hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thích những cái ôm và những cái hôn của anh. khi mà anh trở về nhà, đặt lên môi em một nụ hôn nồng nàn và kéo em ra khỏi nỗi nhớ nhung anh bao lần công tác xa bằng một cái ôm chặt khắng khít. điều đó làm em cảm thấy an yên nhiều hơn, mọi lo sợ đều tan biến.

"jungkook, đến giờ ăn tối rồi, nào, dậy đi em.", taehyung lay nhẹ thân ảnh nhỏ đang cuộn mình trong đống chăn bông. em chun mũi và quay sang rướn đôi tay nhỏ nhắn qua cổ anh. lòng chợt thấy ấm áp giữa đêm tháng mười hai rét căm từng trận tuyết rơi.

"một chút nữa thôi, taehyungie.", em mè nheo bằng giọng mũi đáng yêu của mình, mạnh mẽ kéo anh xuống phủ chăn cho cả hai. đơn giản vì em không muốn anh lạnh.

anh nhìn em cười nhẹ nhàng, tay vuốt mái tóc đang che đi khuôn mặt kia, nhìn ngắm em tràn đầy yêu thương mà lòng cuộn trào cơn sóng hạnh phúc. taehyung yêu em nhiều hơn em nghĩ. anh yêu em nhiều tới nỗi buổi đêm sẽ luôn thức giấc để vén chăn cho em khi nó trượt xuống sàn, anh yêu em nhiều tới nỗi mỗi khi về muộn lòng anh thấp thỏm không yên, tâm trí lấp đầy những lo lắng, sợ em chưa ăn hay không ngủ sớm mặc dù trong bụng anh chưa được lấp đầy, anh yêu em tới nỗi sẽ bắt chuyến xe muộn nhất để trở về nhà khi đi công tác xa mặc dù em có nói rằng buổi sáng hãy về vì tối lạnh lắm. nhưng em à, tối lạnh không đáng sợ bằng việc em gặp khó khăn. taehyung hiểu rằng, vào tiết trời lạnh lẽo, thân thể em yếu ớt hơn hẳn và anh biết mình phải luôn ở bên em.

taehyung ôm lấy con người nhỏ bé đang cuộn trong lòng anh kia. chỉ muốn truyền cho em từng hơi ấm để xua tan cơn rét lạnh kia. anh ngồi dậy, vỗ nhẹ bầu má tròn tròn mềm mại kia, hết sức yêu chiều hôn lên môi đánh thức em dậy, "hơn một chút rồi đấy, jungkookie."

đến lúc này em khẽ cựa mình, mở chậm rãi đôi mắt nhìn vào anh. em mỉm cười, em luôn muốn vào trong mọi khoảnh khắc, người đầu tiên em thấy sẽ luôn là anh. nhưng chỉ riêng anh mà thôi, vì một cách nào đó, anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của em và em sẽ trở nên điên cuồng nếu anh tan vỡ hay rời bỏ em. nhưng em biết rằng, chẳng có điều gì trên trần đời có thể chia rẽ em và anh, kể cả ở kiếp này hay những kiếp sau.

em và anh trải qua một buổi tối ngọt ngào giữa thềm đông lạnh giá bằng những gì ấm áp nhất mà hai người dành cho nhau. em nằm gọn trong vòng tay anh với ly ca cao nóng hổi anh vừa pha, cốt chỉ để em cảm thấy ấm áp. bản nhạc nhẹ nhàng phát trên radio trôi chảy, từng chút một thấm nhuần vào không gian ấm cúng lúc này, điểm thêm một chi tiết lãng mạn cho buổi tối trên cả lãng mạn này.

em cùng anh ôn lại những năm tháng cũ. khi anh và em đều là những sinh viên và phải lòng nhau qua quán cà phê nơi em làm việc, tiếp theo đó là một chuỗi dài những gì họ đã làm khi bên nhau từ đó cho đến tận bây giờ. em bật cười hỏi anh có nhớ ngày sinh nhật của em, ngày mà anh lần đầu bắt tay vào bếp và hỏng mất hơn ba cái bánh kem nhưng anh đã không bỏ cuộc, anh vẫn làm cho tới khi chiếc bánh hoàn hảo nhất được ra lò và em đã không thể quên được nụ cười rạng rỡ của anh lúc đó. em có hỏi lý do vì sao anh quyết định làm bánh kem đến cùng, thay vì đó sao không đi ra ngoài tiệm bánh mua. anh quay sang nhìn em mỉm cười đáp, "anh luôn muốn những ngày quan trọng nhất đời em đều trở nên ý nghĩa hơn."

anh hỏi lại em rằng, vào lần tỏ tình thứ nhất của anh sao em không đồng ý, mà lần tỏ tình thứ hai của anh em mới đồng ý. em hôn lên môi anh rồi nói, "lần thứ nhất em biết mình cần xác định rõ ràng tình cảm của chính mình đối với anh nên em bắt buộc phải từ chối mặc dù em biết điều đó sẽ làm anh đau đớn. lần thứ hai, em chứng kiến tất cả những gì anh chịu đựng, anh làm cho em chỉ vì mong ước rằng em hạnh phúc, nên em mới biết rõ ràng rằng em đã yêu anh, nhiều tới mức tất cả những dải ngân hà cộng lại, nhiều tới mức em sẵn sàng hi sinh bản thân mình."

anh ôm chặt em, nói lời cảm ơn nhiều lần. nhiều lần đến nỗi cả hai phải bật khóc.

cảm ơn em, vì đã tồn tại.

cảm ơn em, vì đã cho anh cơ hội thứ hai.

cảm ơn em, vì đã luôn bên anh khi gặp khó khăn trắc trở và không rời bỏ anh vào những lúc bần cùng.

tình yêu đôi khi đơn giản là thế, là khi chỉ có anh và em yêu nhau nhiều như cách hai ta đã từng.

"thương nhau thương cả đường đi lối về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro