Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loài người có rất nhiều chuyện cần phải làm.
La Nhất Châu cũng không phải là một ngoại lệ.

Hiện tại anh vẫn đang là một cậu sinh viên năm ba vì vậy mỗi ngày đều phải đến trường.

Dư Cảnh Thiên thì lại khác, em bé không cần phải đến trường giống như anh người yêu.

Ở nhà, em chỉ cần học một khoá trình dành cho cún. Em học nhận biết mặt chữ, học cách sống để hòa nhập với loài người như vậy là đủ rồi.

Có điều khuyển ca không thể bê nguyên như thế mà kể được nên anh đành lựa lời nói với La Nhất Châu: Tony học cấp ba ở nước ngoài nhưng năm ngoái bùng phát dịch bệnh nên anh bảo nó về nước. Hiện tại mỗi ngày đều ở nhà học online.

——————

Mỗi lần anh đi học Dư Cảnh Thiên đều cảm thấy rất vô vị. Em rất muốn được đến trường cùng với anh nhưng như thế thì không được phù hợp cho lắm.

Có điều phàm là những việc Dư Cảnh Thiên không làm được thì cún Tony lại có thể.

Trường đại học quy định không cho phép đưa cún đến trường nhưng cũng đâu có đề cập đến những trường hợp như cún tự đi vào trong.

Thế nên chắc chắn sẽ không ai nỡ làm hại một bé cún vô tình bị lạc vào trường đâu nhở?

Nghĩ liền làm liền. Sáng hôm sau, Dư Cảnh Thiên âm thầm đi theo sau lưng anh. Sau đó em nhân lúc bác bảo vệ không để ý liền nhảy vào trong.

Ở trước cổng trường có rất nhiều bạn sinh viên.

Một vài bạn phát hiện ra em còn nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp vài kiểu.

Dư Cảnh Thiên thì không mảy may quan tâm. Em đang bận chăm chú dò tìm La Nhất Châu theo mùi hương của ảnh.

Cuối cùng cũng tìm được đến cửa lớp.

Mấy bạn học trong đó phát hiện ra Dư Cảnh Thiên liền hiếu kỳ xúm lại.

"Woa! Bé cún Alaska này lớn quá!"

"Trời đất, sao nhìn ẻm mập vậy!"

Dư Cảnh Thiên: Em không mập, em chỉ to lớn trưởng thành thôi!

"Do bé này nhiều lông đấy. Thể trạng của Alaska đều thuộc dạng to lớn như vậy mà. Nhìn bộ lông của ẻm mà xem, đúng là rất được cưng chiều. Chắc là của bác chủ canteen mang đến ấy nhỉ?"

Không phải của bác chủ canteen, là của La Nhất Châu!

La Nhất Châu nghe thấy náo nhiệt cũng ngước lên, vô tình nhìn thấy bé cún.

Là... cún của em ấy sao?

Tại sao lại chạy được đến chỗ này? Chẳng lẽ là đi theo anh đến đây? Nhưng lúc anh hôn tạm biệt Dư Cảnh Thiên cũng đâu có thấy ẻm đâu?

Hay là Dư Cảnh Thiên đem đến nhỉ?

La Nhất Châu đứng dậy đi lại gần, chỉ giơ tay ra vẫy vẫy thôi mà bé cún đã chạy ngay đến trước mặt, chủ động dụi dụi đầu vào lòng bàn tay anh. Quả nhiên bé cún vẫn nhận ra anh như bình thường.

La Nhất Châu xoa xoa đầu em rồi hỏi: "Tony, chủ nhân đâu rồi?"

Dư Cảnh Thiên: Làm gì có chủ nhân nào? Chủ nhân chính là anh còn gì!

Đương nhiên La Nhất Châu nghe không hiểu.

Anh ngước nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Dư Cảnh Thiên đâu nên có chút do dự không biết phải làm sao.

Ngay lúc đó, giảng viên đi đến.

"Yo, chú cún to quá nha. Là em nuôi sao?"

La Nhất Châu vội vàng giải thích.

"Bé cún ngoan lắm ạ, không cắn người đâu."

Cô giảng viên xinh đẹp cũng hiểu rõ về các loại khuyển. Alaska ngoài việc mỗi lần mấy ẻm chạy đều giữ dây không nổi ra thì đúng là không hề hung dữ. Nhưng với bổn phận là giảng viên, cô vẫn phải cân nhắc đến nội quy nhà trường.

"Nhưng em cũng không nên đem đến..."

Dư Cảnh Thiên không để cô nói hết câu liền chạy qua, giơ hai chân trước lên biểu ý muốn ôm ôm.

Đây gọi là làm nũng! Khuyển ca dạy Cảnh Thiên đấy. Nếu như gặp mấy bạn khuyển đáng sợ nào đó, chỉ cần chủ động xin chúng nó ôm ôm, chúng nó sẽ cho rằng em rất ngoan.

Gì chứ đây là sở trường của Dư Cảnh Thiên rồi!

Cô giảng viên có chút bất ngờ nhưng sau đó vẫn là ôm lấy ẻm.

"Đúng là rất biết làm nũng."

Nói xong không nhịn được liền cười cười, sờ lên bộ lông mềm mại như tơ của em.

"Để em vào lớp đi cô!" Dư Cảnh Thiên sốt sắng.

Tuy La Nhất Châu không hiểu "Tony cún" đang nói cái gì nhưng anh lại rất nhanh trí phối hợp.

"Tan học em sẽ đưa bé cún về ạ. Cô đừng lo, bé cún nhà em rất biết nghe lời."

Cô giảng viên bây giờ tim cũng nhũn luôn rồi. Bé Alaska đáng yêu như thế này, đúng là rất ngoan ngoãn.

Thực ra trường đại học cũng không nghiêm khắc như hồi cấp ba. Ở trong trường còn có rất nhiều mèo hoang nữa là đằng khác. Đôi lúc chúng nó nhảy vào phòng học, mọi người sẽ vui vẻ đùa giỡn lại. Sự dè chừng đối với các bé cún chỉ là vì sợ mấy ẻm sẽ cắn thôi. Nhưng nếu được huấn luyện qua rồi thì chẳng cần phải câu nệ gì nữa.

Vì muốn chứng tỏ rằng bé cún rất hiểu chuyện nên anh thử nói: "Tony, ngồi xuống."

Dư Cảnh Thiên: "......"

Em quay đầu lại nhìn rồi nhanh chóng chạy từ chỗ giảng viên qua, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt anh.

La Nhất Châu rất bất ngờ, anh chỉ nói chơi chơi thôi chứ không ngờ bé cún lại thông minh đến thế.

Vậy là anh quyết định thử lại một lần nữa.

"Bắt tay nào?"

Em liền giơ một chân lên.

"Bé cún thông minh quá!"

La Nhất Châu tán thưởng, ngồi xuống tiếp tục xoa xoa đầu em.

Dư Cảnh Thiên: Thế mà cũng gọi là thông minh á? Xin lỗi nhé, em đây còn biết viết chữ, từng tham gia các cuộc thi học đường của loài khuyển. Người ta toàn đứng hạng nhất không đấy!

Nhìn thấy Tony cún ngoan ngoãn như vậy, cô giảng viên cũng không ý kiến gì nữa rồi cho phép La Nhất Châu đưa ẻm vào trong.

Sau đó cô cũng khẳng định chắc nịch lại với các bạn sinh viên.

"Bé cún này không cắn ai đâu, mọi người đừng sợ nhé."

Lời vừa dứt, tất cả đã ùa lên phía trước, đưa tay ra sờ sờ lấy bộ lông của Dư Cảnh Thiên.

Rất nhiều bạn học ở đây đều nuôi cún rồi nên căn bản chẳng ai sợ cả, ngược lại còn rất yêu thích em.

Nhưng đáng thương thay cho Dư Cảnh Thiên, bộ lông mềm mại của em bị xù lên hết rồi!

Em uỷ khuất nhìn về phía anh cầu cứu, thế mà anh lại chỉ biết cười thôi!

La Nhất Châu cảm thấy bé cún được chào đón như vậy cũng là một chuyện tốt, chẳng việc gì phải ngăn cản cả.

Đương nhiên anh ta sẽ không hề biết được rằng đấy là Dư Cảnh Thiên - em người yêu mà anh vừa tán đổ được sau không biết bao lần túi bánh bao được cho đi.

——————

Tối đến, lúc đang ngồi ăn cơm với anh, Dư Cảnh Thiên liền phụng phịu.

"Hôm nay em bị sờ mó nhiều lắm đó."

"Bị ai sờ?"

"Bị người đó, rất nhiều người luôn. Ai cũng sờ em cả."

"......Em đã đi đâu vậy?"

Dư Cảnh Thiên đương nhiên sẽ không thể kể rằng mình đến trường học rồi. Cuối cùng em nghĩ nghĩ rồi đáp:

"Em... em đi ra ngoài chơi."

"Đi chơi ở đâu?"

"Thì... là đến nơi để chơi đó. Mấy nơi mà rất nhiều người đến chơi ý."

La Nhất Châu biểu cảm có chút trầm mặc. Dư Cảnh Thiên thấy anh có vẻ không được vui cho lắm. Tuy em không biết tại sao nhưng không dám nói tiếp nữa.

'"Em bị sờ qua những chỗ nào?"

"Rất nhiều chỗ đó."

Dư Cảnh Thiên thấy anh lại bắt đầu quan tâm đến mình liền vui vẻ chỉ chỉ cho anh xem.

"Cổ này, ngực này, lưng này, mông này..."

Sắc mặt của La Nhất Châu càng ngày càng khó coi.

Kể xong, Dư Cảnh Thiên vẫn mang một bộ dạng ngơ ngác, không hiểu chuyện như thường ngày.

La Nhất Châu chỉ có thể cắn răng, ôm em vào lòng.

"Thôi không sao. Sau này em đừng đi đến những chỗ đó nữa. Người khác muốn động chạm em, em phải biết cự tuyệt, tránh đi."

"Vâng."

Dư Cảnh Thiên nghĩ bụng: Đều tại anh hết chứ ai. Cứ ngồi nhìn em bị sờ như thế mà không cứu em. Làm lông của người ta rụng hơi bị nhiều luôn.

Thấy anh lại bắt đầu im lặng, Dư Cảnh Thiên liền vươn ra đầu lưỡi, liếm nhẹ lên môi anh.

"Không cho phép anh cau có."

La Nhất Châu cũng xoay người, ôn nhu hôn lên môi em.

Lần này anh hôn hết tất cả những nơi em vừa kể, hôn đến mức em cảm thấy có chút nghiêm trọng á.

——————

Dư Cảnh Thiên tự hỏi tại sao răng của anh còn nhọn hơn cả răng của mình vậy nhỉ?




















Một chú gif bé xinh để minh họa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro