million years.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh sẽ yêu em, cho tới nhiều năm sau, cho tới khi hai ta không còn tồn tại trên thế giới này. 

đó là một sự thật anh giấu kín, một sự thật chưa bao giờ nói thành lời. kể cả khi anh có đủ dũng cảm, anh vẫn không thể nói ra, đơn thuần chỉ là giữ cho em mãi ngập tràn trong hạnh phúc, giữ cho em một mái ấm ngọt ngào, nhưng không phải là bên anh. 

"namjoon, chừng nào anh mới chịu kết hôn đây?", taehyung mỉm cười nhìn anh, tay khuấy đều tách cà phê vừa mới pha. người con trai trước mặt cậu trông thật bình thản như là đã nghe câu này rất nhiều lần. dù sao, anh cũng đã ba mươi rồi, đã đến độ tuổi phải kết hôn rồi. 

namjoon nhìn cậu nở một nụ cười mỉm, cố che giấu những gì sâu kín bên trong, anh không muốn mình yếu đuối ngay trước mặt cậu con trai mà mình yêu. theo một cách nào đó, anh giữ im lặng trước câu hỏi này, nếu là anh thường ngày, nếu là anh trước khi rơi vào vòng bẫy tình yêu của cậu, anh sẽ lên tiếng rất nhanh với câu hỏi này, sẽ là một câu nói quen thuộc là 'sớm thôi' hoặc đại loại như vậy. nhưng rất tiếc, anh không thể làm được, anh có thể khiến cậu nghi ngờ rằng anh đang nói dối, rồi sẽ gượng hỏi anh theo nhiều cách khác nhau mà cậu nghĩ nó hiệu quả và anh sẽ trở nên mất kiểm soát mà tự bộc lộ lòng mình, phơi bày hết tình cảm của mình. nếu điều đó xảy ra, anh và cậu sẽ không trở về lại như trước, mọi thứ sẽ dần giả tạo. anh và cậu rồi cũng sẽ tự tách rời nhau. 

anh không muốn thế, cho dù bên cậu có nhiều đau đớn vô hình thay phiên nhau làm anh gần như gục ngã, nhưng anh vẫn cố gắng đứng dậy, chỉ vì không muốn cậu con trai này thấy mình yếu đuối. anh im lặng, điều đó khiến cậu phần nào hiểu được nỗi lòng lúc này của anh. không khí dần trở nên gượng gạo, cậu biết mình phải đổi chủ đề khác. 

"anh này, em chợt có hứng đọc sách, anh có thể cho em biết vài quyển nào hay được chứ? anh biết đấy, xung quanh em chỉ có anh là hiểu biết nhất thôi, kể cả anh ấy cũng không bằng được anh nữa." 

anh ấy cũng không bằng anh, vậy tại sao em lại không chọn anh?

namjoon im lặng vài giây, anh cầm tách americano gần như nguội ngắt và uống một ngụm để xua tan đi cơn khát nơi cổ họng khô cứng, anh biết mình phải giữ bình tĩnh, "em có thể thử đọc cuốn 'tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới'  hoặc 'rừng nauy'."

"vậy cuốn nào khiến anh cảm thấy thích nhất?", cậu nghiêng đầu nhìn anh chăm chú, mái tóc màu hạt dẻ mềm mượt như thế cũng dường như thích thú nghiêng theo, lòa xòa ngay trước đôi mắt đang hiện rõ vẻ tò mò, điều đấy khiến anh cảm thấy thật đáng yêu. cho dù nhiều lần cố không để rung động trước cậu nhưng một phép lạ nào đó khiến anh luôn rung động trong từng khoảnh khắc bên cậu, từ lúc đôi mươi cho đến bây giờ, cậu vẫn luôn giữ một vẻ thanh thuần đẹp đẽ với một tâm hồn thanh khiết, đó là điều anh yêu thích nhất ở cậu. 

"tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới." 

"vì sao?" 

namjoon  đã từng nói rằng, anh phải luôn giữ một vẻ ngoài bình tĩnh khi ở trước mặt cậu, anh đã lặp đi lặp lại điều này rất là nhiều lần, nhiều cho đến nỗi taehyung luôn trách anh tại sao lại tỏ ra nghiêm túc đến như vậy. nhưng giờ, một khoảng thời gian dài đằng đẵng như là một thế kỉ, anh không thể cho phép mình lừa dối cậu thêm một lần nào nữa, anh không thể ngược đãi bản thân mình bằng cách khuất mình trong bóng tối và nhìn cậu hạnh phúc, theo nhiều cách khác nhau, anh cảm thấy trong tim mình dần xuất hiện một vết hổng trống rỗng to lớn, nó hình thành từ khi anh biết yêu cậu, và phát triển từng ngày cho tới tận bây giờ. nó đã trưởng thành, cùng với tình yêu của anh. nỗi đau dần trở nên to lớn, như tình yêu một chiều của anh. anh muốn xóa bỏ vết hổng đầy đau thương đó, và anh biết, chỉ còn cách duy nhất là phơi bày tất cả. từ cách anh yêu cậu thế nào, cho tới bản thân anh thực sự ra sao. 

"vì anh đã nghe thấy tiếng gọi tình yêu của mình."

"chà, là ai vậy?" 

"là em." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro