Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên lớn lên trong một gia đình khuyển yêu thuộc giống Alaska.

Tuy bề ngoài của em trông có vẻ rất ngốc nghếch, nhưng thật ra cũng không kém phần đáng yêu đâu nhé.

Dư Cảnh Thiên có một người anh trai. Anh ấy chính là chú khuyển giỏi giang nhất trong gia tộc. Kể cả những lúc anh ấy hóa thành người cũng là kiểu thông minh, tài ba của nhân loại.

Hồi còn bé, thân hình của Dư Cảnh Thiên tròn tròn một mẩu trông rất dễ thương. Mỗi khi bắt đầu chạy em lại lảo đảo như sắp ngã. Dù lớn lên thêm một chút đã có thể đi vững hơn nhưng em vẫn chỉ thích được người khác bế trong lòng thôi!


Dư Cảnh Thiên sống một cuộc sống rất hạnh phúc, không có chút phiền não nào cả. Mỗi ngày của em trôi qua đều là ăn chơi ngủ nghỉ.

Nhưng lớn rồi thì vẫn phải làm những chuyện mà một chú khuyển trưởng thành nên làm. Thế nên khuyển ca kiến nghị em bé yêu đương đi.

Em bé thắc mắc: 'Tìm một bạn khuyển khác sao?"

Khuyển ca suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tìm loài người cũng không sao. Loài người cũng khá là thú vị đấy. Bọn họ khi yêu sẽ thường đưa nhau đến rất nhiều nơi thơ mộng. Sau đó còn làm một vài chuyện lãng mạn khác nữa. Nếu yêu loài khuyển, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai chuyện để làm thôi."

"Ồ!" Dư Cảnh Thiên tỏ vẻ đã hiểu.

Thế là em quyết định đến với thế giới loài người, bắt đầu tìm kiếm đối tượng của mình.

——————

Ngày gặp được anh là lúc Dư Cảnh Thiên đang xếp hàng mua bánh bao ở một cửa tiệm rất nổi tiếng.

Em chờ mãi mới đến lượt mình vậy mà nhân viên cửa hàng lại đem cái bánh bao cuối cùng cho La Nhất Châu.

Dư Cảnh Thiên: "?"

"Thật ngại quá, là do cậu ấy đã đặt trước rồi."

Nhưng mình có xếp hàng mà? Tại sao loài người lại không chịu nói đạo lý như vậy chứ! Đặt trước là cái gì vậy? Muốn chen hàng sao?

Bạn nhân viên kia có chút khó xử. Nhìn bộ dạng ủy khuất của Dư Cảnh Thiên rồi quay qua La Nhất Châu.

"Phần này của ngài..."

"Tôi vẫn lấy."

Vậy là bạn nhân viên khốn khổ nào đó liền im bặt. Đương nhiên vẫn phải ưu tiên cho khách hàng đặt trước rồi.

Thanh toán xong, La Nhất Châu xách túi bánh rời khỏi tiệm. Dư Cảnh Thiên không ngần ngại lẽo đẽo sau lưng anh.

Đi được một lúc, La Nhất Châu không nhịn được nữa liền quay lại.

"Xin hỏi, cậu có việc gì không?"

Dư Cảnh Thiên sực nhớ ra: Không quen biết gì mà vẫn đi theo sau lưng người ta, đúng là rất kỳ quặc! Cần phải tìm một lý do thoả đáng để giải thích thôi. Chứ em cũng không thể nói huỵch tẹt ra là tôi muốn ăn bánh bao của anh được.

Nhưng không sao, Dư Cảnh Thiên đã gặp qua vài trường hợp như thế này rồi.

Người lạ không thể bám người, nhưng cún con thì có thể. Thậm chí cún con còn có khả năng cướp đồ ăn từ tay họ nữa cơ. Nếu như người đó tốt tính thì sẽ chủ động cho cún con ăn, cún con đỡ phải cướp.

Không biết tên này có tốt tính hay không nhưng em vẫn quyết định thử xem sao.

Dư Cảnh Thiên không đi theo La Nhất Châu nữa mà vội vàng chạy về nhà mình, biến về nguyên dạng rồi lại chạy đến vị trí ban nãy của anh.

Bé cún chạy rất nhanh, khứu giác cũng khá là nhạy bén. Chỉ vài phút sau em đã đuổi kịp được La Nhất Châu rồi.

Phát hiện có một bé cún Alaska đi theo sau mình, La Nhất Châu quay đầu lại nhìn tận mấy lần.

"Bộ lông không tệ." Anh tán thưởng.

Bé cún này chắc chắn được chăm sóc rất chu đáo.

Dư Cảnh Thiên cho rằng nếu hắn ta bảo bộ lông của mình không tệ, vậy chắn chắn là đang khen mình đẹp rồi!

Thế thì mau mau cho lão tử ăn đi xem nào tên ngốc kia!

La Nhất Châu đương nhiên không thể hiểu được tiếng của loài khuyển. Anh cũng không thể tùy tiện cho một bé cún không rõ gốc gác như thế này ăn. Ngộ nhỡ chủ nhân của bé đến tìm anh thì phải làm sao?
Còn nữa, anh nghe nói mấy bé cún được cưng nựng như thế này bụng dạ rất khó chiều. Vậy nên La Nhất Châu quyết định không để ý tới em nữa.

Dư Cảnh Thiên bắt đầu cảm thấy khẩn trương, nhảy lên ngậm lấy ống tay áo của anh. Lúc La Nhất Châu tính nói gì đó thì nghe thấy có người gọi.

"Anh ơi."

Hoá ra là em gái của La Nhất Châu.

Cô bé kia ôm một con mèo nhỏ chạy đến.

"Bánh bao đã mua về chưa ạ?"

La Nhất Châu mỉm cười, đưa túi bánh bao vẫn còn nóng hổi cho em gái.

Dư Cảnh Thiên trừng mắt nhìn cái bánh bao yêu quý của mình rơi vào tay cô bé kia. Quá đáng hơn là cô bé còn chia ra một miếng nhỏ cho con mèo.

Dư Cảnh Thiên tức giận xen lẫn ngạc nhiên! Con mèo kia cũng là yêu tinh!

Nói gì thì nói Dư Cảnh Thiên vẫn là một khuyển yêu. Vậy nên em có thể nhìn ra được nguyên hình của những yêu tinh khác. Ví dụ như bây giờ, con mèo đang nằm trong lòng cô bé kia đích thị là một tiểu miêu tinh.

Tiểu miêu tinh cũng nhìn ra được thân phận thật của Dư Cảnh Thiên. Có lẽ vì vậy nên nó liền liếm sạch cái bánh bao.

"Anh ơi, mèo con liếm hết bánh bao mất rồi." Cô bé hét lên.

La Nhất Châu ngồi xuống xoa xoa cổ của tiểu miêu tinh, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Mày ăn nhiều đến thế cơ à."

Sau đó anh quay lại bảo với em gái: "Không sao, giữ lại cho nó cũng được. Buổi chiều anh sẽ mua cho em cái khác."

Tuy vậy em gái La Nhất Châu vẫn nhỏ giọng trách móc.

"Ai cũng nói là mèo không thể ăn nhiều, nhưng mày thì cái gì cũng ăn được. Đã thế còn không bị đau bụng nữa chứ."

Nội tâm Dư Cảnh Thiên: Anh biết nè! Bởi vì nó là miêu tinh đó! Cái gì nó chả ăn được. Bánh bao thì ngon như thế, nhân cũng thơm nữa. Anh cũng muốn ăn đây này!

Tiểu miêu tinh cứ liếm đi liếm lại cái bánh như muốn trêu ngươi Dư Cảnh Thiên.

Tức quá đi mất! Không cho cún ăn mà lại cho mèo ăn. Mèo đáng yêu đến thế cơ à?

Ca thán một lúc xong, Dư Cảnh Thiên buồn bực bỏ đi.

La Nhất Châu nhìn bé cún ủ rũ kia rồi nghĩ ngợi, không biết ẻm là bé cún của nhà ai.

Chẳng lẽ... ẻm muốn ăn bánh bao sao?

——————

Lần thứ hai Dư Cảnh Thiên gặp La Nhất Châu vẫn là ở trước cửa tiệm bánh bao đấy. Và đương nhiên, chiếc bánh bao cuối cùng lại bị La Nhất Châu lấy mất rồi! Nguyên nhân là vì: Hắn ta mua hai cái!

Tại sao vẫn là cái tên này vậy nhỉ? Mèo nhà anh cùng lắm chỉ ăn được hết một cái bánh bao thôi! Là anh cố tình cướp của tôi có đúng không?

Lần này Dư Cảnh Thiên không nhịn được nữa liền chạy lên phía trước.

"Anh mua một cái bánh bao thôi! Để lại cho tôi một cái!"

Lời này nghe có vẻ ngang ngược, nhưng Dư Cảnh Thiên không quản được nhiều đến thế.

Em tính hết rồi. Tên này chắn chắn là mua bánh bao về cho mèo chứ hắn ta nhất định không ăn đâu.

Và mèo thì sẽ không ăn được hết hai cái bánh bao!

Giữ lại cho cún một cái đi!

La Nhất Châu quay đầu lại nhìn em, trong nháy mắt có chút rung động. Anh vẫn nhớ cậu nhóc này, lần trước em có đi theo anh cả một đoạn đường dài. Không hiểu sao trong một khoảnh khắc, anh lại cảm thấy đôi mắt em rất giống bé cún Alaska hôm nọ.

Đúng là một suy nghĩ kì quặc! La Nhất Châu lắc lắc đầu, muốn gạt đi cái ý nghĩ quái dị đấy ra khỏi đại não.

Nhưng oái oăm thay, anh lắc lắc đầu, Dư Cảnh Thiên lại nghĩ anh đang từ chối mình! Tức muốn khóc luôn á trời!

Em nghi ngờ rằng La Nhất Châu không phải là con người! Hắn ta chắc chắn là một khuyển yêu cao siêu nào đó mà em nhìn không ra nguyên hình thôi!

Anh trai nói rồi, con người rất lãng mạn, chỉ có loài khuyển mới đi cướp đồ ăn!

Hắn ta chắc chắn là đang cố ý cướp bánh bao của mình!

Dư Cảnh Thiên tức đến nghẹn lời, lập tức quay đầu bỏ chạy.

La Nhất Châu có chút khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa.

Về nhà, anh liền đưa một cái bánh bao cho em gái sau đó lại đem cái bánh bao còn lại đi ra đường.

Anh muốn tìm bé cún Alaska hôm nọ.

Tuy không có nhiều hy vọng, nhưng anh nghĩ nếu như bé cún ấy xuất hiện xung quanh chỗ này thì chắc cũng sống ở gần đây thôi.

La Nhất Châu dựa theo phân tích của mình để tìm kiếm. Bé cún kia nhìn là biết được chăm sóc rất tốt, chủ nhân chắc hẳn rất giàu có.

Đi một lúc, quả nhiên La Nhất Châu vẫn lần ra được đến cổng nhà Dư Cảnh Thiên.

Trước mặt anh là một căn biệt thự rất lớn, trong sân còn có rất nhiều đồ chơi dành cho cún.

Khuyển ca nhìn thấy La Nhất Châu đi đi lại lại trước cổng liền tiến đến hỏi anh có việc gì.

La Nhất Châu nghĩ ngợi một lúc rồi vẫn nói:

"Có phải nhà anh nuôi một bé cún Alaska đúng không?"

Nội tâm khuyển ca: Cả nhà tôi đều là Alaska!
Nghĩ thế thôi nhưng khuyển ca vẫn gật đầu.

La Nhất Châu liền cười rồi đáp:
"Vậy là đúng rồi! Lần trước em có nhìn thấy bé cún của nhà anh, hình như là rất thích ăn bánh bao. Nhưng em lại không thể tuỳ tiện cho bé ăn được. Thế nên hôm nay lại mua về một cái, anh xem xem có thể cho bé ăn không? Cái này mua từ tiệm bánh bao Phong Dư Đồng Châu đấy."

Đầu khuyển ca nhảy số rất nhanh. Hôm trước Dư Cảnh Thiên có tố cáo với anh chuyện này một lần rồi vậy nên liền trực tiếp mở máy ra gọi cho ẻm.

"Tony, về nhà đi."

Nói xong lại quay qua La Nhất Châu.

"Em trai của anh sẽ đến ngay thôi."

Lúc đó La Nhất Châu còn cho rằng "em trai" chính là chủ nhân của bé cún kia.

——————

Thấy "chủ nhân của bé cún" quay về, La Nhất Châu liền đờ người ra cả buổi, còn "chủ nhân của bé cún" nhìn thấy anh thì lại muốn khóc to! Nhất là trên tay anh vẫn còn cầm cái túi bánh bao ngon lành kia!

Dư Cảnh Thiên không nói không rằng lập tức giận dỗi chạy thẳng vào trong nhà.

La Nhất Châu thực sự rất muốn hỏi: "Là cún của cậu sao? Vậy bé cún đâu mất rồi?"

Thấy tình cảnh éo le như thế, khuyển ca đành phải tặc lưỡi đi vào trong bảo Dư Cảnh Thiên biến về nguyên dạng. Dư Cảnh Thiên cũng không nghĩ ngợi nhiều liền nghe theo lời anh. Sau đó khuyển ca lại bảo Dư Cảnh Thiên đi ra trước sân.

Thấy bé Alaska xuất hiện, La Nhất Châu liền nhẹ nhõm hẳn.

Mặc dù cả chuỗi câu chuyện này có chút khó hiểu...

Nếu như Alaska vẫn luôn ở trong nhà như thế, cớ gì phải gọi cậu nhóc kia về trước?

Nhưng rồi anh cũng không muốn suy luận nữa, chỉ vui vẻ đi lại gần bé cún sau đó đút từng miếng bánh cho bé ăn.

Dư Cảnh Thiên: "......?"

Bé cún rất mơ hồ khó hiểu à nha.

La Nhất Châu cảm thấy bộ dạng này của em cứ ngốc ngốc, trông rất đáng yêu, nhịn không được liền xoa bộ lông mượt mà của em một cái.

Dư Cảnh Thiên: "Anh ơi hắn sờ mó em."

Khuyển ca ở trên sân thượng đáp: "Vậy thì liếm cậu ta."

La Nhất Châu ngẩng đầu, trên tầng hai cũng có một chú Alaska khác nữa nhưng lại lớn hơn, trông rất thông minh.

Anh cho rằng giống Alaska này, vẫn là dáng vẻ ngây thơ mới đáng yêu nhất.

Nghĩ thế anh lại vuốt vuốt bộ lông mềm mại của Dư Cảnh Thiên thêm một lần nữa.

Dư Cảnh Thiên cũng tiến tới, liếm lên tay anh.

——————

Kể từ hôm đó, La Nhất Châu mỗi ngày đều mua bánh bao cho bé cún ăn. Sau đó thì ờm... anh cũng tiện yêu đương với "chủ nhân của bé cún" luôn.

——————

La Nhất Châu cảm thấy mỗi lần hôn nhau, Dư Cảnh Thiên đều rất nhiệt tình, anh cho rằng em đang "đòi hỏi."
Vì vậy La Nhất Châu cũng nhanh chóng ăn luôn cậu chủ nhỏ này.

——————

Dư Cảnh Thiên cảm thấy anh trai lừa mình rồi. Người với loài khuyển yêu đương cũng giống như nhau thôi! Đều... đều chỉ muốn làm chuyện ấy cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro