Phiên Ngoại Xuất Bản: Hằng ngày "nuôi" rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phiên ngoại: Hằng ngày "nuôi" rồng]

Thẩm Trường Trạch bảy tuổi, năm thứ hai "bị" Thiện Minh thu dưỡng.

Mùa hè năm nay nóng bức khác thường, ánh mặt trời rọi xuống căn cứ trên mặt đất, phản quang gay mắt, chiếu vào đôi mắt người đến không mở ra nổi.

Vậy mà dưới thời tiết nóng nực như vậy, một đứa nhỏ ướt đẫm mồ hôi đang chạy bộ dưới ánh nắng chói chang. Làn da nó bị phơi đến đỏ hồng, thân thể vừa gầy vừa nhỏ, thế mà tốc độ di chuyển của đôi chân lại cực kỳ nhanh. Trong ánh mắt không có một tia  mềm yếu của trẻ con, ngược lại mạnh mẽ mà kiên định, cánh tay thoạt nhìn gầy yếu, thế nhưng qua lớp áo mờ hồ cũng có thể thấy được chút cơ bắp nhỏ.

Nó đưa tay lau mồ hôi trên mặt, từng giọt mồ hôi rơi xuống mặt đất, nháy mắt liền đã bốc hơi. Nó chạy tới cửa tòa nhà, một người đàn ông đang ngồi ngay cổng lớn râm mát, dưới chân lác đác vài chai bia rỗng.

Đứa nhỏ chạy đến trước mặt hắn, dùng âm thanh non nớt đắc ý mà nói: "Thời gian."
Thiện Minh cầm đồng hồ bấm giờ, lười biếng nhìn thoáng qua: "16 phút 28 giây, không tồi nha."

"Con thắng đi." Thẩm Trường Trạch hung hăng hít sâu một hơi, cầm lên một chai bia lạnh, ừng ực ừng ực rót vào miệng mình, sau đó thoải mái thở dài một hơi. Trước kia Thiện Minh ép nó uống rượu, nó còn bị mùi vị đắng chát làm cho khóc đến thở không ra hơi.

Thiện Minh cười cười: "Có tiến bộ, vậy có cần ta gia tăng cường độ huấn luyện cho mi không đây?"

"Không cần!" Thẩm Trường Trạch bất mãn buông chai bia, bổ nhào lên người Thiện Minh, "Ba, ba đã đồng ý là nửa năm mới điều chỉnh một lần, đại nhân nói lời phải giữ lời."
Thiện Minh xoa xoa đầu nhỏ của nó, cười to nói: "Mẹ mi, chọc nhóc con mi thôi, nhìn mi bị dọa kìa, vô dụng."

Thẩm Trường Trạch không phục: "Ba mới vô dụng, con ghét ba nhất trên đời!"

"Có ghét ta nhất trên đời thì mi cũng là con trai ta." Thiện Minh không nhẹ không nặng nhéo mặt đứa nhỏ, véo làn da phấn nộn đến đỏ bừng.

Thẩm Trường Trạch lấy tay hắn ra: "Con thắng rồi, con muốn về phòng bật điều hòa."

"Mi cho rằng ta muốn cùng mi ở chỗ này phơi nắng à." Thiện Minh đứng lên, "Đi thôi."
Thẩm Trường Trạch đột nhiên nhảy lên lưng hắn, động tác nhanh nhẹn hoàn toàn không giống những đứa trẻ cùng tuổi, nó ôm cổ Thiện Minh, vui cười nói: "Ba ơi, con lợi hại không? Ngày hôm qua Houshar khen con, là Houshar đó, lần đầu tiên ổng chủ động nói chuyện với con."

"Hử, phải không, ổng rốt cuộc cũng nhìn đến thằng nhóc mi."

"Houshar đâu phải người mù."

"Mi lùn như vậy, Houshar mới lười nhìn mi."

"Con rất nhanh sẽ cao lên!" Bé con không phục mà túm tóc Thiện Minh, "Cao hơn ba, cao hơn Al, cao hơn cả Houshar, đánh bại hết các người!"

Thiện Minh trở tay nhéo ngực Thẩm Trường Trạch, kéo bé con từ sau lưng vòng về trước, kẹp ở dưới nách, lật đi lật lại, đổi trái đổi phải mà chơi, "Mi nói muốn đánh bại ai? Hử?  Nhóc con mi muốn đánh bại ai?"

"Ha ha ha ha bỏ con xuống ——"
Thiện Minh đột nhiên ném mạnh Thẩm Trường Trạch lên, lúc đứa trẻ hét lên vì sắp rơi xuống đất thì dùng mũi chân đỡ lấy, đá lên, lại dùng tay bắt mắt cá chân nó, đè đầu nó xuống. Thẩm Trường Trạch kêu to hưng phấn.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai cha con chơi trò nguy hiểm này, lúc đầu Thẩm Trường Trạch sợ tới mức tè ra quần, nhưng hiện tại cũng đã quen dần, chơi đến vô cùng vui vẻ.

Hai người lên lầu ầm ĩ hồi lâu, Thiện Minh ném Thẩm Trường Trạch lên giường, chính mình cũng nằm gục vào ghế dựa, oán giận: "Mẹ nó, nóng quá."

"Đúng vậy, ba ơi, chúng ta đi bơi lội đi."

"Bơi lội......" Thiện Minh mắt sáng ngời, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó.

"Đúng vậy, Pearl nói bể bơi ở căn cứ vừa thay nước, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đi được không?"

"Bể bơi ở căn cứ có gì vui , muốn bơi lội, đương nhiên phải đi đến nguồn nước thiên nhiên tinh khiết nhất."

Thẩm Trường Trạch nghi hoặc nhìn Thiện Minh, trong lòng có chút dự cảm không lành: "...... Nơi nào?"

Thiện Minh cười tà: "Căn cứ hướng Tây Bắc cách đây 30 km có một cái hồ, chỉ cần đi qua một khu rừng rậm là có thể tới." Thẩm Trường Trạch phanh mà một tiếng ngã xuống trên giường, ngực nhỏ yếu ớt phập phồng: "Lại phải huấn luyện dã ngoại sao."

"Huấn luyện dã ngoại rất vui còn gì ."

"Có ba mới vui đó." Mỗi lần huấn luyện dã ngoại, Thiện Minh đều chỉnh nó đến thảm thương. 30km nghe thì không xa, thế nhưng dọc theo đường đi Thiện Minh sẽ nhân cơ hội mà chế tạo đủ các loại chướng ngại, nó chẳng muốn đi chút nào. Thiện Minh giơ chân đạp nó: "Cho mi thời gian nghỉ ngơi một giờ, chuẩn bị."

Thẩm Trường Trạch bĩu môi, bất mãn trừng mắt nhìn Thiện Minh một cái. Hai cha con mặc xong quần áo chống côn trùng, chống ẩm, mang theo đồ dùng đơn giản cần thiết nhất để sinh tồn. Trên người bọn họ trừ một con dao, một cây súng, chỉ cho phép mang một túi đựng thuốc nhỏ, bên trong có dược phẩm cùng máy lọc nước — không có đồ ăn.

Rừng rậm mát mẻ, Thẩm Trường Trạch ban đầu cũng không vui vẻ lắm, nhưng dù sao cũng là trẻ con. Nó bị nhốt cả ngày trong căn cứ đã sớm nghẹn hỏng rồi, lúc này nhìn rừng rậm cây cối xanh biếc, liền nổi lên ý muốn chơi đùa, vừa đi vừa ngắt lá cây, làm cho mình một cái vương miện, vui sướng đội lên đầu: "Ba ơi, ba xem nè, thú vị không?"

"Ngốc chết."

"Ba mới ngốc chết."

Thiện Minh đột nhiên đoạt lấy vương miện trên đầu nó, móc ra con dao, đem mũi đao cắm vào khe hở trên lá, sau đó dùng sức ném mạnh ra ngoài. Con dao mang theo vương miện vững vàng cắm thẳng vào trên thân cây, cách mặt đất ước chừng 30 thước.

Thẩm Trường Trạch ôm ngực sửng sốt nhìn Thiện Minh. Thiện Minh nhướng mày: "Trong vòng hai phút phải lấy xuống được, nếu không bắt mi leo 30 lần."

Thẩm Trường Trạch nháy mắt ném xuống dụng cụ phụ trọng trên người, vài bước chạy đến, bắt đầu tay không leo lên cái cây to kia.
Thiện Minh nhàm chán dựa vào thân cây, hết nhìn đồng hồ bấm giây lại ngẩng đầu nhìn con trai.

Cây đại thụ đã trải qua biết bao giông bão, vỏ cây thô ráp, tay chân Thẩm Trường Trạch rất nhanh đã bị cọ đến chảy máu, thế nhưng mắt cũng không thèm chớp lấy một lần. Nó vững vàng bám lấy thân cây, sau đó thả người nhảy, bắt được một nhánh cây thô to, sau đó dùng sức đong đưa thân thể của mình, lặp lại bảy tám lần, biên độ đong đưa càng lúc càng lớn, mới đưa được thân thể đủ xa về phía trước, chân móc lấy nhánh cây, dùng lực xoay cả người lên. Sau đó tiếp tục dùng phương pháp giống vậy để hướng đến chỗ cao hơn. Quá trình này so ra thì dễ hơn việc tay không bắt lấy từng cành cây, Thẩm Trường Trạch rất nhanh liền bắt được con dao, dùng sức giật nó ra, ném mạnh về phía chân Thiện Minh, con dao cắm xuống khoảnh đất dưới chân hắn.

Nhìn con dao dựng thẳng trên mặt đất, Thiện Minh lộ ra vẻ mặt tươi cười hài lòng.

Thẩm Trường Trạch trở lại như cũ, ngực nhỏ kịch liệt phập phồng, thở hổn hển hỏi: "Con lại thắng đúng không?"

"Không tồi, tiến bộ thật lớn." Thiện Minh thường xuyên cảm thấy ngoài ý muốn, tố chất thân thể Thẩm Trường Trạch thật sự là quá tốt, mỗi lần hắn bố trí nhiệm vụ huấn luyện, nó chỉ cần một tuần là có thể thích ứng, hơn nữa càng làm càng tốt. Ngẫm lại hai năm trước khi vừa mới nhặt được nó, thằng nhóc này suốt ngày chỉ biết khóc, vậy mà hiện tại đã có thể thấy được dáng vẻ gần giống như một chiến sĩ thực thụ rồi.

Thiện Minh cảm thấy rất kiêu ngạo về con trai của hắn, cũng rất hãnh diện về thành quả huấn luyện của mình. Hắn dùng ngón tay xoay xoay vương miện bằng lá cây, sau đó đặt trên đầu Thẩm Trường Trạch: "Được rồi, đội đi." Thẩm Trường Trạch sờ sờ tóc, hướng Thiện Minh hì hì cười.

Thiện Minh nhịn không được cũng cười, đột nhiên hô lớn một tiếng: "Thi chạy!" Nói xong hướng về phía trước chạy biến.

"Ba là đồ đáng ghét —" Thẩm Trường Trạch la lên một tiếng, nhấc chân chạy như điên theo sau.

Chẳng sợ chướng ngại vật ở khắp nơi trong rừng rậm, động tác của Thiện Minh vẫn mạnh mẽ dẻo dai như một con báo, lưu loát băng qua cỏ dại, bụi rậm, lùm cỏ và cây lớn.
Trong tay hắn cầm con dao Kukri, một con dao trong bộ sưu tập của hắn, cũng là con dao hắn yêu thích nhất, đặc biệt là khi ở trong những rừng cây như này. Hắn thuận tay chém một nhát, vừa chạy vừa không ngừng chém các nhánh cây, đảo loạn lùm cây, tạo thành chướng ngại cho Thẩm Trường Trạch phía sau.

Thẩm Trường Trạch tuy nhanh nhạy nhưng lại thấp bé, chân rất ngắn, tất nhiên không thể lưu loát vượt qua tất cả chướng ngại vật, cũng không theo kịp tốc độ của hắn, bị bỏ lại phía sau.

Thiện Minh một hơi chạy 3km, quay đầu nhìn lại, đằng sau là Thẩm Trường Trạch đang ra sức chạy theo. Hắn nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười xấu xa. Hắn đi đến cây đại thụ cách đó không xa, trên rễ cây che kín rêu ướt khó gỡ, dùng sức đạp thân cây một phát, lá cây lả tả rơi xuống, hắn hét lớn: "Này, thấy được không, đích đến là cây đại thụ này, mi còn 30 giây, chạy không đến ta sẽ treo mi lên cây đấy!"

Thẩm Trường Trạch mím chặt môi, hai cẳng chân nhanh chóng trùng xuống, gia tăng tốc độ, nó dùng một tay chống đỡ, lộn mèo nhảy tới, tay kia gắt gao nắm chặt súng trường, linh hoạt như chú khỉ nhỏ.

Thiện Minh lớn tiếng đếm ngược: "12,11,10......" Tóc Thẩm Trường Trạch bay lên, nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập dáng vẻ quật cường. Nó dồn sức chạy về phía cơn mưa lá dưới cây đại thụ, về người đang đứng dưới đó nở nụ cười xấu xa, về bóng hình mà nó tín nhiệm nhất trên đời. Nó sắp chạy tới rồi, lập tức là chạy đến thôi!

Lúc Thẩm Trường Trạch còn cách Thiện Minh còn khoảng một mét, dưới chân đột nhiên trở nên trơn trượt. Bởi vì chạy quá nhanh, cả người nó lao thẳng ra ngoài giống mất như một chiếc xe mất khống chế.

"Phanh ——"

Thẩm Trường Trạch ngã thật mạnh trên mặt đất, cả người bẩn thỉu như chú cún vừa nghịch bùn. "Ha ha ha ha ha ——" Thiện Minh cười ầm lên, kinh động vô số chim trong rừng. Nơi Thẩm Trường Trạch vừa mới chạy qua có một đám rêu ướt bị lá cây che mắt, dính vào chân tạo nên một vệt dấu chân thật dài.

Thẩm Trường Trạch chống tay, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, trên người, trên mặt dính đầy rêu xanh trơn trượt, trên tay còn có mấy chỗ trầy da, trông hết sức chật vật. Nó cúi đầu ngồi dưới đất, yên lặng xoa sạch rêu trên mặt mình.

Thiện Minh cười đủ rồi, mới ngồi xổm xuống, chọc chọc đầu nhỏ của nó: "Chúc mừng nha, không có thất bại."

Thẩm Trường Trạch quay đầu lại, không lên tiếng. "Hửm, còn muốn tức giận à? Chỉ lo chạy, không quan tâm cảnh vật chung quanh, ở trên chiến trường chính là tìm chết biết không? Ta chẳng qua chỉ là dùng lá cây che trên rêu, mi cũng không phát hiện, nếu đụng phải bẫy rập thì làm sao?" Thiện Minh xoa xoa đầu nó, "Nhớ kỹ đó."

Thẩm Trường Trạch hất tay hắn ra, từ trên mặt đất đứng lên, đi thẳng về phía trước.
"Hử?" Thiện Minh một phen ôm lấy eo đứa nhỏ, mạnh mẽ nhéo nhéo cằm nó, thấy vành mắt nó phiếm hồng, vẻ mặt khuất nhục cùng ủy khuất, nhịn không được cười lớn.

Thẩm Trường Trạch vừa giãy giụa vừa tức giận la lớn: "Ba khốn nạn, ba chơi con! Ba chỉ thích xem con xấu mặt!"

"Đúng vậy đúng vậy, bởi vì quá thú vị, ha ha ha ha ha ——" lão cha không tim không phổi mà cười. Đứa trẻ giận dỗi lấy chân đá vào người hắn.

Thiện Minh ném nó xuống đất, cầm tay nó nhìn nhìn: "Hửm, chảy máu rồi, tự xoa thuốc đi, dù sao mi cũng sẽ lành lại nhanh thôi." Hắn sớm đã phát hiện, đứa nhỏ này có tốc độ phục hồi vết thương nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Khi huấn luyện bị ngã bị đánh là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng trên người đứa nhỏ này đến một cái sẹo cũng không có, hắn còn nhờ Pearl kiểm tra qua, cũng không phát hiện cái gì khác thường, chỉ có thể giải thích là do thiên phú dị bẩm.

Thẩm Trường Trạch rút tay, tiếp tục đi về phía trước. "Vừa rồi mi tránh né chướng ngại vật rất thành thạo, nhưng còn chưa đủ bình tĩnh, sau khi trở về, ta sẽ cho mi một khóa chuyên môn huấn luyện vượt chướng ngại vật, hôm nay chỉ là đùa giỡn mi một chút thôi."

Thẩm Trường Trạch không để ý tới hắn, còn tức giận vì vừa rồi bị Thiện Minh cười nhạo.
Thiện Minh phân tích những sai lầm nó vừa mắc phải, Thẩm Trường Trạch nghiêm túc lắng nghe, nhưng ngoài mặt lại bày ra bộ dáng không chút để ý.

"Cuối cùng, ở rừng cây, rêu là một thứ rất thường gặp, mi phải hiểu rõ về chúng nó, về môi trường mà chúng sinh sống, điều đó sẽ giúp mi rất nhiều." Thiện Minh nhịn không được lại nở nụ cười, "Đáng tiếc không mang di động, vừa nãy mi ngã trông ngu chết, ha ha ha ha."

Thẩm Trường Trạch đang mắng thầm Thiện Minh trong lòng, đột nhiên, nó cảm thấy trên đỉnh đầu có chút áp lực, giống như có thứ gì đó rơi xuống. Nó ngẩng đầu, thấy Thiện Minh đang nhếch miệng cười cười, trong lòng cả kinh, phản ứng đầu tiên chính là Thiện Minh lại ném sâu trên tóc nó, dù sao cũng đã trải qua đủ mọi hành vi thiếu đạo đức của lão cha này rồi!

Nó duỗi tay sờ lên đầu, lại sờ phải một nắm lá cây, nhanh chóng cầm xuống nhìn, là một cái —— vương miện bằng lá, giống như cái nó đã bện khi nãy nhưng bị rơi mất trong lúc chạy. Thiện Minh làm cho nó một cái mới, giống được bảy tám phần, trông đặc biệt thô ráp khó coi, thế nhưng bên trong lại có một đóa hoa cỏ dại đỏ tươi, điểm xuyết trên vương miện xanh lá trông cực kỳ đáng yêu.
Thiện Minh dùng ngón tay cọ cọ mũi: "Thứ đồ gì nhìn ngu chết, cũng chỉ có nhóc con mi thích."

Thẩm Trường Trạch dại ra nhìn Thiện Minh: "Ba cho con.......Ba làm?"

"Vô nghĩa, chẳng lẽ ta đội chắc."

Thẩm Trường Trạch mếu máo, vành mắt càng đỏ hơn. Nó rất hiếm khi được Thiện Minh quan tâm, càng đừng nói đến việc có thể nhận "Tình thương của cha" trong truyền thuyết. Nhưng mà, nhưng mà đôi khi nghĩ lại, Thiện Minh đối với nó vẫn rất không tồi....

"Hứ, con mới không hiếm lạ đâu." Thẩm Trường Trạch vừa nói vừa làm bộ không chút để ý mà đội vòng hoa nhỏ lên đầu.
Thiện Minh cười, duỗi eo lười biếng nói: "Đói bụng, tìm cái gì ăn đi."

"Ăn cái gì?"

"Giao cho mi, mi đi tìm đi."

Thẩm Trường Trạch ngẩng đầu, nhìn hoàng hôn xuyên qua tán cây rậm rạp, thỉnh thoảng có vài loài chim bay qua, giảo hoạt cười: "Chúng ta ăn chim nướng đi."

"Được, vừa lúc cho mi luyện bắn bia sống, kiểm tra thành quả huấn luyện của mi."

"Thành tích trung bình của con là 98 vòng." Thẩm Trường Trạch đắc ý nói.

"Ở căn cứ chỉ là bia ngắm, ngắm bắn vật sống còn khó hơn gấp mười lần. Như vậy đi, cho mi ba phát đạn, mi dùng phương pháp gì cũng được, chỉ cần bắt được một con chim thì thưởng cho mi nửa ngày nghỉ. Dùng súng bắn trúng một con chim đang đậu, thưởng một ngày nghỉ, nếu mi bắn trúng một con chim đang bay, thưởng ba ngày."

Thẩm Trường Trạch hưng phấn kêu một tiếng: "Thật ư!?"

"Thật."

"Ba, ba lấy dao Kukri ra thề đi, nếu ba nói chuyện không giữ lời, nó sẽ bị rỉ sắt cả đời."
"Thằng nhãi thối!" Thiện Minh giơ chân đạp mông nó, "Ta nói được thì làm được, chạy nhanh đi."

Thẩm Trường Trạch hoan hô một tiếng, đem súng trường nòng ngắn từ sau lưng ra đặt trước ngực, tự tin tràn đầy nói: "Con nhất định sẽ bắn hạ một con chim." Đối với một đứa nhỏ mỗi ngày đều phải trải qua huấn luyện cường độ cao, có thể có một ngày nghỉ ngắn ngủi, được thả lỏng, quả thực là điều tuyệt vời nhất! Thiện Minh tìm chỗ mặt cỏ khô mát, dựa vào thân cây ngồi xuống, tay gối sau đầu, nhắm mắt dưỡng thần: "Không cho rời khỏi ta quá 1km, đi đi, hạn là khi....Mặt trời xuống núi."

"Ba chờ xem." Thẩm Trường Trạch vén đầu tóc mướt mồ hôi ra sau, đôi mắt to tròn rực rỡ như ánh sao trời, trên khuôn mặt nhỏ  tràn ngập hưng phấn, nhanh chóng đi vào sâu trong rừng rậm.

Thẩm Trường Trạch nhìn xung quanh, tìm kiếm chim đang bay trong rừng, tuy rằng nó đã nhìn thấy một vài con đang đậu, nhưng bắn chim đang đậu với nó mà nói quá đơn giản. Nó nghĩ đến kì nghỉ ba ngày, cũng muốn thử kĩ năng của mình, liền đem ánh mắt hướng về phía không trung.

Lúc này đang là hoàng hôn, trong rừng có nhiều bóng cây rậm rạp che đậy, tầm nhìn không tốt, đặc biệt là khi chim trốn dưới lớp lá. Thẩm Trường Trạch ý thức được tốc độ bản thân phải nhanh hơn, nếu không đến lúc mặt trời xuống núi thì một chút phần thắng nó cũng không có.

Ở trên một cây đại thụ, Thẩm Trường Trạch phát hiện vài con chim màu xanh xám, đầu lớn hơn chim thường không ít, càng dễ bắn trúng. Nó phân tích địa hình hiện tại, hướng gió, hướng tán cây, quyết định dùng tiếng súng dọa chúng, sau đó bắn hạ chúng trên không. Tuy rằng Thiện Minh cũng không nhìn thấy nó bắn trúng ở trên cây hay trên trời, nhưng nó khinh thường việc gian lận.

Đứa nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận quan sát những con chim đó hơn mười phút, trong lòng mới có vài phần nắm chắc, nó lau lau mồ hôi trên mặt, mím môi nhỏ hồng nhạt, giơ cây súng trường ZK-MR nòng ngắn của mình lên.

Lúc này sắc trời đã sẩm tối, nó phải tốc chiến tốc thắng. Trước tiên nhắm vào lá cây dưới đám chim, chuẩn bị bóp cò súng.

"Bùm!" một tiếng nổ thật lớn——

Thẩm Trường Trạch cảm giác bả vai run lên, nó đã luyện dùng cây súng này bốn tháng, nhưng đối với thân hình còn chưa dậy thì thì cây súng này vẫn là gánh nặng không nhỏ. Nó nỗ lực ổn định cánh tay, nhanh chóng di chuyển, không hề do dự dù chỉ nửa giây, ngắm thẳng cánh chim đang bay, bắn "pằng pằng" hai phát.

Vài sợi lông vũ bay lên trong không khí, một vật thể nhanh chóng rơi xuống từ trên không, cùng lúc đó, hình như có thứ gì cũng từ trên cây rớt xuống dưới.

Bắn trúng!

Thẩm Trường Trạch hưng phấn la lên một tiếng, từ trên mặt đất nhảy cẫng lên, cười vui sướng.

Nhưng mà, tươi cười trên mặt còn chưa kịp thu lại, nó liền được một âm thanh quỷ dị. "Ong ong...... Ong ong......" Thanh âm kia rõ ràng không phải do một hay vài con vật phát ra, cái loại âm thanh nặng nề, tiếng vo ve như pháo thấp, rõ ràng là......

Cách cây cối đó không xa, một đám ong bắp cày ầm ầm bay ra, như một cơn lốc lao đến!
Thẩm Trường Trạch sợ tới mức chân mềm nhũn, hét lớn một tiếng, quay người bỏ chạy.
Ong bắp cày là một loại ong cực độc thường thấy ở Nam Mĩ, khi bị đốt có thể làm tê dại thần kinh, nghiêm trọng sẽ gây sốc, thậm chí tử vong. Thẩm Trường Trạch hiểu biết không ít về động thực vật Nam Mĩ, đoàn ong bắp cày to như vậy, thật sự có thể lấy mạng nó.
Nó vừa chạy vừa hoảng sợ kêu to: "Ba ơi, ba ơi ——"

Thiện Minh ở phía xa hô lớn: "Làm sao vậy?"
"Ong bắp cày! Con bắn trúng tổ ong bắp cày!"

"Ngu ngốc, hướng 7 giờ có nguồn nước! Dùng quần áo bao đầu!"

Thẩm Trường Trạch vừa chạy vừa cởi quần áo chống thấm, trùm trên đầu, chỉ chừa ra hai con mắt. Đã có một vài con bay đến chích vào người nó, đuôi nhọn hung hăng đâm vào làn da nó. Nó cảm thấy trên cơ thể có vài chỗ đau đến khó nhịn, chỉ có thể liều mạng mà chạy về phía trước.

Cách đó không xa quả nhiên xuất hiện một con sông, ánh chiều tà lúc hoàng hôn soi trên mặt nước, sóng nước lóng lánh, theo tầm nhìn của nó, Thiện Minh vừa xuất hiện đang giơ một cây gỗ đang cháy, hắn chạy tới, một tay đem đứa nhỏ kẹp ở dưới nách, vừa chạy vừa múa may cây đuốc.

Đàn ong bắp cày đã đuổi tới ngay mông bọn họ, lại do dự vì thấy lửa. Thiện Minh ôm Thẩm Trường Trạch cuống cuồng chạy, tới khi chỉ còn cách con sông khoảng mấy mét, hắn liền ném Thẩm Trường Trạch vào, chính mình cũng chạy lấy đà vài bước, một phát nhảy xuống, lặn vào dòng nước.

Thẩm Trường Trạch rơi vào trong sông liền nhanh chóng nín thở, nhưng chân nó chạm không tới đáy, thân thể lập tức muốn nổi lên, Thiện Minh nhảy vào lúc sau, nắm cổ áo nó ấn trở về.

Thẩm Trường Trạch híp mắt nhìn lên trên mặt nước, từng bầy ong bắp cày còn đang bay trên đỉnh đầu bọn họ, không giống như muốn tản đi.

Thiện Minh sờ soạng trên người nửa ngày, cũng không sờ thấy được vật gì hữu dụng. Cuối cùng hắn đem áo khoác của mình cởi xuống, trùm lên trên đầu Thẩm Trường Trạch, đề phòng hết nín thở nổi thì có thể trùm áo nổi lên thăm dò.

Thẩm Trường Trạch che miệng, nghẹn đến mặt đỏ bừng, trong mắt toàn là tơ máu, Thiện Minh chỉ chỉ mặt nước, Thẩm Trường Trạch vừa thấy đàn ong chưa có dấu hiệu tản đi, lắc lắc đầu, tiếp tục nghẹn. Nó ôm lấy eo Thiện Minh, đem mặt vùi vào ngực hắn.
Thiện Minh sờ sờ đầu Thẩm Trường Trạch, hắn không dám động, không dám mở miệng, không khí trong phổi không còn nhiều, bất cứ cử động nào cũng có thể khiến hắn hao hụt dưỡng khí.

Rốt cuộc đàn ong bắp cày cũng tản ra.
Thiện Minh nắm lấy cổ áo Thẩm Trường Trạch, túm nó lên khỏi mặt nước.

"Phốc! Ha......" Thẩm Trường Trạch vô lực ghé vào cánh tay Thiện Minh, thở dốc từng ngụm, mỗi một lần hô hấp đều giống như muốn hít hết không khí xung quanh.

Thiện Minh ôm Thẩm Trường Trạch lên bờ, ném đứa nhỏ xuống đất. Thẩm Trường Trạch nằm trên mặt đất, nửa ngày không thể động đậy, nó chạy trốn quá nhanh, lại nín thở quá lâu, cơ bắp cả người đều căng cứng.

Thiện Minh đạp nó một phát, mắng: "Mi là cái đồ ngu ngốc, ngu xuẩn, súng đâu?"

Thẩm Trường Trạch vừa tủi thân lại xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Rớt rồi."

"Súng mà cũng để rớt mất, mi còn xứng đáng làm chiến sĩ hay không!" Thiện Minh tức giận lại đạp nó thêm một phát, "Bảo mi đi bắn chim mi lại đi bắn tổ ong, muốn tìm chết phải không!"

Thẩm Trường Trạch ngồi dậy, vuốt chỗ bị ong bắp cày đốt, vành mắt có chút đỏ lên: "Con không thấy được mà..."

"Không thấy được? Trên chiến trường, chỉ cần "không thấy được" là mi chết chắc!"

"Vì tổ ong nằm ở mặt sau lá cây nên con mới không thấy!" Thẩm Trường Trạch lớn tiếng phản bác.

"Còn dám cãi." Thiện Minh cho nó một bạt tai, "Ngày thường ta dạy mi cái gì đều quên sạch rồi!"

"Có là ba cũng không thể nhìn thấy được, nó  bị che khuất hoàn toàn mà!" Thẩm Trường Trạch nhảy dựng lên, không phục mà trừng Thiện Minh.

"Ta không cần dùng cái phương pháp ngu xuẩn của mi cũng có thể tìm được đồ ăn." Thiện Minh một tay cầm súng trên mặt đất, đem họng súng giơ lên cao quá mức, không chút do dự ấn cò súng, chỉ nghe "bùm" một tiếng vang lên, một con chim đang bay giữa không trung bị viên đạn xé thành hai nửa, rơi xuống cách hai người không xa. Thẩm Trường Trạch nhìn con chim kia, trợn mắt há hốc mồm.

Thiện Minh cả giận: "Cút, đi kiếm súng về đây."

Thẩm Trường Trạch rốt cuộc cũng chịu phục, quay người đi tìm cây súng nó đánh rơi mất trong tình huống cấp bách.

Quay về đường cũ, Thẩm Trường Trạch tìm được súng của mình, cũng tìm được con chim bị nó bắn hạ, nó một tay xách súng, một tay cầm chim, chán nản trở về. Trở lại bờ sông vừa rồi, Thẩm Trường Trạch nhìn thấy Thiện Minh đang bôi thuốc, trên cổ, trên mặt, cánh tay, eo của hắn ước chừng bị ong bắp cày đốt mười mấy phát, so với trên người nó còn nhiều hơn.Thẩm Trường Trạch ngẩn ngơ, đứng ở xa không dám tiến đến.
"Lăn lại đây, đem chim đi nướng." Thiện Minh đưa lưng về phía nó ra lệnh.

Đứa nhỏ đi qua, đặt khẩu súng cùng chim đều trên mặt đất, tự ngồi xổm xuống. Nó nhìn thân hình cường tráng nhưng đầy sẹo của Thiện Minh, lông mi run rẩy, hơi hơi rũ xuống dưới, nhỏ giọng: "Ba ơi, con xin lỗi."

Thiện Minh liếc mắt nhìn nó, ném thuốc mỡ cho nó: "Tự mình bôi một chút đi."

Thẩm Trường Trạch ôm lấy đầu gối, càng nghĩ càng nghẹn khuất, càng nghĩ càng sợ hãi, lại nhìn đến vết thương của Thiện Minh, nhất thời càng thêm áy náy, nhịn không được rơi nước mắt.

"Đệt, mi khóc cái rắm à." Thiện Minh không kiên nhẫn nói, "Ta có định phạt mi đâu."

"Ba phạt con đi, con ngốc vậy mà." Thẩm Trường Trạch vừa khóc vừa cố lau nước mắt.

Nhìn đứa nhỏ khóc thút thít, khóe miệng Thiện Minh nâng lên, hắn liều mạng nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc nói: "Cũng biết mình ngốc rồi hả?"

Thẩm Trường Trạch gật gật đầu, nức nở nói: "Ba ơi, khi nào con có thể trở nên lợi hại giống ba?"

"Cả đời cũng không thể."

"Ba...... Ba gạt người......" Thẩm Trường Trạch cười khổ, "Ba gạt người, ba sẽ biến thành ông già mà."

Thiện Minh hung hăng xoa xoa tóc của nó: "Đánh rắm, trước khi biến thành ông già ta khẳng định đã chết."

Đứa nhỏ "Oa" một tiếng, khóc to hơn, "Ba ơi, ba không được chết, không được chết mà, oa a a a a ——" Tuy đôi khi nó đặc biệt chán ghét Thiện Minh, chỉ hận không thể há to mồm cắn hắn mấy cái, nhưng nó cũng biết,  Thiện Minh là người duy nhất trên thế giới này quan tâm nó. Người mà nó gọi là "ba" này, chính là ba của nó, là người duy nhất sẽ bảo hộ nó, sẽ giáo dục nó, sẽ làm của bạn nó.

Thiện Minh trợn trắng mắt: "Ta còn chưa có chết đâu, câm miệng!"

Đứa nhỏ nhào vào trong lồng ngực Thiện Minh, nức nở: "Ba ơi, con sẽ trở nên lợi hại, sẽ không bao giờ sẽ bắn trúng tổ ong nữa."
Thiện Minh nhịn không được mỉm cười, hắn vỗ vỗ đầu đứa nhỏ: "Lại bắn trúng thì mặc kệ mi, cho mi bị ong đốt sưng mặt."

"Không đâu." Thẩm Trường Trạch gắt gao ôm eo Thiện Minh, "Không bao giờ nữa, con sẽ trở thành chiến sĩ lợi hại nhất."

"Thằng nhóc nhà mi, trước tiên lo luyện bắn súng cho kĩ đi, được rồi, mau đi nướng thịt chim, đói chết ta."

Thẩm Trường Trạch lúc này mới cảm thấy có chút ngượng ngùng, nó đưa lưng về phía Thiện Minh, trộm lau sạch nước mắt. Sau đó đứng dậy đi nhặt nhánh cây, nhóm lửa, nấu nước, lại rút dao ra, xử lý sạch sẽ hai con chim kia.

Hai năm trước nó còn là búp bê nhỏ đến xác sói cũng không dám động vào, hiện giờ, nếu Thiện Minh ném nó vào rừng rậm một mình, nó cũng có thể sống tốt.

Thịt chim rất nhanh đã nướng xong, Thẩm Trường Trạch dùng miệng thổi nửa ngày, mới đưa đến trước mặt Thiện Minh, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, lấy lòng mà nói: "Ba ơi, ba ăn đi." Thiện Minh không khách khí tiếp nhận, há mồm cắn một miếng to. Đứa nhỏ cầm cái đùi còn lại gặm ngon lành.

Màn đêm buông xuống, trên bầu trời rộng lớn hiện hàng ngàn vì sao lấp lánh, lộng lẫy mê người. Mỗi vì sao là một tinh cầu khổng lồ, nhưng đối với con người đang ở cách chúng hàng triệu năm ánh sáng thì chúng chỉ to vẻn vẹn bằng những hạt mè. Dẫu vậy, sự hiện diện của chúng vẫn khiến ta càng thêm ý thức được sự mỏng manh nhỏ bé của bản thân.

Thẩm Trường Trạch chớp đôi mắt nhìn nửa ngày, nhỏ giọng nói: "Ba ơi, ngôi sao kia thật xinh đẹp."

"Có gì đẹp đâu." Lão cha thiếu lãng mạn vừa ăn uống no đủ, đang nằm trên đất, ra lệnh, "Đặt dây và rắc bột chống côn trùng đi, bằng không không cho phép ngủ."

"Vâng" Thẩm Trường Trạch xoa xoa miệng, dựa vào trên người Thiện Minh, "Ba ơi, ba còn nhớ thời điểm chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không."

"Sao mi còn chưa đi đặt dây đi."

"Tí nữa con sẽ đi, ba có nhớ hay không."

"Ta cũng không phải lão già đãng trí, đương nhiên nhớ rõ." Thiện Minh hừ cười một tiếng, "Mi khi đó ngoại trừ khóc lóc, cái gì cũng không biết làm, lúc ngủ còn suốt ngày ghé vào người ta."

"Lúc ấy con vừa lạnh lại sợ mà." Thẩm Trường Trạch gối lên bụng Thiện Minh, nhìn lên đỉnh đầu đầy sao, "Người ba rất ấm áp, là loại độ ấm của chân chính của một con người."

"Lại nói mạng mi cũng thật lớn, vậy mà có thể sống sót."

Thẩm Trường Trạch cười cười: "Nếu không gặp ba, con khẳng định đã sớm chết rồi."

"Đó là đương nhiên." Thiện Minh xoa xoa đầu nhỏ của nó,

"Cho nên mạng mi là của ta, về sau bán mạng mà kiếm tiền cho ta biết chưa."

"Khi nào con mới có thể kiếm tiền?"

"Mi quá ngu ngốc, phải mất nhiều năm nữa."

"Con rất nhanh sẽ trưởng thành." Thẩm Trường Trạch bĩu môi. Khóe môi Thiện Minh mang theo ý cười mà chính bản thân hắn cũng không phát hiện: "Nhưng mà, mi lớn chậm một chút cũng được."

"Vì sao."

"Bởi vì mi trưởng thành thì chơi không vui nữa."

"Con không thú vị mà, con không phải trò đùa." Thẩm Trường Trạch không vui nói.

"Mi là cái gì đều do ta định đoạt."

"Ba thật đáng ghét."

"Ha ha."

"Hừ."

Trong rừng gió lạnh phơ phất, tiếng ve kêu râm ran, hai cha con nằm ngửa bên nhau, màn trời chiếu đất, dần dung nhập với rừng rậm xung quanh. Phảng phất như toàn thế giới đều đã biến mất, chỉ còn lại hai người nương tựa lẫn nhau.

END

Edit by me
Beta: Vân Di ❤️❤️
Raw by Diệp Vy(Cảm ưn cô yêu đã cop cho t trên Iqiyi huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy