06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 11 giờ rồi, tìm khắp nơi vẫn không thấy Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên nôn nóng vò tóc bứt tai, lại quay về cửa phòng tập, tìm lại thêm một lần nữa.

Trong phòng tập có chút động tĩnh, nhưng bên trong chỉ có một màu đen, Trương Gia Nguyên còn nghĩ là do đồng đội tập xong quên tắt loa đi hay như nào đấy, cũng chẳng ôm chút hi vọng gì là sẽ thấy Lâm Mặc trong đây, đẩy cửa bước vào, cậu chỉ định nhìn một cái rồi đi. Trương Gia Nguyên hơi cúi đầu nhìn ra khe cửa he hé.

Trong phòng tập trống vắng, chỉ có một mình Lâm Mặc ở đó, anh ngồi dưới đất, lưng dựa vào kính, tay ôm lấy đôi chân gầy, vùi đầu vào giữa hai chân.

“Anh chỉ là một thằng hề, bị em làm cho u buồn như hiện tại.”

Cái bài hát chết tiệt này, sao lại phát lúc này.

Ánh đèn sợi đốt của hành lang chiếu vào phòng qua khe cửa nhỏ do Trương Gia Nguyên mở ra, một phần bên dưới bị chiều cao đáng kể của Trương Gia Nguyên che mất, chỉ còn ánh sát nhạt nhạt chiếu qua đỉnh đầu cậu, tới mái tóc bồng bềnh rũ rượi của Lâm Mặc, để rồi hiện ra trong chùm sáng mạnh mẽ kia là khuôn mặt bị những sợi tóc che đi một nửa.

Trương Gia Nguyên bị ánh sáng mãnh liệt kéo về nơi bãi cát rộng kia, trước mặt vẫn là Lâm Mặc với vẻ đẹp tới mờ mắt.

Nhưng khi đó và bây giờ không giống nhau, như trời với đất vậy.

Trương Gia Nguyên cố gắng mở cửa nhỏ nhất có thể, không muốn Lâm Mặc vốn đang quen với bóng tối bị ánh sáng ngoài kia làm cho chói mắt. Chàng trai cao lớn len quan khe của, rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

“Ai thế?” Lâm Mặc nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến về phía anh, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

“Ai thế? Anh nói xem còn có thể là ai.” Trương Gia Nguyên học theo cách nói của Lâm Mặc, rồi lại điều chỉnh lại trở về giọng nói nhẹ nhàng, thoải mái, đi tới trước mặt Lâm Mặc.

Lâm Mặc lại cúi đầu buồn rầu thêm một chút, cọ mặt lên đầu gối vài lần, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Trương Gia Nguyên, một chiếc bóng vừa cao, vừa rộng hơn anh. Người em trai mồm mép nhanh nhạy lại nhiệt tình cứ dính lấy bên cạnh anh hóa ra lại cao lớn hơn anh nhiều tới vậy.

“Trương Gia Nguyên, con ếch mất rồi.” Dù đã cố che giấu, nhưng chuyện Lâm Mặc vừa khóc đã bị chính giọng nói của anh bán đứng rồi.

“Khi nãy lúc ăn cơm em nghe họ nói rồi, liền lập tức chạy đi tìm anh.”

Không phải khi nãy, mà là ba tiếng trước. Em tìm anh suốt 3 tiếng đồng hồ.

“Khi nãy anh ở đâu thế? Em lo chết đi được.”

“.....Xin lỗi nhé, khi nãy anh muốn ở một mình một chút.”

Trương Gia Nguyên liền cảm thấy tức giận.

Con ếch kia từ bãi cát về đến kí túc xá đều là em cùng anh, bình Lao Gan Ma cũng là em tìm, em rửa, hai đứa đem con ếch đi khắp nơi dọa mọi người, lúc luyện tập thì con ếch cũng ở bên cạnh nhìn hai đứa mình, anh nhận ra em khát, đưa cho em một chai nước, mỗi lần luyện tập tới đêm muộn, nhiệt độ giảm xuống, áo khoác của em đều được khoác trên người anh.

Con ếch mất rồi anh đau lòng, anh nói anh muốn ở một mình.

Không có em.

Cũng lâu như vậy rồi, hai chúng ta hôm nào cũng ở cạnh nhau, lâu như vậy rồi mà.

Anh xem em là gì chứ.

Lâm Mặc buông đôi tay đang ôm lấy đùi, nhân lúc Trương Gia Nguyên còn đang thất thần, đẩy cậu một cái. Ánh mắt Trương Gia Nguyên lập tức tập trung trở lại, rồi nhìn chằm chằm bóng dáng mờ mịt trước mặt.

“Tìm anh lâu vậy chắc cũng mệt rồi, ngồi xuống nghỉ chút đi.”

Lâm Mặc lại chuyển chủ đề, hai người ở trong bóng đối nhìn nhau, gần như vậy vẫn không nhìn thấy rõ được khuôn mặt của đối phương, nhưng Trương Gia Nguyên biết, chắc chắn bây giờ Lâm Mặc đang cười.

Sự tức giận kia tới nhanh, đi cũng nhanh, Trương Gia Nguyên giờ chỉ cảm thấy đau lòng một chút.

Cmn anh cười gì thế.

Khi ở cùng em, muốn khóc thì anh cứ khóc, như vậy có phải tốt hơn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro