Ngọt - Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu ghét việc chờ đợi. Anh cảm thấy chờ đợi thật mệt mỏi, chẳng có lí do gì phải dành thời gian cho một thứ gì đó trong khi ta có thể dành thời gian làm những việc khác.

Thế nhưng đối với anh có một ngoại lệ mang tên Dư Cảnh Thiên. Sau bao lâu quấn quít không rời, tự dưng một ngày em nói em sẽ đi du học hai năm trời. Anh buồn lắm, giận dỗi em cả ngày, làm con người kia phải lủi thủi dọn đồ một mình đến là tội thôi.

Máy bay sắp cất cánh mà anh người yêu vẫn đang nằm trong chăn không tiễn mình, Dư Cảnh Thiên thở dài, nhẹ nhàng đến kéo chăn ra, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của anh mà đau lòng. Em biết La Nhất Châu dễ rơi nước mắt lắm, đặc biệt là khi nhớ em. Xa anh em cũng buồn lắm chứ, sợ anh không chăm lo cho bản thân, càng sợ anh quên em mà theo người khác.

- Châu đừng buồn mà, em sẽ cố gắng về sớm, nhé?

Em chủ động trao anh cái hôn tạm biệt, dặn anh đừng đi theo em đến sân bay kẻo em lại đau lòng không nỡ rời đi. Anh gật đầu mà hai mắt đỏ hoe, em cũng sụt sùi theo anh, dọa anh mà thay lòng đổi dạ sẽ bỏ anh đi luôn. Thế là hai người họ yêu xa.

Yêu xa thật sự rất khó, chỉ có thể thông qua màn hình điện thoại gặp đối phương. Thế nhưng bởi tình yêu mãnh liệt cháy trong tim, hai năm trôi qua rất nhanh. Tưởng sắp được gặp anh người yêu, Dư Cảnh Thiên lại nhận tin phải ở lại bên đó thêm một năm.

La Nhất Châu nhận được tin nhắn của em, tâm trạng vui vẻ đang ăn cùng anh em Đại Xưởng liền trùng xuống. Anh đã khóc rất nhiều. Anh trách em là đồ nói dối, còn bảo em giỏi thì đi luôn đi đừng về, sau đó lại chính anh chẳng nỡ chia tay.

Thật ra chẳng ai muốn giận dữ hay hờn dỗi cả, chỉ là vì muốn xem đối phương sẽ vì mình mà nhượng bộ đến mức nào thôi. Chúng ta đều có thói quen như vậy, thường hay náo loạn, nói chuyện thì độc miệng, lại rất thích tỏ vẻ hờ hững. Người hiểu được bạn thì sẽ vì bạn mà buông bỏ tự tôn, nhưng nếu người không hiểu được bạn thì sẽ duy trì cục diện bế tắc này, cuối cùng người thất vọng lại là chính bản thân mình.

Dư Cảnh Thiên nghe giọng nghẹn ngào của anh mà tim như bị nghẹn lại. Em chẳng trách anh buông lời cay độc, cốt cũng do anh yêu em quá nhiều mà thôi. Thông qua màn hình điện thoại, em xót xa nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, nhẹ nhàng gọi tên:

- Châu!

- Anh nghe?

- Hơi vô lý nhưng mà anh đừng phải lòng ai khác nhé, chờ em được không? Chờ đến ngày cả hai chúng ta ở cùng một thành phố, chờ đến ngày hai ta thành đôi...

- Được, anh hứa sẽ chờ em mà. La Nhất Châu này sẽ mãi chờ đợi mình Dư Cảnh Thiên mà thôi! - Anh đồng ý giữa hai hàng nước mắt.

Vì tính chất công việc mà La Nhất Châu phải tiếp xúc với nhiều người. Tin đồn anh với một nữ diễn viên đóng phim cùng nổ ra, những cử chỉ thân mật khiến người ta đồn đoán phim giả tình thật. Anh đã gọi điện nói rõ với Dư Cảnh Thiên, rằng anh chỉ có em trong lòng, tuy vậy em vẫn có chút đau lòng vẫn là sợ anh bỏ em theo người khác, khóc với anh qua điện thoại:

- Xin anh đừng động lòng với ai khác được không? Hãy ở mãi trong trái tim của em như vậy, nhé?

Việc học tập ngày càng nặng, cộng thêm chênh lệch múi giờ khiến Dư Cảnh Thiên không thể thường xuyên liên lạc với La Nhất Châu. Để làm luận án tốt nghiệp, em đành dỗ dành người yêu tạm dừng liên lạc một thời gian. Anh cũng hiểu cho em, chỉ là lòng hơi nhói một chút.

- Em có thấy anh yếu đuối quá không? Xa em mà anh cứ như hòn vọng phu ấy.

- Có sao đâu. Điều này chứng tỏ anh rất yêu em mà?

Thi thoảng đi một mình, anh ngắm nhìn bầu trời. Hôm nay mây trời thật đẹp, muốn chụp lại gửi em xem. Tự dưng cảm thấy kỳ thực mây trời không đẹp lắm, có lẽ là chẳng có em.

Một lần đến Nhật Bản lưu diễn, anh tình cờ đi qua hàng cây rẻ quạt tràn ngập sắc vàng. Chợt nhớ đến lần em đọc truyện tranh Conan có chi tiết mối tình đầu của tiến sĩ Agasa đứng dưới tán rẻ quạt đợi ông tận bốn năm, em thủ thỉ rằng nếu một ngày em phải đi xa anh có chờ em như cô ấy không.

Rẻ quạt hòa lại cùng tia nắng ấm áp, dẫn đường cho mối tình xưa, len lỏi nước mắt là những hạnh phúc cùng sự chờ đợi với ánh nắng vàng mãi trường tồn đợi mãi một người. Anh lại nhớ em rồi, nhớ rồi bật khóc.

Yêu xa chẳng tránh khỏi cãi vã. Em giận anh, anh giận anh, cũng chẳng biết vì lí do như thế nào, chỉ là chúng ta chẳng bên nhau mà thẳng thắn làm hòa như trước. Thật may hai người vẫn cố tìm cách hòa giải, suy cho cùng vì yêu chẳng thể giận nhau lâu.

Bởi họ hiểu cho nhau. Vì những lần cáu bẳn, giận hờn vô cớ, nặng lời, đôi lúc khiến nhau phải buồn lòng, những điều ấy cũng từ nỗi nhớ mà ra.

Năm đó có người hứa chờ đợi kẻ quay về. Và kẻ đó đã giữ lời, sau ba năm liền trở về. La Nhất Châu không chờ đợi nổi thêm nữa, đem theo chiếc nhẫn đẹp nhất quỳ xuống cầu hôn em.

Có ai yêu nhau mà không chờ đợi, chúng ta đợi nhau trên con phố, đợi khi hoàng hôn buông xuống hay những cơn mưa chiều mùa đông buốt lạnh. Chờ đợi đôi khi cũng thật mệt mỏi, nhưng sau khi gặp lại người yêu, nó lại hóa thành niềm hạnh phúc hân hoan vui sướng chẳng thể thành lời.

Yêu xa là một điều gì đó rất chân thành. Chân thành ở chỗ, hai người yêu nhưng chấp nhận thiếu thốn những cái nắm tay, những cái ôm thậm chí là những nụ hôn cho nhau.

Tình yêu xa khó hơn tình yêu thông thường rất nhiều nhưng cũng rất chân thực hơn rất nhiều. Nếu như không phải vì yêu thì chẳng có ai chịu sống đơn độc mỗi ngày. Và cũng chẳng có ai hi sinh thanh xuân hay tình cảm của mình để đổi lấy một điều không chắc chắn.

Nếu như có một người nào đó đang đồng ý yêu xa với bạn, nhất định bạn phải trân trọng và gìn giữ tình yêu đó. Bởi vì năm tháng sau này chưa chắc gì bạn đã kiếm được một người yêu bạn như vậy đâu, giống như Dư Cảnh Thiên yêu La Nhất Châu, giống như La Nhất Châu yêu Dư Cảnh Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro