grey.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã thôi không còn mơ mộng, về một mảnh đất hão huyền không tên có thể giữ lấy được tuổi thanh xuân đã qua của mình, về một khoảng trời đầy ắp tình yêu tưởng chừng như không thể tan vỡ. từng mảnh ký ức vụn vỡ ấy rơi đầy phía sau, tôi đã thôi không ngoảnh đầu lại nhìn, đã không còn ôm lấy cho mình một khoảng trống đau đớn. 

tôi đã thôi không còn nhớ tới em, nhớ tới dáng dấp hình hài nhỏ bé của em nằm gọn ghẽ trong vòng tay tôi vào mỗi sáng thức giấc, nhớ tới ánh mắt sáng ngời những tia nắng đã một thời khiến tôi rung động, nhớ tới tiếng cười khe khẽ của em như chú mèo nhỏ rụt rè hay đơn giản là nhớ tới tên của em, cái tên bao nhiêu lần nhắc lại thì tự khắc trong tôi sẽ nhói lên một tia đau đớn. tất cả giờ đây đã trở thành giấc mộng mà tôi đã vun sâu trong cát bụi của thời gian, để nó xóa nhòa tất cả. đơn giản chỉ vì tôi không muốn đau thương. 

nhưng trong một khoảnh khắc nào đó của một ngày dài thấm đẫm mệt mỏi, tôi cho phép mình nghĩ tới em như một liều thuốc giải hóa khiến mọi thứ thoáng chốc trở nên thật dễ dàng. tôi cho phép mình gọi tên em một cách tự nguyện để không còn cảm giác trống trải trong con tim và tôi đã gọi tên em rất nhiều lần, cứ mỗi lần như vậy, tôi có thể nghe thấy tiếng em đáp lại, tiếng thưa e ấp, tiếng ơi ngọt lịm như bánh mật, và dần dà sẽ hiện lên khuôn mặt em mỉm cười, nụ cười tôi đã cất giấu suốt một khoảng thời gian dài. 

jimin, thiên thần đã từng là của tôi, em đã từng là của tôi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ, em đã từng là tất cả của tôi, từng là vầng trăng duy nhất tỏa sáng trong cuộc đời tối mù này. nhưng sau tất cả, em đã không chọn tôi, cho dù tôi có chơi những bản nhạc em yêu thích bằng cây đàn piano đã theo tôi suốt một quãng đường ấu thơ và thanh xuân, cho dù tôi có đánh đổi những gì đẹp đẽ nhất của mình chỉ để thấy em hạnh phúc. em đã không chấp nhận tôi, em vén màn vở kịch em tạo dựng trong đó tôi chỉ là nhân vật phụ, kết thúc bằng một viễn cảnh hạnh phúc của em và anh ta, còn tôi trở thành một con người với những vết đau thương chắp vá. nhưng, tôi đã không hận em, tôi đã không ghét em sau tất thảy những gì em gây ra cho con tim héo mòn này, ngược lại, tôi càng yêu em, yêu em với mảnh chân tình mong manh sắp vỡ, với niềm tin duy nhất và với nguồn sống duy nhất. em tuyệt nhiên trở thành lý do duy nhất để tôi tồn tại, mặc xác những vết đau tâm hồn em để lại. 

tôi ngược đãi chính mình bằng cách nhìn thật lâu vào những bức hình của em, những bức hình tôi còn lưu giữ lâu tới mức nó đầy vết ố vàng, nhưng những vết đó không thể nào làm mờ đi sự đẹp đẽ của em, không thể che đi nụ cười nắng vàng mà tôi từng ngày mơ mộng. một lần nữa, tôi lại làm tổn thương chính mình, nhưng không sao, tôi đã quen với nó rồi. bản thân tôi đã có rất nhiều vết thương, thêm một cái nữa, cũng không sao đâu, nhỉ? 

"anh đã nghĩ rất nhiều về em."

"còn em thì không." 



tôi chờ em về trong nắng, lần nữa thắp sáng mảnh đời tối đen này.

tôi chờ em hóa cơn mưa, gột sạch đi những đau thương trong tâm hồn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro