ONESHOT: TỐT NGHIỆP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🤭🤭🤭 Phúc lợi ngày Thất Tịch (nhưng truyện không liên quan đến Thất Tịch nha TT) 🤭🤭🤭

Góc tâm sự: Trước đây tôi định để mỗi chiếc ONESHOT giống như "ONESHOT KỊCH" vào một danh sách đọc riêng nhưng sợ mọi người khó khăn khi tìm lại để đọc nên cuối cùng cũng quyết định làm chuỗi Series Oneshot 18+ (H) mang tên "MOTIVATION" của Phong Dư Đồng Châu vào danh sách đọc này.

Tôi sẽ cố gắng ra Oneshot sớm nếu được mọi người ủng hộ bằng những comment, thả sao cho mỗi Oneshot trong tương lai. Mong có thể nhận được sự khuyến khích của mọi người. Chúc mọi người ăn xôi vui vẻ nhé!!!

===========

"Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn bên cạnh IXFORM trong thời gian qua. Đối với tôi, Thành Đô là một nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của tuổi thanh xuân. Tôi vẫn nhớ đây là nơi lần đầu tiên khi chúng tôi cùng đứng trên sân khấu tuyên bố thành đoàn, cùng giới thiệu bản thân mình là một mảnh ghép của IXFORM, cùng hứa sẽ cố gắng hết sức đi hết trên chặng đường này với sự cổ vũ, tin tưởng của các bạn. Nhưng... thước phim thanh xuân nào rồi cũng sẽ có hồi kết. Mặc dù hôm nay, cũng tại nơi này, tôi phải nói lời chia tay với các thành viên của IXFORM, với các bạn nhưng tôi mong rằng, tất cả chúng ta sẽ có ngày gặp lại nhau ở nơi ánh dương rực sáng. Những khoảnh khắc buồn vui của nơi này, tôi sẽ mãi mãi không quên... Tạm biệt IXFORM. Tạm biệt các bạn. Bây giờ tôi chính là La Nhất Châu, xin các bạn chỉ giáo nhiều thêm trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn dưới bầu trời xanh" – Dưới ánh đèn lung linh của sân khấu, giọt nước mắt của chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, hăng hái lấp lánh tựa như sương sớm, nhẹ nhàng tô điểm trên gò má đỏ hồng thoáng xuất hiện qua màn ảnh lớn khiến khán đài cũng nghẹn ngào, không ngớt tiếng hò reo động viên.

La Nhất Châu đứng trên sân khấu Tốt nghiệp trải đầy sắc hoa hồng và hào quang sáng rực của IXFORM, cúi đầu chào những bạn fan hâm mộ đã đồng hành cùng IXFORM, đồng hành cùng anh trong gần 2 năm qua.

Đối với anh, IXFORM của tuổi 20 và tuổi 22 giống như những trang sách của tuổi thanh xuân. Trang sách đó vẽ lên niềm đam mê âm nhạc của anh, viết nên ước nguyện trung tâm sân khấu cùng với những tấm ảnh ký ức vui vẻ.

Ở đó, anh có tất cả, chạm được đến đỉnh cao của danh vọng, vượt qua sự mong đợi của mọi người nhưng đâu đó... cũng trong trang giấy ấy, có một vài dòng kẻ được để trống, không bao giờ được đặt bút viết lên cùng giọt nước mắt nhẹ in trên giấy. Một khoảng trống như để dành riêng cho ai đó mà bấy lâu nay anh vẫn muốn tìm kiếm và lấp đầy... nhưng lại là điều không thể cho đến hôm nay.

Trong vô thức vài giây, anh lặng nhìn biển người phía dưới, khẽ gật đầu rồi đi đến ôm từng thành viên của nhóm với lời chúc phúc sự nghiệp thành công trong tương lai gần.

Cuối cùng, tiếng nhạc bài ca tốt nghiệp vang lên, 9 thành viên của IXFORM cùng nhau nắm chặt tay lần cuối, cúi chào các nhà sản xuất thanh xuân.

.

.

.

Rời khỏi sân khấu Tốt nghiệp, các thành viên của IXFORM tay trong tay cười nói, cùng nhau đi về phía hậu trường thu xếp đồ đạt.

Đối với họ, hôm nay là ngày cuối cùng được mang danh hiệu IXFORM, mặc dù có nuối tiếc, có muộn phiền, lo âu nhưng ngày mai, họ sẽ có khởi đầu mới của riêng mình, tiếp tục viết tiếp ước mơ trên chặng đường mai này.

Vì vậy, thay vì ngậm ngùi trong nước mắt, trước khi ra về, mọi người ai nấy đều vui vẻ, hứa hẹn với nhau những dự định trong tương lai, về hợp đồng hợp tác giữa các công ty chủ quản, về buổi tiệc gặp mặt sau này, rồi lần lượt lên xe bảo mẫu của công ty.

Cứ thế, dòng người quen thuộc ấy dần dần rời xa Thành Đô, chỉ còn lại vài bóng hình dưới bầu trời đêm, vẫy tay chào những người bạn của họ.

"La Nhất Châu, cậu có phải đang còn điều gì lưu luyến ở nơi đây phải không?" – Lưu Tuyển tay khoác túi đựng đồ, tiến lại gần người bên cạnh đang nhìn dòng xe qua lại, chợt buông lời thắc mắc.

"... Em chỉ đang buồn vì phải tiễn mọi người" – Khóe môi của La Nhất Châu cong lên, cố gắng che giấu nỗi phiền muộn dưới nụ cười ấm áp kia.

"Đó là điều cậu lưu luyến nhất sao?" – Câu nói vô thưởng vô phạt của Lưu Tuyển khiến La Nhất Châu rơi vào trầm luân của sự lo lắng, không dám nhìn thẳng đối phương để đưa ra đáp án mà chỉ nhẹ lắc đầu. Ánh mắt anh vô tình hướng về phía khu vực sân khấu rồi đưa cốc trà sữa ấm nóng cuối cùng của đoàn đội vừa mua cho Lưu Tuyển rồi thầm nghĩ: Đúng thật là không hổ danh thầy Lưu Tuyển có con mắt quan sát tinh tế vạn vật trong đất trời, không thể nói dối nổi mà.

"Cậu biết đấy, bao lâu nay đứng trên sân khấu cùng cậu và mọi người, tôi thực sự cảm thấy rất vui vì đã được biểu diễn cùng mọi người, được hiểu mọi người nhiều hơn" – Và cũng vì thế... Chỉ cần lướt qua phản ứng nhỏ của La Nhất Châu lúc nhìn xuống khán đài khi nói lời tạm biệt hay lắng nghe lời nói dối kia là Lưu Tuyển hiểu được anh đang nghĩ đến điều gì.

Tất nhiên, hành động của Center IXFORM đi kiếm tìm một bóng hình dưới khán đài vừa rồi cũng không phải lần một, lần hai Lưu Tuyển bắt gặp được, cũng không phải lần đầu trông thấy anh lo lắng hướng về một phía trong vô định... Nhưng khoảnh khắc trên sân khấu lúc kết thúc vừa rồi lại lần đầu tiên, Lưu Tuyển thấy ánh mắt của La Nhất Châu hạnh phúc đến như vậy.

Cảm thấy không khí có chút tĩnh lặng, Lưu Tuyển nói tiếp: "Tôi biết để có được ngày hôm nay, mỗi chúng ta đều có những điều buộc phải đánh đổi, có những người đã ra đi mà không thể quay trở lại...".

Từng hồi ức về Đại Xưởng năm ấy, Lưu Tuyển vẫn còn nhớ rõ như in. Ở nơi đó, không chỉ có Lưu Tuyển hay La Nhất Châu mang trong mình một tâm thế cố gắng tỏa sáng, chứng minh thực lực bấy lâu nay mà mình đã luôn rèn luyện với các nhà sản xuất thanh xuân, mà còn có rất nhiều người, rất nhiều người đến với Đại Xưởng, cùng bắt đầu ước mơ. Rồi cũng ở Đại Xưởng nhiệm màu thanh xuân ấy, họ phải nói lời từ biệt với từng thực tập sinh mà họ yêu quý nhất, thậm chí, còn không thể ôm chặt lấy người ra đi mà nói lời nhắn nhủ cuối cùng.

"Nhưng tôi tin... Họ vẫn luôn chúc phúc cho chúng ta. Muốn nhìn thấy chúng ta hạnh phúc" – Và Lưu Tuyển cũng tin La Nhất Châu hiểu được suy nghĩ của mình, hiểu được mọi người lúc ấy và bây giờ, luôn muốn họ vui cười, hiểu được sự cổ vũ âm thầm ấy.

"Cũng muộn rồi đấy. Tôi cũng là người cuối cùng cậu cần tiễn trong nhóm chúng ta rồi" – Nhấp một ngụm trà sữa ngọt lịm nơi đầu lưỡi, Lưu Tuyển vui vẻ vỗ vai anh, ra hiệu xe bảo mẫu của mình đã đến – "Bây giờ, cậu là La Nhất Châu – một La Nhất Châu có đôi cánh tự do như chúng tôi. Vậy nên, cậu hãy làm điều mà bấy lâu nay cậu vẫn muốn làm đi. Hãy chạy đến bên bầu trời của cậu".

"... Cảm ơn anh nhiều, Lưu Tuyển" – La Nhất Châu cúi đầu, xúc động nói – "Em mong rằng chúng ta đều có thể tìm lấy bầu trời của riêng mình".

"Nói hay lắm. Tôi rất mong chờ màn hợp tác sắp tới đó, La Nhất Châu" – Cuối cùng cũng được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khóe môi của La Nhất Châu, Lưu Tuyển mới yên tâm bước lên xe bảo mẫu, ra hiệu cho anh không cần tiễn rồi chỉ tay về phía khu vực sân khấu Tốt nghiệp như muốn nói điều gì.

Đúng rồi!!! Ở phía sân khấu Tốt nghiệp...!!! La Nhất Châu gật đầu chào Lưu Tuyển, vội quay sang nhờ chị quản lý chú ý tới cánh truyền thông báo chí, một mình chạy đến khu vực sân khấu Tốt nghiệp vốn đã không còn vẻ háo hức, nhộn nhịp như hai tiếng trước đây, tìm kiếm hình bóng bình yên mà bấy lâu nay anh vẫn muốn có được.

.

.

.

Vừa chạy về nơi ấy, tâm trí của La Nhất Châu như có hàng vạn nỗi cô đơn – khao khát muốn được bù đắp, hàng vạn vết thương lòng muốn chữa lành, hàng vạn câu hỏi muốn có lời hồi đáp mà cảm thấy bồi hồi, xao xuyến.

Nhưng nghĩ lại câu hỏi của Lưu Tuyển, trong lòng của anh lại tràn đầy vui mừng, hy vọng, không muốn chần chừ thêm giây phút nào mà dùng hết sức chạy thật nhanh về nơi có bầu trời xanh tự do, về nơi có câu trả lời của mình.

Cộp! Cộp! Cộp...

Đến nơi rồi... La Nhất Châu sững người, dừng chân lại dưới phía khán đài. Trước mắt anh là một thiếu niên tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống, vui vẻ đùa nghịch với pháo hoa giấy trên sân khấu như không hề vướng bận thế gian phức tạp, ồn ào ngoài kia, giống như 2 năm trước đây. Dưới ánh trăng trên bầu trời, ánh mắt kiên định ấy vẫn không hề đổi thay, tỏa sáng như ngôi sao ban trong đêm tối. Đôi bàn tay nhỏ bé tung những sắc màu xanh đỏ quanh mình rồi vội vàng bắt lấy thứ lấp lánh ấy, không muốn để vụt mất rồi cất lên vài câu hát của năm tháng thanh xuân năm xưa.

Thật đẹp... La Nhất Châu nhìn thân ảnh nhỏ mà thầm nghĩ. Không thể đếm được trong cuộc đời mình, có biết bao nhiêu lần bản thân anh đã mong muốn ngày này diễn ra, đã muốn hét to hai tiếng quen thuộc ấy mà lâu nay không được nhắc đến, không được nói đến nhưng bao giờ cũng nhớ đến kia, đã muốn nhìn thấy bóng dáng ấy... Nhưng giờ đây, sao ngắm nhìn khuôn mặt khả ái đang mỉm cười như sắc xuân dưới ánh đèn sân khấu kia, lồng ngực anh lại cảm thấy thật khó thở, tim đập mạnh liên hồi, cổ họng nghẹn lại mà không thể nói.

"Lúc đó em chỉ muốn nói rằng..." – Đang say sưa trong khúc ca của mình, thiếu niên ấy vô tình nhìn về phía La Nhất Châu, nơi người mình yêu vẫn lặng lẽ, chìm đắm trong khung cảnh tuyệt mỹ, rực rỡ, hạnh phúc – "... Em thích anh (*)".

"LA NHẤT CHÂU!!!"

"...".

Thiên thần nhỏ bé đang khoác trên mình chiếc áo bông màu trắng dưới trời đông vội mỉm cười, vẫy vẫy tay ra hiệu với anh y như cục bông gòn dễ thương đang nhún nhảy trên sân khấu mà nói lớn: "Lâu rồi không gặp. Lại đây ôm em một cái nào, đừng đứng xa như vậy chứ".

Thấy người dưới phía khán đài vẫn lặng nhìn mình không đáp, thiếu niên anh tú tưởng em ở xa anh quá, anh không nghe được liền chạy thật nhanh xuống dưới bục, hướng về phía đối phương.

"LA NHẤT CHÂU" – Thiếu niên vui mừng, ôm chặt lấy anh như sợ anh rời đi mất. Còn không cho anh kịp phản ứng gì, miệng liến thoắng nói – "Chúc mừng anh đã tốt nghiệp. Hôm nay anh tuyệt lắm đấy. Đúng là khi anh đứng ở vị trí trung tâm thực sự tỏa sáng luôn. Em bận lịch trình không thể đến xem hết Concert nhưng may cũng kịp đến phần biểu diễn cuối cùng của mọi người... Nay bài phát biểu của anh xúc động lắm, anh biết không?".

"... Tony" – Trông thấy sư tử con Dư Cảnh Thiên rạng rỡ, thao thao bất tuyệt trước mặt như ngày nào, La Nhất Châu tựa trán mình vào trán em, nhìn đôi mắt long lanh mà bấy lâu nay mình vẫn tìm kiếm, siết chặt người trong lòng lại, nghẹn ngào gọi tên em, lòng nhủ rằng: Đúng là vạn vật tuy có đổi thay, cảnh sắc cũng có phần khác biệt nhưng Dư Cảnh Thiên của anh vẫn như ngày nào. Vẫn tinh nghịch, vui tươi, thích ôm anh như vậy.

"La Nhất Châu, nay em còn làm riêng cho anh một cái đèn LED ghi 'La Nhất Trục' nữa này. Cái này là độc nhất vô nhị đấy. Nãy em lén đem ra giơ lúc anh phát biểu đấy, không biết anh có thấy không nữa..." – Thấy La Nhất Châu im lặng ôm em không nói gì khiến Dư Cảnh Thiên cảm thấy mình đã làm gì sai chăng, vội vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh thăm dò.

"Anh có nhìn thấy. Rất đẹp" – Tiếng La Nhất Châu như có mật ngọt, thì thầm to nhỏ bên tai Dư Cảnh Thiên khiến em giật mình, ngại đến mức đầu muốn nổ tung. Thật muốn đào một lâu đài tuyết mà chui xuống ngủ đông giống gấu mất!!!

Biết mình là người chủ động ôm anh trước nhưng Dư Cảnh Thiên đối diện với hành động của người trước mặt vẫn có đôi phần ngại ngùng, xấu hổ tới nỗi mặt mũi ửng đỏ, ánh mắt cố tình lảng tránh để che giấu đi sự xấu hổ đang hiện rõ mồn một trên khuôn mặt.

Nhưng thấy tiểu nam nhân lúng túng như vậy, La Nhất Chậu lại càng cảm thấy em vô cùng đáng yêu, vô cùng dễ thương. Lòng không muốn người thương chạy mất mà còn cố tình đan tay mình đằng sau lưng em. Đến lúc em muốn trốn đi thì cũng bị khóa chặt trong lòng rồi. Giờ người nhỏ có muốn né cũng chẳng được, muốn tránh cũng chẳng xong, vậy... chi bằng cứ ở trong vòng tay kia mà nũng nịu, ân ân ái ái.

"Thật á... Nhưng mà... Dù em công nhận mình cao thì cao thật đấy những em vẫn chỉ sợ đèn của em không thể với tới tầm mắt của anh... Hay để em lấy cho anh xem nhé" – Dư Cảnh Thiên suy suy tính tính, tay chỉ chỉ vào balo đựng đồ ở trên sân khấu, thầm nghĩ: Đúng thật vừa lúc nãy giữa biển trời đèn LED, không biết anh có nhận ra đèn của em làm cho anh không... Nó khá nhỏ so với các trạm tỷ, cũng không rực rỡ, không nổi bật cho lắm.

Đơn giản, chỉ có 3 chữ "La Nhất Trục" màu xanh ngọc cùng với hình chiếc thuyền và chú cá nhỏ bên cạnh vượt gió bão. Nhưng thực sự mang rất nhiều ý nghĩa nên... nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn muốn được một lần nữa khoe anh xem thành phẩm mấy ngày nay của mình.

"... Nhưng biết làm sao bây giờ, hiện tại, anh chỉ thích ngắm nhìn khuôn mặt của em, ngắm nhìn nụ cười của em, ngắm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của em. Vậy em... có thể cứ như vậy trong vòng tay của anh một lúc được không?".

"..." – Dù rằng khu vực biểu diễn hiện giờ không còn ai được phép ra vào nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, không dám đứng ôm anh lâu như vậy... Nhưng vẫn là nhún nhường, nể mặt anh tí, em đành chịu thiệt chút vậy.

Chỉ chờ cái gật đầu nhẹ của em, La Nhất Châu dường như không còn muốn quan tâm đến mọi thứ xung quanh đang xoay chuyển ra sao, không còn sợ cái cảm giác cô đơn hay hàng vạn câu hỏi lúc chạy đến đây nữa... Sẵn sàng vứt bỏ mọi phiền muộn mà ôm chặt em hơn.

Gần 2 năm qua... điều mà anh khao khát nhất có được, điều mà anh tưởng chừng là bất khả thi nhưng vẫn ngang ngược nuôi hy vọng, có lẽ là được ở bên cạnh em như lúc này, được cảm nhận được hơi thở ấm áp của em... được một cái gật đầu nhẹ đồng ý của em như bây giờ. Vì vậy, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh nhất quyết sẽ không để em rời xa mình.

Trong cái ôm đầy thương nhớ ấy, Dư Cảnh Thiên dụi dụi bên vai của anh, nhỏ giọng nói: "La Nhất Châu, em... xin lỗi".

"..."

"Em xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa cùng nhau xuất đạo. Em xin lỗi vì bấy lâu nay đã không liên lạc với anh. Em xin lỗi vì không cùng anh đi trên chặng đường khó khăn vừa rồi. Em xin lỗi vì để anh đội chiếc vương miện đó một mình... Em xin l..." – Không được khóc...

Trước khi đến đây, chả phải em đã tự hứa với bản thân sẽ không khóc... không khóc trước mặt anh vì khó khăn lắm mới có thể gặp lại anh như vậy nên em phải vui vẻ, phải cười lên chứ. Nhưng tại sao dòng lệ cứ không chịu nghe lời em, cứ một tầng, rồi lại một tầng lăn dài trên má tựa như hoa bách hợp lấm tấm sương đêm khi nhận được hơi ấm của anh...

La Nhất Châu thấy sư tử nhỏ của mình đang thút thít trên vai, vội vã lau nước mắt cho em: "Ngoan. Ngoan nào. Không phải lỗi của em mà".

"Nhưng mà...".

"Chả phải em từng nói rằng muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó sao? Không những thế, chiếc vương miện mà anh đội bấy lâu nay là vương miện chung của hai ta. Nó càng nặng thì cũng sẽ khiến anh nỗ lực hơn để chịu được nó, càng muốn em tự hào về cả hai chúng ta" – Bé con của anh là người rất hiểu chuyện, rất rất hiểu chuyện. Từ lúc quen em đến bây giờ, em vẫn là một sao không ngừng tỏa sáng, không ngừng tiến lên phía trước. Dù có cô đơn thế nào trên bầu trời đêm, em vẫn tìm cách riêng của mình để chạm được đến thứ mà em mong muốn. Cũng vì điểm này mà anh say mê em, say mê em đến chết.

Tuy nhiên, nhiều lúc, anh cũng lo lắng về tính cách này của em. Vì em quá trưởng thành nên bản thân vẫn tự ôm lấy gánh nặng một mình, lo âu vì không thể nói ra, để rồi áp lực cứ thế ngày một đè nén trong lòng, không muốn để ai biết, âm thầm chịu đựng.

Nhưng bây giờ, La Nhất Châu sẽ ở bên cạnh em để chia sẻ buồn vui, khó khăn của cuộc đời này, vì vậy: "... Ngoan. Em nhìn xem, chiếc vương miện ấy giờ đây chả phải có em ở bên cạnh anh đội cùng sao. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm lấy bầu trời xanh của riêng mình. Với lại, Tony à ~ anh bây giờ mệt rồi. Chỉ muốn được về nhà, về nơi có em, có hạnh phúc của chúng ta. Vì vậy, đừng rời xa anh nữa nhé...".

Đôi mắt ngấn lệ của thiên thần nhỏ bé thêm một tầng sương hạnh phúc, vui vẻ đáp: "Vâng!!!".

===========

Mặc dù phải khó khăn lắm mới đánh lạc hướng được nhóm phóng viên nhưng cuối cùng La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên cũng thuận lợi về được căn hộ chung cư riêng tại Thành Đô của em.

Vừa an toàn bước vào nhà, Dư Cảnh Thiên liền thở phào nhẹ nhõm. Tay tháo khẩu trang, mắt kính cùng mũ, áo khoác trên người, mệt mỏi đi một mạch vào phòng ngủ rồi bâng khuâng suy nghĩ: Nhóm phóng viên ấy đúng thật đáng sợ mà. Đã hơn 3 giờ sáng rồi mà vẫn còn đứng đầy ở ngoài đường. Cũng may là quản lý của em nhanh nhẹn, thay đổi đường đi... Không thì...

"La Nhất Châu, anh đúng là nổi tiếng quá mà. Phóng viên theo sát m... A ~ " – Mải suy tư mấy chuyện chạy trốn đám phóng viên mà Dư Cảnh Thiên không hề chú ý rằng người theo sau em đã chuyển sang chế độ săn mồi tự khi nào, nhẹ nhàng bước theo mình như một cái đuôi, lựa chọn thời cơ thích hợp rồi hai tay nhấc bổng thân ảnh nhỏ, đè lên giường rồi liếm láp.

Từ lúc vào nhà của Dư Cảnh Thiên, mùi đào ngọt lịm quen thuộc hòa quyện cùng hương Armaf Club de Nuit thoang thoảng trên cơ thể em đã sớm bỏ thêm tình dược vào tâm trí của La Nhất Châu, nhưng lão cán bộ như anh vẫn cố gắng khống chế bản thân, cố gắng tỏ ra cao lãnh trước mặt em, cố gắng bảo vệ hình tượng của mình mà không nỡ xuống tay. Chỉ ngoan ngoãn nghe người nhỏ thao thao bất tuyệt về nhóm phóng viên điên cuồng truy đuổi kia mà không nói nửa lời.

Có điều, sư tử nhỏ vì bị cuốn theo những câu chuyện của riêng mình, không chút phòng bị mà vui vẻ đi vào phòng ngủ như thường ngày rồi thuận tay cởi bỏ từng lớp vải trên người khiến yết hầu của anh khó khăn lăn lộn vài vòng. Lòng La Nhất Châu cũng vì vậy mà uất ức, suy nghĩ, bấy lâu nay không ở bên cạnh em, em cũng cho người khác vào nhà rồi quay lưng lại về phía họ như vậy sao? Em có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Lại còn không quan tâm đến việc dù trên thân thể em chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng và quần âu nhưng vẫn đủ để kích thích người khác không?... Vì vậy, càng nghĩ càng thấy tức mà, anh quyết phải dạy cho em một bài học về việc bảo vệ bản thân mới được.

"La Nhấ..." – Tay chân đối phương vì hành động bất ngờ của anh mà quẫy đạp liên hồi nhưng anh vẫn cố tình áp sát môi mình lên môi em, từ từ nghiêng đầu gặm nhấm hai phiếm môi ngọt ngào rồi từng chút từng chút thoa lên cánh môi mọng nước ấy một lớp son đỏ hồng quyến rũ, trông thật gợi tình.

Thấy em từ tâm thế kháng cự đến dần dần có chút hợp tác, mặc cho mình làm càn rồi lại mút mát đáp lại, La Nhất Châu lại càng trở nên tham lam, bắt đầu dùng đầu lưỡi đùa nghịch với lưỡi nhỏ dễ thương bên trong khoang miệng em không ngừng. Dù lưỡi nhỏ lúc đầu có chút ngại ngùng đối với sự xâm nhập nhưng cuối cùng vẫn là để thua sự tấn công cuồng dại của anh, chấp nhận từng chút một bị mút mát hết dịch vị thơm ngon.

Đâu chỉ dừng lại ở đó được, con hổ săn mồi họ La này còn muốn cảm nhận em nhiều hơn thế mà tay chẳng chịu yên vị ở một chỗ lâu, cố tình luồng vào trong chiếc áo sơ mi của em, nhẹ nhàng dò tìm nhũ hoa mà làm loạn.

"A ~ ..." – Tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của em khẽ vang lên trong căn phòng lại càng khiến La Nhất Châu thập phần thích thú, cố tình vừa đùa giỡn lưỡi nhỏ vừa sờ nắn hai nụ hoa đào nhỏ dưới lớp áo mỏng. Thậm chí, anh còn nhanh chóng nuốt trọn lấy âm thanh ma mị kia cho riêng mình, day dưa mãi không thôi.

Phải mãi đến lúc Dư Cảnh Thiên không thể chịu đựng được cuộc săn mồi không cân sức này mà dần dần cạn hết dưỡng khí, tay đấm nhẹ lên ngực anh như mèo nhỏ giận dỗi thì người kia mới đành lòng buông tha nhưng không quên để lại ái ố lưu luyến trên tinh thể lấp lánh như tinh tú kết nối giữa môi hai người.

Có điều vừa mới dứt ra được một chút, ánh mắt La Nhất Châu lại bị hình ảnh của hai nhũ hoa cương cứng, thoát ẩn thoát hiện sau chiếc áo sơ mi của em tự lúc nào đã bị đẩy lên quá ngực trong cuộc vờn bắt vừa rồi làm cho đến mê muội, sẵn sàng vứt bỏ mọi tôn nghiêm, ghé sát tai em, thấp giọng dụ dỗ: "Tony à... Anh muốn".

"Nhưng mà... em vừa chạy lịch trình về nên chưa kịp tắm lại... Mùi mồ hôi..." – Dư Cảnh Thiên nghe xong chỉ muốn độn thổ, lắc đầu từ chối. Một mực nhất nhất đẩy người đối phương đang tràn đầy dục vọng ra khỏi mình để chạy trốn nhưng thân thể em vốn đã mềm nhũn từ màn dạo đầu rồi nên có cố gắng dùng lực mấy cũng thua mà thôi, đành thút thít kể lể sự tình.

Tất nhiên, trước khi đến gặp anh, em đã hoàn thành lịch trình, tắm rửa sạch sẽ, quần áo tươm tất nhưng chả phải cũng vừa quẩy Concept sao? Dù em cũng muốn làm nhưng vẫn là nên chuẩn bị lại thì sẽ tốt hơn...

"Không... Người em thơm lắm".

"A...".

La Nhất Châu nói rồi cắn nhẹ lên một điểm hồng trên ngực em, cố tình mút mát, tạo dấu ấn riêng của mình lên đó – "Hơn nữa... Đại dục vọng của anh cũng không chịu đựng được nữa rồi. Đi mà...".

"..." – Phải nói thật, Dư Cảnh Thiên có một câu hỏi rất lớn trong đầu ngay lúc này: Không phải, hôm nay La Nhất Châu đã vừa phải chạy tổng duyệt, vừa biểu diễn trên sân khấu cả ngày, còn đưa tiễn mọi người 1 – 2 tiếng sau đó nhưng tại sao sinh lực vẫn mãnh liệt như vậy chứ!!! Còn thứ đó nữa...!!! Dù đã cách mấy lớp quần nhưng em vẫn có thể cảm thấy được đại dục vọng ấy đang cương cứng, gắt gao cọ xát vào hạ thân của mình mà đòi người nhỏ giải phóng.

Thôi, có trách thì cũng chỉ trách em quá yếu đưới trước những lời ngon ngọt như đường mật của anh, đành mủi lòng, gật đầu đồng ý ánh mắt đang van xin như cún con bị bỏ rơi mà tủi hờn kia vậy.

La Nhất Châu vừa nhận được tín hiệu của Dư Cảnh Thiên, ngoan ngoãn hôn lên môi em một cái rồi từ từ cởi bỏ quần áo vướng víu trên người mình và sư tử nhỏ.

.

.

.

Có điều, càng làm chậm như vậy, Dư Cảnh Thiên càng nhìn rõ mòn một những động tác đơn giản mà quyến rũ của anh. Khi lớp vải cuối cùng được loại bỏ trên cơ thể của La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên vì quá xấu hổ trước đại dục vọng, nuốt ực một hụm khí, cơ thể khép nép lại, giấu tiểu dục vọng dưới tấm chăn bông. Một tay che mắt lại nhưng vẫn để hờ quan sát khung cảnh trước mắt khiến anh vô tình nhìn thấy mà khóe môi câu lên hài lòng, hạ thân cũng trướng thêm một vòng lớn.

La Nhất Châu cúi thấp người, nhẹ nhàng lật chiếc chăn ra, bắt lấy chiếc chân trắng nõn, thon nhỏ đang định trốn đi của Dư Cảnh Thiên đặt lên trên vai, bắt đầu công tác trồng những quả dâu đỏ chót từ mu bàn chân đến bắp đùi mềm mại ấy, rồi dừng lại một chút ngắm nhìn tiểu tao huyệt hồng hào, không kiểm soát được mà hôn chụt một cái, làm em rùng mình, ngón chân cuộn chặt lại vì cảm giác lạ lẫm mà ân a vài tiếng.

Đầu ngón tay của La Nhất Châu sau khi làm nóng thứ chất lỏng đã được em chuẩn bị sẵn trong hộc tủ, nhẹ nhàng thâm nhập vào nơi tư mật đầy mẫn cảm mà khuấy đảo, thành công làm cho em nhận được sự âu yếm, sướng đến mức đem ngón giữa thon dài ấy trọn vẹn nuốt vào sâu bên trong. Cứ thế, một tầng rồi lại một tầng mật thất nữa của em lần lượt bị La Nhất Châu đánh chiếm.

Không những thế, hoa nhỏ bên dưới cũng rất biết cách mời gọi, da diết nuốt lấy ngón tay của anh, dâm thủy tuôn trào theo từng nhịp ra vào khiến thứ cảm giác xa lạ, quỷ dị này làm La Nhất Châu sướng đến phát điên lên được, không suy nghĩ đúng sai tỏ tường, tiếp tục đưa thêm hai ngón tay nữa vào khuếch trương.

Ánh mắt của La Nhất Châu còn "vô tình" chạm phải tiểu phấn nộn cô đơn, đung đưa trước mặt, nhịn không nổi mà xoa nắn, vuốt ve làm cơ thể mọng nước đón nhận thêm tình yêu thương, cư nhiên nương theo tay anh đưa đẩy cùng cơn khoái cảm sau mỗi đợt ra vào.

"A..." – Tất nhiên, được chăm sóc đặc biệt đến như vậy, Dư Cảnh Thiên đâu đâu cũng mẫn cảm, kiềm chế không được, rất nhanh mà phóng thích.

Em nhỏ nức nở nhìn cỗ dịch trắng mình vừa tiết ra đầy trên tay La Nhất Châu và bụng mình, phía dưới lại càng trở nên ngại ngùng, thắt chặt ngón tay của anh.

Người đâu sao mà đáng yêu quá vậy!?! La Nhất Châu vươn người, hôn lên chóp mũi đáng yêu, nhẹ giọng trấn an: "Tony à ~ Em vất vả rồi. Có muốn anh thưởng cho em điều gì không?".

"Điều gì... cũng được ạ?" – Dư Cảnh Thiên nước mắt long lanh trên khóe mi, ấp úng nói.

"Điều gì em muốn, anh cũng làm được".

"Vậy... Anh... Anh cho vào đi..." – Em vừa nói xong, lòng liền thấy xấu hổ, không biết chui vào đâu để trốn. Nhưng đúng thật... Dù La Nhất Châu ở phía dưới có chăm sóc cho hoa nhỏ của em tốt đến mấy nhưng đâu đó, em vẫn cảm thấy trống rỗng. Thân thể cũng vì thế mà dần trở nên mất kiểm soát, ngứa ngáy vô cùng. Trong đầu em có đôi chút suy tư, tự hỏi: Cái cảm giác cô đơn này, có phải là do em mới chỉ được mút mát ở môi một chút không? Hay mới được ngón tay anh yêu chiều nên chưa được lấp đầy?...

Nên nhân cơ hội được anh chiều chuộng, chi bằng kiểm nghiệm xem.

"Cho cái gì của anh vào cơ?" – Khóe môi của La Nhất Châu câu lên một cách đầy ẩn ý. Biết là mình chơi đùa hơi lâu nhưng chả phải em nên nói rõ ràng sao?

"Cho... Đại dục vọng... của anh vào thao em... Đại dục vọng...".

Đúng là quá kích thích rồi.

La Nhất Châu nhìn thấy miệng của Dư Cảnh Thiên thốt ra mấy từ dâm mị, trong lòng như lửa đốt, hai tay siết lấy eo nhỏ, từ từ đưa hạ thân sớm đã tráng đỏ sậm, nóng bỏng của mình hung hãn thúc sâu một cái vào tiểu tao hguyệt nõn nà của tiểu nam nhân, khiến cả côn thịt thô to đều sáp nhập hoàn toàn vào bên trong u huyệt huyền bí, ướt mềm.

"A..." – Kích thước quá lớn khiến Dư Cảnh Thiên chưa thể làm quen, nước mắt ứa ra, hừ nhẹ một tiếng đau đớn.

Nhìn thấy em bị mình làm cho đến tấm tức, khuôn mặt xinh đẹp như tô thêm phấn hồng, điểm vài giọt lệ lóng lánh làm La Nhất Châu cảm thấy mình có đôi phần ăn năn, hôn lên mí mắt của em, dỗ dành: "Ngoan. Ngoan. Thả lỏng người... Em sẽ cảm nhận được khoái cảm lấp đầy sớm thôi".

Em bé chu môi hờn dỗi, hai tay ôm lấy cổ anh, ghì người phía trên xuống rồi tìm lấy đôi môi an ủi.

La Nhất Châu đón nhận được sự chủ động của đối phương mà càng động tình, kéo sát hông, nâng eo nhỏ, tiếp tục dùng sức ra vào trên dưới không ngừng. Dịch vị hai bên truyền qua truyền lại, miên man không dứt, rơi đầy tinh tú ánh kim trên khóe miệng. Tiếng mút mát quỷ dị, mê hồn chỗ giao hợp cũng hòa nhịp, vang vọng khắp căn phòng.

Không những vậy, côn thịt phía dưới cứng rắn ngao du khắp vạn phương một hồi, cũng tìm được đến điểm nhạy cảm nhất của em, không bỏ lỡ một giây phút nào, vội vã tiến công mãnh liệt, cuồng hoan đâm lấy.

"Nhanh quá... A ~ ... La Nhất... Châu... A ~ Chậm lại... Chậm lại... A ~" – Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, âm thanh tiếng nước ngọt lịm cùng giọng nói của Dư Cảnh Thiên làm người nghe chìm sâu vào mê huyễn. Em ủy khuất, ánh mắt ngập nước nhìn anh cầu xin nhưng biết sao đây, chơi với hổ đói thì chỉ có con đường chết mà thôi. Vì vậy, mặc cho lời nỉ non ấy có đáng thương đến đâu đi chăng, La Nhất Châu vẫn sẽ tiếp tục ngặm nhấn em mà thôi.

Hơn nữa, thứ âm thanh quỷ mị ấy còn làm anh dùng lực đẩy nhanh tốc độ hơn, đáp lại một cách đầy "vô tội": "Không phải càng đỉnh như vậy thì tiểu tao hguyệt của em càng sướng sao".

"A ~ ..." – Giờ phút này, trong mắt La Nhất Châu chỉ còn lại dục vọng, cả người mất hết lý trí, điên cuồng chiếm lấy từng điểm tuyệt mật của riêng mình mà đánh dấu. Và... nói là làm, quy đầu thô ráp lại tiếp tục đỉnh sâu vào bên trong, khiến cả người em bị cắm đến tê dại, mê man, rên rỉ không thôi.

.

.

.

Cứ vậy, sau vô số lần ra vào, tiểu dục vọng nhỏ hồng hào trước bụng Dư Cảnh Thiên cuối cùng cũng phóng thích ra cỗ dịch ấm nóng cùng lúc với dòng dung nham cháy bỏng của anh vào điểm sâu nhất của mình. Cái khoái cảm kỳ lạ được lấp đầy ấy làm Dư Cảnh Thiên sung sướng đến bật khóc, cơ thể cư nhiên cong eo lên mà đón lấy tinh dịch.

La Nhất Châu nhìn thấy biểu hiện của thân ảnh nhỏ, liền cảm thấy thỏa mãn, tiếp tục đem người áp sát lại, đẩy phân thân vẫn còn cương ngạch của mình đỉnh vào chỗ sâu nhất của em một cái nũa khiến tiểu dục vọng vừa rủ xuống lại có dấu hiệu trướng lên.

"A ~ Em vừa tiết... Không thể tiếp tục nữa... A ~" – Lòng người nhỏ hậm hực: Người đâu mà khỏe vậy chứ!?! Em còn chưa nghỉ ngơi được tí nào đã bắt tiếp tục là sao?!? Thật mà chỉ muốn trốn thôi mà!!!

"Thật à... Anh lại nhìn thấy tiểu dục vọng lại khao khát anh rồi này".

Không!!! Không phải!!! Dư Cảnh Thiên định lấy chăn che lại tiểu dục vọng đáng xấu hổ phía dưới nhưng nhanh chóng bị đối phương đoán được mà cản lại, nở một nụ cười hiểm độc.

"Ít nhất chúng ta sẽ dừng lại vào lúc 7 giờ sáng để kịp bữa sáng".

7 giờ... Nhưng bây giờ mới có hơn 4 giờ thôi mà...?!? Kịp bữa sáng cái gì cơ chứ!?!

"Mình tiếp tục nhé bé yêu".

"...".

===========

Bây giờ đã là quá trưa, nhìn thiên thần nhỏ bé đang nằm ngủ trong tay mình không chút ưu phiền, La Nhất Châu trong lòng cảm thấy thật hân hoan, vui sướng. Điều mà anh hằng mong chờ bao lâu nay cuối cùng cũng đã thành hiện thực.

Được nhìn thấy Dư Cảnh Thiên vào sáng sớm mỗi khi thức dậy, được hôn lên môi em dưới ánh ban mai, được ôm em vào lòng đúng là điều tuyệt vời nhất. Cuối cùng, ngay bây giờ, anh có thể có đủ tự tin, đứng trước Lưu Tuyển... À không... Đứng trước mọi người mà nói em là của riêng anh rồi.

Càng nghĩ lại càng thấy hạnh phúc, La Nhất Châu cúi đầu, hôn lên môi em một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, thì thầm một câu khiến người đang ngủ cũng mỉm cười e thẹn, đón lấy giấc mơ hồng.

"Tôi tên là La Nhất Châu – vị trí trung tâm của riêng Dư Cảnh Thiên".

===========

(*) Câu hát trong bài "If It Weren't You".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro