[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Takasugi được Kamui cõng trở về Harusame, cùng sếp lớn hội họp.

"Shinsuke sẽ không chết chứ? Hắn còn nợ ta một trận đấu!" Kamui trề môi nhìn cái người đang yếu ớt đeo mặt nạ cung cấp dưỡng khí.

Thái tử điện hạ nhìn Takasugi nằm trên giường hồi phục, tình trạng có thể nói là một chân bước vào quỷ môn quan, thế nhưng nhất định không chết được.

Hắn còn chưa có tâm tình hỏi vòng tay mà Katsura đeo cho Takasugi có gì đặc biệt, nên tới bây giờ vẫn không biết nó thật sự có chứa thứ gì từ A Quế hay không, hay chẳng qua là một chiếc vòng liên kết bình thường, cứ nghĩ tới lại bực mình.

Kamui tròn mắt nhìn thằng sếp nổi điên đập nát một cái bàn, mặt thì vẫn chẳng chút thay đổi nào, ai nhìn còn tưởng cái bàn tự nổ tung.

Tính tình lớn thật, không biết là đang giận cái gì, chẳng lẽ là giận vị Thái tử phi tiên sinh kia?

"Này, đi đâu vậy?"

Thái tử điện hạ trả lời hắn: "Đi hỏi xem Shinsuke có cần ta trợ giúp hồi phục hay không, hay ta làm điều thừa, đã có người lo cho hắn từ chân tơ cho tới kẽ tóc, bảo đảm hắn một đời tính mạng vô ưu."

"..." Kamui mặt hơi mắc kẹt, xua xua tay, "Đi đi đi đi, hiểu rồi hiểu rồi!"

Katsura mở cửa ra nhìn thấy là ai tới, vui mừng ra mặt nhào qua ôm hắn: "Ngươi đã về rồi! Huyền Nhất Lang, ngươi không sao chứ? Mọi chuyện thế nào rồi?"

Thần sắc trầm trọng trên mặt Thái tử điện hạ giảm đi phần nào, ôm lại y, từng chút từng chút trả lời: "Ta không sao. Mọi chuyện đều tốt, ta đã giải quyết êm đẹp Mạc phủ."

"Gintoki cùng mọi người có gặp phải thương vong gì không?"

"Không có ai chết, bị thương thì không thể tránh khỏi. Đặc biệt là Gin, hắn và Shinsuke đều bị thương nặng." Thái tử điện hạ chú ý tới thần sắc của Katsura, thấy y điềm nhiên tiếp thu mọi chuyện, hoàn toàn không có biểu hiện gì là lo lắng thái quá cho bất cứ ai trong hai người kia, lòng hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ hơn trước nhiều.

"Thế là tốt rồi, hai tên cứng đầu đó giống nhau lắm, đánh đấm nhau nhập viện là chuyện bình thường, ngày xưa cũng đánh nhau suốt. Nếu nói dễ hiểu thì, giống như khúc mắc của ta và ngươi, của ngươi và tiểu hữu, muốn hoá giải không phải cứ nói suông là được."

"Ta chưa đánh ngươi thế bao giờ." Thái tử điện hạ cúi đầu xuống, thoáng chốc hai đôi môi đã liền kề, trao đổi một chút hơi nóng.

Xác thực một chuyện, nếu không đánh nhau ra trò, phân định thắng thua, chiến tranh giữa hai nam nhân không thể đột nhiên biến thành tơ lụa, qua bao nhiêu năm tháng đi nữa, chỉ càng thêm tích tụ oán khí cùng bất mãn.

Bởi vì, khúc mắc trong lòng bọn họ đều không phải hiềm khích trẻ con.

Buông ra Katsura, Thái tử điện hạ tâm tình rất tốt, theo y đi vào bên trong, ngồi xuống uống nước lọc, trong nhà... không có ai?

"Con vịt kia đâu?" Thái tử điện hạ không muốn thừa nhận, hắn còn so đo với một con vịt (cũng có thể là con chim cánh cụt).

"Không phải vịt, là Elizabeth!" Katsura hơi bất mãn, nhăn mày sửa miệng hắn.

"Thế nó đâu?"

"Không phải nó, là Elizabeth. Nói chuyện cho đàng hoàng, nó thì khác gì ngươi chứ."

"... A Quế, ngươi vừa dùng từ "nó"."

"Lỡ miệng thôi, bởi vì chúng ta thân thiết nên được phép thế, ngươi thì không, phải tôn trọng Elizabeth, bất kể nó là sinh vật nào hay ai."

"... Được rồi, Elizabeth đâu?" Thái tử điện hạ đầu hàng, hắn không muốn cãi nữa, vì một con vịt cùng A Quế cãi nhau đúng là không đáng.

"Nhắc mới nhớ, nó đâu?" Katsura chợt nhận ra, Elizabeth mất tích hai ngày rồi.

"..." Thái tử điện hạ.

Có một câu nói rất hay, mấy thằng nói đạo lý thường... khụ khụ.

Thấy Katsura chuẩn bị đi ra ngoài tìm "thú cưng", Thái tử điện hạ mở miệng nói: "Elizabeth sẽ không sao đâu, ngươi ở lại cùng ta đi, ta vì ngươi làm rất nhiều chuyện."

Katsura đã đi ra tới cửa, nghe vậy lú đầu vào, khoanh tay nhìn hắn hỏi: "Chứ không phải ngươi thích thế sao?"

"... Cũng có chút."

"Có chút là có rồi, thôi kể công đi, ngươi nói Elizabeth bình an là bình an sao? Không có trách nhiệm tý nào."

"..." Thái tử điện hạ: Còn ngươi thì có trách nhiệm chỗ nào?

Tới đây còn chưa hỏi được chuyện muốn hỏi, quyết định đi theo hắn tìm Elizabeth, dù sao hắn cũng chỉ cần bên cạnh Katsura là được.

Mấy chuyện gần đây, không thể không nói, mệt.

Hắn dù có là thần thánh phương nào, cũng muốn giây lát nghỉ ngơi, im lặng nghe những âm thanh yên bình hằng ngày.

Và đó là khi hắn trở về bên y.

Bước chân nhanh hơn, hắn chậm rãi dắt tay Katsura, thế y bung dù dưới ánh đèn đường, cùng tuyết rơi.

Hai mắt thanh đạm của hắn lướt qua ý cười hài lòng, cảm thụ độ ấm từ lòng bàn tay người bên cạnh truyền qua, sườn mặt nhu hoà túc mục của Katsura cũng xuất hiện một vệt đỏ diễm kiều.

Bảo vệ thế giới này cũng không sao, không có gì, chỉ cần một khoảnh khắc này, trái tim hắn đã tiếp thêm đầy năng lượng.

Bỗng nhiên không ghen, bỗng nhiên bao dung.

Katsura không giúp Shinsuke thì hắn sẽ giúp, dù sao có một Tạ Liên, có một Gin, thêm một cái Shinsuke cũng không có vấn đề gì, đều là người bạn hắn tán thành.

"A Quế, ta hôn ngươi có được không?"

Nghe đồn Katsura thích ôn nhu thâm tình, thử xem sao.

"Khỉ mốc, giờ này mới hỏi, quá trễ rồi con ạ." Katsura mặt nháy mắt đen, lạnh lùng rút tay về, khoanh tay áo để giấu tay đi không cho hắn nắm nữa.

"..."

Quả nhiên, cưỡng vẫn tốt hơn, hợp ý hắn hơn.

Đầu bị xoay qua, bị bắt ngửa lên đón nhận đôi môi mỏng lạnh của hắn, Katsura hơi cáu, nhưng vẫn tiếp nhận.

Dần dần biến thành hôn say đắm.

Ở ven đường ban đêm vắng người, có ô che khuất, Katsura mới chịu để cho hắn được nước làm tới.

Đến khi hắn chịu tách môi ra, cả hai đều đã thở phì phò, mặt Katsura đã đỏ lự, Thái tử điện hạ còn đang dư vị, hai mắt sâu thẳm khép hờ có chút mông lung tăm tối.

"Đủ rồi đấy. Tìm Elizabeth quan trọng hơn." Katsura nghiêm trọng đẩy hắn ra.

"Nếu tìm được rồi, ta lại thấy chưa đủ, ngươi tính thế nào?" Thái tử điện hạ chạm môi hôn lên mái tóc đen tuyền nhu thuận hơi se lạnh của Katsura, hưởng thụ vô cùng.

"Tìm được đi rồi nói."

Sau đó, Katsura thấy hắn nhích ra một bên, lộ ra cảnh tượng phía sau, Elizabeth đang cùng gia đình mình đi dạo công viên, cả nhà hoà thuận.

"..." Katsura.

"..." Thái tử điện hạ.

Được rồi, lúc nãy chỉ cảm nhận được khí tức quen thuộc phía sau, Thái tử điện hạ cũng không ngờ chứng kiến được cảnh... Elizabeth và một nữ nhân loại dẫn theo "Elizabeth con" xuất hiện ở đây.

Phun tào vô năng!

Có một cảm giác muốn hộc máu ba thước!

Chút không khí lãng mạn gì cũng mất, hoàn toàn xẹp lép!

Katsura miệng khép mở vài lần, cuối cùng kéo Thái tử điện hạ quay đầu lại, "Nhận lầm rồi, đó không phải Elizabeth. Chúng ta đi tìm tiếp thôi."

"..." Không phải nó thì ai!

Katsura dẫn hắn đi dạo trên mái ngói cho thanh thản, đi bên dưới dễ gặp cảnh sát tuần tra lắm. Cũng vừa đúng lúc, Thái tử điện hạ mở miệng hỏi về Takasugi.

"A Quế, vòng dây ngươi buộc cho hắn, có gì đặc biệt sao?"

Katsura đực mặt ra một lát, "Ta quên mất, hôm đó vội đi ngăn cản kế hoạch của hắn, còn chưa kịp nhuộm màu cho cái vòng đó, ắt hẳn nó là một cái vòng bình thường."

"..." Thái tử điện hạ.

Shinsuke chết chưa?

Nói thật, lúc nghĩ bụng Katsura đã dày công bảo hộ Shinsuke, Thái tử điện hạ cảm thấy những vết thương trên người Shinsuke hoàn toàn không có gì nghiêm trọng. Nhưng đã biết chẳng có phép tiên nào cứu chữa, thì những vết thương đó...

Takasugi còn hô hấp, thực sự là do hắn mạnh, không có sự can thiệp nào của bùa phép tâm linh.

Hôm nay còn ghen lồng ghen lộn hắn xác thực giống như đồ ngốc.

"..."

Đang vô ngữ, hắn thấy Katsura mò mẫm đi trên mái nhà, ở trên ban công của một nữ nhân... vớ được một chiếc áo lót.

"..." Ikumatsu.

"..." Thái tử điện hạ.

Katsura trầm mặc, sau đó ho nhẹ một tiếng, đổi giọng: "Là ông già tuyết đây..."

Lời còn chưa nói hết, Ikumatsu đã ném sọt quần áo vào mặt hắn.

Tiếng còi xe cảnh sát bên tai, nhận định là có cảnh sát tới, Katsura nắm tay Thái tử điện hạ nhảy vào ban công nhà người ta, mượn chỗ trú ẩn.

Thái tử điện hạ được Ikumatsu mời nước.

"..."

Hoá ra không phải mới quen, Katsura từng cứu mạng Ikumatsu, và... Ikumatsu đã mất chồng.

"... A Quế, chúng ta đi về đi, ta mệt rồi." Thái tử điện hạ nhức nhức cái đầu.

"Cũng đúng, cảnh sát chắc đi xa rồi, tạm biệt tiểu thư, chúng ta về đây."

"Đi thong thả, không tiễn." Ikumatsu lạnh nhạt hồi đáp, nghĩ một lát, nàng mới dịu giọng xuống, dặn hắn: "Thời gian này ngươi nên cẩn thận hơn."

"Đã biết."

"..." Thái tử điện hạ lại thấy không ưng ý cho lắm.

Ikumatsu nhìn hắn mỉm cười: "Còn nữa, các ngươi thật xứng đôi."

"... Khụ."

"... khụ."

Cả hai nam nhân đều đặt nắm tay lên miệng ho nhẹ, mặt đều đỏ.

Thái tử điện hạ: Hiểu lầm, ta nên chúc phúc nàng.

Đưa A Quế về tới nơi, Thái tử điện hạ mới nhớ ra Shinsuke đang nguy kịch, không còn cách nào khác phải chia tay, tối nay không ngủ lại được.

"Về tới nơi nhắn tin cho ta, Huyền Nhất Lang."

"Ừm."

...

Kamui nhìn thấy sếp lớn "rạng rỡ" trở về phi thuyền, xung quanh hắn như có vầng hào quang toả ra, mới đầu còn tưởng rằng nhìn lầm, nhìn kỹ lại vẫn thấy giống như cái bóng đèn, vô cùng thần kỳ!

"Kỳ diệu thật, ta phải gặp Thái tử phi tiên sinh một lần."

Vừa về tới nơi, còn đang bận soạn tin nhắn, Thái tử điện hạ không vội đi chữa trị cho đồng bọn, hắn bận báo bình an.

Kamui đứng một bên chen đầu qua hóng ké, nhìn thấy hàng tin:【 Ta đã trở về an toàn, không có chuyện gì xảy ra, chớ lo lắng. 】

"..." Kamui ngốc mao dựng đứng.

Chứ chỗ nào không an toàn?! Chỗ nào cần lo lắng?! Ngươi định nghĩa ngươi là cái gì?

Thằng sếp yếu ớt vậy sao? Nhìn không ra.

Tiếp theo, Thái tử điện hạ chuyên tâm chữa trị cho Shinsuke, đồng thời chính tay hắn đưa vào pháp lực cho dây thừng trên cổ tay y, đang chuẩn bị hiến máu thì nghĩ tới một chuyện.

Takasugi thực sự chịu đeo nó, dù nói không quan tâm nhau nhưng đúng thật là... được rồi, không cần để ý, Gintoki và Shinsuke mới thực sự là một đôi oan gia.

Còn... cùng A Quế là—— Thanh mai trúc mã?!

Đột nhiên không muốn cứu nữa, nhiêu đây đủ rồi.

Vừa nãy được xoa dịu, không ghen. Giờ ngẫm lại cảm thấy quả nhiên phải ghen, ghen vô cùng!

Kamui thấy thằng sếp mình đi ra, chạy lại hỏi: "Hắn sao rồi bác sĩ?"

"Ngươi nên chuẩn bị tinh thần..." Thái tử điện hạ mỉm cười, "Đấu với hắn một trận."

"Tuyệt vời! Bác sĩ muôn năm!" Kamui vỗ tay bộp bộp bộp bộp.

"..." Abuto chống dù đứng bên cánh cửa phải.

"..." Bansai nghe nhạc nhưng thực ra vãnh tai nghe bên cánh cửa trái.

Takasugi... từ địa ngục này đi qua địa ngục khác, không có ngày lành.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro