10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chơi gì bây giờ?”

Lại quay vlog, Trương Gia Nguyên về phòng lấy kính, để Lâm Mặc cùng mọi người xuống lầu trước. Vừa bước ra liền thấy Lâm Mặc ngồi ngay cạnh, trong tay còn cầm đồ gì đó. Lúc Trương Gia Nguyên vừa bước ra Lâm Mặc đã nhìn thấy cậu ấy rồi, nhìn cậu tiến lại gần, mở lòng bàn tay ra. Trương Gia Nguyên lấy hạt hạnh đào trong lòng bàn tay anh, trong lúc lấy còn dùng đầu ngón tay cào nhẹ qua lòng bàn tay của Lâm Mặc.

Sau nụ hôn mất khống chế trong bóng tối hôm ấy, Trương Gia Nguyên đã bỏ luôn cách xưng hô trước đây với Lâm Mặc. Cậu thấy bây giờ có gọi Lâm Mặc như thế nào thì nghe cũng không đúng cho lắm. Trên đảo này mọi người đều gọi anh ấy là Lâm Mặc, nên Trương Gia Nguyên nhất quyết không gọi như vậy. Bọn họ không giống nhau, giữa Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc và giữ họ với Lâm Mặc không-giống-nhau.

Nhưng lại không thể gọi trực tiếp một tiếng vợ.

Người đang không kiềm chế được lại đang dụ một người cũng không kiềm chế được, sau này mới biết việc kiềm chế đó là không cần thiết.

Nhưng khi ấy thì chẳng việc gì quan trọng bằng việc lén hôn hay lén nắm tay cả.

Vốn dĩ Lâm Mặc chỉ tính ra ngoài đi dạo, xoay xoay hạnh đào lại bị kéo dậy tham gia mấy hoạt động thể thao nhưng anh không nói gì cả, vì anh chẳng có cách nào từ chối nổi con người này.

Trương Gia Nguyên nhìn quanh một lượt, nhận ra mọi người xung quanh làm gì cũng có, nhưng nhiều nhất là ngồi trên bãi cỏ cùng nói chuyện. Vốn dĩ hôm nào cũng tụm lại nói chuyện với nhau, khó khăn lắm mới được cùng vợ ra ngoài chơi, có ngu mới xúm vào đó.

À...không được gọi là vợ.

Khó khăn lắm mới được cùng xx ra ngoài chơi.

“Aiya chơi gì bây giờ? Chúng ta đánh cầu lông đi, chỉ có hai đứa mình thôi, không có thêm ai khác nữa.”

Hai người cầm lấy vợt cầu lông, tìm một chỗ thích hợp,

“Anh phát cầu đấy nhá!” Lâm Mặc đứng bên kia nói lớn, Trương Gia Nguyên lập tức bày ra tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Lâm Mặc lại bị em ấy chọc cười, quả cầu đánh cũng bị lệch hướng.

Trương Gia Nguyên vươn tay ra đón cầu, khó khăn lắm mới cứu được cầu đã gần sát đất, vợt vung lên cũng bị lệch, còn chẳng chạm tới lông của quả cầu, Lâm Mặc ôm bụng bắt đầu ha ha ha.

“Aiya đừng có cười nữa mà! Lại một lần nữa đi.”

Quả cầu lại lần nữa vụt lên, bay qua bay lại, từng đường cong đẹp như khóe mắt cong cong của Lâm Mặc khi cười.

Nếu như những đường cong đó trở thành thực thể, liệu nó sẽ thành những dây tơ hồng quấn chặt lấy họ khiến họ không thể nào thoát ra, nhưng dù sao cũng không có ai thực sự muốn thoát khỏi nó.

Em lọt lưới mất rồi

Lúc đỡ quả cầu Lâm Mặc đánh qua, Trương Gia Nguyên nghĩ như vậy đó.

Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc lúc nào cũng cười tít mắt. Quả hạnh đào đã qua tay hai người vẫn đang xoay, xoay tới mức nóng lên, trơn bóng.

Sao tay lại có chút nóng.

Do thân nhiệt của Lâm Mặc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro