Chapter 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thy và Tử Kỳ"

Họ ngồi cùng nhau, Tử Kỳ đúc cho Thy ăn, nụ cười hiện rõ hơn.

Ánh mắt đau lòng nhìn Thy, Tử Kỳ cũng đã thấy Diệp Anh, Tử Kỳ hôn trán Thy làm Thy cười.

Diệp Anh đứng lên kéo Denis đi ra chỗ khác, Denis còn chưa hiểu chuyện gì :

- Sao vậy Diệp Anh

- Mình đi về đi, em hơi mệt.

Denis kéo tay Diệp Anh lại :

- Em bị sao vậy ? Dạo này anh thấy em lạ lắm.

- Không sao đâu.

Denis kéo tay ôm lấy Diệp Anh vào lòng :

- Có chuyện gì cũng phải nói với anh, đừng giấu.

Denis hôn môi Diệp Anh, cô đáp lại Denis.

Khoảng chiều hôm sau.

Thy bước ra cửa, hôm nay Thy muốn ra ngoài chơi, ra chỗ thang máy thì nghe được một tiếng nói :

- Hôm nay con thế nào ?

- Là chú __ Thy nhớ người đã bấm thang máy cho mình.

- Con nhận ra bác hả __ Ông Hoà cười.

- Tai con thính lắm, nghe giọng ai một lần là nhớ lâu lắm.

Ông Hoà bấm thang máy cho Thy rồi dẫn Thy xuống.

- Con đi đâu à ?

- Dạ con đi dạo quanh đây thôi, muốn vận động một tí __Thy bảo

- Vậy con có phiền nếu ta đưa con đi không __ Ông Hoà bảo.

- Dạ thế thì tốt quá__ Thy mỉm cười.

Ông Hoà cùng Thy đi dạo quanh khu phố.

- Con bị mất thị lực bao nhiêu năm rồi

- Dạ 2 năm rồi.

- Đúng là thời gian khó khăn ha __ Ông Hoà bảo.

- Nhưng mà con sắp được thấy lại rồi, vì đã có mắt thay thế chỉ cần chờ ngày phẩu thuật thôi__ Thy bảo.

- Vậy thì tốt quá rồi.

- À hôm trước bác có nói việc con bị mất trí nhớ, con có hỏi bác sĩ rồi, có bị mất trí nhớ thật do bị tổn thương phần đầu__ Thy bảo

- Con bị té hay sao ?

- Dạ không, con nghe nói là con bị đánh đến bị tổn thương luôn, con không chắc nữa vì chị của con bảo do con bị tai nạn__ Thy bảo

- Tiểu Phương ? __ Ông Hoà bảo

- Ơ ông biết chị ấy ạ__ Thy hỏi

- Có biết, trước đây Tiểu Phương hay giúp ta __Ông Hoà bảo

- Thế ạ ?

- Ta có một đứa con gái, ta muốn mang bánh qua cho nó nhưng mà không thể vì nó chối từ ta __ Ông Hoà than vãn

- Sao thế ạ ? Con gái bác vô tâm thế.

- Hay là con mang bánh này sang con gái ta được không ? Nếu ta qua con bé sẽ mắng ta đó __ Ông Hoà nói

- Nhưng mà con không biết có đi được không nữa vì mắt con.

- Ta sẽ đón xe và chỉ địa chỉ cho con, rồi nhờ người đưa vào là được, con giúp ta được không ?

Thy cảm thấy hơi kì lạ một chút, nhưng có gì đó ở người đàn ông này khiến Thy tin tưởng tuyệt đối.

- Vậy con sẽ giúp.

Theo như lời của Ông Hoà, ông liền kêu tài xế riêng của mình chở Thy đi.

Tại phòng của Giám Đốc Diệp Anh

- Em rảnh chưa? __ Denis đưa đồng hồ lên xem

- Rồi đây, anh đừng hối.

Hai người cùng nhau ra khỏi công ty, như thường lệ cùng đi ăn tối.

Denis nắm tay Diệp Anh :

- Hôm nay vui lắm.

Về tới chung cư, Denis cùng Diệp Anh lên phòng, Diệp Anh đi tắm xong bước ra choàng mỗi khăn tắm dài vào người, bên ngoài Denis đã chuẩn bị rượu vang, cả hai cùng uống.

- Anh thích không gian như thế này __ Denis ôm eo Diệp Anh

Diệp Anh vào tay sau cổ Denis,hai người bắt đầu hôn nhau, Denis ôm sát cô vào người, tay từ từ cởi đồ cô ra, Denis hôn cổ Diệp Anh, rồi cởi nốt chiếc áo tắm dài ra, trên người Diệp Anh chỉ còn lại chiếc quần nhỏ.

- Diệp Anh em đẹp lắm.

Hai người tiếp tục hôn nhau đắm say, thì bỗng chiếc chuông cửa reo lên, Diệp Anh giật mình đẩy Denis ra nhưng cô vẫn bị Denis giữ lại :

- Kệ đi mà __ Denis nói

Diệp Anh đẩy hết sức Denis ra rồi choàng khăn tắm dài đi ra mở cửa.

Mở ra, trước mặt cô là Thy đang nhìn cô, tim cô đập nhanh hơn khi thấy Thy, Thy lên tiếng :

- À , tôi được nhờ giao bánh cho cô__ Thy đưa hộp bánh ra

Diệp Anh không trả lời.

- À tôi xin lỗi vì việc này thật ra là do ba của cô nhờ giao cho__ Thy ấp úng.

Denis bước ra mỉm cười rồi ôm Diệp Anh từ phía sau mà hôn cổ, vô tư đưa tay vào áo trước mặt Thy.

- À bên đó có nghe không __ Thy nói

Tay Diệp Anh đưa ra, cầm lấy hộp bánh, Thy mỉm cười :

- Vậy tôi xin phép đi trước nha __ Thy nói rồi quay đi.

Diệp Anh như chết lặng, Denis phía sau vẫn còn đang mân mê thân thể cô không để ý rằng khuôn mặt Diệp Anh như biến sắc đi, cô gỡ tay Denis khỏi người rồi chạy theo Thy.

- Diệp Anh em đi đâu vậy __ Denis kêu.

Thy vào thang máy , Diệp Anh vào theo.

Cô nhìn thấy Thy mò nút thang máy, cô thấy nhói một tí.

Cả hai xuống tầng 1, cô đi theo sau lưng Thy.

Diệp Anh thấy tài xế riêng của Ba mình đang đợi Thy liền kêu ông ấy đi ra chỗ khác.

Diệp Anh tự dưng nắm tay Thy lại, làm Thy hơi giật mình :

- Ai đấy ạ ?

- À tôi là người nhận hộp bánh hồi nãy.

- À vậy cô là con của bác ấy, vậy mau lên xe đi bác ấy đang đợi cô đó

Diệp Anh bị kéo lên xe.

- Cô tại sao lại từ ba mình chứ, dù ông ấy có nghèo ông ấy vẫn là ba của cô mà.

- À ừm tôi biết rồi__ Diệp Anh nhìn Thy mà bảo.

- Mau về thôi bác tài ơi __ Thy bảo

Tài xế nghe lệnh của Diệp Anh liền nói :

- Xe bị hư rồi, phải đợi sửa có lẽ hơi lâu.

- Ớ sao lại hư lúc này chứ

Điện thoại Thy reo lên đưa lên nghe :

- Alo em nghe nè Tử Kỳ

-....

- Hôm nay chị phải ở lại công ty á, làm việc nhiều thế, giám đốc có phải quá đáng lắm không ?

- ....

- Dạ rồi em biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro