Đắng - Ánh sao và bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu cúi đầu, bàn tay khuấy loạn ly cà phê chỉ còn nửa cốc đã nguội ngắt từ bao giờ. Ánh mắt anh vô định, thế nhưng tai lại lắng nghe từng chữ một mà người đối diện cất lên.

- Hôm qua anh ấy mua cho em một con chó bằng bông. Buồn cười nhỉ, bằng này tuổi mà vẫn mua cho em cái thứ trẻ con lắm. Thế mà lúc dùng bữa tối lại nói đã trưởng thành rồi không thể ăn quán vỉa hè mãi được nên đã đặt một nhà hàng cao cấp cho em. Haha, anh xem, anh ấy đáng yêu ghê!

Hai mắt Dư Cảnh Thiên sáng lấp lánh, là đôi mắt từng chứa đựng mình hình bóng anh. Giờ đây nơi đó đã chưa đựng hình bóng của một người khác, còn anh thì sao, em để anh ở đâu?

Ánh mắt La Nhất Châu dừng lại ở nụ cười rạng rỡ trên môi Dư Cảnh Thiên. Hình như lâu lắm rồi mới thấy em cười nhiều như hôm nay...

- Nhất Châu, anh có nghe không đấy?

Anh sực tỉnh khi nghe em gọi tên mình, ngơ ngác vài giây rồi gật đầu. Cố nặn lên một nụ cười, anh nghiêng đầu cất giọng:

- Vậy là em đã gặp được một người tốt nhỉ? Chúc mừng em!

- Cảm ơn anh!

Thật sự La Nhất Châu chỉ muốn tát cho bản thân một cái thật mạnh, mạnh tới mức không thể để nụ cười giả tạo kia hiện hữu trên môi nữa. Rõ ràng là từng hứa với lòng chỉ cần Dư Cảnh Thiên gặp được một người tốt yêu thương em ấy thì mình sẽ vui vẻ đứng sau chúc phúc, vậy mà trong lòng anh chơi vơi tột cùng, trái tim như vỡ ra thành trăm mảnh.

Ly cà phê đen nóng đã nguội được uống cạn, vị đắng ngắt từ khoang miệng lan xuống cổ họng, thế tại sao đến lòng cũng đắng như vậy? La Nhất Châu định nói gì đó thì điện thoại Dư Cảnh Thiên reo lên, anh chỉ đành im lặng.

- Anh à!

Là anh ta gọi.

La Nhất Châu quay đầu nhìn đường xá xô bồ qua cửa kính quán cà phê, cố ý tìm một điểm nhìn để không để gương mặt vui vẻ của Dư Cảnh Thiên lọt vào. Cho đến khi câu tạm biệt cất lên, anh quay lại, lại nhận được nụ cười của em:

- Anh ấy tới đón em rồi. Em về đây, hẹn anh lần sau gặp nhé!

Lần sau? Lần sau là bao giờ?

La Nhất Châu thật sự muốn hỏi, nhưng rồi nhận ra mình không có tư cách. Anh gật đầu, với tay gọi phục vụ tỏ ý chưa muốn về luôn. Dư Cảnh Thiên hiểu ý nên đứng dậy vẫy tay tạm biệt rồi quay người bước đi.

Bàn tay La Nhất Châu giơ lên muốn níu giữ em ở lại, chỉ là một chút can đảm cũng không có. Anh thở dài, tiếp tục gọi một ly đen nóng rồi trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện đã qua.

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên từng có một tình yêu thật đẹp trên ghế nhà trường. Trong khi em luôn tính toán về tương lai, anh lại thờ ơ với mọi thứ, tận hưởng cuộc sống hiện tại của bản thân. Cho đến khi Dư Cảnh Thiên không chịu được mà lớn tiếng với anh:

- Anh cứ thế này mãi thì chúng ta sẽ không có tương lai đâu!

- Không có thì chia tay!

- Được!

Chỉ là một giây buông tay mà chia xa, giờ đành lỡ nhau cả một đời. La Nhất Châ hối hận lắm, nhưng cuối cùng vẫn là đánh mất em.

Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời.

Cuộc gặp mặt ngày hôm nay chỉ là tình cờ, khi anh đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc nhâm nhi ly cà phê trước khi đi làm thì em bước vào. Một thời gian dài đã trôi qua, nhưng dù gì cũng từng là người trong tim, cả hai nhanh chóng nhận ra nhau rồi ngồi trò chuyện.

Khoảnh khắc Dư Cảnh Thiên quay đi, anh chỉ muốn ôm lấy bờ vai nhỏ của em lại, ghé vào tai em thì thầm lời yêu, ngăn cản em không đi về nơi mà anh ta đứng chờ, muốn nắm lấy bàn tay thon gầy của em dắt em đến con phố xưa mình từng hẹn hò.

Trận mưa đêm qua khiến khắp nơi chìm trong không khí ẩm ướt. La Nhất Châu nhớ đến nụ hôn đầu của họ trao nhau dưới cơn mưa mùa hè, khi cả hai không mang ô và quyết định dầm mưa về nhà.

Kỉ niệm đó trong anh khắc cốt ghi tâm, liệu trong em có còn nhớ?

Anh chợt nhận ra bản thân mình đã chẳng phải người yêu tốt khi để em ở bên mà lệ bên khóe mi. Bây giờ đã có người khiến em cười vui vẻ hạnh phúc như vừa rồi, sẽ thay thế anh chăm sóc cho em.

Câu nói đầu tiên mà Dư Cảnh Thiên hỏi anh là:

- Anh có nhớ em không?

Anh không trả lời. Muốn nói rằng anh nhớ em lắm, nhớ em đến mức không thể ngủ được hằng đêm. Cho đến khi anh nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của em, từng lời nói nghẹn lại ở cổ họng chẳng thể cất lên.

Anh ta mở cửa xe cho em, dịu dàng ôm em vào xe, ánh mắt từ xa cũng nhận thấy đủ sự ôn nhu. Còn La Nhất Châu, anh đã từng dành cho em ánh mắt đó hay chưa?

Cho đến khi chiếc xe đi khỏi một lúc lâu, cốc cà phê trên bàn lần nữa nguội ngắt đến mức nhân viên phải hỏi han:

- Anh ơi, cà phê của anh nguội rồi kìa.

- À...

La Nhất Châu gật đầu, rút ra một tờ khăn giấy đưa lên mắt. Giọt lệ lấp lánh khiến một góc giấy ướt đi, anh hắng giọng một cái rồi đứng dậy tính tiền, bỏ lại cuộc gặp gỡ vừa rồi ra sau lưng.

Dư Cảnh Thiên đã tìm cho mình một ánh sao khiến em mỉm cười, còn La Nhất Châu đã mất đi bầu trời của riêng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro