sunny.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi mặt trời ló dạng qua chân núi được hơn nửa và mọi ánh nắng bao quanh khắp nơi, khi đó em vẫn còn trong lòng anh và chìm vào giấc ngủ say mê, điều đó làm anh không muốn đánh thức em bởi dáng vẻ dịu dàng của em trong khung cảnh nắng vàng đã khiến anh mê mẩn.

tiếng chuông báo thức phát ra từ đầu giường làm anh phải rủa thầm khi người anh yêu bắt đầu cựa mình và mở mắt. đón chào em là nụ cười ấm áp của anh người yêu và nắng vàng xung quanh điểm thêm một sự đẹp đẽ trong ngày mới em của em, làm em quên đi hết cơn buồn ngủ và mỉm cười thích thú khi anh hôn lên má em và thì thầm nho nhỏ, "sáng rồi, dậy thôi nào, bé cưng. em không muốn ngủ luôn và quên mất buổi hẹn của đôi ta đấy chứ?"

em khúc khích cười, từ từ ngồi dậy và tặng cho anh một cái ôm nồng nhiệt với những nụ hôn mưa rơi trên khắp mặt rồi để lại anh ngây ngẩn và bước vào phòng tắm.

khi em xuống nhà, mùi bánh kếp thơm ngào ngạt khiến em không kìm được cơn đói của mình và ngồi ngay vào lòng anh thưởng thức bữa anh một cách toại nguyện và trong lòng vui sướng cực độ. ôi dào, người yêu em làm gì cũng tuyệt nhất, nấu ăn cũng tuyệt mà hôn cũng tuyệt nữa, chẳng phải đó làm em mê mẩn mãi khi mới quen anh hay sao? còn nụ cười tươi của anh cũng khiến lòng em nhộn nhịp thêm nữa, em yêu chết con người này thôi.

anh nhìn em đang ăn để vơi lại vụn bánh ở khoé môi, thay vì đưa tay gạt nó đi, anh lại hôn lên nó, thừa cơ hội thưởng thức hương vị ngọt ngào trong khoang miệng em, làm em như cạn kiệt khí thở, và em trách móc anh bằng những cái đập nhẹ trên lồng ngực và giọng nói đe doạ nhưng lọt vào tai anh thì nghe rất đáng yêu, "hoseokie, em cấm anh hôn em khi đang ăn nữa."

"thôi nào, yoongi. chẳng phải em rất thích điều đó hay sao?"

"em rất thích nhưng không phải lúc này anh ạ."

hoseok nhún vai và giục em ăn nhanh để kịp cho buổi hẹn của chúng ta với lũ bạn thời cấp ba cũ, em nghe thế cũng vội vội vàng vàng ăn hết bữa sáng và tức tốc thay đồ, cùng xuống nhà với anh đến chỗ hẹn.

lũ bạn đã đến đông đủ, chỉ đợi có hai người thôi, vì thế họ nói rằng hai người sẽ phải uống phạt tối nay vì đã khiến họ đợi hơn mười lăm phút đồng hồ, em và anh chỉ cười xoà và ậm ừ cho qua chuyện. gì chứ, uống phạt với nhau thì cũng được thôi mà. yoongi và hoseok đi sau cùng và hai người nắm tay suốt cả đoạn đường đến những nơi vui chơi mà lũ bạn rủ, đến khi vô phòng karaoke, họ bắt hai người phải song ca một bài, và yoongi đã chọn ngay bài "i was able to eat well", tất nhiên, hoseok cũng không phản đối.

trong khi hai người song ca, giọng hát của họ đều khiến lũ bạn phải cười nghiêng ngả, vì chất giọng khàn của em đang cố lên nốt cao và anh thì cũng không kém gì em. nhưng miễn sao họ vui được rồi a, hay dở gì không quan trọng.

cho đến tối, tất cả đều vô trong một quán rượu và một trong những đám bạn của hai người đã nhắc lại hình phạt, em và anh đã phải uống hết hai lon bia, tửu lượng yoongi tốt lắm nên một chai đã xi nhê gì với em đâu, nhưng còn anh người yêu của em thì kém lắm, nửa chai đã mặt đỏ bừng bừng rồi cơ, mà ai đời lại uống bia với ống hút như anh người yêu em chứ. em chỉ biết cười xoà và ngồi nghe anh lảm nhảm cả đống chuyện xuyên suốt tiệc nhậu cơ. và em đã rủa thầm lũ bạn của mình khi ép anh uống thêm vài ly soju, điều đó đã thành công khiến anh người yêu gục ngã và say mèm đến mức không thể đi nổi.

đến khi tan tiệc, em phải cố gắng dắt anh về. trên đường về anh cứ chạy xăng xăng qua quán này quán nọ đòi em mua đủ thứ khiến em phải gắt lên và làm anh im lặng bằng vẻ mặt giận dữ rồi doạ sẽ bỏ anh ở đấy cho người ta bắt về luôn. anh người yêu thấy thế liền không chạy đi đâu nữa, chỉ đi sát cạnh em không dám ho he một lời, người yêu em vẫn còn trẻ con lắm a. thấy hoseok cứ đi loạng choạng, thiếu điều va người thì em mới mủi lòng để anh khoác tay lên vai mình rồi dìu anh về nhà.

hoseok thấy thế liền cười hì hì, để thân mình tựa vào người em, giọng nói say mèm phà chút hơi nóng vào cổ em, "anh biết em không bỏ anh lại mà."

"đừng có phà hơi thở đầy mùi rượu của anh vào em nữa, tin em lại bỏ anh ở đấy không?", em trợn mắt dữ tợn nhìn anh.

"ầy ầy, người yêu anh bình tĩnh. anh biết em yêu anh nhiều đến nỗi không thể sống thiếu anh mà."

"không có chuyện đó đâu! ai thèm yêu anh."

"ui, không thèm yêu anh à? vậy để anh đi tìm người khác yêu anh nhé?"

"không, không cho đâu.", yoongi đập nhẹ vào lồng ngực anh. thật ra em yêu anh nhiều lắm nhưng còn lâu em mới nói cho anh biết.

"vậy nói em yêu anh đi, rồi anh sẽ không đi đâu nữa."

ơ, em không nói đâu.

"em... yêu anh."

đúng lúc đó cả hai về tới nhà, hoseok khá bất ngờ vì yoongi đã nói yêu anh một cách dễ dàng như thế. anh không ngại ngần bế xốc em lên rồi bước vào nhà, yoongi ngượng chín mặt, đầu óc hoa hoa chỉ nghe được mỗi câu anh nói.

"anh cũng yêu em, giờ thì về giường nào, bé cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro