alone.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có rất nhiều khi tuấn chung quốc đã tự hỏi, bản thân mình vì lý do gì lại được sinh ra trên đời này? câu hỏi đó đã xuất phát từ lúc mà anh nam tuấn có tâm sự với cậu khi cả hai đang chán chường sau ngày dài làm việc mệt mỏi.

"anh nghĩ, mọi người sinh ra trên đời này đều có lý do của họ, sẽ là những lý do chính đáng hoặc những lý do mà họ không mong muốn.", nam tuấn uống một ngụm bia rồi đưa mắt nhìn ra thành phố seoul qua ô cửa kính trong phòng làm việc. cái cách mà seoul toả sáng trong tất cả khoảnh khắc mà anh ngắm nhìn trông thật đẹp đẽ, như một tác phẩm nghệ thuật không để bất cứ thứ gì lu mờ đi nét đẹp của nó, hệt như thạc trân, người anh đem lòng yêu hơn cả tính mạng mình.

"thế, anh nghĩ, lý do của anh sinh ra là để làm gì?", tuấn chung quốc nhướn mày khó hiểu nhìn anh. cậu không phải cao siêu gì có thể hiểu được hết lời anh nói, anh thông thái và có hàng ngàn lời nói ẩn dụ khác nhau, cậu cơ bản chỉ là cậu nhóc đơn thuần, rõ không hiểu hết những gì mà anh nói.

nam trấn mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt hiện rõ vẻ an tĩnh và yêu thương. cậu chưa từng thấy anh như thế này, cái ánh mắt tràn ngập vẻ hạnh phúc đó rất khác với thường ngày, có thể là đang yêu đi?

"năm anh còn trung học, anh đã nghĩ lý do mình sinh ra là để bị trừng phạt, vì trong những năm đó, khó khăn rất nhiều và anh tưởng chừng như bị nuốt chửng vào nó vậy. cho đến tận đôi mươi, anh gặp một người có thể thay đổi cuộc đời anh. em biết đấy, thật khá khó tin khi một người có thể thay đổi toàn diện người khác đúng chứ? ban đầu anh cũng vậy, anh không chấp nhận rằng thằng nhóc bi quan năm nào lại có thể trở nên tràn đầy sức sống như thể mọi thứ trong quá khứ chưa hề xảy ra và anh chưa từng có đau thương nặng nề. đó tất cả là vì người đấy. anh nghĩ lý do anh sống là để tìm ra nguồn lực tồn tại của cuộc đời mình và sống thật hạnh phúc bên cạnh người ấy đến cuối đời. có thể em sẽ không hiểu, nhưng em sẽ biết được rất rõ khi em bắt đầu yêu một ai đó bằng cả trái tim của mình và sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để chìm đắm vào tình yêu đó. và tiểu quốc à, có rất nhiều lý do mà chúng ta được sinh ra, nhưng để biết được nó là gì là một quãng đường tìm kiếm rất dài. anh thấy em vẫn còn chưa hiểu rõ, chi bằng một lần thử nghiệm tìm kiếm nó xem sao? biết đâu nó có thể thay đổi em theo một cách tốt hơn, giống như anh này."

tuấn chung quốc rơi vào một khoảng im lặng, cậu không biết nói gì ngoài việc nghe anh nói, nhưng thật lạ cậu lại hiểu được tất cả những gì anh truyền đạt và nó khiến cậu có cảm giác rất lạ kì. sau buổi trò chuyện nhỏ hôm đó, cậu nghĩ rằng mình nên tìm kiếm lý do khiến mình tồn tại, dù tốt hay xấu, nên biết một lần xem sao.

-

cuối cùng, tuấn chung quốc đã dành cả năm trời để tìm kiếm lý do của chính mình. cậu đã đến những nơi mà thời thơ ấu để lại cho cậu rất nhiều kỉ niệm nhưng chúng không mang lại những cảm giác mà cậu mong muốn. cho đến đang ngồi thơ thẩn chỗ quán cà phê mới mở ở gần chỗ công ti, nam tuấn hẹn cậu ở chỗ này vào hôm qua mà giờ đã quá giờ hẹn rồi mà người vẫn chưa thấy, cậu chán nản đưa mắt nhìn quanh quán, cách bài trí không hề tệ, cả một quán đều mang tông màu nâu trầm và những ánh đèn vàng khiến nó có cảm giác rất ấm cúng, cậu chắc chắn rằng nơi này sẽ rất phù hợp với những ngày mưa, nơi này còn có cả sách nữa, cậu đứng dậy và bước tới chỗ kệ sách cao cạnh ô cửa sổ cách chỗ cậu hai cái bàn. tuấn chung quốc đưa mắt nhìn toàn bộ kệ sách, thật kì lạ là nó hầu như có tất cả những cuốn sách cậu đọc ngày còn trung học và có vài cuốn mà cậu rất thích nhưng chưa có dịp đọc qua, lướt mắt đến kệ trên cùng thấy cuốn sách của nam tuấn đang đọc, nghe anh bảo cuốn đó rất hay, cậu nhìn tựa đề, rừng na uy, cậu rất muốn lấy nó xuống ngay lúc này nhưng khổ nỗi kệ sách làm quá cao và cậu không đủ cao để với đến nó. chung quốc rướn nhẹ thân mình, và đưa tay cố gắng lấy cuốn sách đó xuống nhưng có vẻ chưa xi nhê gì sất, cậu đành ngậm ngùi ngước mắt đứng nhìn, trong lòng dậy sóng rất dữ dội, quán này có điều không tốt, là không biết nghĩ cho người lùn.

chợt có một thân ảnh cao áp sát phía sau lưng cậu, bàn tay thon dài nhanh nhẹn lấy cuốn mà cậu mong muốn. chung quốc đờ đẫn một hồi lâu, chợt cảm thấy phía sau mình truyền đến một hơi ấm áp mới giật mình tạo khoảng cách.

cậu nghe thấy tiếng cười và theo sau đó là giọng nói trầm trầm khá cuốn hút, "của em đây.", anh đưa cuốn sách đó trước mặt cậu, trên môi vẫn giữ nụ cười mỉm đó.

chung quốc có hơi thất thần nhưng vội lấy lại tinh thần, bản thân bên trong đang có cảm giác nhộn nhạo rất kì lạ, một cảm giác xen lẫn sự hồi hộp, thích thú, ngượng ngùng và rất nhiều cảm giác khác nữa, nhưng tất cả chỉ xuất hiện khi đối diện người đàn ông đẹp trai xuất thần này mà thôi. cậu nhanh tay cầm lấy cuốn sách, ngón tay có chạm vào bàn tay anh, tay người này thật ấm. dòng suy nghĩ chạy ngang qua khiến cậu đỏ bừng mặt, cậu ấp úng đôi lời với vẻ mặt ửng hồng, "cảm-cảm ơn anh nhé."

"không có gì.", vẫn là nụ cười trên môi chưa tắt.

cậu tính quay đi thì chợt người đó níu nhẹ tay áo cậu, giọng nói có chút khẩn trương, "đợi đã."

chung quốc có chút bất ngờ, theo phản xạ quay lại nhìn, người trước mặt đứng thẳng lên, tay chỉnh lại y phục đang vận rồi sau đó nở nụ cười đẹp đến hút hồn, giọng nói ấy thật trầm ấm cũng hút hồn không kém, "anh là kim tại hưởng và anh có thể mời em một ly cà phê, được chứ?"

và bắt đầu từ ngày đó, tuấn chúng quốc đã dần dần tìm được lý do của riêng mình, sau này nhớ lại, coi như rất buồn cười đi.

-

"em thật không ngờ rằng anh nam tuấn nói vậy chỉ để dụ dỗ em.", tuấn chung quốc nằm trong lòng kim tại hưởng, giọng nói lộ rõ vẻ trách móc nhưng lọt vào tai anh giống như một vùng trời đáng yêu.

"bất quá, anh ấy cũng dụ dỗ em rồi và anh cũng đã có được em rồi, em còn trách móc gì nữa?", tại hưởng ôm lấy người trong lòng, tay xoa xoa mái tóc đen mượt kia, xúc giác truyền đến cảm giác mềm mại không muốn ngừng lại.

"thật đáng ghét.", chung quốc quay qua nhìn anh, rồi rướn người lên hôn nhẹ vào môi anh.

-

cậu đã không giấu nổi sự tức giận khi anh nói hết cho cậu ý định năm xưa của anh. kim tại hưởng phải lòng cậu khi anh đến công ti của nam tuấn, anh rể của anh. lần đó đi ngang qua phòng làm việc của chung quốc, chợt khựng lại nhìn ngắm rất lâu. lúc ấy khung cảnh rất đẹp, cậu ngồi ngược nắng, để cho những tia nắng vàng chiếu vào phía sau, bản thân cậu lúc đấy đang nhâm nhi tách cà phê, an nhàn lật đống tài liệu kiểm tra nhưng thần sắc vẫn cuốn hút, thật giống như một bức hoạ đẹp mắt khiến người ta khó lòng dứt bỏ, giống như kim tại hưởng này. anh đã đứng chết trân nhìn cậu cho đến khi thư kí của nam tuấn xuống gọi anh thì anh mới dứt ra khỏi được cảnh đẹp đó nhưng trong lòng rất đầy hối tiếc.

sau lần đó, tại hưởng tìm nam tuấn để "bàn một số chuyện riêng", tất nhiên là liên quan tới con thỏ nhỏ này rồi. nghe nam tuấn bảo cậu là người rất ít khi ra ngoài giao tiếp nên việc tiếp xúc với người lạ coi như rất khó khăn, và cậu không thích việc đấy chút nào. quá khứ chưa có mảnh tình vắt vai và rất ngại yêu đương nên kim tại hưởng có chút trắc trở trong quá trình dụ bé thỏ về nhà. nhưng mà làm sao mà kim tại hưởng bỏ cuộc được, anh phải năn nỉ ỉ ôi kim nam tuấn rất nhiều lần đến nỗi số lần đó đủ để dập tắt hình tượng của anh và tất nhiên, nam tuấn không thể từ chối khi tại hưởng đem thạc trân ra đe doạ. tất cả những lời nói hôm đó nam tuấn nói với cậu chỉ là có ý định dụ dỗ cậu nên tìm một người thích hợp có thể lo toan cho cuộc sống sau này và cái hẹn chỗ quán cà phê đó chỉ là cái cớ để cho cậu gặp được kim tại hưởng thôi, mọi chuyện đó đều có định sẵn riêng của nó. chung quốc cảm thấy mình giống như một con mồi, đang bị mê mẩn những chiêu trò xảo quyệt của thợ săn, rồi bị bắt và "ăn sạch" tận gốc.

và kết quả cuối cùng là sau một năm cưa cẩm và hai năm chờ gạo chín, cho đến bây giờ mọi thứ đã thành công, gạo đã thành cơm và kim tại hưởng đã dắt được tuấn chung quốc về nhà một cách quang minh chính đại.

nhớ lại những điều đó, tại hưởng đôi khi hay cười ngây ngốc khiến các nhân viên trong công ti bị một phen hoảng sợ. tổng giám đốc ngày thường của chúng tôi có bao giờ chưng diện nụ cười giống tên ngốc đó đâu a?

-

kim tại hưởng nhìn người trong lòng đang ngủ say mà lòng dấy lên cảm xúc hạnh phúc tràn đầy. anh đã mơ rất nhiều về cảnh tượng này, anh và cậu cùng ở chung một mái nhà, cùng xem phim cùng nhau, ngủ cùng nhau. và bây giờ tất cả đã thành sự thật, anh không kìm chế được mà hôn lên môi của người anh yêu, ánh mắt chứa hạnh phúc vẹn toàn.

anh thì thầm đôi ba lời và ôm lấy cậu thật chặt cùng chìm vào giấc ngủ, "chung quốc, rất vui vì đã được gặp em và có em trong đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro