02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi cát quang đãng, ánh nắng của mặt trời chiếu vào khiến mặt Trương Gia Nguyên nóng bừng lên, nghe thấy tiếng Lâm Mặc mừng rỡ khi nhìn thấy con ếch.

“Aiya! Ở đây có con ếch này!”

Đó là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên chú ý đến Lâm Mặc, cmn người này may vậy, ở bãi cát cũng nhặt được kho báu?

Giọng nói thật sự rất hay.

Thanh niên Doanh Khẩu trời sinh thích hóng chuyện, lập tức xông tới hướng phát ra giọng nói.

“Ở đây mà cũng có ếch hả! Người anh em... cậu đỉnh thật đấy. Tìm thấy ở đâu thế?”

Chú ếch nhỏ rời khỏi nước, được Lâm Mặc đặt trong lòng bàn tay. Những tia nắng buổi trưa phản từ tay Lâm Mặc tới mắt của Trương Gia Nguyên, trước mắt là một mảng màu trắng mơ hồ, Trương Gia Nguyên chỉ nhìn thấy được đôi môi hồng hồng của Lâm Mặc lúc cậu ấy ngẩng đầu lên nói chuyện cùng họ.

Rõ ràng là môi của con trai, tại sao lại có chút hồng, trong mắt của Trương Gia Nguyên, đôi môi kia bị ánh sáng phản chiếu rõ ràng tới nỗi có thể nhìn rõ từng chi tiết, đường nét, tốc độ máu trong mao mạch dường như đang tăng lên.

Giây phút ấy, đôi môi hồng kia trở nên thật sống động.

“Lúc nãy tớ ngồi nghịch cát ở đó, đưa tay xuống cát nghịch một chút, đột nhiên cảm thấy như sờ thấy cái gì đó.”

Lâm Mặc như hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui nhặt được đồ quý, giọng nói cũng lớn hơn trong vô thức. Lúc ngẩng đầu lên đáp lại câu hỏi của mọi người thấy dáng hình cao lớn của người đối diện, sợ cậu ấy nhìn không rõ, đưa con ếch cao tới tầm mắt của Trương Gia Nguyên.

“.....A.”

Mỗi ngày, từ sáng tới tối, không cần biết là ai nói gì cậu cũng phải mở miệng đáp lại một câu, sáng sớm mở mắt ra miệng cũng mở theo, cả ngày không dừng lại được, vậy mà giây phút này Trương Gia Nguyên như mất đi khả năng nói chuyện vốn có, miệng hé được một chút, chỉ nhả ra được một tiếng “A”

“Lát nữa tớ đi tìm gì đó để đựng nó, giữ lại coi như là quà của đảo Hải Hoa tặng tớ.”

Ánh sáng nhạt dần, lộ ra những đường nét thanh tú trên gò má Lâm Mặc. Ánh mắt đang cười kia không còn nhìn về hướng Trương Gia Nguyên nữa, mà đang đặt trên bé ếch bảo bối, chăm chú tới nỗi Trương Gia Nguyên cho rằng Lâm Mặc muốn đếm từng vết vằn, từng đặc điểm trên con ếch này một cách rõ ràng, chính xác.

Nhìn em thêm một lần nữa đi?

Nhìn thêm một lần nữa.

Nhìn để thấy dáng vẻ em bình tĩnh lại sau khi tim đập dữ dội vì vẻ đẹp của anh trong lần đầu gặp mặt, chứ đừng ghi nhớ hình ảnh hấp tấp không nói được lời nào kia.

Biểu hiện khi nãy của em ngu ngốc quá đi, tại anh đó Lâm Mặc, đều tại anh.

Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc đang vui vẻ cười, hàng mi cũng bất giác cong theo.

“Hay là tìm một lọ Lao Gan Ma đã hết? Rửa sạch rồi thả nó vào. Anh có mang không? Nếu không có thì em tìm giúp anh, Lao Gan Ma nhiều người mang lắm, riêng kí túc xá của em đã có 3 người mang rồi, lấy nó để đựng đi, em về lấy, rửa xong sẽ đem qua cho anh, em thấy đựng ếch vào lọ đó ổn đấy.”

Không trách anh đâu.

Em làm sao mà nỡ trách anh cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro