story.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi để cái cay xè của ly rượu tràn vào cổ họng khô khốc, thầm tự hỏi rằng, chúng ta yêu nhau từ bao giờ? có phải là lúc trước khi tôi nâng bàn tay em và đặt lên nó một nụ hôn thật nhẹ, thật lâu? hay đơn giản là qua cái nhìn đầu tiên khi hai ta thấy nhau ở phía bên kia đường?

em không biết, đó là tất cả những gì em có thể nói, khi thấy bộ dạng say khướt và dựa vào em như tên dở người.

"namjoon, em đưa anh về.", em vuốt mái tóc loà xoà trước mặt tôi, cầm lấy bàn tay đang rót rượu, nở một nụ cười trấn an cho tôi lúc này. giây phút nào đó, tôi để hồn mình lạc trong nụ cười của em.

tôi ôm lấy em, dưới cái lạnh của tháng mười hai tràn về không báo trước. người tôi nóng dần vì men rượu nhưng đó chưa phải là tất cả. chỗ rượu này chưa là gì với tôi, tôi đang say vì em, vì ánh mắt nóng bỏng em quệt trên người tôi với bàn tay níu lấy áo của tôi với vẻ mặt thoả mãn như thể em vừa thu phục được tôi, gọn ghẽ.

"jimin, em thật đẹp.", tôi vùi mình vào lồng ngực ấm áp của em, để em sưởi ấm cho tôi theo cái cách mà rượu không thể sánh bằng. trong lúc đó, tôi chợt nhớ lại lúc chúng ta bắt đầu yêu nhau.

không phải là yêu nhau lộ liễu, không phải vồ vập lấy nhau khi biết cả hai đều có tình cảm với nhau, chúng tôi cất giữ cảm giác đó trong thầm lặng, trong những câu nói và những nụ cười. chúng tôi yêu nhau lần đầu qua những ly rượu. khi ấy em chỉ mười tám tuổi và tôi đã hai mươi hai.

tôi có thể nhớ lại cái cách em ngại ngùng trước mặt tôi khi say, cái cách em nhìn tôi thật khiến tôi chỉ muốn phát điên ngay tức khắc. tôi đã giả vờ say khi đến ly thứ năm mặc dù tửu lượng tôi khá tốt, hơn cả em chỉ mới ly thứ ba đã bắt đầu gục.

rượu làm ta mất kiểm soát.

đúng như thế thật, em nhìn tôi với ánh mắt long lanh, mơ hồ. tôi cảm nhận được bàn tay em nóng bỏng chạm lên bàn tay tôi theo cách nhẹ nhàng có chút run rẩy. em đang sợ hãi vì điều gì sao? tôi cầm lấy tay, kéo em vào lòng rồi ôm thật chặt. em để im cho tôi hôn lên mái tóc, hôn lên tai em với hơi thở gấp gáp. chúng tôi đều hồi hộp, biết rằng mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát, hôn em ngay lúc này, hoặc không bao giờ.

môi em tìm đến môi tôi. chúng tôi hôn lấy nhau ở góc khuất tối của quán, không ai quan tâm, cũng chẳng thèm đoái hoài. cái sự lén lút vụng trộm này khiến tôi thích thú, em ôm lấy cổ tôi và bấu chặt phần bả vai, em sắp hết hơi rồi. tôi buông em ra, thân em mềm nhũn dựa vào tôi mà thở.

"nụ hôn đầu sao?", tôi đưa tay vuốt lấy phần gò má ửng hồng, nâng khuôn mặt em lên để chúng tôi có thể nhìn nhau. em mỉm cười rồi lại đặt nụ hôn vụng vào môi tôi, đúng thật, đây là nụ hôn đầu của em.

cũng là tình yêu đầu của em.

tôi là mảnh tình đầu vụng dại của em vào thời trung học, khi ấy em chỉ là học sinh năm nhất và tôi là năm cuối cùng. em đã từng thủ thỉ với tôi về lần gặp đầu, em thấy ấn tượng với chồng sách tôi có thể đọc suốt hai ngày ở trong thư viện, lúc ấy em đã đi qua đi lại rất nhiều lần với suy nghĩ rằng, tôi sẽ chán và đặt nó xuống rồi rời đi như cách mà các học sinh khác thường làm, đó là điều kì lạ nhất em có thể làm khi biết rằng bản thân mình đang quá rảnh rỗi và em cũng muốn thử độ kiên nhẫn của mình bằng cách ngắm nhìn tôi mỗi ngày đọc sách.

"anh đã nhớ ra em là ai chưa?", em mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ nhỏ. bàn tay em nắm lấy tay tôi không rời.

tôi chợt nhớ lại cái thời gian ôn thi tốt nghiệp cấp tốc, khi ấy tôi bỏ cả ngày học để xuống thư viện ngồi ôn bài, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, hi vọng rằng sẽ không có ai làm phiền mình hay nhìn mình với ánh mắt khác lạ. tránh được không ai làm phiền thì gặp ai đó nhìn tôi bằng ánh mắt bất thường. tôi cũng không để tâm mấy, chỉ chú tâm vào mấy công thức trong cuốn sách bên cạnh là cuốn nháp tôi loáy hoáy vài lâu. tôi có thể nhớ như in lúc em đi qua nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt ngây ngô, khó hiểu. tôi biết chắc rằng em là học sinh năm nhất. cũng chẳng để tâm gì mấy cho tới giây phút tôi lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ, tim tôi trật đi một nhịp khi thấy em cười. nụ cười đẹp đẽ theo cách của riêng em khi nhìn theo đường lá rơi ngoằn ngoèo trên không trung rồi đáp xuống đất nhẹ nhàng. em hưởng thụ, chỉ một mình em trong khung cảnh nắng vàng lá rơi thơ mộng, tôi biết chắc rằng em sẽ mãi vẩn vơ trong tâm trí tôi cho tới sau này. cho đến khi hai ta gặp lại nhau phía bên kia đường.

tôi áp bàn tay em vào má tôi, cảm nhận được làn da mềm mại của em đang lướt trên khuôn mặt tôi, không phải là ảo ảnh hão huyền khi mơ, em là thực tế, là sự thật đang phơi bày trước mắt tôi.

em nói em yêu tôi. tôi cũng thế.

tôi cũng yêu em, nhiều hơn em yêu tôi, nhiều hơn cách tôi yêu bản thân mình. cảm giác em chạm vào tay tôi ngay lần đầu khiến tôi có ý định chắc chắn phải bảo vệ được em. tôi biết em thường hay càm ràm về cái tính thái quá, nhưng biết đâu được một ngày, khi tất cả chuyện này kết thúc, em sẽ nhớ tới cái cảm giác được tôi bao bọc trong lòng, được nghe tôi nói về hàng vạn thứ trên trời dưới biển mặc dù em sẽ không hiểu đôi chút, nhưng chí ít ra em vẫn hiểu được lời yêu tôi trao cho em mà, đúng chứ?

em bên tôi suốt đêm cho đến sáng. tôi bao bọc em trong vòng tay tôi, và biết rằng tất cả là sự thật.

tất cả đều là sự thật, em, tôi, và câu chuyện của chúng ta.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro