[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gintoki cùng hai người kia ngồi xuống đối diện Giang Trừng, phổ cập cho hắn thế giới này.

"Điều đầu tiên, ở nơi này ban bố lệnh phế đao, ra đường mà mang theo đao kiếm đồng nghĩa với việc ngươi là bọn khủng bố chống phá chính quyền, tất nhiên, thanh đao gỗ của Gin là món đồ chơi Gin đặt trên TV, không có sức uy hiếp gì cả, con nít cũng cầm lên chơi được."

Gintoki bỏ mộc đao lên bàn, Giang Trừng hơi nhíu mày, nhưng vẫn đồng ý bỏ Tam Độc lên bàn.

"Điều thứ hai, ngươi cũng nghe rồi đấy, bọn mang kiếm thật đều là khủng bố, cho nên nếu gặp Zura, đừng tỏ ra quen biết thằng đó, sẽ gặp rất nhiều rắc rối."

"... Hắn ta ở đây làm khủng bố?" Giang Trừng có chút cạn lời.

Gintoki phun tào ngồi thẳng dậy: "Ra vẻ bất ngờ như vậy làm gì! Tên đó ở đâu không phải khủng bố!!!"

Shinpachi cũng phun tào: "Đâu chỉ là khủng bố đơn giản như vậy, anh ta sở hữu số lượng nhương di chí sĩ đi theo anh ta đông đảo, đến cả chính quyền cũng phải đau đầu đề phòng cảnh giác, lệnh truy nã ban bố khắp nơi. Trước đây một khoảng thời gian dài, anh ta là một trong những tên khủng bố có nhiều pha cho nổ bom đại sứ quan nhất."

Gintoki ngồi gác chân nói: "Ờ đúng đấy, ngươi biết Takasugi chứ? Chính là cái thằng tóc tím tím gay gay giống ngươi đấy, ở trong mộng cảnh ngươi gặp rồi, Zura ban đầu chính là cùng hắn là một cặp bài trùng, đều có máu hiếu chiến phết."

Takasugi và Katsura, đừng nhìn Katsura như vậy, sau cái chết của thầy, hắn cũng đã âm thầm nổi điên.

Sau lưng Gintoki phảng phất có bóng dáng hai người đồng đội cũ, một kẻ lạnh lùng, một kẻ điên cuồng.

Shinpachi đẩy mắt kính: "Nhưng dạo gần đây, anh ta đã chuyển sang trường phái ôn hoà, không có hành động gì quá khích." Đúng là điều đáng ăn mừng.

Giang Trừng nhìn Gintoki: "Là do... hắn từ đó trở về?"

"Đúng vậy, đã có người cải biến tư tưởng của hắn."

Giang Trừng cười nhạt, "Ta còn tưởng đó nên là ngươi."

"Có lẽ vậy." Gintoki sờ sờ đầu tóc bạc.

Zura trước nay luôn là một kẻ lập dị cô độc, lúc ở trường làng cũng có hắn mới có thể chơi được với Takasugi, lúc sau thì có thêm cả hắn, chỉ khi so ra với hắn và tên gay kia, Zura mới có vẻ ôn hoà điềm tĩnh, thật ra vẫn là một thằng có vấn đề lớn.

Bọn họ không giống đám trẻ bình thường, từ lúc nhỏ mỗi người đã hình thành cho mình một tư tưởng không ai lay chuyển được.

Việc hắn đi tới một thế giới nhấc lên khói lửa, đưa Thái tử Ô Dung đến cận kề tuyệt vọng, chưa chắc không phải do ảnh hưởng từ cái chết của thầy, nếu Zura bây giờ trở về lúc ấy, tin chắc hắn sẽ có cách giải quyết khác, sẽ không bỏ lại vị kia để đi hoàn thành lý tưởng cao cả của mình.

Lúc ban đầu tên đó quá độc lập, cũng có quá tư tưởng, hơn hết còn cứng đầu, Gintoki cũng không muốn đụng gì tới hắn.

Cho nên, người thay đổi Zura... chính là vị kia.

Cái chết của hắn mới khiến Zura tỉnh lại sau cơn ác mộng trong quá khứ, đấu tranh giữ gìn thực tại, giữ gìn bạn bè bên cạnh mình.

Chiến tranh, chẳng qua là con đường duy nhất bọn họ nghĩ ra để phát tiết cảm xúc lên thế giới này.

Ai cũng thay đổi, chỉ có một người... chưa chịu thoát khỏi quá khứ đó.

"Và điều cuối cùng, cậu ấm, chúng ta đăng ký kết hôn đi." Gintoki đàng hoàng trịnh trọng nói ra câu này.

Phụttttt!

Shinpachi đang uống trà phải phun ra!

"Khụ khụ! Thật??!!! Các ngươi! Hai ngươi! Là tình lữ?! Chuyện khi nào sao ta không biết!!! Từ lúc nào được chứ! Từ lúc nào?!!" Shinpachi hét lên, phẫn nộ đập bàn.

Kagura cũng theo đó lắc đầu bụm mặt khóc, "Gin-chan, ngươi ở bên ngoài ăn vụng còn mang tiểu tam về tận nhà đòi danh phận! Thật quá đáng aru!"

"..." Giang Trừng tiểu tam.

Mấy đám nhóc này tư duy cũng thật kỳ lạ.

Nhưng mà...

"Đăng ký kết hôn? Là gì?"

"... Đến ngay cả đăng ký kết hôn cũng không biết sao?! Là từ vùng nông thôn nào tới?! Chẳng lẽ cũng là người ngoài hành tinh?!" Shinpachi.

"Là dân tộc thiểu số sao aru?!" Kagura.

"Thôi được rồi! Mày cũng là dân tộc thiểu số đó!" Gintoki quỳ một chân trước mặt Giang tông chủ, cầm một cái nắp lon giơ lên: "Nguyện ý gả cho Gin sao, A Trừng?"

"..." Shinpachi đỡ mắt kính, chứng kiến cảnh cầu hôn nghèo rách nhất hành tinh.

Kagura nói: "Hoa đâu? Nhẫn kim cương đâu aru!"

Gintoki không để ý nói: "Cần mấy thứ vật chất phù phiếm ấy làm gì, quan trọng là ở tấm chân tình!"

Kagura: "Giọng điệu của mấy thằng nghèo aru."

Shinpachi nói: "Đúng đấy, ta cảm thấy cầu hôn như vậy sẽ không ai chịu gả ngươi đâu Gin-san..."

Shinpachi thấy Giang Trừng bình tĩnh nhận lấy "nhẫn", thong thả gật đầu, có vẻ rất hài lòng, không đòi hỏi gì nhiều hơn.

"..." Shinpachi.

Gin-san từ vùng nông thôn rách nát quê mùa nào lừa tới một vị thiếu gia không biết đói khổ?

Một mái nhà tranh hai trái tim vàng sao?!

Sau này hiện thực sẽ vả mặt ngươi a!

...

Gintoki thay một bộ đồ trang trọng, cùng Giang Trừng đi tới trước cục Dân Chính đăng ký kết hôn.

Cả hai nhìn thấy Katsura cùng... Eli •Vô Tướng• zabeth.

"Ngươi làm gì ở đây hả Zura?! Có nhớ mình là một thằng khủng bố không vậy?!"

Giang Trừng vô ngữ nhìn Gintoki rõ ràng còn dặn hắn đừng làm như quen biết Katsura, thế nhưng chủ động hỏi han.

Mà đúng là có nhiều thứ không hỏi ra sẽ tức chết!

Nhất là sinh vật cao 1m8, vịt không ra vịt, chim không ra chim kia là cái quỷ gì?!

Nó còn đeo mặt nạ nửa cười nửa khóc cùng Katsura đứng ở đây mới là điều đáng nói nhất! Đây là cái dạng cải trang thái quá gì!?

Katsura bình thản nhìn qua hai người bọn họ: "Hai người các ngươi cũng tới đây đăng ký kết hôn sao?"

Gintoki quát lên: "Cũng?!! Cũng là ý gì?! Là ý đó sao?! Ngươi muốn cùng con quái vật này đăng ký kết hôn sao?! Thật sao trời!!!"

"Không phải quái vật, là Eli •Vô Tướng• zabeth! Hiện tại không có hắn ở đây, Elizabeth sẽ thay mặt hắn, Huyền Nhất Lang sẽ không để ý."

"Không, Gin dám chắc là thằng đó để ý lắm đó!!!" Gintoki lắc lắc vai thằng bạn mình.

Eli •Vô Tướng• zabeth ở bên cạnh hắn giơ cái bảng trên tay, viết: 【 Thằng nhỏ nhen 】

"..." Giang Trừng.

"..." Gintoki.

Gintoki thả Katsura ra, chỉ vào nó nói lớn tiếng: "Tu hú chiếm tổ! Nó không có chút lòng tự trọng nào sao?! Nó không tủi nhục vì là kẻ thế thân sao?!"

"Không phải tu hú, là Eli •Vô Tướng• zabeth!" Katsura.

【 Không thể cứ nhớ người cũ, chết rồi thì thôi, nên tìm người tốt hơn thay thế 】Eli •Vô Tướng• zabeth giơ bảng.

Gintoki/Giang Trừng: Nó đang trù tên kia chết quách đi để chiếm chỗ sao?! Rồi nó giống người chỗ nào?! Tốt hơn chỗ nào!? Thấy cỡ nào cũng tệ hơn! Vốn tên kia đã rất tệ rồi!

【 Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo Katsura-san 】

Eli •Vô Tướng• zabeth lạch bạch tiến lại gần Katsura, đặt cái tay choàng qua vai hắn, tuyên cáo chủ quyền.

"..." Gintoki.

"..." Giang Trừng.

Là loại chiếu cố này sao???

Cũng may là, đúng lúc này Shinsengumi đi ngang qua, Hijikata lúc đầu còn tưởng mình nhìn lầm, đợi xác định tên kia là Katsura thì lập tức đạp chân ga, muốn tông chết hắn!

"Chết đi! Katsura!!!"

Giang Trừng và Gintoki nhìn thấy rõ ràng, Eli •Vô Tướng• zabeth há miệng ra, rút từ trong đấy ra một... vũ khí hạng nặng—— Súng tên lửa!

"Oanh" một tiếng đinh tai nhất óc, xe cảnh sát bị nổ bay trước trụ sở nhà nước!

Katsura đứng bên cạnh cũng hơi sững sờ.

"..." Giang Trừng: Cái quỷ gì!!!

"..." Gintoki: CMN còn tàng trữ hàng nóng! Thứ quái vật gì vậy!!!

"Không xong rồi, chạy thôi cậu ấm!" Gintoki quyết định thật nhanh, kéo Giang Trừng chạy trước!

"..." Giang Trừng.

Xem ra Gintoki nói thật, cùng Katsura dính líu đều sẽ lên cục cảnh sát, rất có khả năng đi tù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro