[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hội đồng bàn tròn Thiên Đạo Chúng nhìn về phía cánh cửa mở, vị khách không mời đến đây có ý đồ gì.

Thiên Đạo Chúng, tổ chức ngầm khống chế nguồn năng lượng khủng lồ Altana trên khắp vũ trụ, đứng đầu hiện tại gồm 12 thành viên cấp cao.

"Sao ngươi lại tới đây?"

"Ngươi nghĩ đây là nhà mình sao? Về với ổ chuột nhỏ bé của mình đi, đây là vũ trụ."

"Đừng nghĩ rằng ngươi rất mạnh, chúng ta có thể đối phó ngươi."

Mười một vị "nhà trời" tối cao, ngồi trên những cột sáng năng lượng như chúa, đồng thời cất những tiếng nói nhạo báng, đầy kiêu ngạo.

Người ở giữa vòng tròn sáng bên dưới, từ tốn đáp trả: "Tất nhiên ta có sự chuẩn bị mà đến."

"Ý gì?!"

"Ngươi quá cuồng vọng!"

Cánh cửa bên ngoài lại mở ra, bước vào là một người đàn ông khoác áo choàng lông quạ, cặp mắt đỏ trầm của hắn sâu thẳm, vô cự, không có bất cứ cảm tình tồn tại.

"Utsuro! Ngươi muốn tạo phản sao?!"

"Là do lũ các ngươi quá yếu. Hãy để ta lên thay thế đi."

Tất cả đổ rạp chỉ trong nháy mắt, từ trên cột cao đài sáng rớt xuống.

Quân Ngô đánh giá người này, cùng hắn hợp tác chỉ là tạm thời, hắn ta thật dễ hiểu, là một kẻ máu lạnh, nhưng cũng vì vậy, Quân Ngô biết rằng trận bắt tay này sẽ không kéo dài được bao lâu, nhưng như vậy là đủ rồi.

Thiên Đạo Chúng sẽ có hắn nhúng tay, thứ duy nhất không thể lường trước được ở đây, chính là Utsuro.

Một kẻ hắn đã truy tìm tung tích một thời gian, là một bí ẩn. Nhưng có thể thấy, hắn ta cùng nguồn năng lượng Altana có quan hệ nào đó không thể nói rõ.

Bọn "nhà trời" coi Utsuro như một con át chủ bài để chiến đấu với hắn, chẳng qua lại không ngờ thứ được cho là công cụ kia lại là thứ chém đứt đầu tất cả.

Công cụ này đang nằm trên tay hắn, nhưng nó có vẻ không nghe lời, cũng đang lợi dụng hắn làm một việc gì đó.

Cái hắn muốn là giành quyền kiểm soát Altana, ngăn cản mối nguy hại tiềm tàng của nguồn năng lượng khủng lồ này, vậy thứ mà Utsuro muốn là gì?

Cả hai một trước một sau rời khỏi nơi thần thánh đầy tanh tưởi này.

Utsuso nắm quyền kiểm soát Naraku, tổ chức sát thủ làm việc Mạc phủ, hiện tại do Oboro cầm đầu, vẫn nghe lệnh Utsuro.

Quân Ngô biết rõ nhóm Gintoki đã cùng Naraku chạm mặt, thậm chí Oboro còn bị trọng thương, đáng lẽ ra hắn đã chết trong tay Gintoki.

Lần đó hắn không lộ mặt, nhưng dùng thân phận Bạch Vô Tướng đi theo Katsura đột nhập phủ Tướng quân, nhìn thấy rõ vết thương của Oboro không có khả năng chữa lành.

Thế nhưng hắn còn sống.

Có một đáp án gì đó lướt qua, khiến cặp mắt hắn phủ thêm một tầng băng mỏng lạnh. Hắn phải cùng Katsura bàn bạc lại một chuyện.

Về Utsuro, một sinh vật có khả năng bất tử.

...

Hồi ức thiên: 【 Nhất quốc khuynh thành 】

Gintoki có được diễm ngộ gặp đệ nhất kỹ nữ của Yoshiwara, Suzuran. Tưởng đâu là một nữ nhân tuyệt sắc, hoá ra là một bà già sắp từ giã cõi đời.

"Hứa với ta nhé?"

Nằm trên giường bệnh, bà lão buộc cho Gintoki một lọn tóc vào ngón út. Nhận lầm hắn với người đã cùng nàng hẹn ước.

Gintoki không nói gì, rời khỏi đây, "Nghỉ ngơi đi, bà bà."

Hắn sẽ mang nam nhân đó tới đây, thực hiện lời hứa đó.

Tưởng mọi chuyện đơn giản, nhưng hoá ra nam nhân của tuyệt sắc giai nhân năm nào lại chính là tiền nhiệm Tướng quân.

Đã là Tướng quân, hiện giờ cũng là đức cao vọng trọng, tại sao bỏ mặc người phụ nữ của mình?! Không cần nói cũng biết là chán rồi! Chán bà già đó rồi! Dù là kỹ nữ kỳ cựu thì giờ hoa cỏ cũng héo tàn rồi! Cựu Tướng quân có khối tiền để chơi dăm ba cô em giống vậy!

Gintoki vò đầu bứt tai, chuẩn bị đột nhập phủ Tướng quân sau đó bị chém đầu, Kagura nhìn thấy hắn như vậy mới nói: "Để ta ra tay aru!"

Kagura quen với muội muội của Tướng quân hiện tại, công chúa Soyo, bởi vậy bọn họ thật thuận lợi vào được phủ Tướng quân.

"..." Gintoki.

"..." Shinpachi.

"..." Giang Trừng.

"..." Tsukuyo.

Quá đường hoàng luôn! Không ngờ mọi chuyện lại dễ đến vậy!

Phải biết rằng, dạo gần đây nội bộ Mạc phủ có tranh chấp lớn giữa phái Hitotsubashi và Tokugawa (phái của Tướng quân hiện tại), họ muốn thay đổi người ngồi trên ngai vàng, có nhiều vụ ám sát các quan chức cấp cao diễn ra, lực lượng cảnh sát Mimawarigumi được phái ra mang nhiệm vụ bảo vệ trị an ở phủ Tướng quân.

Khác với Shinsengumi, được cho là một lũ võ sĩ quê mùa, Mimawarigumi được lãnh đạo bởi một đám quý tộc. Cũng được giao nhiệm vụ tìm và bắt giữ Nhương di chí sĩ và những kẻ khủng bố khác, lại nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Mạc phủ, họ có cấp bậc cao hơn cảnh sát thông thường.

Dưới tình cảnh như vậy, vẫn có thể vào tận đây để gặp Tướng quân, đúng là chỉ có dựa vào quan hệ.

Bọn họ gặp được Shige Shige, cũng theo đó gặp được Tướng quân thứ 13, Tokugawa Sada Sada, nam nhân mà bọn họ muốn tìm. Thế nhưng không giống những gì bọn họ hình dung về nam nhân mà Suzuran đã hẹn thề dưới trăng, Sada Sada tựa hồ cũng không mê luyến mỹ nhân, gã là một lão già chứa đầy tham vọng quyền lực.

Shige Shige đứng trước chú mình, nghe hắn nói rằng: "Hiền điệt, ta từng biết có rất nhiều nam nhân vì nữ nhân mà chết."

Gintoki đang dựa vào Shige Shige mà trốn bên trong lớp áo của hắn cũng nghe thấy những lời này, gần như đã hiểu.

Không có bất cứ lời hẹn ước nào.

Tất cả chỉ là lợi dụng lòng tin cùng tình yêu của một nữ nhân, thảo nào hắn ta dù đã ngồi vững ở vị trí này vẫn không đi chuộc lại nàng.

Tsukuyo không nhịn được nữa, đứng ra quỳ xuống trước mặt lão già này, "Xin thứ lỗi cho tiện nữ... có lời muốn hỏi ngài, liệu ngài... có còn nhớ Suzuran?"

"Ồ, nàng ta còn sống sao?"

...

Ở một nơi khác, Sasaki Isaburo - thủ lĩnh Mimawarigumi, dạo gần đây hắn hợp tác với Takasugi để lật đổ chính quyền hiện tại.

Giang Trừng cùng Shinpachi gặp hắn thì nghe hắn nói: "Tài nữ Suzuran đúng là người tình của ngài Sada Sada lúc thiếu thời, nhưng ngài ấy không phải kẻ đắm chìm trong nữ sắc, trái lại là đằng khác. Thời đó ngài ấy còn không phải là Tướng quân, Yoshiwara là nơi tụ họp của bọn quan chức cấp cao... ai mà đến Yoshiwara đều sẽ bị nhan sắc của mỹ nhân Suzuran mê hoặc..."

...

"Ánh mắt nàng ấy thật trìu mến và tử tế, nàng vô cùng cầu kỳ và trang nhã, tóc lụa mơ màng, bờ môi lấp lánh, má hồng mịn màng, má nàng thật thơm mềm, và... đôi tay đẫm máu đó." Sada Sada quay đầu lại nhìn đám người Gintoki đang núp bên kia, miệng chảy dãi, vẻ mặt lão tràn ngập dâm dục cùng... khoái cảm.

"Khiến ta muốn nếm vị máu trên đôi tay đó lần nữa."

...

"Ngài ấy lợi dụng nàng ta." Isaburo tường thuật lại.

Giang Trừng và Shinpachi vẻ mặt không thể tin được, không kiềm chế được phẫn nộ.

"Thì ra là vậy."

Một giọng nói truyền đến, Isaburo nghe tiếng người ngã xuống, đã có kẻ ẩn núp bị hạ gục, là người mà hắn đã cài để diễn một màn kịch đẫm nước mắt.

Xem ra kế hoạch thất bại rồi, lại có một con thú hoang tới, xôm tụ thật.

"Katsura?" Giang Trừng nhướn mày nhìn người tới.

"Katsura-san?!" Shinpachi cũng hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn ở đây.

Nơi này là nơi nào trời! Hắn còn dám tới đây! Có biết mình là Nhương di không vậy!

"Không phải Katsura, là pháp sư trừ tà! Yên trí, ta có cải trang đột nhập rồi!"

Katsura trong trang phục của phù thuỷ Ấn Độ, trên đầu đội khăn trắng, mặc đồ kín cổng cao tường, phục sức mang phong tình dị vực cùng... hiểm độc.

Hắn rất có không khí mà đưa ống sáo lên miệng thổi.

"Trừ tà chỗ nào cha nội! Ngươi mới tà thuật nhất ở đây đó! Mang rắn theo luôn sao?! Tính ám sát Tướng quân chứ gì! Sao thằng chả chui được vô đây vậy?!" Shinpachi chỉ vào con rắn đang uốn éo trước mặt, chẳng biết nó từ đâu ra.

"... Ta nuôi." Giang Trừng sờ sờ mũi. Lúc làm ma tộc, hắn có sở thích nuôi rắn.

"..." Shinpachi.

Mấy người này đều khả nghi vãi! Bị bắt cũng không cãi được luôn!

"Năm đó, Sada Sada dùng sắc đẹp của Suzuran làm công cụ để chiếm lấy ngôi vị Tướng quân. Dùng bà ấy làm mồi nhử, còn hắn sẽ thuê tổ chức sát thủ để sát hại các quan chức cấp cao của kẻ thù. Khi làm như vậy, Sada Sada đã làm suy yếu sự phản đối chống lại hắn trong nỗ lực giành lấy Mạc phủ, thuận lợi lên ngai vàng. Đúng là một lão gia bỉ ổi, đất nước này đang được một kẻ như vậy đứng phía sau trị vì." Katsura buông sáo, trầm tĩnh nói.

Isaburo cầm điện thoại trên tay gửi mail, dư quang liếc hắn: "Cuồng Loạn Quý Công Tử, quý ngài đây cùng Bạch Dạ Xoa xem ra đều nhàn rỗi quá rồi, muốn vào tù lắm sao? Cho ta bắt ngài nhé?"

Nói thì nói vậy, nhưng Isaburo vẫn không có hành động gì.

Nhìn vậy chứ ngấm ngầm, tạm thời đang cùng một phe.

Nhưng diễn thì cũng phải diễn cho tròn vai, Isaburo từ trong tay hắn tiếp nhận một bịch máu, tự đâm thủng nó cho máu chảy xối xả ướt ngực, rất đâu ra đó mà lăn ra đất.

"..." Shinpachi.

"... Các ngươi?" Giang Trừng đưa mắt dò hỏi.

"Takasugi cùng bọn chúng qua lại, e là muốn đưa Hitotsubashi Nobu Nobu lên cầm quyền. Mặc dù không cùng phe phái, nhưng mục đích chúng ta hiện tại là giống nhau—— Lấy đầu cựu Tướng quân."

Katsura sờ cằm, cười hài lòng: "Không ngờ được, các ngươi lại vì một cụ bà mà cùng ta chiếm lấy đất nước này, ta biết ngay các ngươi sẽ không để yên mà."

...

"Nếu Zura thấy cảnh này, đảm bảo sẽ sướng ra mặt cho xem." Gintoki chán đời vượt ngục, chuẩn bị lấy đầu Tướng quân tiền triều về đá.

Không sai, hắn bị Sada Sada bắt giữ, gán cho cái tội là đám nhương di dạo gần đây giết chết các quan chức Mạc phủ.

Nhìn mặt hắn giống bọn khủng bố cực đoan hay gây sự đó lắm sao? Thằng Takasugi mới giống.

Mimawarigumi bị gì rồi mà tới phiên Shinsengumi trông coi ngục thất, và kết quả đây.

"Danna, bọn này vẫn sẽ hành hình các ngươi đúng giờ, nên cố mà giữ nguyên cái đầu cho tới lúc đó đấy." Sougo mở cửa ngục giam ra cho hắn.

"Cố mà làm cho tốt để xứng với tội tử hình. Mà cho hỏi, định phạm tội gì đấy?" Hijikata nhắm mắt làm ngơ, đứng một bên hút thuốc.

Gintoki cùng Tsukuyo, Kagura và Nobume thong dong ra khỏi cánh cửa sắt, Gintoki đáp: "Tội gì à? Cắt đầu lãnh chúa, đủ để tử hình chưa?"

...

Lũ tội phạm chính trị hội họp.

"Chào, Bạch Dạ Xoa."

Gintoki đạp lên mặt Katsura, "Nói ai là Bạch Dạ Xoa hả thằng kia! Đang tính đi chơi hội Halloween hay sao mà ăn mặc thế!"

Để hợp phong cách với ban đêm, Katsura lại thay một bộ thầy cúng.

Katsura cầm quyền trượng gõ xuống đất, hừ lạnh nói: "Đã tới nước này rồi, đừng chối nữa Gintoki, chúng ta là cùng một phe."

"Không, có mày với thằng lùn kia cùng phe thôi! Hãy để đất nước được bình yên!"

"Ai cùng phe với tên đó! Là ngươi và hắn cùng phe! Ta tới đây để yểm trợ thôi, người muốn lấy đầu lão tướng quân là các ngươi."

"Yểm trợ? Yểm trợ gì? Ở đây không cần pháp sư! Không có ma quỷ nào ở đây cả! Trừ chính chúng ta!" Gintoki đẩy Katsura đi chỗ khác chơi.

Katsura dùng đầu quyền trượng đập lên cằm hắn, vững vàng nói: "Đừng cứ đâm đầu vào chỗ chết thế Gintoki, gì cũng phải có sự chuẩn bị. Bên cạnh lão già đó không phải chỉ có nhện, còn có lũ quạ đen."

"Quạ đen?" Gintoki ngừng tay lại.

"Tendoushu Naraku. Một tổ chức sát thủ phục vụ cho Sada Sada. Hơn hết, ta tới đây vì bọn chúng là người quen, Gintoki."

Người quen...

Gintoki tròng mắt ánh lên đáng sợ.

...

"Chặn chúng tại! Lập rào chắn ngay!!!"

Gintoki cầm đầu vượt lên quét tan tất cả!

"Quá mỏng! Mỏng như Dur*x! Vậy cũng được xưng là cận vệ hoàng gia sao?!"

Phía sau hắn, không có một ai giống người, quân lính ùa lên bao vây đều bị quất cho tơi tả. Trái, phải, phía sau, phía trước, bên trên, không có kẽ hở!

"Lũ quái vật nào vậy?!" Quân lính hỡi ơi.

Súng đạn cũng không xi nhê gì luôn! Lũ chúng nó chém luôn cả đại bác thành hai mảnh!

"Á đụ, có đứa còn biết bay!"

Giang Trừng liếc mắt, ngự ở trên không, toàn thân lập loè tử điện, roi điện đã tới trước mặt tên đó, quật mạnh vào giữ mày hắn, đưa hắn đi siêu sinh.

Sada Sada ung dung nhìn tình thế này, lúc đám người Gintoki xâm nhập vào bên trong nội điện, bên cạnh gã đã đứng một người.

"Thưa ngài, đợi lâu chưa?" Gintoki từ trong khói đạn tới đây, bên cạnh hắn là một đám sát thủ... cùng pháp sư.

Sada Sada bình tĩnh nói: "Bọn ngươi tội không thể tha, tội ác của các ngươi là đã sỉ nhục Mạc phủ."

Nobume bước lên, đặt tay lên chuôi kiếm bên hông, nói: "Kẻ thủ ác là ngài mới đúng, mọi việc ngài làm từ trước đến nay đã bị phó cục trưởng, Imai Nobume này biết được. Tokugawa Sada Sada, ngài bị bắt vì tội chủ mưu ám sát quan chức Mạc phủ, đổ tội cho người dân vô tội."

Gintoki, Shinpachi và Kagura giơ tay lên điểm danh vô tội.

... Tay Giang Trừng bị Gintoki nắm lấy giơ lên.

Tsukuyo nói: "Kỹ nữ tử thần, tới để phán tội lão vì đã làm rơi nước mắt của nữ nhân Yoshiwara."

Katsura nói: "Ta tới đây để trừ tà."

... Mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn thấy kẻ đi biển mặc áo lông chồn.

Katsura bổ sung: "Ấn đường biến thành màu đen, sẽ có huyết quang tai ương. Đã có thứ đeo bám ngài rồi, nó nhất định là một con quỷ, nó có màu trắng, đang hiện diện ở đây..."

Gintoki đập lên đầu hắn, cho hắn câm miệng lại.

Tsukuyo nhìn lão lãnh chúa, lạnh lùng hỏi: "Hắn đâu?"

Người mà Suzuran chờ đợi.

Đó là một câu chuyện tựa như cổ tích, lại hoàn toàn khác xa.

Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị lãnh chúa và người hầu của ông ta, thê tử của lãnh chúa là nàng công chúa đẹp nhất vương quốc, nhưng vị lãnh chúa lại lợi dụng tình cảm của nàng, giam nàng trong cung son và bắt nàng phải làm những điều kinh khủng. Vì vậy, ngày nào nàng công chúa cũng rơi những giọt lệ tuyệt vọng. Người hầu kia luôn đến chỗ công chúa và giúp nàng lau khô nước mắt, dần dần hắn đã đem lòng yêu công chúa, nhưng thân phận địa vị không thể cho họ tới với nhau. Một hôm, lãnh chúa gọi người hầu tới và giao nhiệm vụ cho hắn giết chết công chúa, công chúa đã hết giá trị lợi dụng, nàng đã trở thành mối hoạ ngầm cho hắn trên con đường quyền lực. Mệnh lệnh không thể chối cãi, nhưng anh ta thay vì giết công chúa, đã cùng nàng hẹn ước dưới ánh trăng, sẽ cùng nhau trốn khỏi bàn tay của lãnh chúa vào đêm trăng rằm tiếp theo. Thế nhưng lãnh chúa đã biết được, chặt đi một cánh tay đã cùng công chúa hẹn ước đêm đó, cũng khiến hắn không bao giờ thực hiện được lời hứa của mình...

Maizou bị người vứt xuống trước mặt bọn họ, hơi thở ông ấy đã thoi thóp...

"Dù bọn ngươi có mang hắn đi, thì hắn cũng đã không thể ôm ấp người yêu được nữa. Không chỉ một, dám chống lại ta những hai lần, đây là số phận của hắn, nhìn giống như một con sâu lê lết đúng không?"

Sada Sada kinh tởm mỉm cười, vứt ra một cánh tay cụt.

Keng!

Tới ngay trước mặt!

Oboro dùng trượng đỡ được một đòn, chắn trước mặt Sada Sada khỏi cơn thịnh nộ của Gintoki.

Ngay lập tức, hắn rút kiếm quét ngang sườn eo để đẩy lùi Gintoki ra xa, trên tay lại nhẹ hẫng, truyền tới một tiếng vang thanh thuý.

'Răng rắc'

Bạch Dạ Xoa tái hiện.

Không hổ là sư đệ của hắn.

Huống chi, không chỉ một mà có tới hai đứa.

Phía sau lưng, tốc độ không thua kém gì Bạch Dạ Xoa, như tia chớp hiện ra phía sau, nhân lúc hắn bị Gintoki áp chế, vừa phải bảo vệ Sada Sada, quyền trượng nặng nề đập thẳng vào phần đầu của hắn, đánh Oboro bay thẳng vào vách tường đối diện.

'Leng keng'.

Gintoki và Katsura tựa lưng, một kẻ đặt đao gác vai, một kẻ xoay tích trượng, quét chân, đồng thời thủ thế chiến!

Maizou vẫn đang nằm thoi thóp một bên, cụt mất hai tay, đám người Tsukuyo lo lắng cho hắn thì... hắn đột nhiên tắt thở.

"Hừ hừ hừ hừ."

Dưới ánh mắt kinh dị của mọi người, "Maizou" quỷ dị bẻ đầu lại, cùng phần cổ rời ra, lăn long lóc dưới đất, cả quá trình, cái đầu đó đều đang đưa ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sada Sada.

"..." Sada Sada thần kinh cũng nhất thời tê cứng.

Katsura vung bùa chú, vọt lên, "Ta đã nói là bị quỷ ám mà, hãy để ta thanh trừ yêu khí trên người ngài!"

"Gin có cách tốt hơn đây, tiễn ngài về Tây Thiên cùng với lũ quạ đen xui rủi của mình!" Gintoki trước một bước chặn lại Oboro qua phá đám.

Katsura xuyên qua đàn quạ như diều hâu, vụt thân chớp nhoáng tới trước mặt Sada Sada, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của lão ta, cười... âm độc tàn nhẫn: "Đừng sợ lão mập, sẽ có kẻ giết ngươi, ta tới đây để yểm trợ thôi."

Dán một lá bùa nguyền rủa lên trán lão, Katsura công thành lui thân.

Oboro sử dụng châm độc với Gintoki, số châm đó lại bị roi điện quất cắm vào tường, phập, phập, phập, phập.

Tử Điện tròng vào ngón tay Gintoki, như một lớp hộ giáp linh lực kiên cố, ủng hộ hắn chiến đấu hết mình, vì hiện tại... cũng vì quá khứ.

Lực lượng cảnh sát đã đến, che kín bên ngoài phủ lãnh chúa, tất cả là để đến bắt Sada Sada.

Tokugawa Shige Shige đích thân tới, lấy danh nghĩa Tướng quân tại vị, bắt hoàng thân quốc thích, cũng là kẻ tội đồ của đất nước này.

...


https://youtu.be/yqPoyNjEvag

https://youtu.be/vTesLpt67h8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro