ONESHOT: KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


===========

🔞🔞🔞 WARNING 18+: Xin nhắc lại một lần nữa với các bạn đọc thân yêu ~ ONESHOT giới hạn độ tuổi đọc cũng như nếu bạn không thích thể loại này có thể chuyển kênh nhé ~ Love U ~ 🔞🔞🔞

🔞🔞🔞 Đây cũng là lần đầu tiên mà tui thổi xôi thịt nên còn nhiều lỗi TT. Mong mọi người có thể bỏ quá cho TT.

===========

"Hahaahaha, nhìn anh kìa La Nhất Châu. Lý Lan Địch tỷ tỷ vừa hôn anh một cái mà anh đã như người mất hồn thế kia rồi à?" – Dư Cảnh Thiên ngồi trong lòng của La Nhất Châu trên ghế sofa, mồm đầy bỏng ngô, cười như được mùa.

Phải nói thật, dù đây đã là lần thứ 10 trong buổi sáng hôm nay Dư Cảnh Thiên xem vở kịch Nguyên Dã của La Nhất Châu và Lý Lan Địch đóng nhưng lòng vẫn háo hức, vui vẻ như phút giây đầu tiên xem. Thậm chí, còn xem say sưa đến mức không hề biết người phía sau em đang xị mặt, buồn tủi vì không được quan tâm.

"..."

"Anh sao vậy...?!? Ăn bỏng ngô bị đau bụng à?" – Không thấy La Nhất Châu phản ứng gì trước trò đùa của mình, Dư Cảnh Thiên giờ mới chịu quay mặt ra nhìn anh, sờ sờ bụng lo lắng.

"Anh chỉ đang ghen với 'Đại Tinh' kia thôi. Dành được sự quan tâm của em cả sáng nay rồi" – Hai chữ 'Đại Tinh' thốt lên từ cửa miệng của đối phương nghe sao mà chua xót nhưng lại làm Dư Cảnh Thiên không khỏi buồn cười.

"Ghen với ai không ghen, lại đi ghen với chính mình bao giờ không?" – Em với tay nhéo nhẹ lên má của anh rồi nói.

"Anh thích vậy" – La Nhất Châu hậm hực, cố tình lảng tránh ánh mắt của em, quay mặt đi.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy lần này chắc do hai người xa nhau vài tháng, hiếm khi nào mới có chung ngày nghỉ cuối tuần mà em chỉ biết rúc vào lòng anh, ôm chăn, ăn bỏng ngô xem đi xem lại vở kịch kia thì anh giận là phải.

Đang không biết làm cách nào để thu hút được sự chú ý của anh thì chú mèo con tinh quái Dư Cảnh Thiên chợt liếc nhìn lên TV rồi nghĩ ra một ý tưởng thú vị, vội nhảy ra khỏi lòng anh.

La Nhất Châu bất ngờ định tóm em lại nhưng lại bị em đẩy người ra. Còn đang ngơ ngác ngỡ ngàng thì Dư Cảnh Thiên chu môi nói: "Nhất Châu, em hỏi này... Anh thấy em đẹp không?"

"..."

Dư Cảnh Thiên cố ý bắt chước từng cử chỉ, giọng điệu, dáng đi của Lý Lan Địch tỷ, liếc mắt đưa tình nhìn La Nhất Châu. Tất nhiên, xem đến chục lần sáng nay cộng thêm vô số lần khác trước đó thì chuyện bắt chước Lý Lan Địch tỷ chỉ là chuyện nhỏ đối với em. Nhưng quả thật, nếu Dư Cảnh Thiên học chuyên sâu về diễn xuất thì thật uổng phí tài năng.

Hơn thế nữa, chiếc áo sơ mi trắng của La Nhất Châu mà em đang chiếm mặc cùng độc chiếc boxer bị che lại bởi độ dài của áo, 'thoát ẩn thoát hiện' càng khiến cơ thể của Dư Cảnh Thiên thêm phần gợi cảm ngay lúc này. Cũng vì thế mà La Nhất Châu từ đang cố tình vờ hờn dỗi, nhanh chóng hiểu chuyện rồi chìm đắm trong vở kịch của em.

"Nhất Châu, em hỏi, anh thấy em đẹp không?" – Thấy La Nhất Châu mê mẩn chưa trả lời, Dư Cảnh Thiên cố tình đùa nghịch, lướt nhẹ những ngón tay thon dài của mình trên phiến môi anh để khiêu khích.

Phía bên kia, La Nhất Châu thực sự đã trúng bùa yêu, hầu kết thô to của anh lăn lộn một vòng rồi trả lời: "Đẹp" – Tay định bắt lấy ngón tay hư đốn của Dư Cảnh Thiên nhưng đã bị em đoán được, vội thu về rồi tiếp tục vở diễn, xoay người qua bên khác mà tiếp tục trêu đùa: "Anh thấy em giỏi giang không?".

"Giỏi" – La Nhất Châu phối hợp.

"Nếu em đi rồi, anh có nhớ em, có muốn em không?"

"Muốn"

"Anh có nỡ rời xa em không?"

"Anh không nỡ"

"Anh không nỡ thì sao lại không nói?"

"Nói gì cơ?"

"Nói anh thích em"

"Không nói"

Dư Cảnh Thiên dừng lại trong một khoảnh khắc, bĩu môi nhìn La Nhất Châu: "Tại sao vậy?".

"Vì anh yêu em cơ" – Thừa cơ Dư Cảnh Thiên mất tập trung, La Nhất Châu kéo mạnh tay em vào người mình, làm em mất đà ngã xuống bờ ngực rắn rỏi ấy.

"Hahaha... Cái miệng anh dẻo thật đấy" – Dư Cảnh Thiên mỉm cười, chu hai phiến môi hồng đào dễ thương ra tự đắc.

La Nhất Châu mỉm cười nhìn người yêu mình mà lòng thầm nghĩ, dẻo vậy cũng chỉ với mình em thôi.

Anh cúi người xuống, tìm lấy vị ngọt nơi đầu lưỡi của Dư Cảnh Thiên mà chiếm đoạt. Lưỡi của La Nhất Châu nhanh chóng trượt vào khoang miệng, quấn chặt lấy lưỡi của em mà giao thoa. Vị bỏng ngô Caramel hòa vào hương đào thật ngọt...

Dư Cảnh Thiên tuy bị tấn công nhưng cũng không chịu thua, vòng tay qua cổ của anh rồi nghiêng đầu mút mát phiến môi trên nồng nhiệt. Cứ thế môi lưỡi hai người hoà quyện, triền miên không chịu rời xa.

Mãi đến khi em cảm thấy bị con sói kia sắp nuốt cạn dưỡng khí, hôn đến mức hô hấp không thông mới vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh ra hiệu chịu thua. La Nhất Châu tuy vẫn còn muốn tiếp tục nhưng rồi nhẹ nhàng buông em ra, quyến luyến sợi chỉ bạc còn sót lại.

"Làm anh vui lại rồi nhé. Em vào bếp nấu chút đồ ăn" – Dư Cảnh Thiên dụi dụi mũi vào má anh, định đứng dậy vào bếp làm đồ ăn thì lại bị anh tóm chặt tay đè xuống.

"Nhưng anh lại muốn ăn nhẹ trước bữa chính cơ"

"Ý anh là sao..." – Dư Cảnh Thiên hướng theo ánh mắt của La Nhất Châu, vẻ mặt ngờ nghệch không hiểu chuyện rồi chợt nhận ra từ lúc nãy em trêu đùa an như vậy thì hỏi làm sao tiểu dục vọng dưới thân của La Nhất Châu có thể cưỡng lại khi nhìn thân ảnh quyến rũ vừa rồi được chứ.

"1 lần thôi Tony... Chả nhẽ em không muốn tiểu bảo bối của anh à..."

Ánh mắt của La Nhất Châu lấp lánh như một chú cún con khiến Dư Cảnh Thiên không khỏi mủi lòng. Với lại cộng thêm bụng dưới bị một vật to lớn, nóng rực đỉnh càng làm em trở nên mất lý trí, mê muội, nuốt khan nước bọt mà gật đầu.

"... Nhưng chỉ 1 lần thôi nhé" – Thấy La Nhất Châu định lao tới 'ăn' mình trong dục vọng, Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng cản lại, nói nhỏ rồi giơ 1 ngón tay ra đàm phán.

Vì dẫu gì từ tối hôm qua đến sáng sớm nay La Nhất Châu đã làm cho em 'chết đi sống lại' trong khoái cảm không biết bao nhiêu lần mới chịu ngừng, người em vẫn đầy vết tích của những trận chiến vài giờ trước nên cơ thể lúc này vẫn còn nhạy cảm lắm.

"... Được nhưng phải xem em hợp tác thế nào đã" – La Nhất Châu dù không hài lòng với thoả thuận lắm nhưng tay vẫn nhanh chóng lột chiếc Boxer của em ra, nhẹ nhàng tách mở hai chân em rồi đặt lên vai mình, ngắm nhìn tiểu tao huyệt dễ thương trước mắt.

"A ~ Thật đáng yêu làm sao" – Quả thực mà nói, mặc dù hôm qua anh đã chơi vô số lần ở nơi hậu huyệt này nhưng mới rời xa vài tiếng là lại thấy nhớ rồi. Nhìn nó mà xem, hồng hào, đáng yêu, khiêu gợi như vậy khiến anh không thể không yêu được.

La Nhất Châu thèm khát liếm môi rồi nhanh chóng dùng đầu lưỡi của mình gửi lời chào "thân yêu" đến miệng nhỏ khiến Dư Cảnh Thiên giật mình, thân thể cong lên như một cây cung, run lên trong khoái cảm.

"A... ~ " - Huyệt khẩu Dư Cảnh Thiên bất ngờ bị xâm chiếm bởi một vật ẩm ướt, mềm mại đang không ngừng khuấy đảo ở nơi tuyệt mật mà hưng phấn, dồn dập đóng mở.

"Đừn...g làm v...ậy..." – Dư Cảnh Thiên ân a rên rỉ nhưng kẻ kia vẫn chìm đắm trong bữa ăn của mình mà bỏ qua lời nói của em. Cái lưỡi nghịch ngợm ấy còn cố tình đẩy nhanh tốc độ, liếm hút mạnh hơn, thưởng thức từng hương vị bên trong tiểu tao nguyệt của riêng mình. Hơn nữa, bên trong em cứ một tầng lại một tầng ấm nóng nữa khiêu khích lưỡi anh khám phá ra nhiều điểm mẫn cảm khác làm anh không nỡ rời xa.

"A... ~ La a... Nh..ất Châ...u" – Thứ cảm giác quỷ mị, tê dại mà sung sướng này khiến Dư Cảnh Thiên vừa vào trận đã bị thất thế. Chưa kể nơi ấy hôm qua đã bị làm đến phát điên, vốn đã cực kỳ mẫn cảm mà anh lại còn lộng, tiếp tục đùa giỡn như vậy thì ai mà chịu được chứ?

"A... Em nói ~ A... khôn...g được..." – Dư Cảnh Thiên không chịu được nữa, định vươn người dậy, tách anh và miệng nhỏ của mình ra thì đã bị anh nhìn thấy trước, túm chặt lấy tay em lại mà khống chế.

Dư Cảnh Thiên bị chế ngự, không làm được gì, chỉ biết nức nở, thỉnh thoảng tràn ra tiếng kêu rên, rốt cuộc phóng thích.

"Ha... Anh..."

La Nhất Châu thấy vậy, ranh mãnh ra vẻ tự hào, húp sụt một cái nơi mà mình vừa chơi đùa, gặm thêm một ngụm ngon lành vào trong bắp đùi non của em rồi phấn khích nhìn cơ thể dâm đãng đang ửng hồng, run lên trước mặt anh.

"Anh mới chơi bằng lưỡi mà em đã không chịu được rồi à?"

"Đồ... đáng ghét" – Nước mắt của Dư Cảnh Thiên chợt lăn dài trên má, nức nở không thành lời làm La Nhất Châu hốt hoảng.

"Anh... xin lỗi... Anh không cố ý làm vậy đâu... Vì em đáng yêu quá mức nên anh không kiềm chế nổi" – Tay anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho em rồi nằm đè lên người em, nhìn vào đôi mắt vừa bị mình bắt nạt trở nên đỏ ngầu mà cảm thấy một chút hối hận.

"Em muốn đồ đáng ghét làm gì để em yêu đây..." – La Nhất Châu hôn nhẹ lên chóp mũi em đầy lo lắng.

Tất nhiên là Dư Cảnh Thiên chỉ chờ đến thế, thoát vai 'thỏ con bị thịt', chống hai tay ngồi dậy, vươn người ôm lấy bờ vai của La Nhất Châu.

"Vậy thì..." – Dư Cảnh Thiên hai tay nhanh chóng giải thoát cho tiểu dục vọng của La Nhất Châu ở dưới lớp quần đang gào xé điên cuồng kia rồi buông lỏng lực đạo nơi ấy của mình một chút, nhắm thẳng địa phương kìa rồi phịch một tiếng ngồi xuống, dễ dàng bao lấy mũi kiếm kia. La Nhất Châu rên nhẹ một tiếng rồi cắn mạnh lên xương quai xanh của Dư Cảnh Thiên đang bị lộ khỏi áo sơ mi, duỗi tay nắm chặt eo em.

"Ư... Tiểu đào nhỏ... Em đừng ham muốn như vậy chứ... Nếu làm gãy bảo bối thì hỏi nửa đời sau anh phục vụ em kiểu gì?"

"Vậy thì... đi kiếm lưỡi kiếm khác chứ sao?" – Thấy Dư Cảnh Thiên khiêu khích mình, mặt La Nhất Châu đầy hắc tuyến, khóe môi giật giật bất an nhưng rồi nghĩ ra điều gì đó mà lại cong lên một cách đầy nham hiểm.

"Thế thì phải xem em thoát khỏi được lưỡi kiếm này không đã" – Nói rồi, La Nhất Châu hoàn toàn buông thả, mặc sức thao Dư Cảnh Thiên dù đang yên vị trên mũi kiếm nhưng không tài nào cho tiểu dục vọng của anh vào sâu hơn nữa mà cắn môi rên rỉ.

"A ~... Anh... "

Hai mắt Dư Cảnh Thiên vừa ngơ ngác vừa không phục, cố gắng xoay chuyển tình thế bằng cách nhấp nhẹ vài lần trên hạ thân anh nhưng vẫn chưa đủ sâu, chưa đủ thoả mãn cơn dục vọng mà trực trào nước mắt.

Nhìn thấy La Nhất Châu đắc chí, Dư Cảnh Thiên không còn đường nào khác đành phải đưa tay chịu trói, vùi đầu vào cổ anh thì thầm: "Em xin... lỗi. Không dám tìm lưỡi kiếm khác đâu...".

"Giờ mới nhận ra tầm quan trọng của anh hả Tiểu đào nhỏ..." – Quả thực, từ lúc nãy đến giờ La Nhất Châu nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt mà lòng vẫn phải cố kiềm chế, không mạnh tay đè Dư Cảnh Thiên ra mà liếm mút là để 'phạt' em tội dám nói tìm lưỡi kiếm khác dễ dàng đến như vậy nhưng cái miệng xinh kia đã cầu xin, anh không thể làm ngơ mà trêu tiếp.

"Vậy giờ em muốn anh làm gì..."

"A ~... Phía dưới này nóng quá... Em muốn... thứ ấm nóng này vào bên trong em... Tiểu dục vọng của anh" – Dư Cảnh Thiên có thể cảm nhận rõ ràng nơi đó của mình khao khát côn thịt to lớn, nóng bỏng của anh đến nhường nào, nức nở cầu xin.

"Chiều theo ý em hết" – La Nhất Châu cũng không nhịn thêm được nữa, lại thêm tiếng thỏ thẻ đáng yêu, ngọt mị của em vừa rồi lại càng khiến hạ thân thêm trướng nóng, tay vội lấy nắm lấy hai cánh mông căng tròn của em mà từ từ đâm vào.

Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn vừa vặn eo phối hợp.

"A ~ Chỗ... đó... Em muốn... nữa" – Mọi điểm nhạy cảm bên trong Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu đều biết hết. Chỉ cần một chút thôi là anh đã tìm ra điểm G quen thuộc ấy, không ngừng đâm em từ dưới lên trên khiến em vô cùng thoải mái. Nhưng tất nhiên, anh còn biết điều gì làm cho em cảm thấy sung sướng hơn rồi...

La Nhất vươn tay bắt lấy tiểu phấn nộ của Dư Cảnh Thiên đang cương cứng, đung đưa, ma sát trên cơ bụng anh, đầu khấc còn đang không ngừng rỉ ra vài giọt nước mà xoa nắn.

"A ~ "

"Tiểu đào nhỏ... Em có sướng không vậy..." – La Nhất Châu đồng thời di chuyển trước sau, vừa đâm vừa tuốt khiến đầu óc của Dư Cảnh Thiên quay cuồng, vô thức gật đầu.

"Vậy... còn muốn đi tìm lưỡi kiếm khác không..."

"A ~ ... Không... A ~ Không... tìm nữa..."

"A ~ ... Bao kiếm này cũng chỉ... A ~ cho mình anh... thôi"

"Ngoan lắm ~ " – La Nhất Châu tiếp tục mạnh bạo nhấn mông Dư Cảnh Thiên xuống mà đâm vào tầng sâu nhất, sau đó nghiêng đầu hôn em, càng đỉnh lộng lên nhanh hơn.

Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau nóng rực, bên dưới lại không ngừng giao hợp.

"A ~ La... Nhất... Châu"

Tiếng nước ọp ẹp, bạch bạch, mê huyễn tràn ngập khắp căn phòng do cánh mông căng mọng kia bị nhấc lên ngồi xuống giữa cự vật to đùng khiến đại não của Dư Cảnh Thiên dường như muốn nổ tung. Cứ thế, em nhanh chóng bị hạ thân thô to, mạnh mẽ của La Nhất Châu lấp đầy hết lần này đến lần khác rồi cứ thế tiết ra một, hai lần thứ nước màu trắng ấy trên khối cơ bụng của anh nhưng La Nhất Châu vẫn chưa chịu tha cho em.

"A ~ La... Nhất Châu... Em... không chịu được nữa..." – Dư Cảnh Thiên vùi gương mặt đỏ ửng của mình vào hõm vai của La Nhất Châu, khẽ rên rỉ, nấc lên – "Em không muốn tiết... ra một mình nữa đâu... Muốn tiết ra cùng anh cơ...".

Nhìn thấy người yêu mình dường như đã kiệt sức, lả trên vai mình, La Nhất Châu gặm lấy đôi môi nhỏ lần nữa rồi thấp giọng dỗ dành: "Vậy chúng ta cùng ra nhé".

Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn gặt đầu, không ngừng đưa đẩy với anh rồi cả hai cùng tiết ra.

Cỗ dịch trắng nóng hổi, nồng đậm của La Nhất Châu cứ thế bắn sâu vào hậu huyệt khiến bụng Dư Cảnh Thiên căng phồng.

Dư Cảnh Thiên vui vẻ, vòng tay ôm lấy lưng anh để nạp năng lượng. Mái tóc hung đỏ của em nhẹ nhàng cọ vào cằm của anh – "Ha... Cuối cùng... cũng đã xong...".

"Ai nói em vậy..."

"Sao... cơ..." – Niềm vui của em còn chưa kéo dài nổi 3 giây thì đã bị La Nhất Châu tiếp tục thay đổi tư thế, đè chặt em xuống ghế sofa.

"A ~ "

"Em nhìn xem... Tiểu dục vọng của anh vẫn chưa rời khỏi bao kiếm thế này thì nên làm gì đây" – Đúng vậy... Tiểu tao huyệt của Dư Cảnh Thiên phía dưới vẫn còn đang mút mát, ôm chặt lấy tính khí của anh chưa kịp rút ra mà.

"A... Đây chỉ là một tai nạn nhỏ... chỉ là em vô tình mệt mỏi quá mà quên rút ra thôi... Chả phải em nói là làm 1 lần cơ mà... Còn bữa trưa nữa..." – Nhưng kể cả em có biện hộ cho 'sai lầm nhỏ' này đi nữa, La Nhất Châu cũng nào đâu có ý định buông tha cơ hội này chứ. Với lại, 'mỡ đã dâng tới miệng mèo' thì sao có thể từ chối được.

La Nhất Châu mỉm cười ranh mãnh, nhìn đôi mắt ngây thơ 'vô số tội' của Dư Cảnh Thiên mà nói: "Anh sẽ ăn luôn bữa trưa ngay bây giờ đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro