Lâm Bảo Hân và Tô An Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểm tra toàn bộ vật tư thì Dương phát hiện thiếu những dụng cụ y tế và thuốc nên đã cùng Vũ đến bệnh viện để lấy.Hên là ở bệnh viện có người quen của Vũ nên việc mua số lượng lớn thuốc và dụng cụ tế trở nên dễ dàng.

Thuốc và dụng cụ đã đầy đủ và đang chất đóng phía sau cóp xe.Tuấn Dương và Tuấn Vũ hiện tại đang ở chỗ bán các loại xe hạng nặng.

-Tiểu Vũ,anh thấy chúng ta nên chọn các loại xe có thể đi trên mọi mặt trận như chiếc Hummer kia,em thấy sao

-Em thấy vậy cũng ổn nhưng phải cải tạo lại một chút/vuốt càm suy nghĩ/

-Được,em nói cũng đúng /gật đầu/

Mua 2 chiếc xe Hummer,Dương liền cho thợ đem đi cải tạo lại một chút.Lại lái xe đi mua số lượng lớn đồ dùng cá nhân như: bàn chải đánh răng,kem đánh răng,dầu gội đủ loại,khẩu trang,nước rửa tay,.....vv....Chớp mắt chiếc xe đã chất đầy các thùng hàng.Còn một số món đang trong thời gian vận chuyển tới.

Chưa gì trời đã tối,chiếc xe di chuyển về nhà.Giữa đường Tuấn Vũ vì quá mệt mỏi nên ngủ lúc nào không hay.Tuấn Dương sủng nịnh nhìn người con trai mình yêu đã gục ở ghế phó lái kế bên mà nhếch mép cười.

-{Em thật chẳng biết đề phòng xung quanh gì cả Tiểu Vũ à}

Về tới nhà,anh nhẹ nhàng bế cậu theo kiểu công chúa về phòng cậu.Đặt cậu xuống chiếc giường trắng tinh rồi rời đi nhưng góc áo lại bị nắm lại.Dương quay đầu nhìn thấy cậu vẫn ngủ nhưng tay thì lại nắm chặt lấy góc áo anh,miệng thì lúc đóng lúc mở.

-Dương ca.../nói mớ/

-/Cười/ {Em ấy đúng thật là quá đáng yêu đi mà}

Gạt nhẹ tay cậu xuống,nhân lúc này cậu đang ngủ anh liền hôn nhẹ lên trán cậu,một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồng chuồng đáp nước.Nhìn cậu ngủ mà chẳng biết gì làm anh rất thỏa mãn rồi mới đi về phòng mình.

____________________

Hôm sau cậu thức dậy thì trời đã chuyển sang trưa,vscn xong xuống nhà ăn trưa thay ăn sáng.Trên bàn xuất hiện một tờ giấy ghi chú bên trên ghi là

#Anh lên công ty có việc,em nhớ ăn sáng,hôm nay hãy nghỉ ngơi một bữa đi,chúng ta vẫn còn thời gian để thu thập những cái khác,đừng làm gì quá sức
Hoàng Tuấn Dương #

Sử lý xong bữa ăn,Vũ ra ngoài đi dạo một chút.Cậu đi đến công viên nhỏ gần nhà vì bây giờ đang là buổi trưa nên rất ít người,chỉ có vài đứa trẻ chơi đùa với nhau.Tuấn Vũ chọn một chỗ mát mẻ mà ngồi xuống,thỏa mãn tận hưởng từng cơn gió lướt qua.

Phía đối diện cậu,có 2 cô gái đang nhìn đến cậu và nói gì đó với nhau,vì đang nhắm mắt nên cậu chẳng biết 2 cô gái kia là ai và đang nói gì.2 cô bước về phía cậu

-Bạn gì ơi cho tôi hỏi,cậu có phải là Minh Tuấn Vũ không?

Được gọi Vũ mở mắt nhìn 2 người con gái đã đến trước mặt từ bao giờ.Ngạc nhiên và bất ngờ đều xuất hiện trên gương mặt khả ái của cậu.Trước mặt cậu hiện tại là 1 cô gái mắt xanh tóc vàng được cột như kiểu đuôi ngựa,1 cô gái mắt vàng tóc nâu ngắn đến vai.Sự xuất hiện của họ đem lại cho Vũ một niềm vui không tưởng.

-/cười tươi/ Chào 2 cậu Hân Hân,Hạ Hạ

Lâm Bảo Hân và Tô An Hạ chính là 2 người bạn thân nhất của cậu.Bảo Hân có mái tóc vàng và An Hạ có mái tóc nâu.Hân Hân và Hạ Hạ là 2 người rất xem trọng tình nghĩa,2 người không giống lũ người luôn nịnh nọt cậu mà chỉ đối diện với cậu như một người bạn bình thường.Dù cậu trước lúc trọng sinh rất kiêu căng và ngạo mạn nhưng 2 cô chưa từng vì điều đó mà chán ghét cậu như bao người khác.Tuấn Vũ đặt biệt không ghét 2 cô mà còn hay nói chuyện và đi chơi với nhau nữa.

Khi mạt thế đến,cậu mất liên lạc với 2 cô nhưng sau một thời gian thì gặp lại trong căn cứ S thị.Khi gặp lại họ vẫn như trước luôn làm bạn của cậu,ngạc nhiên hơn chính là 2 cô đều là dị năng giả cấp 2 trung cấp.Lâm Bảo Hân là dị năng giả phong hệ còn Tô An Hạ là dị năng giả thổ hệ.

Cậu và 2 cô lập nhóm đi làm nhiệm vụ nhưng 2 cô bị Mặc Băng Vy lừa nên đã bị giết.Khi 2 cô hấp hối thì nói cho cậu biết lý do mà họ luôn bên cạnh và làm bạn với cậu.Thì ra là lúc trước cậu vô tình cứu mạng họ khỏi bọn bắt cóc nên họ ngưỡng mộ cậu nên bất chấp tất cả chỉ để làm bạn với cậu.

Trước khi chết những lời cuối cùng mà họ nói làm cậu bật khóc như một đứa trẻ lên ba

•Cuối cùng tụi mình cũng đã trả ơn một cách đúng nghĩa cho cậu rồi• •Tụi mình rất vui khi có cậu làm bạn• •Mong cậu hãy sống thật tốt và sống cho phần tụi mình nữa• •Cảm ơn vì tất cả Tuấn Vũ,tụi mình sẽ luôn dõi theo bước chân của cậu•  •Tạm biệt•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro