiến những bước chân giẫm lên đám lá khô của Dư Cảnh Thiên tạo ra những tiếng lạo xạo.

Đúng lúc đó, La Nhất Châu cũng quay người.

"Em đưa hai đứa nhỏ về nhà đi. Hai đứa có ba mẹ của chúng nó. Em khiến gia đình họ phải xa cách như thế là không tốt."

"Vâng."

Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn nghe lời, vừa muốn nói đến chuyện quán trọ với La Nhất Châu thì anh lại quay qua, ôm chặt lấy Dư Cảnh Thiên.

"Anh xin lỗi."

"Sao lại nói thế..."

Người phải nói câu xin lỗi là em mới đúng.

"Là do anh ngốc nên mới không nhận ra hôm đấy chỉ là một trò đùa Cá tháng Tư."

Ngày Cá tháng Tư của loài người, đến Dư Cảnh Thiên còn hiểu được, thế mà anh lại quên mất. Nếu như hôm đó anh không ngoan cố tin rằng chuyện này là thật, có lẽ Dư Cảnh Thiên cũng không khó xử đến như vậy.

Hai đứa bé kia còn nhỏ như thế. Dư Cảnh Thiên lại luôn bị hai đứa quấn quít không rời, mệt đến mức ngủ gà ngủ gật.

Dư Cảnh Thiên cũng còn bé, vậy mà anh cứ luôn ôm khư khư cái suy nghĩ đấy mà không chịu hiểu cho em.

"Em vẫn còn là một đứa trẻ thôi, Cảnh Thiên."

La Nhất Châu xoa đầu bạn nhỏ.

"Vào nhà thôi. Để anh chơi game cùng với em nhé."

——————

Chuyện về quán trọ yêu tinh kia, Dư Cảnh Thiên quyết định tạm thời không nhắc đến trước mặt La Nhất Châu bởi vì em sợ sẽ làm anh thất vọng thêm một lần nữa. Thế nên Dư Cảnh Thiên quyết định sẽ tự mình tìm đến quán trọ trước, mượn được cây bút thần kia rồi hẵng bàn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro