Chapter 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Tử Kỳ bước vào công ty với tư cách là thành viên mới của team sáng tạo ý tượng do giám đốc trực tiếp đề xuất.

- Xin chào mọi người ! Tôi là Lâm Tử Kỳ sau này sẽ cùng mọi người làm việc.

Có lẽ những người ở ban sáng tạo không thân thiện mấy chỉ có vài người cười nói chào mừng Tử Kỳ.

- Vào ngồi đi ! Tử Kỳ

Tử Kỳ nghe tiếng một người con gái phát ra, cô cũng về chỗ của mình để làm việc.

Lúc quản lý bước vào nói :

- Mọi người hôm nay cần lên ý tưởng mới cho dự án tiếp theo, chút nữa vào họp.

- Vâng __ Vài người nói to.

- Này ! Tử Kỳ cô trước đây làm ở đâu thế __ Người kế bên Tử Kỳ là Thanh.

- Tôi làm ở công ty con Hoàng Anh, sau đó tôi mới xin việc ở đây !!

- À ra là thế, cô giữ chức vụ gì thế ?

- Ừm chỉ là nhân viên bình thường.

- ò được rồi !! Chuẩn bị vào họp đi .

Nhanh chóng, sau vài phút tất cả đã có mặt ở phòng họp.

Quản lý ngồi xuống vừa bật máy chiếu lên :

- Dự án lần này chúng ta sẽ có một đối tác từ Sing, nhiệm vụ của phòng chúng ta là thiết kế lại căn phòng họp, phòng tiếp khách, đối tác bên Sing lần này ưu thích phong cách cổ kín

- Phong cách châu âu vào thời kỳ phục hưng thì như thế nào__ Một người lên tiếng

- Cậu không thấy cậu đi quá xa rồi sao __ Quản lý nói

- Đâu có xa, xa chắc phải là thời kỳ khủng long cơ__ Thanh lên tiếng.

Mọi người cười, quản lý phát cho từng người về cấu trúc căn phòng, diện tích.

- Về phòng xem lại tài liệu này và mai chúng ta sẽ tổng hợp và bắt đầu làm, Giải tán.

Ai cũng về chỗ đấy.

Gần tối, Tử Kỳ trở về nhà, Hoàn Di đã gọi cho cô :

- Xem hôm nay cô có gì cho tôi !!

- Tôi có tài liệu của căn phòng họp.

- có thế chứ !

- tôi sẽ gửi tài liệu đó vào tối nay.

Trở về nhà, Tử Kỳ thấy Thy đang ngồi nghe nhạc như mọi khi.

- Thy em ăn gì chưa ?

- Chị về rồi á !! Em chưa ăn gì cả ? Đợi chị về để ăn chung đây.

- Hơn 9h tối rồi !mai mốt đừng đợi chị mà ăn đi nhé !

Thy lết thân của mình tới Tử Kỳ :

- Chị à không biết mắt em bao giờ mới sáng lại.

- Chị sắp đủ tiền rồi em cố lên nha!

Thy tươi cười, vuốt má Tử Kỳ :

- Thật là muốn thấy lại mặt của chị.

- Chị cũng muốn thấy đôi mắt hồn nhiên của em trở lại.

Đêm nào hai người cũng thủ thỉ với nhau những mộng ước, nắm tay nhau, Thy nằm tựa vào đôi vai gầy guộc của Tử Kỳ, bỗng chốc Thy khóc, Thy suy nghĩ sao trên đời này lại có người y như Tử Kỳ chứ, bao dung, cao thượng, chấp nhận hy sinh tất cả, nếu để Tử Kỳ sống hạnh phúc mãi về sau Thy có thể dâng hiến thần linh đôi mắt của Thy để đổi lại hạnh phúc của Tử Kỳ.

- Tử Kỳ.. Tử Kỳ

Thy chạm vào má Tử Kỳ, mặt Thy xà vào phần cổ của Tử Kỳ, cô vùi mình như con mèo vào người Tử Kỳ.

- Sao thế __ Tử Kỳ nói __ Em cảm thấy khó chịu à ?

- Không !! Em nhớ chị.

Đêm đó Tử Kỳ ôm Thy vào lòng ngủ một cách ngon giấc.

Sáng hôm sau, Tử Kỳ đã đi làm sớm vì Thy bắt Tử Kỳ đi, Thy bảo Thy tự đi khám cũng được, Thy rất kịch liệt trong việc này nên Tử Kỳ cũng phải đi làm.

Thy cầm gậy dẫn đường, ra khỏi nhà, Thy đi đến chỗ thang máy, tay mò mẫm tìm nút bấm, mất tầm 2p vẫn chưa mở được, thì bỗng dưng có một bàn tay thô ráp chạm vào chỗ Thy đang tìm nút bấm, một giọng nói một người đàn ông khoảng 50 tuổi vang lên :

- Để ta mở dùm con.

Thy quay về phía hướng nói, vừa cảm ơn vừa gật đầu.

Bước vào thang máy, ông ta hỏi :

- Con xuống tầng mấy ?

- Tầng 1 ạ.

Ông ấy nhấn tầng 1.

- Con bị khiếm thị à ?  Bao lâu rồi.

- À vâng 2 năm trước con bị một vụ tai nạn ạ !!

- Thế à chắc có lẽ trí nhớ cũng mất nhỉ ?

- Dạ con bị mất trí nhớ ?

Thy thắc mắc có thật là mình đã bị mất trí nhớ không.

- Vậy 2 năm trước con có nhớ ai ở phòng đối diện mình không?

"Phòng đối diện, phòng đối diện"  Thy suy nghĩ

- À cháu không nhớ ai ở phòng đối diện mình cả !

- Vậy à !!

Tiếng "Ting" phát lên, đã xuống tầng 1 nhanh đến vậy.

- Thôi ta đi đây.

Thy cúi chào.

Thy cũng đi tới bệnh viện, dù có hơi chông gai khi ra đường kiểu này, Thy cũng thật mạo hiểm, may sao trên đường cũng có vài người tốt dẫn Thy đi.

Tới bệnh viện,Thy đã nhờ các cô y tá đưa hồ sơ để đưa Thy tới chỗ bác sĩ khám.

Trong lúc khám xong, Thy cố ngồi lại một lác để hỏi bác sĩ :

-À bác sĩ ơi !

- Sao cô muốn hỏi gì ?

- À... lúc 2 năm trước tôi bị tai nạn xe  ! Tôi có bị mất trí nhớ không ?

- Có ! Tôi tưởng cô biết !!

- Không tôi cứ nghĩ chỉ có mắt tổn thương... sao chị Tử Kỳ không nói với tôi chuyện này !!

- Tôi không biết !! Mà cô có bị tai nạn xe đâu ! Cô bị đánh mất máu nhiều, phần mắt cũng bị tổn thương.

- Sao ? Bác sĩ bảo tôi bị chấn thương do bị đánh hả ? Tử Kỳ chưa bao giờ nói với tôi những thứ này.

Thy chào bác sĩ rồi ra về, ra khỏi cửa bệnh viện, Thy chậm rãi bước đi suy nghĩ về việc mất trí nhớ, lúc suy nghĩ thì Thy nghe một đám con nít chúng đang chạy tới, chúng nó làm Thy ngã.

Đồ đạc văng khắp nơi, Thy vội ngồi dậy tìm đồ của mình, vẫn còn đang mò mẫm thì lần này lại có một bàn tay nữa chạm vào cô, nhưng bàn tay rất mềm mại và Thy cũng có cảm giác thân quen nữa.

Sau khi lượm được hết đồ lên, Thy cúi đầu :

- Cảm ơn đã nhặt đồ giùm tôi ạ !!

Bên kia không nghe trả lời, Thy vẫn nói tiếp :

- Cảm ơn cậu nhiều lắm__ Thy nắm lấy đôi tay mềm mại kia __ Nhưng mà tay bạn mềm thật đấy.

Có một thứ gì đó khiến Thy muốn nắm lấy đôi tay ấy không buông, thả tay xuống lòng còn nhiều vấn vương :

- Vậy tôi xin phép đi trước.

Thy cúi đầu lần cuối rồi quay đi.

Thy không biết, có một người đang đứng ngây người ta nhìn bóng Thy khuất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro