down.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi đã không bao giờ nghĩ đến việc người anh yêu sẽ chối bỏ mọi tình cảm từ trước đến giờ, anh chưa từng nghĩ đến việc đó khi nhìn lại những tháng ngày tràn ngập hạnh phúc không có sự hiện diện của những vết tích giả dối. nhưng giờ anh trở nên sụp đổ ngay trước mắt anh, khi mà mọi thứ phía sau bức màn được vén lên không chút che đậy, anh thấy rõ ràng từng chút những lừa dối mà cậu tạo ra trong suốt thời gian qua. anh đã tự hỏi rằng, có phải cậu diễn quá giỏi nên khiến anh không có chút nghi ngờ?

yoongi đã từng dành cả một quãng đường dài để theo đuổi cậu, jeon jungkook. từ lúc cậu bắt đầu là học sinh trung học năm đầu, anh đã phải lòng ngay tức khắc vào buổi khai giảng trường đầu tiên. từ vóc dáng chuẩn chỉnh và cả gương mặt đều khiến anh nảy sinh cảm tình. yoongi cũng không ngờ được rằng, mình lại có thể theo đuổi cậu lâu đến như vậy. jungkook biết chứ, cậu biết tất cả, nhưng không bao giờ nói ra. cậu cứ thế im lặng một thời gian dài đằng đẵng ngay cả khi lên đại học. cậu đã từng nghĩ thứ tình cảm của anh đơn thuần là say nắng, sau một thời gian dài sẽ phai nhòa và đến khi anh tốt nghiệp, mọi hình bóng của cậu và tình cảm của anh đều trở thành dĩ vãng. nhưng cậu đã không ngờ rằng, yoongi lại kiên trì theo đuổi cậu cho tới khi cậu bước vào đại học. hai người học chung một trường và lại là bạn cùng phòng của nhau. bữa tiệc dành cho sinh viên năm nhất như cậu, lúc đấy cậu nhớ rằng anh đã uống say sau khi bị lũ khóa dưới ép uống, cậu vẫn phải đưa anh về phòng cho dù anh cự tuyệt mọi hành động động chạm của cậu. cậu nhớ rất rõ ràng từng chi tiết khi anh với khuôn mặt giàn dụa nước mắt mà kể hết tình cảm của mình suốt năm năm trời. điều đó khiến cậu cảm thấy rung động và tự trách mình vì coi thường tính kiên trì của anh.

chuyện đã diễn ra suôn sẻ với lời tỏ tình của cậu vào ngay sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy hoàn toàn với cơn đau đầu chếnh choáng. nhưng mọi câu nói của cậu đều khiến mọi cơn đau đều tan biến, anh phải mất hơn chục phút để tiêu hóa lời cậu nói, mọi giác quan trong người đều trở nên nhạy cảm hơn khi hiểu rõ hết lời của cậu. và anh biết, đấy là cơ hội của mình, anh không thể để nó biến mất. anh đã mất năm năm không hi vọng và đây là cơ hội cuối cùng của anh.

những ngày sau này, anh đều sống trong hạnh phúc. anh biết rằng đây là "món quà" cho sự kiên trì đến tận cùng của mình. anh mong chuyện này sẽ kéo dài đến mãi mãi, cho tới khi anh trở nên già cằn cỗi cùng người anh yêu bên nhau mỗi ngày với tình yêu sẽ từng chút một đong đầy không bao giờ cạn kiệt và anh luôn tin rằng những tháng ngày hạnh phúc sau này sẽ không hồi kết. nhưng giờ, anh cảm thấy những ngày trước trở nên thật giả dối, ngay cả tình cảm của jungkook cũng khiến anh cảm thấy thật giả tạo.

"yoongi, em xin lỗi. em đã thấy mình là một kẻ khốn nạn khi lợi dụng tình cảm của anh. em đã biết điều đó tồi tệ đến thế nào và nó sẽ khiến chúng ta trở nên đau khổ hơn. nhưng có một điều, tình cảm của em dành cho anh là thật, nhưng ..."

"nhưng nó không đủ lớn để cậu có thể tiếp tục yêu tôi.", yoongi cắt đứt lời cậu nói. giọng anh nâng cao một quãng có chút run rẩy, bàn tay anh nắm chặt hằn lên từng mạch máu, điều đó có thể nói rằng anh đang mất kiểm soát chính mình. nhưng anh cần giữ bình tĩnh trước khi mọi chuyện diễn ra theo hướng tồi tệ hơn.

jungkook nhìn thân ảnh nhỏ đang run trước mắt mình mà lòng dấy lên một cảm xúc tội lỗi, cậu không thể bao biện những lừa dối mà cậu đã làm, chính cậu còn nhận ra rằng tất cả những điều đó sẽ khiến cậu trở thành một thằng khốn nạn. chỉ có điều, mọi thứ đã quá muộn và cậu đã dấn sâu vào chuyện đó, chuyện cậu lừa dối anh với một cô gái khác. jungkook đã nghĩ rất kĩ mọi chuyện, cậu có hàng ngàn phương án để chọn trong tình huống lúc này, nhưng quay đi quẩn lại, cậu đã chọn việc chia tay anh. cậu đã từng nghi ngờ tình cảm mình dành cho anh nó như thế nào. nó có phải là tình yêu chân thành hay chỉ là tình cảm nhất thời, cậu đã tự nhủ rằng, mọi việc hãy để cho thời gian trả lời và cậu đã mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn khi đi đến hồi kết.

nhưng jungkook đã lầm, cậu đã lầm ngay từ lần đầu tiên tỏ tình với anh. cậu biết rằng, cậu nên từ chối tình cảm đó thay vì chấp nhận, nhưng nó đã quá muộn để rút lại hết tất cả và bây giờ nó đã đẩy cậu và anh vào tình cảnh lúc này, tình cảnh mà cả hai người đều biết rằng nó sẽ trở thành vết thương lớn nhất trong cuộc đời, đặc biệt là với anh. yoongi đã không tin rằng, cậu đã không có chút tình cảm gì với mình dù cho hai người trải qua những tháng ngày yêu nhau mặn nồng. anh lại càng không tin rằng chuyện cậu lừa dối anh suốt mấy tháng trời và anh dần dà hiểu ra lý do mà những buổi hẹn hò thường bị hủy hay những ngày bên nhau cuối tuần đều không có mặt cậu. anh biết, mình đã bị lừa dối từ lâu. điều đó còn đau hơn so với việc cậu nói chia tay ngay lúc này.

"cậu và cô ấy quen nhau bao lâu?", anh chậm rãi nói từng từ. anh cần giữ bình tĩnh, anh không muốn mình điên lên lao vào đánh cậu, bắt cậu phải trả giá cho những gì cậu đã làm với anh, cho việc gieo anh hi vọng rồi dập tắt nó.

ánh mắt của cậu lộ rõ vẻ bối rối, cậu biết anh sẽ hỏi câu này. cậu đã dành cả một ngày để chuẩn bị tâm lý cho tất cả nhưng cuối cùng vẫn không ngờ rằng bản thân lại trở nên rụt rè trước những gì anh nói, đặc biệt là câu hỏi lúc này. jungkook không nhìn thẳng vào mắt anh như lúc trước, điều đó làm anh cảm thấy mình đã bị lừa dối một thời gian dài, dài đến mức anh không thể tưởng tượng được. nhưng anh liền gạt đi những gì anh nghĩ ngay lúc này, anh biết rõ jungkook, cậu sẽ chẳng bao giờ là con người tồi tệ như thế. nhưng câu nói ngay sau đó khiến mọi thứ trong anh sụp đổ, nỗi căm hận dần chất chồng hơn.

"trước khi quen anh."

"chết tiệt, jeon jungkook.", yoongi đã không thể kiềm chế cơn giận đang dâng lên đỉnh ngay lúc này. anh lập tức nắm lấy cổ áo của cậu và giáng lên khuôn mặt của người anh yêu nhất một cú đấm. anh cần giết chết con người này, cậu không phải là jungkook mà anh biết. cậu không phải là con người vô tư lự nói ra lời yêu thương không chút ngần ngại của những ngày trước. cậu không phải là người anh yêu. ánh mắt anh trở nên đỏ ngầu, những cú đấm không ngớt rơi trên mặt cậu rồi lại rời xuống toàn thân. nhưng cậu không có ý định phản kháng, cậu biết mình đáng bị như thế.

cho đến khi sức lực của anh dần yếu đi, những tiếng đấm thùm thụp thay vào đó là tiếng nức nở. anh đã không ngăn được nước mắt mình rơi, nỗi đau trong anh ngày một lớn dần. anh cần mọi thứ lúc này chỉ là một cơn ác mộng và khi tỉnh dậy vẫn sẽ có cậu ở bên, nồng nhiệt kéo anh vào một nụ hôn không dứt, thì thầm rằng cậu yêu anh nhiều đến nhường nào. nhưng mọi thứ không phải là cơn hão huyền như anh nghĩ, nó đều là sự thật, kể cả việc cậu lừa dối anh suốt tháng ngày qua và việc anh đã thấy rõ những gì bên trong cậu. anh nhận ra rằng, đó chưa từng là một tình yêu chân thành và cậu cũng chưa từng là jeon jungkook mà anh biết. cậu đã sắp đặt mọi thứ rất tuyệt vời và ngoạn mục đến nỗi anh chưa từng nảy sinh một chút nghi ngờ nào đối với cậu. anh cảm thấy mình như một tên ngốc, anh cảm thấy mình nên chết đi còn hơn tiếp tục sống sau khi xảy ra chuyện này.

anh nhanh chóng đứng dậy, lùi từng bước xa ra khỏi cậu. anh không thể chịu đựng một giây nào nữa. từng hương thơm từ cơ thể cậu đã từng khiến anh say đắm mà giờ đây anh chỉ muốn tránh xa. anh không muốn mình trở nên yếu lòng và lo sợ rằng chính mình sẽ lại lao vào vòng tay cậu, khẩn thiết cầu xin cậu hãy giữ anh lại và yêu anh thêm một lần nữa, như một kẻ ăn xin. anh chợt thấy ghê tởm bản thân mình và nhận ra rằng tất cả mọi chuyện. chuyện jungkook chưa bao giờ nói với ai về mối quan hệ này, chuyện cậu gạt bỏ tất cả những tin đồn rằng cậu và anh đang hẹn hò, chuyện cậu nói với lũ bạn xung quanh anh đơn thuần chỉ là bạn cùng phòng và chuyện cậu chưa bao giờ đưa anh đến gặp ba mẹ cậu. tất thảy chuyện đó đều nói lên rằng, cậu chưa bao giờ muốn ai đó biết chuyện mình đang hẹn hò với một tên con trai, cậu chưa bao giờ muốn mọi người ghê tởm mình.

"yoongi, mọi chuyện không phải như anh nghĩ.", jungkook trầm thấp giọng. việc cậu cần làm ngay lúc này là giữ anh bình tĩnh và kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực đang ngày một lớn lên trong tâm trí anh. cậu biết nếu không làm thế thì anh sẽ tự làm đau bản thân mình, về mặt thể xác lẫn cả tinh thần.

"câm đi, jeon jungkook! tôi không cần nghe con mẹ gì từ cậu cả! trời đánh cậu chết đi, đồ tồi! cậu có biết trong suốt năm năm theo đuổi cậu, tôi đã phải chịu hàng đống lời cay nghiệt đổ hết lên đầu tôi như thể tôi là một tên tội phạm. tôi đã nghĩ cậu tốt đẹp hơn thế nhưng không, cái ngày cậu ném bức thư tình của tôi cho lũ bạn khốn nạn của cậu đọc, ngay trong tức khắc tôi đã trở thành một tên kinh tởm trong mắt các cậu. tôi vẫn không hiểu sao mình vẫn có thể đâm đầu vào yêu cậu như một con thiêu thân, tôi biết mình đang tự giết chết chính bản thân mình nhưng tôi không cho phép mình bỏ cuộc. tôi bỏ ngang ước mơ trở thành nghệ sĩ chỉ để vùi đầu vào đống sách vở và thi vào trường mà cậu yêu thích với ước nguyện sẽ được gặp cậu. tôi bỏ ngang cả một quãng đường dài chỉ để yêu một mình cậu. và cậu biết sao chứ, cái ngày mà cậu tỏ tình, tôi cảm thấy mọi thứ đã dường như trở thành hiện thực, à không, nó đã trở thành hiện thực. tôi tự cam đoan với chính mình rằng cuối cùng sự kiên trì của tôi cũng được đền đáp. nhưng không, nó lại được đền đáp một cách khốn nạn hơn hết đó chính là việc cậu lừa dối tôi, biến tôi trở thành một con rối trong cuộc đời cậu. jungkook, cậu đã bao giờ hiểu cho tôi dù chỉ một chút chưa? cậu đã bao giờ thấu được cảm giác thức trắng đêm chờ cậu về với mối lo lắng thấp thỏm đang ngày một lớn dần của tôi chưa? tôi đã nghĩ mình biết rất rõ về cậu nhưng không, việc cậu đứng trước tôi và gạt đi mọi tình cảm từ trước đến giờ đã khiến cậu không còn là cậu nữa, không còn là người mà tôi yêu thương hết mực nữa.", yoongi căm giận nói hết những gì mình đang nghĩ ngay lúc này. anh ước rằng những lời nói sẽ trở thành một con dao và đâm chết cậu ngay lúc này nhưng không thể. nó không giết cậu mà nó đang giết chết anh.

"em đã từng nghĩ rất nhiều về cảm giác của mình đối với anh. em cần tình cảm của mình phải rõ ràng chứ không mơ hồ. nhưng em cũng không thể phủ nhận những rung động khi ở bên anh, yoongi. em đã yêu, đã thích anh nhiều cho đến khi em nhận thức được hiện tại. em biết em là nguyên do cho những nỗi đau trong anh, em không mong rằng anh tha thứ, anh oán hận em cũng được, hận nhiều càng tốt. chỉ mong anh đừng làm tổn thương đến bản thân mình, yoongi."

cậu tiến lại gần anh, mong rằng anh sẽ không trốn tránh mình. cậu hi vọng anh có thể hiểu được suy nghĩ của cậu, tuy rằng điều đó không làm thay đổi tất cả mọi chuyện. cậu không muốn làm anh tổn thương nhưng những gì cậu vừa làm ngay lúc này đã thành công trong việc khiến anh gục ngã. cậu biết những ngày sau này, yoongi sẽ khắc hoạ cậu như một tên khốn nạn nhất trần đời, một tên đốn mạt mà anh muốn giết nhất sau tất cả mọi chuyện. và những ngày sau này, anh sẽ trở thành những mảnh vỡ không thể nào hàn gắn, mang trên mình một trái tim méo mó, khiếm khuyết đến đau thương không tài nào lành lặn được. mọi chuyện đã rõ, người đau thương nhất sau chuyện này đương nhiên sẽ là anh.

"jungkook, tôi hỏi cậu một điều.", giọng nói anh run rẩy, móng tay bấu chặt vào da thịt khiến nó hằn lên những vết tấy đỏ dường như muốn bật máu, đôi môi anh đào bị dày vò cắn qua cắn lại đến sưng tấy, nhưng anh không quan tâm, việc anh cần quan tâm ngay lúc này là anh đang đón nhận lấy từng mũi dao đang hướng thẳng vào mình, "cậu đã từng yêu tôi thật sự chưa?"

một khoảng không im lặng bao phủ khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt. yoongi cư nhiên biết rằng câu trả lời của cậu, nhưng anh vẫn muốn giữ lấy chút điều hạnh phúc cho mình, dù biết rằng sau hạnh phúc sẽ là đau thương.

"chưa từng.", thanh âm nhè nhẹ phát ra, chắc nịch từng câu chữ.

yoongi quay đi, anh rời khỏi căn phòng hỗn độn, ngột ngạt này. anh không muốn bản thân mình gào thét, khóc lóc trước mặt cậu. hoá ra, trước giờ vẫn luôn là anh đơn phương. anh biết nếu vẫn tiếp tục thì cho dù tám năm hay chục năm nữa, vẫn luôn là anh đơn phương. anh đã từng yêu cậu nhiều đến như vậy, đã từng xem cậu như là cả vũ trụ đến như vậy nhưng cuối cùng, đáp lại vẫn chỉ là tan vỡ, vẫn chỉ là từ chối.

yoongi luôn biết mình nên cần làm gì trong mọi lúc và anh biết mình nên làm gì lúc này.

sống tiếp hay chết? đó là hai lựa chọn còn lại của anh. quyền lựa chọn đều là của anh. yoongi nhận ra rằng, việc anh sống cũng chẳng còn có ý nghĩa. anh sẽ tiếp tục quãng đường dày vò bản thân mình trong mớ suy nghĩ rối tinh mù và những đau thương liên tục dày xéo tâm can anh, chất chồng đến cao ngất khiến bản thân cảm thấy nặng nề, giống việc chỉ cần sống thôi sẽ giống một hình phạt nặng nề. anh đến giờ vẫn không thể phủi đi hết những tình cảm anh dành cho cậu và hơn hết, sau những chuyện kia xảy ra, kết thúc với câu chưa từng một lần yêu anh thật sự, yoongi vẫn không thể nào chối bỏ tình cảm của mình. phải, anh vẫn còn yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn tất cả, yêu cậu hơn cả mạng sống này. anh thấy cuộc sống thật vô nghĩa khi không có cậu.

hay là chết đi? rồi anh sẽ được giải thoát khỏi quãng đường đau thương phía sau, sẽ không còn dằn vặt bản thân nữa, anh sẽ cảm thấy bản thân mình nhẹ tênh như thể chưa từng có những nặng nề của cuộc sống thường ngày kia và, sẽ không còn ai làm anh tổn thương, kể cả jungkook, người anh yêu nhất.

yoongi thầm tự cười cay đắng, nỗi đau của cuộc đời, anh đã nếm trải trọn vẹn, chẳng còn thứ gì níu kéo anh lại với cuộc đời này và anh không còn thiết tha nữa. mọi thứ đã chấm dứt kể từ khi vang lên câu nói chưa từng.

ngày sau họ tìm thấy anh nằm bất tỉnh giữa đống thuốc hỗn độn trên khắp nên nhà, trong tay nắm chặt bức ảnh một cậu con trai đang cười tươi, toả sáng như mặt trời. min yoongi, anh yên bình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro