[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Những mẫu chuyện hằng ngày 】

Tướng quân thích đi thị sát dân tình, tìm hiểu cuộc sống người dân, đây là điều mà nhóm Gintoki đều hiểu, bọn họ hiểu, bọn họ rất hiểu, vì mỗi lần Tướng quân đi thị sát là hắn lại bị lăng nhục.

Người lăng nhục Tướng quân lại chính là bọn họ.

Hôm nay cũng thế, Gintoki lãnh trách nhiệm dẫn Tướng quân đi chơi gái và giữ được an toàn của Tướng quân khỏi đám người man rợn bên cạnh hắn.

Gintoki quyết định lần này sẽ để Tướng quân giữ được hình tượng anh minh thần võ của mình với dân chúng, quyết không thể để hắn bị vấy bẩn!

Một cô đào lỡ tay làm văng nước lên đũng quần của Tướng quân, ướt nhẹp một mảng.

"Chưa gì hết mà hắn đã bị vấy bẩn dữ lắm rồi! Bẩn lắm luôn!" Shinpachi giả gái, thắt tóc hai bên phục vụ Tướng quân, vừa cầm mâm vừa la hét.

Kagura lập tức xung phong: "Để ta lau!"

Gintoki đấm vào đầu nàng, "Mày khỏi! Mày tay chân vụng về, chỉ làm Tướng quân bầy nhầy hơn thôi! Lần này sẽ do đích thân Tướng quân lựa chọn người hầu hạ!"

Tướng quân đoan chính ngồi một bên nói, "Các khanh không cần bận lòng."

Shinpachi đẩy mắt kính: "Ai mà không bận lòng cho được, trông ngài hiện tại giống như vừa tè dầm hay kia gì kia gì lắm đấy! Nghĩ biện pháp giữ chút thể diện đi chứ!"

Gintoki đập nắm tay vào lòng bàn tay, nghĩ ra rồi!

"Hong khô nó! Tìm cô nào thổi khô đũng quần ngài đi Tướng quân!"

Kagura và Shinpachi đồng loạt vỗ tay vì ý tưởng táo bạo này.

Tướng quân... vậy mà không phật lòng, thật sự tiếp nhận ý tốt này, mặt còn hơi đỏ.

Shinpachi thì thầm nói nhỏ với Gintoki, "Khoái lắm chứ gì?! Liệu có phải ngài ấy đã để ý cô nào rồi?!"

Gintoki ngay lập tức gật đầu, "Có thể lắm! Vậy đích thật là ngày vui của Tướng quân!"

Kagura: "Chúng ta lập công lớn sao aru?!"

Cả ba trong óc đã tự động bơi cùng nhau trong bể tiền cùng với vinh hoa phú quý.

Tướng quân chỉ tay, điểm danh một cô đào tới phục vụ mình.

Gintoki còn đang vui cười hớn hở, cảm giác chỗ ngồi bên cạnh mình lún xuống một chút, bên tai nghe thấy giọng nói kỳ kỳ quái quái, lại có phần quen thuộc...

Trong lòng có dự cảm bất hảo.

Bọn họ như robot, bẻ cổ qua, cẩn thận nhìn người tới phục vụ Tướng quân, nàng đào tốt số.

Người tới cử chỉ điềm đạm, trang dung tú lệ, môi đỏ khuynh thành, tự tay rót rượu, dâng chén tới đưa cho Tướng quân.

Tiếp nhận chén rượu, mặt Tướng quân đã đỏ càng thêm đỏ, "Cảm ơn nàng."

"Không phải nàng, là Zurako!"

"..." Gintoki: ಠ⁠益⁠ಠ.

"..." Shinpachi: ಠ⁠益⁠ಠ.

"..." Kagura: ಠ⁠益⁠ಠ.

Tại sao lại là Zuraaaaaaa!!!

Biết bao nhiêu cô nương xinh đẹp tuyệt trần không chọn, tại sao lại chọn trúng cái thằng đàn ông giả gái muốn lấy mạng ngươi vậy!!! Tướng quânnnn!!! Đừng uống!!! Trong rượu có độc!!!

Katsura ở góc khuất không ai thấy được, đích thật đã bỏ một lượng thuốc không nhỏ vào chén rượu, chuẩn bị cho Tướng quân thăng thiên.

Gintoki giật lấy ly rượu trong tay Tướng quân, đập xuống đất vỡ tan tành! Hắn quát lớn: "Đã bảo là thổi thổi hong khô cho tiểu tướng quân cơ mà! Ai cho ngươi trái lệnh! Ngươi đâu! Lập tức mang xuống chém đầu!"

"Tuân lệnh!" Kagura và Shinpachi lập tức chấp hành, lôi kéo Zura xuống.

Tướng quân lại lên tiếng: "Không cần! Ta thấy rất tốt, thả nàng đi."

Zurako bị Shinpachi và Kagura hai bên kìm kẹp, lập tức đính chính cho hành vi của mình, bình tĩnh giải thích: "Đúng rồi, ướt ở dưới rất dễ gây hiểu lầm là ngài ấy bắn ****, cách che giấu tốt nhất để mọi người bị đánh lừa là nguỵ trang ngài ấy phù hợp với hoàn cảnh, một cơn mưa rào chợt trút xuống, ngài ấy ướt như chuột lột."

"Như vậy sao aru?" Kagura dốc nguyên bình rượu xối vào đầu Tướng quân.

"Đéo phải như vậy!!! Chẳng có cơn mưa nào ở đây cả!!!" Gintoki rú lên, không kịp bảo vệ Tướng quân.

Shinpachi: "Ngài ấy đã ướt hoàn toàn thật rồi! Giờ chỉ có cách cho mưa thật thôi!"

"Như vậy sao?" Katsura tự xối rượu lên đầu mình.

Shinpachi quát lạnh: "Éo!!!"

Gintoki trong đầu lại nảy ra một ý, "Không! Rất đúng! Đó là biến không có thành có! Chỉ cần chúng ta ai ai cũng ướt! Tướng quân ướt trở nên rất bình thường!"

"Như vậy sao?" Sarutobi từ trên trần nhà trượt xuống, trên người dính đầy chất lỏng không rõ ràng, bị dây trói chặt treo lơ lửng quằn quại, "Làm ướt ta đi~~~ Gin-san!"

"Cô ướt sẵn rồi hảo sao!!!" Gintoki mặt vô biểu tình tạt rượu vào mặt nàng ta.

"Nữa! Nữa đi! Cho ta thêm nữa đi!"

"..." Mọi người: ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ

Cái gì vậy trời!!!

"Bảo vệ sự trong sạch của Tướng quân! Mau che mắt Tướng quân lại!!!" Gintoki hét lớn.

"Như vậy sao?!" Katsura đã đứng phía sau Tướng quân, từ sau hai vai hắn vòng tay qua, hơi thở ấm áp tiến lại gần, dịu dàng mà đầy rẫy nguy hiểm, hai bàn tay nhẹ nhàng áp lên đôi mắt Tướng quân, bịt lại.

"Chuẩn chuẩn! Tướng quân thích rồi! Cứ thế!" Gintoki nhất thời quên là ai đang bịt mắt ai, chỉ thấy ổn rồi, Tướng quân khoái tới mức chảy máu mũi cmnlr!

Làm tốt lắm Zura!

Mà khoan!

Zuraaaaaa!

Chỉ thấy Tướng quân chưa kịp phê pha đủ, người vừa rồi còn lời nói nhỏ nhẹ, thì thầm bên tai gạ gẫm bảo hắn nhắm mắt ngồi im đừng nhúc nhích đã từ trong ống tay áo rút ra một thanh đoản đao, hàn quang lướt ngang tầm mắt mọi người.

Gintoki hét thảm thiết, giơ tay: "Đừng mà Zuraaaaa!"

Sẽ chết! Cả đám sẽ chết!!! Cả đám sẽ bị bay đầu!!!

"A~ đi."

Katsura gọt táo, đưa tới bên miệng Tướng quân.

Tướng quân "A" một tiếng, bị hắn thô lỗ nhét vào mồm.

Sắc màu tình yêu bắn ra xung quanh, Hot Club~.

"..." Mọi người.

"..." Gintoki thả tay xuống, mặt hơi đen.

Tên kia mà thấy cảnh này, thì hết cản con vợ sẽ tới cản thằng chồng.

Đợi Tướng quân an toàn lên đường trở về phủ, Gintoki choàng tay qua vai Katsura, ngã đổ lên người hắn, chán chường hỏi: "Sao lần này nương tay thế?"

"Ta đã đạt được mục đích của mình, thế thôi. Vả lại, hắn cũng chỉ là quân cờ trong tay bọn Mạc phủ, không có lý do gì để giết hắn, ta chỉ muốn biết hắn là người thế nào." Katsura rút ra trâm cài tóc, tóc đen trút xuống.

Gintoki hơi mở ra cặp mắt đỏ tươi, lặp lại: "Mục đích? Mục đích gì?"

Katsura mỉm cười, "Tung hắn lên trời." Y vứt vứt viên thuốc xổ trong tay.

"..." Gintoki.

Đêm đó, phủ Tướng quân bắn pháo hoa cả đêm.

Chuyện còn lại Gintoki cũng mặc kệ, dù sao cũng là do Tướng quân dại gái mà ra, gái đưa gì cũng ăn, không phải do bọn họ bảo vệ thất trách, đố ai cản được.

...

Lại một hôm nắng đẹp.

Giang Trừng bắt gặp Mitsuba đang đi mua tương ớt, Giang Trừng vốn cũng không tính bắt chuyện, nhưng Mitsuba nhìn thấy hắn thì vẫy tay cười, cúi người chào.

"..."

Nữ nhân đoan trang hiền lành, Giang tông chủ xác thật không thể nào nhẫn tâm phật lòng.

Nàng rất giống A Tỷ.

Thế nên hắn bồi nàng một đoạn đường, câu được câu không nói chuyện. Bọn họ đi lướt qua một cửa tiệm ăn, nhìn thấy Gintoki miệng ngậm hoa hồng, cùng Hijikata tay nắm tay xoay vòng, nhảy một điệu.

"..." Giang Trừng.

"..." Mitsuba.

Giang Trừng mặt vô biểu tình... cười.

"Có muốn ăn gì không?" Giang tông chủ mở miệng mời.

Mitsuba che miệng, cong mắt đáp: "Ta cũng thích ăn kem, chi bằng chúng ta vào bên trong ăn một chút lại trở về?"

Giang Trừng gật đầu, đang tính mở cửa bước vào thì bị Mitsuba nhéo lấy vải dệt phía sau lưng, giật nhẹ, hắn nghi hoặc nhìn lại.

"Để ta dạy cho ngài."

Gintoki và Hijikata đang mắt to trừng mắt nhỏ, bị Sougo chơi một vố mà bị còng tay vào nhau, ngồi ăn chung cũng là một vấn đề lớn!

Hijikata muốn rưới mayo lên cà phê, cánh tay còn chưa hoạt động nhịp nhàng để bóp ra một dòng mayo đồng đều nhất đã bị Gintoki giật tay về phía hắn, tên này cứ thế mà vô tư ăn kem.

Cửa tiệm leng keng một tiếng, mở ra.

Tuấn nam mỹ nữ thu hút ánh nhìn của mọi người, dư luận xôn xao.

Gintoki đang múc kem, dư quang nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, giật mình định thần nhìn lại, muỗng kem rớt dưới đất lúc nào cũng không biết.

Hijikata đã bóp mayo lên d*i.

Một nam một nữ, nữ khoác tay nam, nam dáng người cao ráo như người mẫu trên ảnh bìa tạp chí, mặt mày lãnh ngạo, giữa hai hàng lông mày thanh tuấn hơi cau, khó nén vẻ khó tính cùng thành thục, nữ lại như đoá hoa hướng dương dưới ánh chiều tà, nụ cười mềm mại lại không mất sáng rọi, bọn họ nhất thời trở thành một đạo phong cảnh, trời đất tạo nên một đôi.

Trời, đất, tạo, nên, một, đôi!!!

"Là thằng nào đang nói!!!" Gintoki và Hijikata đồng thời quát lên, đồng thời đứng phắt dậy, đập đầu vào nhau, choáng váng.

Hjikata ngã bò ra đất, cố gắng moi từ trong ngực ra cảnh sát chứng, "Cảnh sát đây, ngươi đã bị bắt."

Gintoki lăn ở một bên, đạp lên mặt hắn, "Ngươi làm cảnh sát kiểu gì vậy! Có nhớ ngươi đang bí mật điều tra không vậy!"

Không sai, Hijikata đang theo dõi một đối tượng khả nghi, lại bị bắt cùng Gintoki dính một chỗ, vì đi theo đối tượng mà phải vào đây ăn một bữa cơm với đứa mình ghét.

Ghét! Ghét cực!

Đi chết đi!

Ăn cứt đi!

Cả hai tay đấm chân đá nhau, lăn vài vòng trong cửa tiệm, hoàn toàn không biết điệu thấp điều tra là vật gì.

Cho tới khi lăn tới chân bàn của đôi "tuấn nam mỹ nữ" vừa rồi, bọn họ mới ngừng tay, đồng thời nằm vật ra đất.

"Này, ai đó ơi, có thể có lòng tốt kéo Gin lên không? Gin hết sức đứng lên rồi."

"Này, cô gì ơi, có thể có lòng tốt kéo ta lên không? Ta hết sức đứng lên rồi."

"Đừng có bắt chước chứ thằng này!"

"Mày bắt chước tao mới đúng!"

Giang Trừng đạp chân lên mặt Gintoki.

Mitsura lỡ tay bóp tương ớt lên mặt Hijikata.

"Áaaaa!" x2.

Đợi hai thanh niên dưới chân bọn họ bò lên được mặt bàn, cả hai gật đầu, tách ra hành sự... mặc dù vẫn cách nhau cái còng, hai tay cùng nhau đặt lên bàn, song song ngồi xuống bên cạnh người kia và vị ấy.

"A Trừng, Gin không tiện ăn kem, có thể đút sao?"

"Uy, ta cũng giống hắn, có thể đút sao?"

"Đã nói là đừng có bắt chước! Ngươi không biết ngượng sao hả?! Môn văn có điểm đều là do copy bài bạn sao!!! Ai cho mày lên lớp để làm cảnh sát vậy!!!"

"Đã nói là tao đéo chép bài mày!"

Giang Trừng đập nguyên ly kem vào mặt Gintoki.

Mitsuba bóp sạch chai tương ớt vào miệng Hijikata.

Mặc kệ hai người bọn họ sống dở chết dở, Giang Trừng đứng lên nói: "Chúng ta đi, Mitsuba, ta đưa ngươi về nhà." Hắn phong độ đưa tay với nàng.

Bàn tay to rộng, ngón tay thon dài cứng cáp, từng khớp tay rõ ràng, ngón tay đeo nhẫn càng tôn thêm cái đẹp nam tính.

"Vâng." Mitsuba ngoan ngoãn nghe lời, bỏ tay nhỏ vào lòng bàn tay hắn.

"..." Gintoki mặt như màu đất.

"..." Hijikata như trên, nhưng đéo phải copy.

... Hôm đó, kẻ bị tình nghi cùng đồng bọn bị đánh rất thảm, đánh tới mức xuýt chết.

...

Thái tử điện hạ đã là lần thứ N xuống trái đất để tìm gặp Katsura, thế nhưng đều tay không mà về.

Có khi gặp được, bị y tiếp đãi như khách, có khi thậm chí còn không gặp được.

Từ sau khi ở trong mộng cưỡng h*** vài lần, hắn đã bị đưa vào sổ đen.

Đã dặn lòng không được làm y giận nữa, nhưng cứ gặp y là hắn lại muốn trêu đùa.

Hắn buồn bã ngồi xuống một cái ghế dài ở công viên, kế bên không biết khi nào cũng ngồi xuống một người đàn ông dáng vẻ bê tha.

"Này cậu gì ơi, bị vợ bỏ sao?" Madao thất thần hút thuốc, có chút quan tâm tới trạng thái của chàng trai trẻ bên cạnh, sợ cậu ta nhảy cầu tự sát.

Người trẻ bây giờ chịu không nổi một chút áp lực.

"..."

Thấy hắn im lặng không nói tiếng nào, Madao ngửa đầu lên, gáy tựa vào sau ghế, thông qua kính râm nhìn trời, nói: "Chúng ta đều là những thằng thất bại trong mắt người đàn bà của mình."

"..."

Thế nhưng không cãi được.

Liếc thoáng qua người ngồi bên cạnh, thật lòng cảm thấy người này không chỉ thất bại trong mắt vợ, mà còn trong mắt mọi người.

Từ trước đến nay không quen nói những lời như vậy với chúng sinh, Thái tử điện hạ cũng biết là người này chỉ muốn an ủi khuyên nhủ mình, nên cực kỳ kiên nhẫn không phật lòng.

Madao thấy hắn biết lắng nghe, gạt đi tàn thuốc, lại nói: "Đàn bà ấy mà, mua cho họ một chiếc túi hiệu, họ sẽ vui vẻ cả ngày, nhưng rồi nếu chỉ biết mua những thứ tương tự như vậy, họ lại chẳng quan tâm nữa, có khi còn chẳng biết đủ. Thế mà ở lúc ngươi không còn gì trong tay, nàng ấy nguyện ý bỏ đi lớp trang điểm dày cộm trên mặt, bán đi những món đồ quý giá nàng từng thích nhất, chỉ đợi ngươi về để ăn một bữa cơm."

Một tình yêu thật tuyệt vời.

Thái tử điện hạ trong đầu hiện lên rất nhiều cảnh tượng.

Vẻ mặt oán trách kinh khủng của chúng sinh, dung mạo hiền hoà nồng ấm của Katsura.

Nỗi lòng bị xúc động.

Đá rơi xuống mặt hồ.

"Nếu như, nàng rời bỏ ta trong lúc ta không còn gì nữa, còn quay lại oán trách nặng nề."

Liệu có nên tha thứ? Nhiều năm như vậy, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có ngăn cách với chúng sinh, đôi lúc muốn hết sức mình, lại vẫn quanh quẩn không hiểu lý do, vẫn giữ lại một chút gì đó khó hiểu, rõ ràng tất cả đã qua. Hiện giờ có Katsura bên cạnh, hắn nắm tay y mới có thể vươn tay mang đến phước lành.

Hắn vì yêu Katsura mà chọn cùng y gánh vác thế gian.

Nếu không có Katsura trên đời, hắn lại sẽ buông tay từ chối.

Hắn không thể một mình làm được như xưa, đây là điều hắn nghĩ.

"Vung tiền như rác với nữ nhân, đó là hạnh phúc của đàn ông chúng ta còn gì? Đó là ngươi tự nguyện, chẳng ai bắt."

"..."

"Máu dê ăn vào máu chúng ta, ham muốn chinh phục và bảo vệ phái yếu, dù có vợ đi nữa vẫn thích ngắm cặp bưởi của mấy cô em ăn mặc mát mẻ trong bể bơi công cộng, thứ này không thay đổi được đâu, phải chấp nhận thôi. Thích nhìn thì cứ nhìn cho đã đi, dù sao vợ ở nhà cũng không biết." Madao nhả ra khói thuốc, vẻ mặt thâm trầm.

"..." Thái tử điện hạ: Bậy bạ cực kỳ!

Mà sao chuyện của hắn với chúng sinh lại trở nên tồi tệ như vậy?

"Khi đã không còn tới cái bản năng đó nữa, ngươi lại ở trước mặt một ai đó trở nên yếu đuối vô dụng, đó mới là người chúng ta mong mỏi bấy lâu. Đàn ông cứng rắn đến đâu, cũng chẳng qua là cố gồng bên ngoài xã hội, mở cửa về đến nhà, chúng ta mới là hàng dễ vỡ."

...

Madao đứng lên, chuẩn bị rời đi: "Giống như ta, dù bây giờ ta không có mặt mũi trở về gặp Hatsu, nhưng chỉ cần ta trở về, ta biết nàng ấy sẽ rất vui vẻ."

"... Tại sao không trở về?" Thái tử điện hạ quan tâm tới hắn.

"Vì ta yêu nàng."

Hắn không thể vác bộ dạng thảm hại này trở về gặp Hatsu.

"Để cho người đàn bà của mình dùng nước mắt rửa mặt, ta không thể."

Hắn có dũng khí để ngước mặt nhìn đời, lại không có dũng khí để quay về gặp vợ mình.

----

Nếu như Tạ Liên có người đưa nón, thì Ô Dung điện hạ có... Madao?!

Trong mắt Đế quân những kẻ đã không giúp hắn là thần quan cõi trời, và chính chúng sinh hắn yêu. Thần quan thì anh Katsura đã mang về cho anh rồi, còn chúng sinh thì chính anh phải tự tìm về.

Thiên giới của anh Đế có rất nhiều nhân tài (nhưng không có đức), lĩnh vực nào cũng đủ cả, khác hẳn cái thiên giới năm xưa đã xô ngã ảnh, nhưng ảnh đã hết lòng tin với ai nên không biết tận dụng nhân lực. Ở Hệ Thống Tự Cứu anh đã tin Thần, khi cần giúp đỡ, anh nhớ tới bọn họ, giờ chỉ còn mỗi chúng sinh phía dưới, mà thật ra cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua ảnh không tìm ra được lý do để trở về với người phụ bạc mình, chứ muốn lắm rồi, sợ bị nói ngu thôi. Hoá ra đó là "bản năng".

Hãy chói loá vô song nhất và quay về gặp vợ mình đi, mặc dù cuối cùng vẫn bị chê thôi, nhưng hãnh diện với độc giả.


...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro