[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cựu Tướng quân bị bắt giữ không bao lâu, cả nước nghe tin hắn bị ám sát.

Takasugi ra tay tiễn lão già đó xuống địa ngục.

Ở một nơi khác, Nguỵ Vô Tiện đang nằm uống rượu thì bất ngờ bị một cái xác từ trên trời giáng xuống người, khiến hắn cũng bị doạ.

Một phong thư bay đến trên tay hắn, là của Zura.

—— "Không phải Zura, là Katsura!

Hắn ta có tội không thể dễ dàng chuộc lại, nhờ ngươi "chăm sóc" hắn một thời gian.

Katsura ký."

Nguỵ Vô Tiện ngồi xổm xuống nhìn cái xác vừa già vừa xấu, béo dê, thật sự không muốn nó gia nhập đám hung thi đáng yêu của hắn chút nào.

Hắn đá đá cái xác, "Zura thù dai thật, ngươi đã làm gì thế lão già? Sẽ không liên quan tới Gin chứ? Nếu như vậy, xác thật không thể tha thứ ngươi dễ dàng, ta sẽ mang ngươi tới cho Tiết Dương chơi."

Zura vốn rất hiền lành cơ mà, nhất định là lão già này làm chuyện gì khó có thể dung thứ! Nhất định liên quan tới Gin!

Nguỵ Vô Tiện đã có quyết định rồi, nhanh nhẹn tìm dây xích xích cổ hắn lại cột vào trụ nhà, còn bản thân bắt đầu thi thuật.

Không những bị Zura ghi thù, tử trạng của lão cũng thật thê thảm, bị chém lìa đầu, nhát kiếm rất bén, trực tiếp khiến không những phần đầu mất, mà từ trên xuống bị cắt đứt đôi, tay nghề này có phần giống Gin, lại có điểm không giống, là người nào ra tay?

Nhân loại bây giờ đều lạ vậy sao?

Trước đây gặp Gintoki, Nguỵ Vô Tiện cho là trên đời này chỉ có một người có thể mạnh như vậy, không cần kim đan cũng có thể dùng đao gỗ cắt đôi Âm Hổ Phù. Sau này gặp Zura thì lại +1, giờ... có khả năng lại +1.

Chó má con người!

Không có con người nào như vậy cả!!!

Di Lăng Lão Tổ cả đời này tự cho là lương thiện, không vi phạm đạo đức điểm mấu chốt, lại bị nói là lão quỷ già hung hãn độc ác nhất, cái này nên xem lại, thật sự nên xem lại!

Nguỵ Vô Tiện trở về nhân gian, cùng mọi người du xuân, cùng Sư Thanh Huyền hăng hái tổ chức tiệc lớn rượu ngon, thuận tay giao dây xích vào tay Tiết Dương.

"Con chó già nào đây? Ta giữ nó làm gì?" Tiết Dương ghét bỏ.

"Zura nói là hắn nên bị trừng phạt. Ta không làm chuyện ác được, đành giao cho ngươi." Nguỵ Vô Tiện vỗ vai hắn, nhân lúc không có hai vị đạo trưởng ở đây, khuyến khích hắn đi lên con đường tà đạo.

"Tên ngốc đó nói thế thật?" Tiết Dương cười khẽ, nhìn lão già sợ hãi run cầm cập dưới chân mình, càng buồn cười hơn.

Katsura mặc dù hại người rất nặng, nhưng nếu nói về tổng quan cái nhìn của Tiết Dương về hắn, thì chính là vừa ngu vừa hiền, rất dễ khiến người khác nổi lên ý định bắt nạt, hoặc một chút ý muốn giữ gìn.

Như Hiểu Tinh Trần vậy, dễ lừa ấy.

Mặc dù hắn bắt nạt không được, chưa đủ trình đấu với tên đó, ngậm hành cũng nhiều. Tưởng lừa được thì hoá ra đã rơi vào bẫy. Lúc tưởng không lừa được... thì hoá ra tên đó đã bị lừa từ lâu, đến hắn cũng thấy vãi.

Nhưng Katsura đúng là một kẻ có thể cùng tiểu chú lùn tranh đua chức Tiên Đốc, có dã tâm của Kim Quang Dao lại có trái tim đơn thuần của Hiểu Tinh Trần, một sự kết hợp khó mà hình dung được nó là thế quái nào.

Nhưng thành kiến không biết bao giờ đã mờ nhạt, Tiết Dương cảm nhận được Katsura cùng Gintoki có gì đó giống nhau, không thể thay thế nhau, nhưng giống nhau đến kỳ lạ.

Một người như vậy, không có lý nào vì thù hằn đơn giản mà cất công gửi đến "món quà nhỏ" này cho hắn chơi, Katsura rất ghét phải làm phiền người khác, lôi người khác vào mấy chuyện cá nhân, nếu được thì hắn đã một thân một mình đi làm.

Gintoki và vị nhà hắn là ngoại lệ, chuyện gì cũng bị hắn túm cổ lôi vào.

Cho nên lão già dưới chân hắn, vừa nhìn đã thấy ghét.

Ghét không chịu nổi, lệ khí lan kín đôi mắt.

Tội.

Gintoki và Katsura đều coi nó như không, rất ít khi nào để tâm đến.

Đã để tâm đến, thì tất đã xúc phạm đến người không nên xúc phạm.

Tiết Dương đã có chủ ý rồi.

Nguỵ Vô Tiện nhắc nhở: "Đừng làm quá trớn."

Tiết Dương nhe răng cười thiện ý, giơ ngón tay cái lên: "Yên tâm đi, đảm bảo độc ác! Lại an toàn lại không độc hại!"

Giây tiếp theo, Tiết Dương rải cứt cho Sada Sada bị Âm Hổ Phù điều khiển hốt cứt ăn.

"..." Nguỵ Vô Tiện.

Như này có phải hay không quá độc ác rồi?

Di Lăng Lão Tổ cũng rùng mình.

...

Sau sự kiện Sada Sada chấm dứt tính mạng, đảng phái ủng hộ Nobu Nobu lên cầm quyền càng hoạt động mạnh mẽ, ai cũng biết sẽ có sự kiện ám sát tướng quân xảy ra, nhóm Gintoki là người được trọng dụng bảo vệ an toàn của Tướng quân.

"..." Gintoki thất ngữ nghe Sougo muốn nhờ hắn gọi "Huyền Nhất Lang" đã cứu chị gái hắn cũng tham dự trò chơi đuổi bắt lần này.

Lần đó "Huyền Nhất Lang" quá có uy tín! Quá thần thánh! Mấy chuyện lớn này không nhờ hắn thì nhờ ai?!

"Nhờ ngươi, danna!" Sougo nghiêm túc mời hắn ăn một bữa cơm.

Các ngươi có biết các ngươi đang nhờ cậy người đang muốn giết hắn không vậy?! Phe thù địch đó!!! Nó và Takasugi là một giuộc!!!

À khoan, mà cũng không đúng, "Huyền Nhất Lang" thì phải cùng Zura là một, "Thái tử điện hạ" mới là đồng đảng đồng mưu với Takasugi, trời biết hắn còn thân phận gì nữa.

Thằng đó bớt chơi acc clone đi!!! Để avatar ảnh thật mà nói đạo lý đi!!!

Gintoki xua xua tay nói: "Chuyện này thật sự khó lắm, thỉnh phật về nhà cũng không phải ai cũng làm được, phải là người tu tâm tích đức lắm..."

"Muốn ăn gì cứ gọi thêm."

"Cho ở đây thêm hai ly kem và bánh bơ!" Gintoki giơ tay gọi phục vụ, quay mặt trở về nói với Sougo: "Rồi, chú yên tâm đi, chuyện này anh mày lo được hết, thần phật gì Gin gọi tới nhà chơi như cơm bữa."

Nói không hề dối gạt, Gintoki dùng hết chân tình ra nói sự thật, nhưng Sougo coi như hắn đang sủa bậy, chỉ nhận được một lời đảm bảo từ hắn thì cũng an tâm phủi đít đi rồi, hắn đã hết nhiệm vụ.

"Kondo-san, xong việc rồi nhé, ta về ngủ đây." Sougo ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi cửa tiệm.

Hắn vừa đi, vị khách ngồi ở bàn bên cạnh đứng lên, ngồi xuống đối diện Gintoki, ở vị trí Sougo vừa ngồi nói chuyện: "Công nhờ cậy Huyền Nhất Lang là của ta, Gintoki. Hai ly kem vừa gọi thuộc về ta."

"Còn phải tranh giành kem với Gin sao Zura? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Kém hơn Quân Ngô nhưng nhất định cũng đã mấy trăm tuổi rồi! Hãy xem Gin là một đứa trẻ mà nuông chiều, đừng có giành kem của một đứa trẻ, xã hội khắc nghiệt này khinh thường những người như vậy."

"Không phải Zura, là Katsura! Không có một đứa trẻ nào tóc bạc cả, càng không có đứa trẻ nào được cha mẹ nó cho ăn tận ba ly kem mà không tiêu chảy, ăn đồ ngọt cũng sẽ dẫn đến sâu răng, Gintoki, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần, hãy chia sẻ cho bạn bè, đừng có giành lấy một mình, thế xấu tính lắm, sẽ chẳng ai chơi với một đứa trẻ ích kỷ như vậy."

Gintoki nhét muỗng kem vào mồm hắn.

"Ăn đi, và câm mồm lại. Chẳng có đứa bạn tốt lành nào lại chia sẻ tiêu chảy cùng sâu răng cho đứa khác. Gin đang cố chịu đau một mình cả đấy."

Katsura nuốt xuống, từ trong tay hắn đoạt lấy muỗng kem, nói: "Nhìn ngươi đau răng, ta cũng cảm thấy ê ẩm, ai cũng có một chiếc răng sâu, sẽ nhức lên khi nhớ đến nó, cùng đi nha sĩ đi Gintoki."

"Gin không thích mùi thuốc sát trùng."

"Sợ nha sĩ sao?"

"Là không thích bị gây tê! Không thích thuốc sát trùng!!!"

"Hiểu rồi, là sợ nha sĩ sao?"

"... Mày rốt cuộc có đang nghe không vậy? Hiểu thật không thế?!"

Đợi tới khi hai ly kem đặt lên bàn, Katsura thật nhanh nhẹn lấy qua một ly, múc một muỗng bỏ vào miệng, ngậm một lát, phình một bên má.

Y nói: "Lạnh răng quá, ta thực sự thấy nhức răng rồi."

Gintoki đầu đầy hắc tuyến quát lên: "Ai bảo ngậm! Nghĩ đó là kẹo sao! Có biết ăn kem không vậy!"

Gintoki đẩy qua cho hắn đĩa bánh bơ, lấy lại ly kem, cho hai ly kem đặt song song trước mặt, nói: "Ăn nó đi, kem thuộc về Gin."

"Ta không thích ăn ngọt quá mức." Katsura khoan thai từ chối.

"Ít nhất ngươi sẽ không ngậm tới mức ê cả hàm và tới nha sĩ tào lao như vậy!"

Gintoki nhanh chóng nói sang chuyện khác, hắn biết Zura muốn ám chỉ cái gì, nhưng... chuyện này một mình hắn và tên lùn kia ê ẩm là được, Katsura trước nay không thích ăn ngọt, giữ răng miệng rất kỹ, sẽ không bị sâu răng.

Thế nào cũng sẽ có một trận chiến, đánh nhau rớt răng cũng nói không chừng, nhưng đây là trận chiến của những đứa trẻ hư thích gây sự ẩu đả, không liên quan gì tới học sinh gương mẫu.

Dù học sinh gương mẫu này cũng ngầm ngang bướng lắm.

...

Nước mắt của Gintoki, đắng cay của Katsura.

Một giọt nước mắt của bọn họ thôi, cũng sẽ khiến trời đổ mưa to gió lớn.

Vì có truyện Husky nên mọi người rất dễ hình dung ra anh Gin được Ma đạo sủng cỡ nào, nhưng anh Katsura thì gần như không có cơ hội được thể hiện... vì một mình anh Đế thôi đã ôm trọn vai (ảnh khủng vãi =.=) và Katsura rất ít xảy ra chuyện. Nhưng để nói đến, nếu một khi Zura xảy ra chuyện gì thật... các ngươi phải biết, dù Hoa Thành trước nay chỉ để ý mình Tạ Liên cũng sẽ nổi lên sát tâm, Tạ Liên dù hiền cũng sẽ thịnh nộ, huống chi mấy người khác, cơn giận của quỷ thần.

Bọn họ thật sự quý Katsura, không phải được phóng đại, mà những gì anh làm từ trước đến nay đã thay đổi được những tính cách khó chịu của Thiên Quan, vì có anh mà bọn họ dần thay đổi, họ để tâm và hoàn thiện mình, cho Thiên Đình giờ đây thành một mái nhà.

Trên đời này, chẳng ai chỉ có mình người yêu mà cho là trọn vẹn cả, bi thảm lắm mới có một mình người yêu bên cạnh, chúng ta luôn cần bạn bè, người thân, người cùng chí hướng... vân vân mây mây, hình ảnh nguyên một dàn Thần quan Quỷ tướng đứng với nhau phổ độ chúng sinh vượt mưa to gió lớn mới là tuyệt trần, không phải truyền thuyết về Quỷ vương áo đỏ và Thần đồng nát. Một cái là giai thoại tình yêu, một cái... là "Thiên Quan Tứ Phúc, Bách Vô Cấm Kỵ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro