Chương 5: Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên đem trái tim tổn thương phóng thẳng con xe của mình đi đến một bãi biển xinh đẹp.
Dư Cảnh Thiên thích biển, nó đem lại cho cậu ấy cảm giác an toàn, tiếng sóng biển vỗ về an ủi cậu. Màu xanh cho sự hi vọng, hi vọng có thể có được những thứ mình mong muốn. Tuy nhiên, cũng chính nơi này, là nơi mà cậu đã thổ lộ tình cảm với La Nhất Châu, nhưng chính cậu ta đã dập tắt cái tình yêu đang nhen nhóm ánh lửa muốn bùng phát kia của cậu. Trên đời, cậu ghét nhất là sự thiếu tin tưởng, cũng vì sự thiếu tin tưởng mà cậu mất thứ mà mình xem là mái ấm gia đình, là tình thương của mọi người.

Dư Cảnh Thiên ngồi trên cát, mắt vẫn nhìn ngắm khung cảnh, cậu thích sự yên bình như hiện tại, nhưng ước gì không có xuất hiện sự sai trái của người kia. Dư Cảnh Thiên vốn dĩ rất yếu đuối, cần một vòng tay bảo bọc, an ủi, nhưng đồng thời lại muốn ở một mình, vì tổn thương đã khiến cậu thu mình lại, bảo vệ nó không còn tổn thương thêm nữa. Bản chất vốn dĩ chỉ là một con nhím hiền lành bị cuộc sống làm cho phải xù lông lên.

Ngày mai Dư Cảnh Thiên đi rồi, cậu đã quyết định sẽ tham gia chuyến thực tập tại Hàn Quốc kia. Vì thế, hãy để Dư Cảnh Thiên hôm nay yếu đuối một lần, rồi ngày mai cậu sẽ khác thôi, sẽ mạnh mẽ chiến đấu vì bản thân cậu, chứ chẳng còn vì một ai nữa.

Mải mê ngắm biển, Dư Cảnh Thiên lại không biết rằng có một ai sau đó đang bám theo cậu, tiến lại gần, đã ra sát mép bờ, lúc này Dư Cảnh Thiên mới quay lại, bắt gặp anh ta, hóa ra đây là Lâm Hạo Minh, cậu ta đang là muốn đẩy cậu xuống biển?

Dư Cảnh Thiên quay đầu lại, ánh mắt đã thay đổi, sắc bén, lấy tay chống trả quyết liệt nhưng Lâm Hạo Minh cũng không hề vừa, cứ xô cậu ta xuống, mỗi cú là bao hàm toàn bộ sự mạnh mẽ của cậu ta, chỉ trong chốc lát, cả 2 người đã ra đến giữa biển sâu, cả hai vừa lùi xuống, vừa đối đáp:
- Cậu là người đã làm tất cả mọi thứ sau đó đổ lỗi lên đầu tôi, à mà không, là Hạ Tư Tư sai cậu mới đúng chứ?
- Thông minh, nhưng cậu biết thì làm được gì đây? Cũng sắp đi chầu ông bà tới nơi rồi.
- Cậu đúng là, vì một người con gái mà có thể giết người sao?
- Đương nhiên, vì tôi yêu cô ấy, và tôi sẽ làm mọi thứ mà cô ấy muốn, còn cậu lắm lời quá, thế giới bên kia đang chào đón cậu đấy.
- Tôi cần biết lí do, tại sao cô ta làm thế với tôi?
- Cậu muốn biết sao, đến tôi cũng không biết đâu, nhưng thôi để tôi trả lời cho nhanh thế này, cậu sinh ra trên cuộc đời này đã là sai trái rồi, đừng cố gắng nữa cậu Dư ạ. Còn giờ thì đi chết đi!
Lâm Hạo Minh xô một cú cuối cùng, như thường lệ cậu sẽ lùi lại để giữ thăng bằng, nhưng không may, hòn đá phía dưới đã khiến cho cậu ngã xuống, chìm dần trên biển vắng bao la.

Dư Cảnh Thiên đã ngã xuống, còn Lâm Hạo Nhiên bơi vào bờ, ngụy tạo hiện trường thành một vụ tai nạn, rồi sau đó biến mất.

Còn Dư Cảnh Thiên, vốn dĩ không biết bơi nên cậu ta cứ bị dòng nước cuốn đi, cố gắng vùng vẫy nhưng vô hiệu, một lát mới nhớ ra không được hoảng loạn, đạp lung tung, sẽ dễ chìm, thế là buông thả lỏng mọi thứ ra, bản thân trôi dạt đi, phần còn lại là do số phận. Nếu ông trời muốn cậu sống thì cậu sẽ an toàn, còn không thì thôi. Vốn dĩ ở kiếp này, cậu cũng chẳng còn luyến tiếc điều gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro