[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (final final)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ba người bọn họ lén lút xâm nhập toà tháp chọc trời giữa Edo. Gintoki cảm thấy hiện giờ bọn họ như lũ đạo chích, mà có thằng nào canh gác đâu!

Takasugi vẫn giữ thái độ nghiêm túc đi theo bọn họ, Katsura... Katsura hắn vừa đi vừa rải đậu.

"..." Gintoki quay lại nhìn thấy thì xém nữa đập đầu vào cột điện.

"Zura!!! Ngươi đang làm gì vậy! Nói là không để ai biết mà!!! Rải đậu là ý gì!!! Tưởng đang đóng cổ tích sao hả!!!" Gintoki đi lại đá bay mấy viên đậu dưới đất.

Katsura: "Elizabeth không thấy ta sẽ lo lắng, ta để lại ám hiệu cho nó lần theo dấu vết đuổi tới, ta sẽ khuyên nó trở về."

Gintoki: "Thế thì để lại lời nhắn là được rồi! Đồ ngu!"

Katsura: "Không phải đồ ngu! Là Katsura!"

"..." Takasugi muốn làm lơ hai thằng bạn mình, nhưng hắn không thể.

Đi qua đạp đít cả hai thằng, Takasugi nhịn không được nữa: "Các ngươi có biết lén lút là gì không?"

Katusra bò dưới đất, sờ cằm nói: "Tại sao phải lén lút? Nơi này hiện tại do nhà nước quản lý, trước khi đi ta đã phong toả nó rồi, lan tin đồn là toà tháp này có ma, nên chẳng có ai tới đó cả."

"..." Gintoki im lặng đi ra phía sau Takasugi, muốn tìm hắn làm chỗ dựa.

"..." Takasugi.

Mày sợ con m* gì vậy?!

Gintoki nhìn tầm nhìn đằng trước, nói: "Takasugi-kun, ngươi thật lùn, Gin hoàn toàn không có cảm giác được bảo vệ, không khác gì luôn!"

"... Ta vốn không có muốn bảo vệ ngươi! Đứng ra đây!"

"Có muốn cũng không được, hãy nhìn nhận vấn đề đi, ngươi quá bé nhỏ!" Gintoki ở phía sau dùng bàn tay đập đập lên đỉnh đầu hắn.

"..." Takasugi vươn tay ra sau nắm lấy đầu tóc Gintoki, từ sau hất hắn lên đằng trước, khiến Gintoki bay tới va vào người Katsura đang chuẩn bị đứng lên, khiến bọn họ lại lần nữa nằm đè lên nhau.

Katsura bị đè ở dưới nhăn mày, chống đẩy nói: "Nghiêm túc đi nào, đừng có như những đứa trẻ cãi vã ầm ĩ nữa!"

"Ngươi có tư cách nói ai! Ai rải đậu đầy trên đường đi! Ấu trĩ nhất chính là ngươi!" Gintoki muốn đứng lên thì bị Takasugi đạp lên eo, lại lần nữa ngã bẹp lên người Katsura.

Takasugi muốn bỏ lại bọn họ, tự mình đi trước thì bị hai tên kia nắm lấy cổ chân.

Không còn cách nào khác, Takasugi từng bước một, mỗi chân kéo theo một thằng, lết đến toà tháp chọc trời.

"..." Những người đi theo rình.

—— Ba thằng khùng!

Hijikata nhịn không được phun tào nói: "Thằng nào cũng vậy cả sao?! Không thể có một thằng bình thường sao?!"

Hiển nhiên là không đâu.

Bên kia, ba người kia đã đi vào bên trong toà tháp, cả ba đứng nhìn cột sáng chứa đầy năng lượng Altana màu xanh, điều đáng nói là, dòng Altana chảy bên trong ẩn hiện những ấn chú đen như xiềng xích.

Katsura nói: "Đó là chú ấn nguyền rủa. Một thủ đoạn mà Huyền Nhất Lang rất hay dùng đến. Altana chính là bị phong ấn bởi nó, hiện giờ dù có lấy ra uống cũng không hề hấn gì, có nguồn gốc từ tự nhiên nên rất an toàn."

Katsura chỉ vào cái vòi nước gắn liền với cái trụ Altana này, "Ai khát không? Uống một ngụm sẽ giúp cơ thể dồi dào năng lượng."

"Quảng cáo nước tăng lực sao?! Nói đi! Làm cách nào để hoá giải mấy cái chú ấn này?!" Gintoki.

Takasugi nhận lấy ly nước Katsura đưa qua, hắn xác thật thấy khát.

"... Chỉ có một mình Gin sợ chất độc hại này sao?! Thôi cũng được, cho một ly." Gintoki nhìn Takasugi nốc hết thật, thấy không bị biến dị gì, an tâm cho xin.

"..." Những người đi theo rình.

—— Ba thằng này đang làm cái gì vậy?! Tụi nó vào đây uống nước hả! Tỉnh rụi vậy mấy cha nội!!!

Uống thứ đó vào người liệu có ổn không?

Lỡ đâu nó phát tác chậm thì sao?!

Mọi người vừa nghĩ, đã thấy Katsura bên kia bỗng nhiên ngã xuống, khoé môi chảy ra tia máu.

"..." Mọi người: Rồi xong cmn! Có độc thật rồi! Kéo bè kéo lũ chết luôn ba thằng ngu!

Kết cục gọn vãi!

End chưa? End chưa?! End thật chưa?!

Gintoki hoảng sợ đi qua đỡ hắn ngồi dậy, "Sao vậy Zura?! Đừng nói là nước tăng lực này có vấn đề?!"

"Không phải Zura, là Katsura! Không... ta vừa nhớ ra, uống thứ này vào sẽ dẫn tới khí huyết tăng cao, nói đúng ra là bổ thận tráng dương."

"..." Gintoki.

"..." Takasugi.

Rồi mắc gì tới mày thì hộc máu?! Có liên quan gì?!

Katsura: "Không phải các ngươi muốn giải phong ấn sao? Dùng máu của ta đi."

"..." Mọi người.

Gintoki thì biết Katsura nói thật, mặc dù bây giờ mang xác phàm nhân, nhưng linh hồn hắn vẫn là thần, máu của hắn nhất định có tác dụng lớn lắm!

"Nhiêu đây đủ không Zura?! Ói ra máu nữa đi! Takasugi! Mang cái thau tới đây!"

"Mày đang ra lệnh cho ai vậy?! Tự đi mà làm!" Takasugi đá Gintoki sang một bên, thế chỗ hắn, hắn thà đỡ Zura còn hơn nghe lời Gintoki đi lấy cái thau tới.

Katsura bụm miệng, mặt mày tái nhợt xanh xao, trông thật yếu ớt.

"Nhanh đi! Hắn sắp phun ra rồi!"

Gintoki tìm không thấy cái thau, đang tính đi mua thì nghe Takasugi nói: "Thôi, không cần nữa."

"?"

Takasugi mặt đen kịt đứng lên, trên người toàn là nước ói.

"..." Gintoki.

"..." Mọi người.

Katsura khoẻ khoắn hẳn ra, ổn định ngồi dậy nói: "Uống nhiều nước bị phình bụng, giờ thì không sao rồi."

Gintoki mặt vô biểu tình nói: "Máu đâu?"

Takasugi cười khẽ: "Chém hắn ra là có."

Gintoki và Takasugi mỗi người một bên nắm lấy cổ chân của Katsura nhấc lên, cùng nhau nắm hắn xoay vài vòng lấy đà, đồng thanh đếm: "Một—— hai——!"

Cả hai cùng thả tay ra, cho Katsura bay thẳng vào trụ năng lượng, đầu hắn cứng tới mức đâm ra một lỗ thủng, ánh sáng chói loá từ nơi đó phát ra.

Mọi người bên tai nghe được tiếng 'răng rắc' 'răng rắc'.

Chú ấn bên trong cột năng lượng đang quấn quanh những dòng chảy xanh huỳnh quang đột nhiên đứt ra.

Katsura nằm trôi lơ lửng hạ xuống đây, được những sợi dây chú như xiềng xích lao ra vòng quanh cơ thể, như có người nâng đỡ.

Trong vầng sáng nhu hoà, hắn như một chiếc lông vũ đang rơi, từng sợi tóc bay trên không trung, gương mặt nhắm mắt bình thản của Katsura tản ra một chút thần quang hiền hoà, trong thoáng chốc trở nên cực kỳ trẻ tuổi.

Takasugi nhìn cảnh tượng này, hơi kinh ngạc, sau đó lại thấy Gintoki đứng bên cạnh bỗng nhiên sững sờ nhìn về phía cổ tay mình... chiếc vòng đỏ đứt đoạn, thời khắc đó, Gintoki cũng biến thành dáng vẻ soái khí khi xưa, mặc một thân y phục so với Takasugi đứng bên cạnh còn phong tao hơn, khoác áo có vân chìm nổi, viền tay áo thêu chỉ vàng.

"..." Takasugi.

Chuyện gì đang xảy ra?! Rồi giờ hắn thành cha tụi này chắc?!

Gintoki khi nào giàu được như vậy?

Đừng nói Takasugi, những người đi theo rình núp tứ phía cũng một phen trợn tròn mắt.

"... Mùi giàu aru." Kagura.

"Đẹp trai hơn nữa chứ." Shinpachi đẩy mắt kính.

"Ảo chắc?!" Hijikata để điếu thuốc tụt khỏi miệng.

"Gin-san!!! Á a a a a a! Ta chịu hết nổi rồi!!!" Sarutobi hai mắt hiện lên hình trái tim, phát điên lên muốn nhào qua bên kia ôm Gintoki lăn lộn.

Tsukuyo và Zenzo giữ nàng lại, không cho nàng chạy ra đó bại lộ.

Takasugi liếc mắt sang, hừ nhẹ, bọn chúng bại lộ lâu rồi.

Đáng nói nhất bây giờ là, cột sáng Altana đã phá giải phong ấn, bùng phát rồi.

Oboro đang núp trong góc cảm nhận được khí tức của Utsuro quanh quẩn nơi này.

Hai năm trước hắn bị hai sư đệ tìm tới cửa, vốn nghĩ sẽ chết... hắn lại thành một con ma đi theo Gintoki.

"..."

Không sai, lúc đó Katsura không có cách nào mượn pháp lực từ Quân Ngô nữa nên không thể tạo ra một sợi dây nào, Gintoki đành phải dùng ra một thứ mà có chết hắn cũng không muốn dùng.

"Tránh xa Gin ra! Có là sư huynh gì đi nữa thì cũng đã chết rồi, Gin khuyên ngươi luân hồi đi! Đừng vấn vương trần gian nữa! Trần gian chẳng có gì tốt đẹp, đang ô nhiễm môi trường thấy không?! Nhân loại sớm hay muộn cũng tuyệt chủng, chết sớm không tốt sao?! Quá tốt! Ngươi đã thoát một kiếp nạn!"

"Ta sẽ bảo vệ các ngươi, các sư đệ." Oboro.

"Thôi cảm ơn, Gin không cần một hồn ma bảo vệ mình đâu! Tìm ai khác ám được không?! Tha Gin!" Gintoki nài nỉ.

Oboro nhìn hắn, lắc đầu.

"..."

Takasugi không thấy gì, hắn cũng không tin vào ma quỷ, vì vậy hắn cho là Gintoki bị điên, kệ hắn nói chuyện với không khí.

Quay trở về hiện tại, sự trở lại âm thầm của Utsuro thật sự rất nguy hiểm, dù là ai, cũng có thể là kẻ mang dòng máu bất tử của hắn.

Katsura trước khi tiếp đất đã ngồi dậy khoanh chân, cảm nhận được pháp lực cường thịnh nhất của hắn đang tới gần...

À mà sắp tới thôi, chưa có tới.

Katsura có pháp lực luân chuyển trong người nên nhìn thấy được Oboro, tám chuyện chút, "Sư huynh."

"..." Oboro.

Nói thật, đi theo Gintoki, chưa bao giờ nghe được một tiếng gọi nào êm ái dễ nghe như vậy, Oboro cảm thấy quý giá.

Hắn thấy trong đám sư đệ, Katsura là ngoan nhất, Nobume là sư muội nhưng cũng không ngoan được như vậy.

Takasugi nhìn theo tầm mắt của hắn, hỏi: "Thật sự?"

"Thật sự." Katsura gật đầu.

Takasugi đành mở miệng gọi một tiếng, "Sư huynh."

"... Này thằng lùn kia, ngươi có ý kiến gì với Gin sao! Gin đã nói 2 năm nay là xung quanh chúng ta có ma mà!!! Sao không tin!!!" Gintoki phẫn nộ rồi.

Zura nói một tiếng thì tin sái cổ!!!

Vô lý nó vừa thôi!!!

Thật sự?!

Thật sự.

Ờ, tin rồi kìa!

Gintoki nhớ lại những ngày tháng hắn phun nước miếng tứ tung để thuyết phục Takasugi tin rằng Oboro còn sống, hắn đã biến thành một hồn ma u uất! Hắn còn trên cõi đời này, im lặng dõi theo bọn họ!

Thế nhưng kết quả hắn nhận được gì?!

"Tao đếch tin mày."

...

Oboro vỗ vai Gintoki an ủi, nói: "Sau này ăn ở tốt một chút, ở hiền gặp lành."

"... Zura hiền chỗ nào?! Đừng bị nó lừa mà!!! Sao không ai tin Gin hết!" Gintoki quỳ xuống đấm đất bịch bịch.

Takasugi cảm nhận được thứ đang bọc trong ngực nóng rực lên, lấy ra vứt nó cho Katsura.

"Trận chiến đó, đây là thứ chúng ta giữ lại được."

Trái tim của Utsuro.

Lúc ấy, bị Tẫn Hận ảnh hưởng nặng đến thần kinh mà Utsuro thường xuyên mất tập trung, có lúc dường như biến thành một người khác.

Vô vàn nhân cách khác của hắn chợt xuất hiện thoáng qua, bao gồm cả... Shouyo.

Dù chỉ một chút thôi, nhưng bọn họ đều nhận ra được, dừng tay trong gang tấc.

Shouyo tự tay móc ra trái tim của mình đưa cho bọn họ, sau đó đã bị Utsuro chiếm giữ lần nữa, rốt cuộc không còn trở lại.

Cảm nhận được trái tim đang sống lại trong tay, Katsura trầm mặc gật đầu.

"Yên tâm, lần này ta có nắm chắc."

Katsura đã có một kế hoạch, không biết có thành công hay không, nhưng bước đầu tiên của phương án đó, chính là... mang Huyền Nhất Lang về.

Tới rồi.

Trong lúc nguồn năng lượng Altana đang giải phóng, một loạt ánh sáng khác từ đỉnh đầu chiếu xuống, sáng như ban ngày.

Lấy Tạ Liên một tay cầm kiếm một tay cầm hoa, Hoa Quan Võ Thần, mặc một thân hoa phục rườm rà đến lạ từ trong bạch quang chói loá đáp đất, y phục xoè thành một đoá hoa đang nở rộ, bướm bạc vây quanh hắn vẫy cánh, lấp lánh như sao cùng ánh trăng.

"..." Mọi người đang núp.

Thằng nào nữa?! Thằng nào làm màu dữ! Đi đánh lộn hay đi múa?!

"..." Tạ Liên cũng cảm nhận được ánh mắt phán xét xung quanh, đầu chảy mồ hôi lạnh.

Hắn đã nói mà, mặc bình thường được rồi, thế nhưng mấy vị sư phụ đều nói hắn phải ăn mặc trịnh trọng một phen mới được, phải ra dáng Thái tử điện hạ. Xét thấy lâu lâu mới có dịp ăn mặc long trọng, cũng không biết thế giới sắp đến là chỗ nào, Tạ Liên gật đầu nghe lời.

Bởi vậy, khi Giang Trừng tới, nhìn thấy Tạ Liên thì á khẩu không thốt nên lời.

Nhưng Giang tông chủ nhớ tới khi hắn vừa tới thế giới kia, hắn quất cháy cái Tivi... Giang Trừng quyết định không nói gì nữa.

Có nhục cũng phải nhục chung, vậy đỡ nhục, Gintoki nói không sai.

Sau Tạ Liên, một đám người cũng lũ lượt xuất hiện, phong cách mỗi người một khác nhau, nhưng nhìn chung thì không có ai bình thường.

Shinpachi vớt mắt kính, lại lần nữa đeo lên mới nói: "Chúng ta hợp tác với bên China lâu dài luôn rồi sao? Đã vậy còn là thời cổ đại."

Kagura: "Nhận quảng cáo bên đó nhiều tiền lắm, nhận được bao nhiêu thì nhận, ta không có ý kiến aru."

Nguỵ Vô Tiện đứng trên lầu vẫy tay với Gintoki.

Gintoki nhìn thoáng qua, làm lơ hắn, móc mũi nhìn đi chỗ khác, giả bộ không quen không biết gì.

"..." Nguỵ Vô Tiện.

"..." Những người khác cảm thấy, may mà bọn họ không nhận người quen, không thì muối mặt mà về.

Cung Thiên Bình thật đáng sợ!

Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền đi đến bên cạnh Katsura. Hạ Huyền hỏi: "Hắn ta đâu?"

"Chết queo." Katsura nhắm mắt lại, rầu rĩ đáp.

"..." Mọi người.

"..." Lạc Băng Hà không phải lần đầu tiên nghe.

Sư Thanh Huyền để mặt sát vào, lại gần hắn cọ cọ, "A Quế tiểu ca, đã lâu không gặp!"

Hạ Huyền bóc, lột hắn xuống.

Katsura thấy đủ người rồi, chật kín toà tháp này luôn rồi, vươn tay ra.

Trên tay hắn... là bình minh dâng lên, một khắc đó thôi, vốn đang vô cùng giản dị hoà đồng, Katsura bỗng trở nên lộng lẫy lóng lánh, đẹp tựa thiên tiên.

"..." Dân bản xứ.

Không những Gintoki trở nên phú quý, mà Katsura cũng có phép thuật Winx.

Takasugi là người trầm mặc nhất ở đây, vì hắn đứng gần Katsura nhất, bị vô số ánh mắt đánh giá phán xét nhìn chăm chú... mà tên nào cũng cao :)

Dẹp mẹ đi.

Thề, hắn có chết cũng không đi theo bọn chúng.

Thà chết còn hơn.

Xung quanh, những thần tiên quen thuộc với hắn, nhìn thấy động tác quen thuộc đều theo bản năng tụ tập pháp lực, tin tưởng giao cho hắn.

Tạ Liên và Sư Thanh Huyền đi vòng quanh truyền giáo.

Nói thật cũng hơi mệt, nhưng không còn cách khác.

"Có thể đổi thành Gin-san sao? Ta chỉ thuộc về Gin-san thôi! Đừng hòng bắt ta phản bội hắn!" Sarutobi quắn quéo không chịu.

"Được hết được hết! Gin mị lực ghê gớm thật." Sư Thanh Huyền đã là lần thứ tư gặp cô nương ở đây mắt nhìn về phía Gintoki với vẻ ngưỡng mộ khó giấu.

Tới lần thứ năm, hắn... nhìn thấy ánh mắt tình tứ như vậy từ trong mắt một vị đại thúc lôi thôi.

"..." Sư Thanh Huyền.

Tạ Liên cùng Shige Shige bắt tay, vô cùng thuận lợi.

"Ta tin tưởng Katsura-san." Shige Shige hốc mắt đỏ lòm, hắn nhìn thấy bộ dáng của Katsura lúc này, phát hiện ra... cô đào mà hắn thích là y.

Hết hy vọng rồi.

"..." Tạ Liên: Một ánh mắt thất thần quen thuộc.

Bị lừa tình.

Sư Thanh Huyền giao lưu với Hijikata. Hijikata nói: "Tín ngưỡng của ta chỉ có mayo! Từ bỏ đi!"

Tạ Liên giao lưu với Kondo. Kondo nói: "Tín ngưỡng của ta chỉ có Tae cô nương và chuối!"

"..." Tạ Liên: Tại sao lại có cả chuối? Có thể đánh đồng được sao?!

Sư Thanh Huyền bên kia đã hút thử mayo, để xem coi mayo là thần thánh phương nào mà khiến một nam nhân cứng cỏi trở nên ẻo lả như vậy.

Kết quả...

Thích Dung mắt sắc nhìn thấy cảnh Sư Thanh Huyền hửi cứt, lập tức chỉ vào mặt hắn cười lớn, bị Sougo từ đâu xuất hiện, bóp vào miệng hắn một đống đặc.

"..." Thích Dung tắt đài.

"..." Mọi người.

Hoa Thành khoanh tay tiến lại chỗ Katsura, nhìn thoáng qua... vị áo tím kim điệp gần đó, nhấc chân đến bên cạnh vị này đứng yên.

Takasugi: "..."

Chạm nhân thiết cực mạnh.

Gintoki ôm bụng cười ra nước mắt, chỉ vào mặt Takasugi cười ná thở. Hắn đi vào chính giữa hai thằng, một đỏ một tím, vươn tay ở trên đầu cả hai so đo, cho quần chúng thấy rõ sự chênh lệch.

"Nhìn đi, đây là khoảng cách to lớn giữa các ngươi! Các ngươi dù có đứng trước mặt nhau cũng không bao giờ chạm mặt!" Gintoki lấy tay áo lau nước mắt.

"..." Takasugi.

"..." Mọi người.

"..." Hoa Thành: Thằng md này md hơn hắn.

Bên kia Katsura đã tụ đủ pháp lực rồi, ôn hoà nói: "Trở về thôi, Huyền Nhất Lang, mọi người và ta đều mong chờ ngươi quay về."

Thanh danh lan xa, sử sách có ghi chép, trên trang giấy ố vàng có bút mực ca ngợi, vị thần chiến công hiển hách khi xưa phủ lên lớp bụi tàn, ngàn năm sau có người lau đi thời gian, gọi tên ngươi lần nữa.

"Ô Dung—— thái tử điện hạ."

Bên trong trụ lớn của thiên tháp, một nguồn sáng lướt dọc từ dưới lên đỉnh trời, giống như trở thành nguồn sáng duy nhất ở đây, thay thế cả sắc trăng, một người bạch phục tung bay, tóc cài kim châu, phong hoa nhất thế ngời ngời.

Hắn hạ người xuống, điều đầu tiên làm chính là đỡ được Katsura nhào qua ôm.

"..." Mọi người: Ai nhìn còn tưởng người vừa nãy nói chết queo không phải là hắn.

Katsura nghiêm túc nói: "Huyền Nhất Lang, Gintoki nói bậy với ngươi cái gì khiến ngươi hiểu lầm? Ngươi luôn là hạnh phúc của ta. Không phải gánh nặng gì cả, đừng thả ta ra!"

"..." Gintoki bị điểm danh.

Gintoki gãi gãi đầu, nhớ tới, hình như... xác thật là có chuyện như vậy.

Mà lúc đó đã lâu rồi! Lúc đó Quân Ngô trong đầu chỉ toàn vợ! Hắn không chỉ điểm thì làm sao có ngày giờ này lật ngói! Cảm tạ đi!

Quân Ngô hai mắt sáng ngời, ôm chặt người bé bỏng trong lòng hơn, "Sẽ không thả ra!"

Hạ Huyền và Hoa Thành, Takasugi và Gintoki đứng gần nhất, nhịn không được nữa, cả bốn người mặt đều đen nói: "Đủ chưa?"

Tưởng đang đóng kịch chắc?!

Tha!

Takasugi nhắc nhở nhẹ: "Chuyện chính đâu, Zura?"

"Không phải Zura, là Thiên Cơ. Yên tâm, có biện pháp rồi." Katsura ngửa mặt lên nhìn... cằm, đôi môi của vị nhà, thấy hắn cũng cúi đầu nhìn mình mới hài lòng nói: "Huyền Nhất Lang, ngươi dạy ta tạo ra chú gông đi."

"..." Các vị tiên hữu đều giật mình, hơi tụt quần.

"..." Hoa Thành đã từng dạy hắn cách tạo lật đật, tính hại người khác, ai dè hại luôn cả mình.

Quân Ngô cũng hơi bất đắc dĩ, trầm giọng hỏi: "A Quế, ngươi... biết mình đang làm gì sao?"

"..." Mọi người: Tới Quân Ngô mà còn không tin được thì ai tin được?!

Katsura bình thản nói: "Không tin ta à?"

"Tin." Tin ngươi rất nguy hiểm.

Quân Ngô đáp rất nhanh.

"Vậy bớt nói nhiều! Dạy ta đi! Nguyên lý là gì?"

Quân Ngô dưới ánh mắt thất vọng nặng nề, đầy khiển trách của mọi người, cúi đầu ở bên tai Katsura thì thầm thủ thỉ.

Mọi người: Đồ sợ vợ!

Gintoki thất vọng nhất, lại tức tới mức quỳ xuống đấm đất bịch bịch.

"Rồi, đã hiểu." Katsura gật gù gật gù.

"..." Quân Ngô cũng hơi chảy mồ hôi lạnh.

"..." Mọi người.

Không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

"Những ai mang dòng máu sida của Utsuro đều sẽ bị lây nhiễm, ta chợt nhận ra, chú ấn của ngươi tác động lên hắn giống như... hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch của ngươi suy yếu dần, nhưng hệ miễn dịch của ta tốt hơn nhiều."

"..." Biết Katsura có thể hút oán linh, chúng tiên.

"..." Biết Katsura có thể hút vi khuẩn, dân bản xứ.

Gintoki sờ cằm nói: "Cái này có thể thành công, Zura có thể tự đánh lừa chính cơ thể của mình, hắn luôn nghĩ mình mạnh khoẻ nên gần như không bao giờ bị bệnh."

"..." Quân Ngô: Bị rồi. Khoan, nếu nói như vậy, lúc trước y bị bệnh là do... y cảm thấy bản thân yếu ớt sao?

Đó là khoảng thời gian bọn họ trốn chạy ở nhân gian, hắn còn nghĩ lúc đó hắn là người sung sướng nhất, bỏ hết trách nhiệm trên vai, ngoài y ra cái gì cũng không nghĩ, hoá ra... y cũng như vậy.

Hai mắt Quân Ngô càng trở nên ôn hoà, như hận không thể nâng Katsura lên cao hôn hít.

Nguỵ Vô Tiện nói nhỏ vào tai Giang Trừng đứng bên cạnh: "Giang Trừng, Gin hiểu Zura thật đấy. Ngươi thấy sao?"

"..." Giang Trừng bắt đầu nghĩ tới lời Mai Niệm Khanh nói, hay là bỏ quách đi? Rất mệt.

Rất may là, Takasugi cũng thừa nhận điểm này, đồng nghĩa với việc không chỉ riêng Gintoki hiểu rõ Katsura. Bọn chúng hiểu nhau. Vậy thì ổn.

"...." Giang Trừng cảm thấy hắn đã thảm bại tới mức này, tự an ủi mình như chó liếm chân.

Madao từ đâu đứng khoanh tay chống lên lan can gần bọn họ, vẻ mặt buồn rười rượi nhìn xuống dưới, nói với giọng thuận theo nước chảy: "Không chỉ riêng ngươi."

"..." Giang Trừng.

Tha!

...

Khi Altana gần như bị khống chế, tất cả những kẻ mang dòng máu của Utsuro bị hắn lợi dụng để sống lại đều đột ngột mất đi ý thức, rơi vào Vô Hạn Nguyệt Độc.

"Thay thế nó, sẽ là vi rút Zura!" Katusra đã thành công.

"..." Mọi người.

Gintoki hớt hải chạy qua lay vai hắn, "Trả não lại cho bọn họ đi Zura!!!"

Thần quan thiên đình đều sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, bọn họ sợ có ngày bọn họ mất não tập thể.

Thế thì tội chúng sinh quá!

"..." Quân Ngô.

Khoan! Sao chú nguyền rủa của hắn lại thành ra vi rút nhiễm bệnh khống chế đại não của người khác vậy?!

"Yên tâm đi, ta làm thế chỉ để tìm ra ai là Utsuro, thế thì bắt hắn trở nên dễ dàng. Nhìn các ngươi ta mới nhớ, nếu hắn muốn huỷ diệt trái đất để được chết, thì chỉ cần đưa hắn đến nơi không có Altana là được."

Gintoki ngay lập tức giơ tay lên nói: "Gin kiến nghị để hắn ở thế giới của các ngươi!"

Thấy mọi người đều nhìn mình, Gintoki ho mạnh, cực kỳ bình tĩnh nói: "Đúng chưa? Hắn nguy hiểm như vậy, nhất định phải đặt dưới mắt các vị thần tiên sức mạnh vô biên các ngươi rồi?! Chẳng lẽ còn có thể đưa hắn tới Ma đạo? Ai đánh lại hắn? Thế thì hắn lại cảm thấy cô đơn, lại muốn huỷ diệt thế giới thì làm sao bây giờ?"

Hoa Thành nhìn không được, cười lạnh: "Sao lại không? Bên các ngươi cũng có không ít kẻ mạnh, đặc biệt là Nguỵ Vô Tiện."

Gintoki ra vẻ kinh ngạc nói: "Hắn?! Tên ẻo lả đó sao? Mạnh chỗ nào?! Một con kiến cắn cũng có thể làm hắn khóc ba ngày! Đúng không? Tiện Tiện?"

Giang Trừng mặt vô biểu tình tát lên đầu Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện diễn nét lảo đảo, nhược liễu phù phong ngã vào lòng Lam Vong Cơ, ở trên cánh tay hắn ngất xỉu luôn.

Tiết Dương và Nhiếp Hoài Tang đều đồng loạt chậc lưỡi lắc đầu nói: "Đúng là yếu đuối vô dụng!"

"..." Mọi người.

Tạ Liên đứng ra chốt: "Ta thấy Gin nói đúng, đặt ở chỗ chúng ta an toàn hơn."

"..." Hoa Thành lại nhìn Gintoki không vừa mắt, gượng cười nói: "Ca ca nói đúng."

Takasugi không quan tâm đám người bọn họ, chỉ chú ý tới Katsura đang đánh giá trái tim của Utsuro trong tay, tung hứng cân đo.

"... Chính sự, Zura."

"Đừng nóng vội! Nhìn này."

Katsura cởi bỏ giấy niêm phong... Bên trong là một chùm nho.

"..." Takasugi quay sang đạp lên mặt Gintoki, "Nó đâu rồi?!"

Gintoki móc từ trong ngực ra một cái khác, "Nó đây."

...

Lúc Shouyo trở lại, hắn phải đối mặt với việc chọn lựa... nơi trú ẩn tương lai, chứ thế giới này không chứa được hắn, hắn là tội phạm vũ trụ.

"Lão sư, chỗ Gin ở có sữa bò và cơm đậu đỏ nha! Tráng miệng thì có canh sườn! Tất nhiên là Gin cũng không mong ngươi qua đó giành đồ ăn với Gin, một chút cũng không mong muốn điều đó xảy ra!"

Katsura đẩy hắn qua một bên, "Lão sư, người sẽ tới chỗ của con đúng không?"

Takasugi đẩy hắn qua một bên, "Lão sư, người sẽ xuống địa ngục cùng con đúng không?"

Oboro biết mình đã chết, nên cũng hy vọng Shouyo lựa chọn địa ngục.

Nobume không tham gia tranh giành, nàng mang tiếng là sư muội của bọn họ, nhưng đúng là không có cảm giác Shouyo là bạch nguyệt quang.

Đúng vậy, bạch nguyệt quang... chính là Yoshida Shouyo.

Một nam nhân hoàn mỹ đến khó tin, dường như ai cũng sẽ thích vẻ dịu dàng của hắn.

"..." Quân Ngô nhìn thể loại này không vừa mắt, nhất là khi Katsura ôm chặt Shouyo đòi mang hắn về thế giới của mình.

Thà là Utsuro.

Những thứ bên ngoài hoàn mỹ, là những thứ bên trong rách nát.

Quân Ngô đã biết vì sao Katsura và Gintoki đều có tình cảm với Tạ Liên, hoá ra không phải giống hắn, là giống vị này.

Hoàn hảo đến đáng ghét.

Dáng vẻ hoàn hảo đó như một loại chịu đựng, sẽ có ngày bị phá huỷ.

Mấy vị học trò của hắn lại đáng yêu hơn nhiều.

Nhìn Katsura có vẻ giống Shouyo nhất, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, chỉ mang theo di nguyện của thầy, con đường y đi hoàn toàn không có bóng dáng người thầy quá cố.

Nếu Shouyo là một đoá hoa ly trắng thánh thiện, Katsura chính là cẩm tú cầu dưới cơn mưa, mang cho người khác cảm giác hoàn toàn bất đồng.

Một kẻ hiền lành, sao có thể dạy ra những đứa trẻ như vậy?

Đều là giả, hết sức dối trá.

Shouyo nhìn về phía hắn, kinh ngạc hỏi: "Vị này là?"

Katsura bỗng nhiên biết ngại, đỏ mặt không trả lời.

"..." Shouyo cảm thấy không ổn lắm, hình như đã hiểu ra cái gì.

Mặt vị lão sư này lập tức... lạnh xuống.

Áp lực khủng khiếp từ trên người hắn truyền ra ngoài, không thua bất cứ ai, kể cả Quân Ngô.

"Ngươi... đã làm gì học trò cưng của ta?"

"..." Gintoki/Takasugi.

"Gì gì! Học trò cưng?! Lão sư ngươi nói gì vậy?! Sao có thể?!" Gintoki không thể tin được lùi lại mấy bước.

Takasugi trầm mặt xuống, "Lão sư, chỉ có hắn sao?"

Shouyo quay mặt 180°, mỉm cười với bọn họ: "Tất nhiên là cả hai đứa."

Dường như thấy được Oboro, Shouyo bổ sung: "Và con, học trò đầu tiên của ta."

"..." Mọi người: Ổn không vậy? Ngươi hơi tham rồi đó, ngươi chính là lấy đi bạch nguyệt quang của rất nhiều người.

Shouyo lại quay sang nhìn Quân Ngô, "Nó là đứa học trò thông minh nhất của ta."

"..." Gintoki/Takasugi.

"..." Mọi người.

"..." Quân Ngô.

Lần này tới phiên Quân Ngô rút trừu khoé miệng, cạn lời, hết muốn nói chuyện. Không phải hắn không thấy Katsura thông minh, mà hắn thấy Shouyo quá đỗi vô tri.

Katsura khoanh tay đi qua đứng bên cạnh Shouyo, gật gật đầu tán đồng.

Shouyo hoàn toàn không biết học trò hắn hiện giờ thế nào, hắn chỉ biết quá khứ, nên giọng hắn rất đanh thép: "Ngươi cướp đi đứa thông minh, ngoan ngoãn nhất của ta, ngươi đã sẵn sàng cùng ta đánh một trận chứ?"

"..." Mọi người đỡ trán.

Biết đâu ngu là truyền từ thầy sang trò?

Gintoki lại không chịu: "Ngoan ngoãn nhất? Có lộn không vậy?! Lão sư, mới tỉnh dậy nên đầu óc ngươi còn nhiều nước quá đúng không?! Chồng cây chuối trút nước xuống đi!"

Takasugi cũng nhịn không được: "Lão sư, nói dối cũng phải nói gì đáng tin một chút."

Shouyo nhìn hai người bọn họ: "So với hai con mà nói."

"..."

"..."

Double Kill!

Katsura cười khẩy nhìn hai thằng bại tướng, tự tin nói: "Thế, lão sư đồng ý tới thế giới của con chứ?"

"... Ta nghĩ, ta sẽ ở với Gintoki một thời gian rồi nói." Shouyo sờ sờ mũi.

"..." Katsura mặt đen.

"..." Takasugi mặt đen.

Gintoki ngơ ngác dành chiến thắng.

Hắn nghĩ, vậy là tốn thêm một miệng cơm.

Giang Trừng đứng trên cao thì thấy đầu hơi đau, hắn thấy Vân Mộng lại rước thêm một tên phiền toái.

Quân Ngô thở phào nhẹ nhõm, tiến tới an ủi Katsura, sờ sờ đầu y nói: "Không sao không sao."

Katsura đẩy hắn ra, đi tới trong góc ngồi xổm vẽ vòng tròn, đỉnh đầu mây đen dày đặc.

Shouyo đẩy Quân Ngô qua một bên, vào đó ngồi sờ đầu an ủi học trò, "Lão sư hứa sẽ qua chỗ con."

Thấy Katsura hai mắt long lanh, xinh xắn dễ thương hết mức chịu đựng, Shouyo bị bắn trúng lồng ngực, đột nhiên thay đổi chủ ý, "Ta nghĩ lại, ta sẽ đến chỗ con trước, được hay không?"

"..." Gintoki hai mắt đen thui.

"..." Takasugi hai mắt đen thui.

"..." Quân Ngô hai mắt đen thui.

"..." Mọi người.

Từ bên vai Shouyo lộ ra vẻ mặt đắc ý thắng lợi của học sinh thông minh nhất, ngoan ngoãn nhất, tất cả đều trầm mặc.

Takasugi bình tĩnh rút đao ra, nói: "Ta nghĩ... chi bằng, chúng ta cùng gặp nhau dưới địa ngục."

"..." Mọi người.

... END.

https://youtu.be/DCTsuY-xffo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro