Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ,một cậu trai tầm 14 tuổi đang say giất.Nét mặt thanh tú xinh đẹp,làn da trắng nõn nà,mái tóc đen chút rối,đôi mắt đang nhắm lại đột nhiên nheo lại rồi hốt hoảng mở ta.

-Asaaaaaaaaaaaaaa......./hộc hộc+bật dậy/

Cậu trai đẹp đẽ ấy đột nhiên bật dậy hoảng loạn làm lộ ra đôi mắt 2 màu một đỏ một xanh.Cậu ôm đầu sợ hãi thở không ra hơi.Nhận ra gì đó cậu nhìn lại xung quanh.

-Đây....là đâu....không phải ta đã chết trong biển tan thi rồi sao.

Giọng nói thánh thót thốt ra một cách ngạc nhiên.Cậu dần bình tĩnh lại rồi bước xuống khỏi chiếc giường êm ái.Đi đi lại lại cậu tìm thấy một cái gương,cầm lên và soi thì cậu không khỏi kinh ngạc vì thấy trong gương là chính bản thân mình lúc trước.Lấy tay chạm vào mặt mình một cách khó tin

-Đây chẳng phải là bản thân mình lúc trước sao,cũng là thân thể này,cũng là đôi mắt dị thường này......../kinh ngạc/...mọi chuyện là sao vậy chứ.

Cậu Minh Tuấn Vũ,một dị năng giả xuất chúng của mạt thế,cậu nổi tiếng mạnh mẽ và xinh đẹp nên có lúc lại hơi kiêu căng,kết quả là vì tính cách đó mà bị người ta hại chết trong biển tan thi.

Nhận ra gì đó cậu lại nhìn xung quanh rồi cầm cuốn nhật ký lúc trước của bản thân lên và đọc.Cậu bất ngờ khi đọc trang cuối được ghi.

-Chẳng lẽ mình...trọng sinh rồi sao....quay về lúc 14 tuổi....cách 3 năm trước mạt thế.

Tuấn Vũ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi bước xuống nhà.

Mọi thứ vẫn y như ký ức lúc trước của cậu.Ngôi nhà vẫn to và đẹp như lúc đó,vì cậu là công tử nên nhà cậu rất giàu.Khẽ lướt qua 2 khung ảnh trên kia cậu khẽ nói

-Cha...mẹ

Đúng vậy,cha mẹ của cậu đã chết từ lúc cậu 12 tuổi và cậu đã được một họ hàng xa nhận nuôi.Nhưng người họ hàng kia ít khi quan tâm đến cậu nên cậu cũng chả có tình cảm thân thiết gì với cái nhà này hết.

Cậu còn nhớ lúc mạt thế đến chỉ có người anh họ là luôn yêu quý và bảo vệ cho cậu.Anh ấy là Hoàng Tuấn Dương trong vòng mấy năm trong mạt thế anh ấy đã trở thành người quyền lực nhất vì sức mạnh dị năng của bản thân.Anh vẫn không quên là luôn chăm sóc và bản vệ cho Tuấn Vũ.

-Lúc này còn tận 3 năm là tới thời đại mạt thế, mình phải tận dụng việc trở lại và biết trước mọi thứ lần này mà chuẩn bị tất cả cho mạt thế/nói nhỏ/

Nói xong cậu lên phòng thay một bộ quần áo màu đen từ đầu tới chân rồi đi ra ngoài.

Cậu nhớ lúc trước có một cô gái trong lớp đã vô tình tìm thấy một vật mang dị năng không gian ở trong một tìm đồ cổ.Thấy dị năng đó cũng hay hay nên cậu quyết định sẽ hốt nó nên cậu liền đi vào tiệm đồ cổ đó mà mua.

Vài trong tiệm cậu thấy không khí khá ảm đạm,trong tiệm chỉ có một ông lão ngồi trong góc.

-Chào mừng cậu,chàng trai trẻ./Cười hiền/

-Vâng chào ông,cháu có thể xem qua vài món một lúc không/nhẹ nhàng/

-Được chứ,cháu cứ tự nhiên.

Nhận được sự đồng ý của ông lão cậu liền đi xem xung quanh.Cậu dừng lại trước một chiếc nhẫn màu đỏ,nhìn vào cậu liền biết đó là một dị vật nên đã cầm lên và đeo vào thử nhưng lại chẳng thể tháo ra.Cậu quay sang nhìn ông lão.

-Ông ơi,cháu không tháo ra được nên cháu sẽ mua chiếc nhẫn này,xin lỗi ông/buồn/.

-Hahaha không sao không sao /Xua tay/ nếu cháu đã không tháo ra được thì có nghĩa là chiếc nhẫn đó đã chọn cháu,ta tặng nó cho cháu đấy.

-Thật sao ông/Vui mừng/

-Ừ/cười/

-Vậy cháu cảm ơn ông rất nhiều/cười vui vẻ/

Cậu vui vẻ nói với ông rồi lại tiếp tục dạo quanh cửa hàng.Lần này cậu lại để ý 2 sợi dây chuyền màu xám giống y như nhau.Cậu cười ma mị rồi liền mua 2 sợi dây chuyền đó.

Cậu vui vẻ đi khỏi cửa hàng vừa đi vừa ngắm nghía chiếc nhẫn cùng 2 sợi dây chuyền.

-Mình sẽ đưa một sợi dây chuyền cho anh Dương ca còn một sợi mình sẽ giữ cho bản thân/cười/

Cậu cất đi 2 sợi dây chuyền đó rồi lại nhìn chiếc nhẫn màu đỏ không thể tháo ra trên tay.

-Còn chiếc nhẫn này thì là gì chứ,2 sợi dây chuyền lúc nãy có dấu tích của dị năng,chiếc nhẫn này cũng có vết tích đó nhưng lại mạnh mẽ hơn 2 sợi dây/thở dài/

Cậu nghĩ mãi cũng chẳng ra nên đành đợi tới lúc về tới nhà mà tìm hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro