Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng, reng,........

Điện thoại Dư Cảnh Thiên reo lên dồn dập, là Vũ Kiến gọi. Tay cậu cầm điện thoại không vững mà trượt lên trượt xuống, đầu dây bên kia hỏi cậu đã tìm được La Nhất Châu chưa, cậu đáp gọn một chữ "Rồi". Sau đó bên ấy lại dồn dập hỏi "Ở đâu?",  cậu lắp ba lắp bắp nói không thành tiếng. "Địa chỉ?" bên kia gắt, cậu thoáng chần chừ, đây là đâu, địa ngục chăng? "Bật định vị lên, nhanh" giọng bên kia nói tựa ra lệnh, cậu luống cuống làm theo như cái máy. Xong xuôi, Dư Cảnh Thiên buông điện thoại rớt trên sàn, chẳng buồn nói gì , cũng chẳng buồn tắt máy. Cả thế giới bỗng chốc sụp đổ trước mắt cậu, vỡ tan thành từng mảnh vụn nhỏ. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của La Nhất Châu, cố gắng truyền hơi ấm. Vì tác động của cậu mà vết thương trên tay anh lại bắt đầu rỉ máu, cậu hoảng hốt dùng tay mình đè chặt vào vết thương đến mức tay cũng loang loáng đỏ.......Từng khoảng lặng nặng nề trôi qua tựa hồ đã vài thế kỷ, đôi mắt cậu trở nên tối tăm và vô hồn.

"Anh tưởng có thể bỏ em lại một mình mà đi ư?"

Tay Dư Cảnh Thiên nhanh chóng với lấy con dao dưới sàn nhà: "Đừng đi nhanh quá, đợi em"

Con dao nhuốm đầy máu của anh đã ở trên cổ tay, cậu siết chặt chuẩn bị ấn xuống thì bị bàn tay to lớn nào đó giật phăng ném ra xa, Vũ Kiến tới rồi! Từ lúc gọi cho cậu thì Vũ Kiến đã gần như tưởng tượng được mọi chuyện sẽ tệ ra sao, cố gắng lao đến với tốc độ nhanh nhất vậy nhưng suýt thì không kịp.

"Em điên hả?" Vũ Kiến quát.

"Em phải tìm anh ấy, anh cản làm gì chứ?" Dư Cảnh Thiên nhìn Vũ Kiến bằng ánh mắt vô hồn.

Vũ Kiến tức muốn hộc máu, cậu nhỏ này đúng thật chẳng biết suy nghĩ, khi trước không trân trọng người ta, chia tay rồi mà cứ lén lút quan tâm. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy còn hành động theo cảm tính, muốn khiến mọi thứ tệ hơn đến mức nào nữa đây. Thật lòng Vũ Kiến nghĩ đứa nhỏ này rất cần người giáo huấn để mà tỉnh ngộ nhưng lại có chút chẳng nỡ. Nhìn đôi mắt tuyệt vọng không còn tí sinh khí của cậu, hắn mềm lòng xuống giọng.

"Em làm thế thì Nhất Châu sẽ tha thứ cho em sao?"

Nói rồi Vũ Kiến mau chóng ngồi xuống giường xem tình hình của La Nhất Châu, gương mặt anh tái nhợt, cơ thể lạnh ngắt. Đúng thật là chẳng còn sinh khí mà khoan đã, hình như.......

"Tiểu Thu, mau giúp tôi" Vũ Kiến quay ra cửa hét lớn.

Tiểu Thu là một người em thân thiết với Vũ Kiến, cũng là bác sĩ đa khoa ở bệnh viện trung ương. Lúc rời khách sạn, linh tính đã mách bảo hắn phải gọi cho Tiểu Thu và mang cô theo cùng. Cô đã đứng ở cửa từ sớm, chứng kiến tất cả những gì diễn ra. Cô bước vào, thao tác nhanh nhẹn sơ cứu, mười lăm phút sau mới thở phào nhẹ nhõm.

"May mà tới kịp, chậm tí nữa là xong".

Câu nói của cô không chỉ cứu lấy tinh thần Dư Cảnh Thiên mà còn cứu luôn nội tâm đang gào thét điên loạn của Vũ Kiến, mặc dù bề ngoài có vẻ bình thường chứ thực ra tim của hắn cũng đập tới mức sắp rơi ra ngoài rồi. Dư Cảnh Thiên nghe bác sĩ bảo vậy, ngay tức khắc ào tới bên giường, luống cuống nắm chặt lấy tay La Nhất Châu nhưng vừa chạm vào đã bị Tiểu Thu nhanh chóng đẩy ra. Cô gái này tuy nhỏ nhắn thế mà sức lực lại chả hề nhỏ chút nào, đẩy 'nhẹ' một  đã khiến cậu hết hồn.

"Anh đi ra ngoài, đừng làm phiền bệnh nhân của tôi".

Cậu vốn định phản bác thì bất chợt nhớ ra đây là ân nhân của mình nên kiềm chế hạ giọng: "Tôi chỉ muốn xem chút thôi......."

"Xem gì mà xem, có khi anh xem xong vết thương lại hở miệng rồi sao? Anh không nghe lời thì tôi về, người có chết anh tự chôn" Tiểu Thu quát.

Nghe mấy lời mắng chửi này, cậu còn chẳng dám ho he gì nữa liền lủi thủi ra ngoài cửa, ngồi ở một góc nhìn vào trông không khác chú cún con lạc chủ là bao. Tiểu Thu cũng đủ tàn nhẫn, đuổi cũng đuổi được rồi, ngược lại còn chẳng khoan nhượng mà đóng luôn cửa phòng. Trước đó còn không quên vơ hết mớ hoa hồng ném ra ngoài.

"Đừng chỉ ngồi đó, dọn hết đống hoa này đi sau đó nhớ mua đồ ăn về đây".

------------------------------------

Chương này ngắn hơn nhiều so với mấy chương trước, còn chưa tới 1000 chữ nên hôm nay khi đăng chương này, mình đã quyết định sẽ dành ra một bất ngờ cho các bạn. Nào, cùng khám phá xem bất ngờ đó là gì nhé!













Hello,谁能猜得到?(Ai đoán được không?)











Mình đảm bảo là có bất ngờ nha, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Mình không nói dối!!!










Bingo, chúc mừng các bạn tìm thấy bất ngờ nha!

không đề

hôn em, tôi hôn màn đêm trăng tỏ

ôm em, tôi ôm làn gió heo may

thương em, tôi thương tình mình chưa ngỏ

bên em, tôi bên nỗi nhớ đong đầy.

không em, ai hôn màn đêm u tối

không em, ai ôm làn gió trong xanh

không em, ai thương tình mình quên lối

không em, ai bên nỗi nhớ chưa đành.

Tái bút: viết cho đôi mươi nỗi nhớ và những mảnh tình xa xăm.

Cre: Kim Ngân on facebook or @julesjanesson on wattpad.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro