phiên ngoại Thâm cung Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều quý phi Kiều Loan Nhụy là ái nữ của Bắc Trấn Hầu, nàng xinh đẹp tựa thiên tiên. Khiến hoàng đế Tiêu Phùng Đường bị mê hoặc sủng ái nàng nhiều năm. Thậm chí ngay cả khi nàng không sinh hạ hoàng tử thì Dao Dao công chúa Tiêu Dao Chỉ vẫn được sủng ái.

Ngoại tổ phụ của Dao Dao công chúa vô cùng muốn nàng lấy đường ca Kiều Tuấn nhưng hoàng thượng cùng Kiều quý phi lại nhận định trưởng tử Thôi gia làm phò mã khiến Kiều gia hụt hẫng. Không lâu sau, Bắc Trấn Hầu liền dâng Kiều tam tiểu thư con vợ cả của Bắc Trấn Hầu thế tử lên. Kiều Oánh xinh đẹp động lòng người, Bắc Trấn Hầu cứ nghĩ nhờ cháu gái mà nắm chắc vinh sủng của hoàng thượng thì con gái qua đời, cháu gái cũng vì vậy mà bị ghẻ lạnh không được hoàng đế lưu tâm. Chưa qua bao lâu thì Dao Dao công chúa qua đời khiến cho người người nghĩ rằng Bắc Trấn Hầu bị thất sủng khiến phủ hầu xa cơ lỡ vận bị người người chê cười. Tam tiểu thư Kiều Oánh đương nhiên không cam tâm rồi ả ta nghĩ đường đường hầu phủ chính thất tiểu thư mà lại thua một nữ nhân không rõ gốc gác như Dao phi kia. Kiều Oánh không tin ả đẹp như vậy mà không lọt vào mắt hoàng đế nên ả đã mua chuộc cung nhân để có thể diện thánh. Nữ nhân hậu cung bị Dao phi đánh bại hết, Dao phi mê đắm hoàng thượng khiến hoàng hậu vô cùng giận dữ nhưng lại bất lực vì nhan sắc kém tàn con trai vô dụng khiến hoàng đế không yêu thương. Sau chục năm tranh đấu với Kiều Loan Nhụy khiến hoàng hậu Lan thị cuối cùng cũng nhận ra bà ta thua Kiều quý phi triệt để.

Thân làm hoàng hậu, Lan thị không cho phép một nữ nhân nào sủng ái vượt qua Kiều Quý Phi nhất là một nữ nhân trẻ tuổi như Dao phi thì càng không, nhỡ đâu nàng ta hạ sinh hoàng tử trong thời thịnh khí làm hoàng thượng để con nữ nhân đó lên ngôi trữ quân thì tương lai bà sẽ ra sao. Kiều Loan Nhụy thân thể yếu ớt chỉ sinh được một công chúa nên hoàng hậu không khiêng kị nàng, nhưng nữ nhân có thể khiến hoàng thượng sủng ái còn có khi sủng hơn Kiều Loan Nhụy thì nữ nhân này không được phép tồn tại.

Được ma ma tâm phúc nhắc nhở khiến cho hoàng hậu nhớ đến một Kiều Oánh thân phận nho nhỏ trong hậu cung, Kiều Oánh này vừa có nét giống với Kiều Loan Nhụy đến sáu phần lại cũng trẻ trung xinh đẹp. Có thể thu ả dưới trướng lung lạc hoàng thượng khiến hoàng đế một lần nữa sủng ái tứ hoàng tử cùng hoàng hậu một lần nữa.

Rất nhanh những người cùng một ý tưởng nhanh chóng về một thuyền. Cùng với sự giúp sức của hoàng hậu, hoàng đế Tiêu Phùng Đường nhanh chóng sủng hạnh Kiều Oánh. Kiều Oánh nhanh chóng lên làm Kiều tần khiến cung phi ai cũng phải mở mang tầm mắt nhìn Kiều Oánh xinh đẹp vinh quang ra sao.

Nhưng phe phái hoàng hậu cùng Kiều Oánh không hề hay rằng kế hoạch lung lạc này của họ bị hoàng đế nhìn thấu. Hoàng đế cười lạnh, hắn chưa đụng đến hoàng hậu thì thôi mà nàng ta đã tự chạy đến nộp mạng. Hoàng hậu cùng tứ hoàng tử dung túng cho nhiều triều thần làm chuyện sai trái khiến hắn vô cùng giận dữ nhưng Định Quốc Công vô cùng quyền lực ở đằng sau che chở khiến Tiêu Phùng Đường hắn phải nương tay. Có lẽ đã đến lúc triệt tiêu Định Quốc Công phủ thế lực cùng Lan gia rồi. Như thế thì Thanh Chỉ cùng hắn mới có thể đường đường chính chính nắm tay nhau suốt cuộc đời. Chỉ cần nghĩ đến lời Hoắc thái y chuẩn mạch cho Thanh Chỉ đã mang thai là hắn đã vui rồi, nhưng không cùng nàng hành phòng 4 tháng thì quá trời buồn bực. Nhớ đến thân thể được dạy dỗ đến kiều mị lại còn nhục huyệt tiêu hồn kia của tiểu dâm đãng khiến máu hắn muốn sôi lên.

Phải nhân lúc nàng dưỡng thai xử lý hết đám lâu la kia mới được. Vậy nên mới xảy ra sự cố Kiều Oánh trèo được lên long sàn còn thăng chức làm Kiều Tần mà hoàng đế như có như không mà sủng ái Kiều Oánh khiến ả lên mặt với nhiều hậu phi cung tần vì bản thân ả ngu ngốc nghĩ hoàng đế coi nàng ta như Kiều Quý Phi mà sủng ái nên nhiều đến mức khiến ả ta cũng định lật mặt với hoàng hậu... Tứ hoàng tử thì háo sắc sau rất nhiều gặp gỡ Kiều Oánh trong cung của hoàng hậu khiến gã ta nảy sinh tâm tư không đúng đắn với Kiều Oánh kẻ mang danh là vợ bé của cha gã. Tứ hoàng tử Tiêu Hoài Hữu tính cách kiêu ngạo coi trời bằng vung dựa vào gia thế của mẫu tộc mà chiếm đoạt dân nữ nhà lành, ép cưới tiểu thư quan lại. Kiều Oánh kia chính là trước kia hắn đã từng nhắm đến khi chưa vào cung. Hắn cũng suy nghĩ không đúng đắn với Kiều quý phi yêu quý của phụ hoàng gã, đôi lúc hắn nhìn muội muội cùng cha khác mẹ của mình là Tiêu Thanh Chỉ hắn cũng muốn xuống tay. Thối nát từ trong ruột gan

_____________________________________________________________________________

Hòa ngàn câu ân ái, yêu nhau trong sự triền miên không dứt. Tình yêu với Dao phi của Tiêu Phùng Đường hắn không phải như với Kiều Quý phi Kiều Loan Nhụy. Tình yêu với Thanh Chỉ với hắn là sự thấm nhuần theo thời gian, là sự say đắm là niềm vui vẻ trong cuộc đời đế vương lạnh lùng, hắn yêu người trong sự hồn nhiên tựa thiếu niên chưa trải sự đời. Hắn đắm đuối ngây ngất nàng. Và Thanh Chỉ tựa như sinh ra để làm bảo vật riêng của hắn vậy nàng dịu dàng, ngoan ngoãn, đôi lúc hồn nhiên ngây thơ khiến hắn đắm chìm trong đó. Và sau đó, khi mất đi Kiều Loan Nhụy khiến hắn từng điên cuồng muốn nàng làm thế thân của mẹ nàng nhưng sau một thời gian ngắn hắn nhận ra, nàng không phải thế thân mà nàng là nàng. Và tình yêu của hắn cùng với nàng khác. Nó tựa như tia nắng sưởi ấm hắn trong cuộc đời trên đỉnh cao quyền lực đầy cô đơn lạnh lẽo, nơi tình cảm quá chừng xa xỉ với hắn. Vậy nên hắn sẽ bảo vệ nàng tránh mọi đao thương chốn cung đình độc địa này.

___________

Tiêu Phùng Đường là một người soái khí dù bước vào tuổi 40, hắn là một kẻ rất chú ý đến sức khỏe nhất là từ khi Tiêu Thanh Chỉ mang thai. Hắn muốn cùng nàng sống một đời dù hắn hơn này hẳn 20 tuổi đi chăng nữa, hắn dưỡng sinh, tăng cường luyện tập thân thể. Sáng ngày luyện võ rồi ăn uống dược thiện. Hắn chăm sóc sức khỏe nên cả người dương cương khỏe mạnh không thiếu nhưng ngày ngày nhìn thịt ngon nhưng không được ăn khiến hắn bức bối, bảo bối Thanh Chỉ của hắn sau khi mang thai liền tỏa ra một sự quyến rũ khác trước khiến hắn càng thêm khô nóng. Nhưng lời thề của hắn với nàng là nhất thế một đôi, chỉ cùng nàng đi đến cuối đời. Và hắn không thể vì chút ham muốn mà phá vỡ lời thề. Đường đường là hoàng đế có hậu cung ba ngàn giai lệ tuyệt sắc nhưng hắn chọn đổ hết chỉ giữ lại giọt sương mai động lòng người của hắn.

Cuối cùng hắn cũng dồn tất vào việc giăng bẫy tứ hoàng nhi Tiêu Hữu Hoài của hắn cùng thê tử kết tóc Lan thị Lan Mị Chân. Bên cạnh Kiều Oánh Kiều tần đương nhiên là người của hắn, tùy tiện tìm một kẻ không ngừng tuồn vào đầu Kiều Oánh những suy nghĩ đại nghịch bất đạo như là hoàng thượng bệnh tật đầy người không lâu sẽ nhường ngôi cho con của hoàng hậu, chính là tứ hoàng tử. Mà thân là một phi tần không con cái không quyền thế sẽ nhanh chóng bị hoàng hậu loại bỏ như một quân cờ phế mà thôi. Mà Tiêu Phùng Đường cũng giả bệnh, để thái y ngự dụng loan tin hắn mắc bệnh nan y khiến hắn không sống quá năm năm nữa. Điều này sẽ khiến hoàng hậu cùng tứ hoàng tử không ngừng thâu toán triều chính vơ vét quyền lực khiến cho bản thân nhằm lật đổ hắn. Hắn chỉ cần giả làm đèn cạn dầu khiến những phen cánh lộ hết những mặt xấu xa rồi cuối cùng một lưới thu gọn để thanh tẩy triều đình đã mục nát này, gột rửa rồi thay mới lớp quan triều đình mà hắn đã tự chọn mới.

Kiều Oánh quả nhiên tham lam không một chút do dự nhảy vào cạm bẫy. Ả ta không ngừng tạo gặp cơ hội với Tiêu Hữu Hoài, đương nhiên với nhan sắc thịnh sủng như đóa hoa rực rỡ của Kiều Oánh khiến Tiêu Hữu Hoài nhanh chóng làm điều đại nghịch bấy đạo chiếm lấy phi tần của cha làm của riêng. Mà hoàng hậu sau khi biết chuyện dù không thích Kiều Oánh nhưng vì con trai nàng ta liền mắt nhắm mắt mở để cho con trai cùng tiểu thiếp của chồng lén lút qua lại.

Chờ sau này đại nghiệp thành thì vứt đi. Nhưng mọi sự không như ý vì không lâu sau Kiều Oánh đã nhanh chóng có thai mà hoàng thượng bệnh không thị tẩm không sủng hạnh phi tần mà lộ ra chuyện có thai sẽ liên lụy đến đại nghiệp khiến hoàng hậu cùng tứ hoàng tử nhanh chóng thúc đẩy mọi thứ để Tiêu Hữu Hoài lên ngôi. Người người đều đắm chìm trong những ảo mộng nam kha của mình, hoàng hậu Lan thị muốn làm nữ nhân cao quý nhất thiên hạ, Tiêu Hữu Hoài muốn thế chân của cha làm hoàng đế rồi chiếm đoạt hết những mĩ nhân trong hậu cung từng người một sẽ phục tùng gã dâm loạn, Kiều Oánh mơ mộng muốn làm mẫu nghi thiên hạ dưới một người trên vạn người, ả nghĩ đến đây mà cười hạnh phúc rồi xoa xoa phần bụng đã hơi nhô ra.

Nhưng bên ngoài có loạn lạc đến đâu cũng không ảnh hưởng đến không khí yên bình của Tiêu Dao cung của Dao phi. Nơi đây đẹp tựa tiên cảnh. Ở bên canh khung cửa sổ có một tiên tử đang ngự bên giường quý phi tĩnh dưỡng. Đó chính là Tiêu Thanh Chỉ, tiền Dao Dao công chúa, đương Dao phi của phụ hoàng nàng. Nàng đã mang thai đến tháng thứ 5 nhưng phụ hoàng phu quân vẫn không chịu đụng vào nàng khiến nàng dương tâm nhộn nhạo, cả người đều tắm trong dục vọng thèm khát phu quân nhưng hắn bận rộn hắn không có thời gian cho nàng. Nàng cũng biết hắn vì nàng mà âm mưu dương mưu đều tung hết 1 lượt, nàng chưa từng tin một lời nào những kẻ tung tin đồn nhảm trong hậu cung, những kẻ lắm chuyện đó chỉ là kẻ thừa mà thôi, nàng thân sống 20 năm chốn hậu cũng làm sao không hiệu những lưỡi dao sắc bén đó chứ. Nàng chính là không để ý, chứ chưa từng có kẻ ngây thơ chốn cung đình, nếu không đến giờ chẳng tồn tại nơi ăn thịt này.

Tieu Phùng Đường mệt mỏi đi từ mật đạo ra ngoài chính điện của Tiêu Dao cung nhìn thấy mĩ nhân tựa ghế ngồi bên cửa sổ đầy nên thơ khiến hắn nhìn ngây người. Mà Thanh Chỉ nghe tiếng động quay ra nhìn thấy người nàng mong nhớ liền cười tựa chim yến, sinh cơ tỏa sáng. Không để ý thân hình mình mà chạy tới bên hắn, Tiêu Phùng Đường sao dám để nàng chạy nhanh chóng tiến đến đỡ nàng. Để nàng trong vòng tay mình, quanh mũi lan tỏa mùi nhẹ nhàng của nàng khiến bao mệt mỏi của hắn tan biến. Ở trong lòng ngực hắn Thanh Chỉ cảm thấy tâm an nhàn hẳn, nàng đương nhiên nghe nhiều điều khó nghe từ bên ngoài nào là biểu tỷ Kiều Oánh kia giống mẫu phi nên được phụ hoàng sủng ái sao rồi còn nào là nàng mang thai thất sủng sẽ không còn xa vời. Kiều Oánh sẽ làm Kiều quý phi thứ 2 khiến tâm tình của thai phụ Thanh Chỉ dường như thêm nhiều phức tạp nhưng chỉ một cái ôm của hắn dường như truyền vào tâm khảm của nàng ấm áp, xua tan những âm thanh hỗn loạn bên ngoài kia.

Hơi ấm của nam nhân quanh quẩn bên người, đầu nam nhân kề bên tai khiến từng hơi thở tựa hỏa thiêu đốt tai Thanh chỉ làm thân thể nàng nhè nhẹ run.

_ Chỉ Nhi, ta nhớ nàng

Tựa như có người cầm sợi lông gãi vào màng khiến nàng tê tê ngứa ngứa, cả người khô nóng. Nam nhân chỉ nhẹ nói một cậu cả người nàng đã nhẹ ngả vào hắn. Thậm chí hoa huyệt kia cũng bắt đầu tao lãng chảy ra dòng dâm thủy như muốn nói thân thể nàng đã sa ngã đến đâu.

Thân thể bị cảm giác thân quen dẫn dắt, hai chân vặn vẹo cọ xát vào nhau. Mà Tiêu Phùng Đường đâu ngu, hắn đương nhiên biết phản ứng của tiểu công chúa của hắn có ý nghĩa ra sao. Nàng đang phát tao. Hắn tay liền di chuyển từ hông lên phía ngực, bầu ngực đẫy đà của nàng đã to lên một vòng.

Đương nhiên to lên rồi, đang mang thai khiến Thanh Chỉ càng nhạy cảm, hơn nữa hắn còn chuẩn nàng dùng thuốc kích nhũ. Hai viên trân châu hồng hào dựng đứng tỏ rõ chủ nhân nó khao khát đến đâu.

Quần áo được Tiêu Phùng Đường lưu loát thoát xuống, bầu ngực tiếp xúc với khí lạnh về đêm khiến nó càng cứng lên và run rẩy đầy dâm dật. Mà Tiêu Phùng Đường cũng dùng ngón tay cầm lấy núm vú, thong thả xoa bóp, ngón tay đầy vết chai do cầm bút và luyện kiếm nhiều tạo nên bầu vú kiều nộn khiến thân thể của Thanh Chỉ nhạy cảm không ngừng run rẩy.

Cả người lâm vào mê man bị hắn thừa cơ hôn khiến nàng lâm vào nhục cảm. Tay hắn đưa vào hoa huyệt của nàng, vừa xoa vừa ấn vào âm vật đã trướng lên đầy dâm tao. Nàng tiết

Thân thể đã lâu chưa được yêu thương khiến Thanh Chỉ vô cùng muốn. Tay nàng luồn vào khố hạ sờ vào côn thịt dài như côn, thô tựa thương khiến nàng sa vào dục vọng kia. Nàng hạ người xuống đưa miệng hầu hạ thứ dục côn của nam nhân. Mà Tiêu Phùng Đường cũng thoát y xuống để cho nàng dễ phục vụ hắn. Đầu lưỡi như đinh hương hồng nhạt lướt theo từng đường gân tím đen của dương vật, bờ môi mút mát đầu dương vật để hút vào từng giọt long tinh của phụ hoàng phu quân mà Tiêu Phùng Đường cũng không rỗi rãi đưa ngón chân cọ vào miệng huyệt như con sò hé mở khao khát hút lấy thứ to lớn của nam nhân. Thanh chỉ như bị thôi miên khi thứ vĩ đại dưới khố hạ của phu quân nàng, thứ ngạo nghễ trước mặt nàng, Thanh Chỉ tự nhủ Thôi Trã phò mã của nàng, Thôi Trac trông như thư sinh nhưng không thể nhìn bề ngoài mà coi thường chàng cũng có một dương vật rất to lớn thuộc loại hàng khủng nhưng so ra vẫn kém phụ thân Tiêu Phùng Đường của nàng thì còn thua một chút cả về kích thước lẫn chiều dài. Bàn tay Thanh Chỉ vồ lấy nhục trụ một cách thèm khát, nàng bắt đầu vuốt ve, kéo da bọc quy đầu xuống hết cỡ, rồi lại kéo lên phủ kín đầu rùa. Đưa lên, kéo xuống nhiều lần làm cho đầu rùa phải há miệng, rỏ dãi. Đến lúc này Tiêu Phùng Đường không còn kiềm chế được mà phải gầm gừ lên vì sướng, hắn luồn tay ra sau lưng Thanh Chỉ để cởi nốt cái áo choàng của nàng. Khi  áo choàng rớt xuống thì áo yếm trong suốt không thể che lấp hai trái bưởi như ẩn như hiện khiến cho con mắt của Tiêu Phùng Đường trở nên thâm trầm, hắn liền đưa tay mân mê, nhào nặn chúng. Thanh Chỉ buông tay phóng thích dương vật khi cả hai bàn tay nam nhân nhồi, bóp cặp vú nàng. Ngực Thanh Chỉ dập dờn theo nhịp thở dồn dập khi hai đầu vú của nàng bị vo viên.

Tiêu Phùng Đường tiếp tục dùng bàn tay xoa bóp, lăn, cuộn tròn đầu vú bằng hai ngón trỏ và cái. Thanh Chỉ rên lớn, hơi thở dồn dập buột ra khỏi bờ môi xinh đẹp, cảm giác qua áo yếm khiến nàng trở nên thích thú hơn. Tiêu Phùng Đường cúi xuống ngậm lấy đầu vú bú, mút, nhai như trẻ con nghịch vú mẫu thân, khuôn ngực do mang thai trở nên tròn trịa hơn thậm chia còn thoang thoảng mùi sữa khiến Tiêu Phùng Đường khích thích hơn. Miệng vẫn ngậm vú bú, lưỡi quay tròn trên đầu vú, tay Tiêu Phùng Đường  đưa xuống cởi nốt từng chút một lăng la lụa là còn sót trên người Thanh Chỉ, từ váy đến áo yếm trong suốt để hắn có thể cảm nhận da thịt trơn nhẵn của nàng. Tiêu Phùng Đường ngừng hôn, hắn lặng  im ngắm nhìn thân thể đẹp tuyệt vời của Thanh Chỉ chỉ còn đúng còn khố hạ màu trắng còn sót lại. Tiêu Phùng Đường cảm thấy sự ham muốn tình dục không còn kìm hãm được, hắn bế Thanh Chỉ  nằm lên chiếc ghế quý phi và nắm lấy thứ duy nhất còn sót lại trên người nàng, kéo tuột ra. Tiêu Phùng Đường đưa tay xoa lên miệng sò hồng hào, trong khi miệng vẫn ngậm vú Thanh Chỉ một cách say mê.

Khi bàn tay Tiêu Phùng Đường xoa lên cái miệng huyệt Thanh Chỉ như có điện giật chạy trong người, nàng ôm lấy đầu Tiêu Phùng Đường đang mút vú, ấn chặt và ưỡn mông lên như để hưởng ứng. Tiêu Phùng Đường qùy xuống, hai tay banh hai chân Thanh Chỉ, mặt gục xuống, bú và liếm vào bên trong, ngón tay ngoáy ngoáy vào cúc hoa làm cho Thanh Chỉ không ngừng lắc lư, quằn quại trên ghế quý phi. Thanh Chỉ rít lên những âm thanh vô cùng sung sướng khi Tiêu Phùng Đường thao nàng bằng lưỡi, đụ cúc hoa nàng bằng tay. Trong cơn cực khoái, dâm thủy của Thanh Chỉ cứ thế trào ra và Tiêu Phùng Đường không ngần ngại húp hết sạch.

Tiêu Phùng Đường đứng dậy, hắn bế Thanh Chỉ đứng xuống đất rồi nó tiếp tục hôn ngấu nghiến lên môi nàng. Hai bàn tay Tiêu Phùng Đường tiếp tục chụp lấy cặp vú xoa bóp, lăn tròn hai đầu vú bằng bốn ngón tay. Thanh Chỉ rên lớn, nhăn mặt, rùng mình khi đầu vú bị bóp mạnh.Tuy đau bị Tiêu Phùng Đường giày vò nhưng Thanh Chỉ vẫn thấy sướng, nàng khao khát tình dục lắm rồi, khi mới cưới Thôi Trác chàng nhẹ nhàng trân trọng khiến Thanh Chỉ không thỏa mãn thích cái kiểu thô bạo như này, và phụ hoàng nàng khiến nàng đắm chìm trong dục vọng hoan lạc đến điên cuồng như bây giờ. Thanh Chỉ cũng không chịu đứng yên, nàng đưa tay xuống cầm lấy nhục trụ to, dài, cứng ngắc đang lắc lư như dương vật ngựa đực bóp mạnh làm Tiêu Phùng Đường phải á lên một tiếng.

Tiêu Phùng Đường ngồi xuống ghế, ấn hai vai Thanh Chỉ để nàng quỳ xuống, đưa đầu nàng đến gặp nhục côn đang cương cứng. Hắn đưa đầu rùa trọc lóc kề vào đôi môi ẩm ướt của Thanh Chỉ. Không còn do dự, Thanh Chỉ lè lưỡi liếm đầu khất. Nàng há miệng cho đầu dương vật lách qua môi đi vào trong miệng, đầu lưỡi đinh hương không quên đảo quả nơi không ngừng tiết ra long tinh khiến nàng mang thai kia. Thanh Chỉ gần như nghẹn thở khi côn thịt dài thọc vào cổ họng, khi vừa nhả thứ thô to kia ra thì tay Tiêu Phùng Đường lại ấn đầu nàng xuống làm cho nhục vật to dài đó tiếp tục đâm sâu vào trong họng nàng, hắn thích cảm giác nàng khẩu giao cho hắn nên không ngừng được hành hạ nàng. Bị đôi môi và chiếc lưỡi của Thanh Chỉ quần cho, Tiêu Phùng Đường biết là nếu để lâu thì hắn sẽ không kìm được muốn tiết ra nên hắn rút khối thiết trụ cứng ngắc ra khỏi miệng Thanh Chỉ. Tiêu Phùng Đường cúi xuống vừa mút lưỡi vừa vân vê hai núm vú của Thanh Chỉ rồi nói:

– Thanh Chỉ ngoan! Bảo bối dâm đãng thật tuyệt vời. Nàng còn mút nữa chắc ta không chịu được lâu. Nàng đứng dậy để ta thao đi nào!

Thanh Chỉ thế nhưng không đứng lên. Nàng ngồi dưới sàn được trải đầy da thú ấm áp dùng bầu ngực trắng nõn kẹp thiết trụ cứng nóng của hắn ở giữa. Cái cảm giác nóng ẩm mịn màng khiến Tiêu Phùng Đường không thể thoải mái hơn. Nàng khiến hắn thư sướng vô cùng. Nhìn dương bật được thịt ngực kia làm cho tiết đầu long tinh trắng trong lên ngực nàng làm hắn không kìm được mà nâng nàng  đứng lên, đứng dựa vào cửa sổ, một chân nàng nhấc lên đặt lên ghế quý phi, chờ đợi Tiêu Phùng Đường cắm thứ nóng như lửa kia vào cái âm đạo đã ngập tràn dâm thủy của nàng. Nhìn thấy Thanh Chỉ đã đứng dạng háng ra rồi, Tiêu Phùng Đường tiến lại gần, một tay ôm lấy mông nàng, một tay cầm người huynh đệ nóng hổi đặt vào miệng huyệt như von sò háu đói chờ ăn, rồi như con cự xà, hắn từ từ luồn vào trong hang. Thanh Chỉ gắng kiềm giọng đến người hầu bên ngoài không nghe thấy nhưng nàng đâu biết trước khi đêm hắn đã để người của hắn dẹp hết kẻ bên ngoài tránh tiếng gió, cố kiềm chế những cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này chạy dần dần trong cơ thể, để cơ thể nàng chìm trong súng sướng của truyện phòng the. Thiết trụ cứng ngắc vừa dài vừa to mới chỉ vào được phân nửa mà Thanh Chỉ đã cảm thấy thốn, thứ nóng rực tựa lửa như muốn xé rách hạ thân nàng ra để tiến vào bên trong. Thanh Chỉ thích thú và kinh hỉ khi bên trong của Thanh Chỉ đã hẹp đi trong thời gian đầu thai kì của nàng, hắn phải từ từ đút vào rồi lại rút ra như thế nhiều lần cho đến khi Thanh Chỉ  làm quen lại với nhục côn của hắn thì Tiêu Phùng Đường mới khom lưng dập mạnh một phát, Tiêu Phùng Đường đã phóng dương vật của hắn vào sâu bên trong hoa huyền ướt át của nàng ngập lút cán, dường như đầu nhục thịt còn chạm vào miệng tử cung. Thanh Chỉ cảm thấy miệng huyệt căng ra, nuốt chửng cây gậy thịt của phụ hoàng phu quân. Thanh Chỉ thấy Tiêu Phùng Đường cứ đút dương vật  vào rồi lại từ từ rút ra làm nàng cảm thấy trống vắng, nàng đưa tay ra sau ôm lấy mông nam nhân ấn vào và nói:

– Kìa! Thao con đi phụ hoàng của con…con không chịu nổi nữa rồi.

Tiêu Phùng Đường cúi xuống đưa miệng lại gần thì Thanh Chỉ đã thè lưỡi ra chờ sẵn, hắn mút say mê và cũng từ từ tăng tốc bằng những cú nhấp cho nhục trụ đâm vào tận tử cung. Thanh Chỉ đã thấy quen với thứ nóng rực của hắn, bây giờ nàng cảm thấy cơ thể nóng bừng, mồ hôi dâm dấp, khoái cảm tăng dần, không kiềm chế nữa, nàng la lớn:

– Ôi..i…Đường….Thao con…thiếp….mạnh….vào…..đừng…ngừng…lại…trời…..sướng……nhanh…nhanh… phụ hoàng …..

Thanh Chỉ không kìm hãm nổi tiếng rên la trong lúc cơn cực khoái ào tới như thác lũ. Tiêu Phùng Đường tiếp tục dập dương vật vào âm đạo nóng ẩm của nàng, Thanh Chỉ vừa la vừa ngoáy mông cho hỏa trụ của nam nhân để nàng xiết vào hạ thể dâm đãng của mình, khóa chặt hắn trói chặt hắn với nàng, lông mọc xung quanh hạ thể hắn dính chặt vào hạ thể nàng, hòa theo dâm dịch của nàng cùng tinh dịch của hắn. Tiêu Phùng Đường ôm lấy mông Thanh Chỉ nhấc đặt lên cửa sổ, hắn banh hai chân nàng rộng ra rồi tiếp tục thúc dương vật vừa mạnh vừa nhanh vào sâu trong lâm đạo nàng. Cơn cực khoái đến với Thanh Chỉ cùng lúc với nỗi đau rát do côn thịt dài ngoằng của phụ hoàng banh rộng con sò của nàng, chui tới tận tử cung, đương nhiên hắn vẫn cố giảm lực để tránh khiến nàng khó chịu. Tiêu Phùng Đường chẳng có gì là tỏ ra mệt mỏi, hắn vẫn đứng dập nhanh như ngựa giống thao giống cái của nó khiến đầu của Thanh Chỉ lắc bên này rồi lại lắc sang bên kia, miệng rên rỉ không ngừng. Hắn thích thú mỉm cười, Tiêu Phùng Đường rút côn thịt ra khỏi âm huyệt ẩm ướt rồi kéo tay Thanh Chỉ  đứng xuống đất. Tiêu Phùng Đường xoay người Thanh Chỉ lại, hai tay nàng bám vào cái cửa sổ và chổng mông lên để hắn tiếp tục thao lộng từ phía sau.

Thanh Chỉ cảm nhận âm huyệt mình lại đang dần dần bị nong rộng ra, nhục thịt của phụ hoàng đang chèn chặt vào trong nàng.

– Ưm… Ưm..mm

Tiếng rên rỉ ngắt quảng của Thanh Chỉ  theo từng cú thúc từ phía sau, hai bàn tay của Tiêu Phùng Đường vuốt ve lưng nàng xuống đến mông, rồi luồn xuống dưới bóp ngấu hai vú đung đưa của nàng. Thanh Chỉ nhắm mắt, miệng há to, nàng đang đạt gần đỉnh, đột nhiên, Tiêu Phùng Đường bất ngờ rút nhục vật của hắn ra ngoài hoàn toàn, cơ thể nàng cảm thấy như hụt hẫng chới với. Thanh Chỉ  chưa kịp thất vọng thì hắn lại tiếp tục nhét côn thịt vào sò non của nàng mà thúc, lần này hắn dập nhanh hơn, mạnh hơn và có phần hơi thô bạo. Vừa dập Tiêu Phùng Đường vừa vỗ mạnh lên hai bờ mông của Thanh Chỉ làm nàng cảm thấy hơi đau, nhưng trong cái đau Thanh Chỉ lại thấy cái kích thích khó tả. Nàng rít lên, nhục côn của hắn đi sâu vào, ngập lút cán, hắn gần như chạm đến cổ tử cung của nàng. Thanh Chỉ há hốc miệng, nàng như nín thở khi thấy ngón tay của hắn chọc vào lỗ đít của nàng. Thanh Chỉ cảm thấy thốn đau rát bên trong mình, nhưng cảm giác đau đớn đó trôi qua rất nhanh, thay thế bằng cảm giác lâng lâng sướng khoái khó tả, miệng nàng ko kiềm chể nổi liền la lên :

– Mạnh…mạnh…nữa…lê…n…n..ngoáy vào lỗ…đít thiếp  đi phụ hoàng!

Được người đẹp khuyến khích, Tiêu Phùng Đường đưa dương vật trơn bóng tẩm đầy dâm thủy kề vào lỗ hậu môn. Thanh Chỉ rú lên khi đầu khất lách qua làn da nhăn nhúm ở lỗ đít, nàng đã được phụ hoàng điều giáo lỗ đít nhưng đầy là lần đầu hắn cho dương vật vào bên trong khiến cho nàng tê tái. Tiêu Phùng Đường tiếp tục thọc cây gậy thịt cứng như củi vào cửa sau của Thanh Chỉ, cơ bắp hậu môn dần dần dãn rộng, tiếp nhận dương vật to của hắn.

Cặc từ từ lún sâu, lún sâu vào trong lỗ đít cho đến khi đùi nó chạm mông nàng. ( thử xài từ thật thô tục, xem có kích thích hơm k???)

Tiêu Phùng Đường bắt đầu cho cặc ra vào, lên xuống như dã thú giao cấu với giống cái.Tiếng bìu dái đập vào mông vang lên bành bạch trong đêm vắng. Tay nam nhân vịn eo nàng kéo giật về phía sau khi hắn đẩy cặc về phía trước. Nó nghiến răng,dập cặc vào lỗ đít chật hẹp và nóng hổi của nàng thật mạnh, thật nhanh. Thanh Chỉ  không kìm được phải thốt lên:

– Phụ hoàng…thiếp…sướng quá

Tiêu Phùng Đường cũng sướng điên người, hắn tăng tốc liên tiếp, dùng hết sức lực mạnh vào sâu trong hậu môn thậm chí còn chạm vào tử cung qua một màng thịt. Hắn rút cặc ra gầm gừ bắn xối xả lên mông Thanh Chỉ, phần còn lại Thanh Chỉ quay lại cầm cặc nó sóc rồi hứng mồm vào để đón nhận những giọt cuối cùng bắn sâu vào trong miệng nàng.

Hết chương

Đệt đoạn cuối xài thử từ thô không biết có ai thích k ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro