[Phó Diệp đồng nhân] Kiếp này không thay đổi chương thứ 20 - 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20

Sau khi quẹo vào ngõ nhỏ, Diệp Khai liền phát hiện thân ảnh người nọ.

Toàn thân tản ra hàn khí bức người, tóc đã hoàn toàn biến thành màu trắng, lộ ra hai tay gầy trơ cả xương, móng tay vừa nhọn vừa dài, giống như ma quỷ.

Diệp Khai vừa muốn mở miệng nói cái gì, quái vật kia liền lập tức khởi thân nhảy ra ngoài. Diệp Khai thấy thế, do dự một chút cũng đi theo.

Quái vật kia cũng không có đi quá xa, ra khỏi thành liền chạy vào rừng cây phụ cận rồi ngừng lại, Diệp Khai theo sát ngay phía sau hắn.

“Không cần giả thần lộng quỷ.” Diệp Khai mở miệng trước, “Ta biết ngươi là ai, cũng biết được mục đích của ngươi.”

Quái vật nghe vậy xoay người lại, lộ ra khuôn mặt vẫn luôn bị mái tóc dài che khuất như bóng ma.

“Ngươi là đến báo thù, hướng ta cùng Phó Hồng Tuyết báo thù, có đúng không, Cuồng Đao.” Diệp Khai nhìn người đối diện, bình tĩnh mở miệng nói.

“Diệp Khai, thật vinh hạnh khi ngươi vẫn còn nhớ tới ta.” Quái vật mở miệng, thanh âm khàn khàn, căn bản nghe không ra đó là tiếng nói của Cuồng Đao.

“Sau khi trận chiến tại Hiệp Khách sơn trang chấm dứt, toàn bộ lực chú ý của chúng ta đều tập trung ở trên người Hướng Ứng Thiên cùng với gian phòng của hắn đang bị hỏa dược phá hủy, lại xem nhẹ ngươi.” Diệp Khai nói.

“Ta chính là một người luôn bị người khác xem thường, Hướng Ứng Thiên vứt bỏ ta, ngươi chém ta một đao rồi cũng quên mất sự tồn tại của ta…” Cuồng Đao gào thét, “Các ngươi ai cũng đều không thèm để mắt đến ta, chính là nhờ như vậy ta mới sống sót, đến cuối cùng ta vẫn còn sống!”

“Đêm hôm đó ta liền quay lại địa đạo, ta đem toàn bộ dược dùng để tu luyện Mị Ảnh uống vào, ta càng không ngừng hút máu người, ta còn trộm Cửu Thiên hàn ngọc, âm dương tương khắc khiến công lực ta ngày càng gia tăng! Diệp Khai, một đao kia, ta muốn ngươi phải trả bằng mạng sống của mình! ! !”

Nói xong Cuồng Đao liền công kích lại đây, thân pháp vẫn như trước nhanh đến quỷ mị, chưởng phong đảo qua mang theo nội lực ngày càng mạnh hơn.

Diệp Khai nhờ vào thân pháp linh động nhanh chóng nghiêng mình né tránh, hắn hiện tại không dám cùng Cuồng Đao trực diện giao thủ, không chỉ đơn thuần là vì sợ võ công của hắn, mà vì thể trạng hiện giờ của hắn, không có phép hắn cậy mạnh mà hành động lỗ mãng.

“Nguyên lai truyền nhân của tiểu lý phi đao, công phu chẳng qua là chỉ biết chạy trối chết! !” Cuồng Đao công kích càng ngày càng điên cuồng, chưởng phong phô thiên cái địa liên tục đánh về phía Diệp Khai.

Diệp Khai bắt đầu cảm thấy khó có thể tiếp tục chống đỡ, hắn đã muốn loáng thoáng cảm giác được, áp lực cường đại ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, bụng lại bắt đầu có chút ẩn ẩn đau.

Xem ra phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Khai suy nghĩ, lập tức tích tụ nội lực, biến thành ngàn vạn thanh phi đao ảo ảnh hướng về phía Cuồng Đao.

Cuồng Đao không dám khinh thường một kích dốc toàn lực của Diệp Khai, toàn thân nghênh chiến lại phát hiện hắn có thể dễ dàng chấn khai phi đao ảo ảnh.

Nội lực chạm va chạm vào nhau liền dâng lên một trận khói mờ ảo, Cuồng Đao không thể thấy rõ trạng huống trước mắt, lại là một thanh phi đao bay tới.

Tuy rằng chỉ có một thanh, nhưng lần này là một thanh phi đao chân chính, Cuồng Đao căn bản không thấy rõ đao là từ hướng nào mà đến, chỉ vừa mới chớp mắt nó đã cắm vào ngực trái của chính mình.

Diệp Khai lúc này mồ hôi lạnh đã tuôn khắp người, hắn dùng hết nội lực phóng ra một đao cuối cùng, trong bụng đau đớn càng ngày càng rõ ràng.

Diệp Khai mới vừa thở gấp một hơi, lại phát hiện Cuồng Đao cư nhiên còn không có ngã xuống, vừa lúc nội lực xung động, hơn nữa Diệp Khai khí lực sớm đã gần như cạn kiệt, phi đao không đủ lực, tuy rằng chuẩn xác đâm vào ngực trái của đối phương, nhưng lại không thể tổn thương đến chỗ yếu hại.

Thụ thương càng khơi dậy dã tính của Cuồng Đao, hắn lại đánh tới một chưởng, Diệp Khai khó khăn lắm mới kịp phản ứng, nhưng vẫn bị chưởng phong hung hăng chấn khai vài thước, va chạm vào thân cây rồi từ từ trượt xuống.

Diệp Khai biết mình đã không còn cơ hội phản kích, bởi vì hắn phát hiện bản thân hiện tại ngay cả khí lực để đứng lên cũng không có.

Cơn đau mãnh liệt trong bụng không kiêng nể gì mà dày vò hắn, tra tấn hắn đến mức ý thức có chút mơ hồ, đem ra so sánh, hung phế đau đớn khi bị nội thương đã sớm không đáng giá nhắc tới.

(Hung phế: hung là ngực, mà phế là phổi)

“Diệp Khai, ta sớm biết là không thể xem thường ngươi!” Cuồng Đao lại tới gần, nhìn Diệp Khai té trên mặt đất đã không còn sức lực động dậy, vươn lợi trảo, tính toán xuất chiêu kết thúc cuối cùng.

                21

Cuồng Đao nâng lên hai tay chuẩn bị lần thứ hai phát động công kích, lại đột nhiên cảm giác được từ hai mắt truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, hắn đưa tay lên sờ vào, trong mắt cư nhiên đã cắm hai thanh phi đao.

Đây mới là thực lực thật sự của Diệp Khai, cho dù bị dồn vào bước đường cùng, tiểu lý phi đao vẫn như cũ lệ vô hư phát, cho dù nội lực còn lại không đến vài phần, Diệp Khai vẫn có thể dựa vào cổ tay cùng kỹ thuật phóng ra hai thanh phi đao, bất thiên bất ỷ mà cắm vào hai mắt của đối phương.

(Bất thiên bất ỷ ý muốn nói đến sự chính xác, chuẩn xác, không sai lệch dù là một phần nhỏ)

“A a a a a! ! ! ! ! ! !” Cuồng Đao thét lớn, hai mắt đau đớn kịch liệt cùng với miệng vết thương trước ngực vẫn không ngừng chảy máu càng làm cho hắn trở nên điên cuồng.

Diệp Khai cắn răng cố giữ cho mình không mất đi ý thức, nhưng hiện tại đã không còn biện pháp nào nữa rốt cuộc phải làm sao mới có thể đối phó với Cuồng Đao.

Đột nhiên, Diệp Khai cảm giác được từ hạ thân trào ra một dòng chất lỏng ấm áp, trong nháy mắt hắn ý thức được đã xảy ra chuyện gì, trong lòng nhất thời là một mảnh lạnh lẽo.

Nhìn phía trước Cuồng Đao vẫn như cũ từng bước tấn công, Diệp Khai lại lén lút lấy ra một thanh phi đao, trong lòng hắn sớm hạ quyết tâm lần này tuyệt đối không thể sai, nhưng vẫn chưa đến lúc sơn cùng thủy tận, hắn sẽ không ra tay.

(Sơn cùng thủy tận ý nói đến bước đường cùng, không còn cách nào khác nữa)

Trong lúc hai người đang giằng co, lại có người thứ ba xuất hiện.

Người nọ đột nhiên xuất hiện, khiến cho cả hai người hoàn toàn không kịp phản ứng, đao phong sắc bén sớm đã dệt thành thiên la địa võng. Lần này người bị đánh văng ra, lại đổi thành Cuồng Đao.

Cuồng Đao tuy rằng đã bị ma hóa, nhưng vẫn còn chút lý trí, biết tình huống hiện tại đối với mình bất lợi, hắn quả quyết lựa chọn trước tiên nên chạy trốn.

Phó Hồng Tuyết lúc này đang chiếm thế thượng phong, nhưng hắn cũng không có thừa thắng xông lên, thấy Cuồng Đao bỏ chạy, Phó Hồng Tuyết liền không nói hai lời thậm chí ngay cả đao cũng bỏ mặc một bên, vội chạy tới ôm lấy Diệp Khai ở bên cạnh đang không ngừng run rẫy.

Vừa về đến quán trà nhỏ lại phát hiện không có bóng dáng Diệp Khai, trong lòng Phó Hồng Tuyết liền dâng lên một cổ sợ hãi mơ hồ, hắn vội chạy ra ngoại thành tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc bị tiếng thét lớn của Cuồng Đao dẫn tới nơi này, cảnh tượng trước mặt lại làm cho hắn can đảm câu toái.

(Can đảm câu toái ý nói đến ý chí cùng sự can đảm đều biến mất, khi chứng kiến cảnh tượng gì đó khiến chúng ta hoảng sợ, sự dũng cảm gan dạ đều biến mất hết.)

“Diệp Khai, chịu đựng, ta đưa huynh…” Phó Hồng Tuyết một bên thật cẩn thận mà ôm lấy Diệp Khai một bên nhẹ giọng an ủi, lời nói được một nữa lại miễn cưỡng nuốt trở vào.

Hạ thân Diệp Khai đã là một mảnh đỏ sậm, vạt áo lại là một màu đỏ càng thêm chói mắt, giống như loài hoa chỉ nở tại bờ bên kia của địa ngục.

Độ ấm từ cơ thể người trong lòng ngực càng ngày càng giảm xuống, hiện tại tiết trời tuy rằng không phải là mùa lạnh, Phó Hồng Tuyết lại cảm thấy cả người lạnh lẽo.

“Diệp Khai… Chịu đựng… Xin huynh…” Phó Hồng Tuyết cũng đang run rẩy, thậm chí run rẩy so với Diệp Khai càng thêm mãnh liệt hơn, hắn chưa bao giờ nếm trải qua cảm giác sợ hãi đến tột cùng như thế này,  lúc hắn rơi xuống huyền nhai chưa từng có, khi biết được thân thế thật sự của chính mình chưa từng có, khi Minh Nguyệt Tâm cùng Châu Đình chết đi cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Hắn chỉ cảm thấy độ ấm từ thân thể Diệp Khai truyền đến càng không ngừng giảm xuống tựa như một cây đao, từng đao từng đao một mà lăng trì thân thể cùng với trái tim mình.

“Hồng… Tuyết…” Cố gắng để cho chính mình không mất đi ý thức Diệp Khai vươn tay phải nhẹ nhàng mà nắm lấy vạt áo Phó Hồng Tuyết.

“Diệp Khai? !” Hai tiếng thì thào nhỏ đến mức không thể nghe thấy từ Diệp Khai gọi thần chí Phó Hồng Tuyết trở về.

"Cầu huynh. . . Hài tử. . . Ta. . . Ta muốn. . ." Diệp Khai đứt quãng lại nói ra vài tiếng.

“Ta hiểu, chúng ta đi tìm đại phu, chúng ta quay về tiểu ốc của quỷ y, ta nhất định sẽ bảo trụ hài tử này…” Phó Hồng Tuyết nói xong vội vàng ôm lấy Diệp Khai chuẩn bị rời đi.

Trong một khắc kia, Diệp Khai cảm giác được theo dòng máu không ngừng chảy ra có một thứ gì đó vừa cứng rắn mà cũng thật mềm mại trôi theo, một chút ý thức cuối cùng của Diệp Khai cũng dần dần theo đó mà ly khai.

Nhìn đến trên mặt đất toàn là huyết, Phó Hồng Tuyết lại cảm giác được chính mình tựa như đang tiến vào hầm băng, cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào tứ chi trăm hài.

Huynh muội Nam Cung gia hai người theo tin tức của đệ tử phái Nga Mi vừa tới nơi, trước mắt chính là một cảnh tượng kinh hoàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro