Hanahaki (China x VietNam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con người bé nhỏ đang nằm thoi thóp trên sàn nhà lạnh ngắt, xung quanh cậu là những vũng máu đỏ tươi tanh nồng xen vào đó là những đóa hoa trắng tinh như thể không bị nhiễm bẩn bởi màu máu vậy.

Cậu hé mở đôi mắt, điều tiết hơi thở dù nó rất đau đớn, như có thứ gì đó đang chen chúc trong buồn phổi của cậu vậy. Môi cậu cong lên một nụ cười, thầm nghĩ:

   "Không ngờ mình có thể sống đến bây giờ, haizzz.... Lại phải dọn dẹp đống này nữa"

Cậu chống tay ngồi dậy một cách khó khăn, nhanh chóng dọn dẹp rồi bước phòng tắm để rửa sạch những vết bẩn.

Sau một lúc thì cậu ra ngồi trên sofa lim dim để cho kí ức trôi đi.

-----------------------------------------------------------

Cậu còn nhớ rõ là lúc bắt đầu phát bệnh là khi cậu thấy anh vui vẻ nói chuyện với Japan, nhưng cậu lờ đi, bắt đầu từ hôm đó cậu thường xuyên khó thở.

---&-&---

Mọi chuyện diễn biến tệ hơn vào 2 tuần sau đó, cậu bắt đầu nôn ra máu và xen vào đó là những đóa hoa.

Đến giờ cậu nhớ lại cũng thấy mắc cười vì đem lòng đi đơn phương một tên như anh, một tên cường quốc vô lại.

---&-&---

Một tháng sau thì cậu ít tiếp xúc với bên ngoài hơn vì cậu chẳng còn tí sức lực nào để ra ngoài nữa.

Mặc khác, cậu không muốn gặp anh lại không muốn tỏ tình với anh vì cậu sợ.

Cậu sợ anh chỉ thương hại cậu, chỉ như một người làm công đức giúp đỡ những người bệnh không thể chữa thôi.

---&-&---

Cậu còn nhớ như in cuộc gọi ngày hôm đó, anh gọi đến cho cậu, giọng anh có gì đó bất thường, anh nói:

   -Nam à! Giờ tôi biết cậu không khỏe, nhưng tôi có một tin muốn báo cho cậu...- anh ngừng lại đôi chút và nói tiếp-... Tôi và Philippines chuẩn bị làm đám cưới, tôi...

Những lời anh nói như tiếng sét đánh ngang tai cậu, tay cậu run lên, chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống, vì đầu dây bên kia chưa cúp nên giọng anh vang lên lo lắng hỏi thăm.

Tai cậu ong lên chẳng nghe gì nữa cả, lòng ngực cậu quặn thắt đau đớn, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, trong bồn rửa là một màu đỏ thẫm cùng với những cánh hoa trắng, nước mắt cậu chảy dài trên hai gò má.

---&-&---


Từ ngày hôm đó anh còn chẳng gọi điện cho cậu, lễ cưới diễn ra rất linh đình, có sự góp mặt của nhiều quốc gia nhưng lại thiếu đi bóng đáng của người con trai màu đỏ của hi vọng. Đó là tháng thứ 3.

----------------------------------------------------

Cậu bị khéo về hiện thực bởi một cơn đau ngực, cậu biết thời gian của cậu đã hết, dù gì cũng đã bốn tháng kể từ khi phát bệnh, đó là một kì tích rồi

Những bông hoa đã mọc lên khí quản của cậu, chúng đau, chúng dằn xé cậu, cậu gục xuống và thở một cách khó khăn.

Cậu nôn ra những đóa bông thật đẹp, chúng không bị nhiễm với sắc máu một màu trắng tinh khôi, thật tiết khi nó là một căn bệnh

Cơn đau cứ hoành hành, cậu với lấy một đóa hoa và ôm nó vào ngực rồi thiếp đi, thứ cuối cùng cậu nghe được là giọng của một ai đó.

   -Nam... VietNam!!!

--------------------------------------------------------

Hôm ấy là một ngày mưa buồn, tất cả cùng nhau đưa tiễn một quốc gia nhỏ bé, họ đã thật sự mất đi một người bạn, một người đồng chí, hay có lẽ là một người họ hết lòng yêu.

Cậu đã chia tay họ, nhưng cậu vẫn cười, một nụ cười có thể coi là hạnh phúc, vì cậu không còn vướng bận điều gì nữa.

   -đóa hoa huệ là hoa dành cho thần chết, chắc cậu cũng đã biết khi cậu mắc phải căn bệnh này rồi phải không? Hoa của cậu là đóa hoa huệ trắng, chúng thật tinh khiết, như tình yêu của cậu dành cho anh ta vậy...

   -không sao cả, rồi cậu sẽ được gặp lại anh ta sớm thôi, vì lúc đó cậu chưa nghe hết câu nói của anh ta, hãy cùng tôi chờ xem đóa hoa của anh ta là hoa gì nhé! VietNam.

   - tôi và VietNam đang chờ cậu đến đấy China~

----------------------------------------------------------

Gửi bạn ReiloveYaoi

Mong bạn nhận, tui biết tôi còn khá tệ

Chúc mọi người tối ấm nhé

Hẹn ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro