Phiên Ngoại Xuất Bản: Hằng ngày "nuôi" cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chúc mừng group 1000 mem~

[Phiên ngoại: Hằng ngày "nuôi" cha]

Thẩm Trường Trạch thường có một câu cửa miệng mỗi khi nói chuyện với Thiện Minh: "Con "nuôi" ba lớn đến ngần này quả thực không dễ dàng gì."

Nhai đi nhai lại nhiều lần, dần dần Thiện Minh cũng lười phản bác, cùng lắm cũng chỉ quăng cho y một ánh mắt xem thường, hoặc là đá y một cái.

Kỳ thực, Thẩm Trường Trạch nói câu đó ngược lại cũng không hoàn toàn là nói bừa, bởi tình cha con của bọn họ vô cùng đặc biệt. Năm ấy khi Thẩm Trường Trạch năm tuổi được Thiện Minh nhặt được, y liền trở thành bảo mẫu kiêm thuộc hạ của Thiện Minh, đảm nhiệm vai trò "nhang muỗi", dự trữ lương thực cùng vô vàn các "công năng" khác. Y vẫn luôn chịu thương chịu khó như vậy - thực ra là bị bắt chịu thương chịu khó.

Thiện Minh là người có đời sống sinh hoạt vô cùng tệ hại. Nếu không có người quản hắn, hắn sẽ chỉ ăn cơm khi bụng réo ầm lên, chỉ nghỉ ngơi khi thân thể đã cạn kiệt sức lực, ngủ ở nơi ổ chó cũng thản nhiên tự đắc, Thẩm Trường Trạch bị hắn bức cho từ nhỏ đã có thói quen ở sạch. Từ bé đến lớn, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Thiện Minh đều do một tay y lo liệu, nỗ lực duy trì giờ giấc sinh hoạt và làm việc quy củ cho Thiện Minh, bởi vậy rõ ràng trên danh nghĩa Thiện Minh là cha nuôi của y, nhưng y vẫn luôn cảm thấy mình mới là người "nuôi" cha.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Thẩm Trường Trạch vẫn như trước, vì quốc gia mà chấp hành nhiệm vụ bí mật, Thiện Minh cũng sẽ nhận một vài nhiệm vụ riêng. Hai người mua một căn hộ ở Thiên Khải, phần lớn thời gian trong năm đều khá nhàn rỗi, một nửa sinh hoạt cũng coi như không khác gì người bình thường. Nhưng tính cách và thói quen sinh hoạt của hai người không giống nhau, khi sống chung hiển nhiên sẽ nảy sinh không ít mâu thuẫn.

Suốt mấy năm xa cách Thẩm Trường Trạch thì không có ai quản lý Thiện Minh, hắn trở nên lôi thôi nhếch nhác, thời gian làm việc và nghỉ ngơi ngày càng hỗn loạn trầm trọng. Thẩm Trường Trạch đã rất nhiều lần nhắc nhở Thiện Minh, khi y không có ở nhà thì hắn vẫn phải ăn ngủ nghỉ đúng giờ đúng giấc. Mỗi lần như vậy, Thiện Minh đều chỉ đồng ý qua loa, nhưng khi Thẩm Trường Trạch trở về nhà sau khi làm xong nhiệm vụ, lại thường xuyên trông thấy chiếc tủ lạnh chất đầy bia bọt.

"Con đã nói với ba bao nhiều lần rồi, đừng uống nhiều rượu như vậy!" Quân phục trên người Thẩm Trường Trạch còn chưa kịp cởi ra, y thì đã phẫn nộ đến mức ném thẳng cả két bia vào thùng rác.

Thiện Minh không cho là đúng: "Có nhiều nhặn gì đâu? Ta coi như đồ giải khát uống hai lon mà thôi, trời nóng như vậy..."

"Ba lại uống rượu mà không ăn cơm đúng không!"

"Có ăn."

"Ba ăn cái gì?"

"Trước khi mi đi không phải có để lại đồ ăn sao? "

"Đã mấy ngày rồi? Ba lại không thích gọi cơm hộp, vậy sao không tự nấu mì gói đi?"

"Dù sao ta cũng không đói bụng."

"Mẹ nó!! Ba nói không đói bụng, lúc đau dạ dày ba cũng đừng có kêu!" Thẩm Trường Trạch đi vào phòng bếp, quả nhiên bát đũa đã dùng xong vẫn chất đống trong bồn rửa, bốc mùi hôi thối, trong thùng rác bên cạnh còn có một chiếc nồi đã cháy đen, thoạt nhìn thật đáng thương, y bưng một mâm đồ ăn ra, "Ba mấy ngày nay đều ăn cơm thừa?!"

Thiện Minh đang xem tạp chí quân sự , lười biếng liếc mắt nhìn y: "Ta ăn bánh mì với bánh quy, à, còn mì úp nữa."

"Ba thật là..." Thẩm Trường Trạch giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Ba không muốn đi ra ngoài ăn? Vậy sao không kêu cơm hộp giao tới nhà?"

"Không thích người lạ tới nhà của ta." Thiện Minh buông tạp chí xuống, nhếch miệng cười với Thẩm Trường Trạch, "Nếu mi đã trở về thì đi làm đồ ăn ngon cho ta đi, con trai ngoan."

"Ba......" Thẩm Trường Trạch thường bị bộ dạng này của hắn chọc cho nổi giận lôi đình, nhưng lại không thể mắng, chỉ có thể nhận mệnh đi nấu cơm.

Đồ ăn vừa đặt xuống bàn, Thiện Minh đã ngay lập tức ngồi xuống nhai ngấu nghiến, rõ là mấy ngày nay chẳng hề được ăn uống tử tế. Nếu nói Thiện Minh khó nuôi thì cũng không đúng, đối với ăn mặc ngủ nghỉ hắn đều không hề kén chọn, rõ ràng tiền tiết kiệm cả đời xài không hết, nhưng lại không có khái niệm cải thiện đời sống sinh hoạt của mình. Nhưng nếu nói hắn dễ nuôi thì Thẩm Trường Trạch sẽ là người đầu tiên phản đối, Thiện Minh luôn có thể tìm ra những nơi chẳng ai có thể ngờ tới, sau đó cứ thế thả mình nhả từng đợt khói thuốc phì phèo ngay tại nơi đó. 

Cơm nước xong xuôi, Thiện Minh thoải mái vuốt vuốt bụng, lại tiếp tục ngồi xem tạp chí. Thẩm Trường Trạch thu dọn phòng bếp xong thì cũng ngồi xuống sofa phía đối diện, nghiêm túc nói: "Con muốn nói chuyện với ba."

Thiện Minh vừa nghe thấy câu này liền cảm thấy đau đầu, đứng dậy định chạy. Thẩm Trường Trạch đã sớm nhìn ra ý đồ của hắn, ngay tại thời điểm chân hắn còn chưa chạm đất thì y đã duỗi chân ngáng lại, Thiện Minh một lần nữa té ngồi trở lại ghế sofa.

Thiện Minh không kiên nhẫn nói: "Lại chuyện gì nữa? Mi mau đi thay quần áo, tắm rửa rồi mau chóng nghỉ ngơi đi."

"Bây giờ con cứ nhìn ba là lại cảm thấy vô cùng phiền lòng, không nói chuyện tử tế thì con không yên tâm nghỉ ngơi được."

"Lại nói, nói cái rắm, suốt ngày nhiều chuyện như thế để làm gì?" Thiện Minh nhỏ giọng oán giận, hắn đường đường là một nam nhân "đầu đội trời chân đạp đất", trí óc thông tuệ, thế quái nào lại nhặt về một thằng con nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng cũng chỉ có Thẩm Trường Trạch mới dám biểu hiện như vậy trước mặt hắn...

Thẩm Trường Trạch nghiêm mặt nói: "Ba đã hơn ba mươi rồi mà còn chưa chịu yên ổn, suốt ngày nhận nhiệm vụ nguy hiểm thì thôi không nói, nhưng đến sinh hoạt cơ bản nhất là nghỉ ngơi cũng không làm được, ba muốn chết sớm có phải không?"

"Đệt, mi rủa ta chết sớm đấy à?"

"Con rủa ba? Con có nói gì sai sao?" Thẩm Trường Trạch lạnh mặt, "Con quyết định rồi, về sau lúc con không có ở nhà, tới giờ ăn cơm chúng ta sẽ video call, không thì ba chụp hình cho con xem, kiểu gì ba cũng phải ăn cơm thôi."

"Mi có thấy phiền không, ta cũng chẳng chết đói nhá."

"Nếu ba không đồng ý, con sẽ không cho ba ra ngoài."

Thiện Minh đột nhiên ngồi dậy: "Mi dám uy hiếp ta?!"

"Đúng vậy." Thẩm Trường Trạch cười lạnh một tiếng, "12 cái thân phận giả của ba con đều nắm rõ trong lòng bàn tay, ba có đổi hết cũng vô dụng thôi. Ba không biết tự chăm sóc bản thân, vậy ba cũng đừng mong có thể tiếp tục nhận thêm nhiệm vụ, ba không thể để con chứng kiến ba cứ ngày một chết dần chết mòn như thế được."

Thiện Minh nghiến răng nghiến lợi nhìn Thẩm Trường Trạch : "Con mẹ nó, mi cho rằng mọc đủ lông đủ cánh rồi thì có thể quản chuyện của lão tử đấy hả!!"

"Đúng vậy, cánh của con giờ có thể đưa cả ba bay lên, so với lúc trước đã cứng cáp hơn nhiều rồi"
(Ý là giờ em lớn rồi, quản được phải quản thiệt nhiều đóa~)

Thiện Minh tuy rằng tức giận, nhưng ngẫm lại Thẩm Trường Trạch cũng chỉ đang quan tâm hắn, đành phải nén giận. Từ sau khi rút khỏi Du Chuẩn, tính cách hắn đã dần thay đổi theo chiều hướng tích cực. Hắn hếch mặt lên trời ra vẻ xem thường: "Đành vậy, thực sự thua mi luôn."

Thẩm Trường Trạch lúc này mới nở một nụ cười đắc ý: "Không tồi nha, tư tưởng có chút tiến bộ."

Thiện Minh cả giận nói: "Nói chuyện đừng có lên giọng."

"Ba ba, ba lại đây đi, con dạy ba nấu mì."

"Nấu mì mà còn cần mi dạy."

"Ba đi ra nói với cái nồi cháy thui trong bếp ý."

Thiện Minh bĩu môi, cũng không cho là đúng.

Thẩm Trường Trạch túm hắn vào trong bếp, đổ nước vào nồi, lấy mì khô ra, cùng thịt xông khói, trứng gà, rau xanh và muối: "Ba xem đi, muốn nấu một bát mì đơn giản nhất, chỉ cần mấy thứ này, về sau trước khi con ra ngoài sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn và gia vị cho ba, ba chỉ cần nấu theo trình tự là được, lúc nấu thì phải trông ở phòng bếp, đừng đi làm việc khác." Y vừa giải thích vừa nhặt rau xanh, bày thịt xông khói, sau khi nước sôi thì thả một quả trứng gà vào.

Thiện Minh nhìn dáng vẻ dạy hắn nấu cơm của Thẩm Trường Trạch, trên gương mặt hiện lên vẻ chăm chú nghiêm túc, trong đầu lại nghĩ đến Thẩm Trường Trạch khi còn nhỏ. Đứa nhỏ này làm chuyện gì cũng đều nghiêm túc cực kì, khi học tập, khi làm việc nhà, thậm chí là khi huấn luyện, đều có thể làm đâu ra đấy. Rõ ràng là tuổi còn nhỏ mà lại dùng ngữ khí của người lớn giục hắn không được ăn cơm trên giường, không cho phép ném loạn quần áo dơ. Hắn ngẫm lại mà bất giác bật cười, cũng quên mất rằng chính mình khi nãy vẫn còn đang tức giận.

Người như hắn, vậy mà có thể nuôi lớn một đứa trẻ? Hắn thừa nhận, Thẩm Trường Trạch vốn là dựa vào chính bản thân mình mới có thể sống sót tới tận giờ này.

"Ba cười gì đấy?" Thẩm Trường Trạch bỏ thêm nửa muỗng muối vào bước cuối cùng, tắt bếp, bắc nồi xuống.

"Không có gì."

"Ba nhớ kĩ chưa? Khoảng ba đến năm phút là có thể nấu xong rồi."

"Nhớ rồi, nấu cái này còn cần mi dạy ta sao." Thiện Minh bưng mì lên ăn một chút, sau đó lại đưa cho Thẩm Trường Trạch, "Ăn đi, đừng lãng phí."

Thẩm Trường Trạch đỡ lấy cái bát: "Vậy ba phải nấu đấy, khi con ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ cần có internet, con sẽ giám sát ba mỗi ngày." Hai người vừa mới ăn cơm trưa, vẫn còn rất no, nhưng vẫn ăn thêm được nửa nồi mì.

"Đã biết." Thiện Minhh ợ một hơi, "Đi bắn bia không? No quá, đi cho tiêu hóa, ai thua phạt hít đất 200 cái."

"Đi."

***

Tầng hầm dưới biệt thự nhà bọn họ được bố trí thành sân huấn luyện, bên trong có đủ các loại thiết bị luyện tập, thậm chí có cả phòng tập bắn.

Hai người đều chọn súng lục P229, trước đài bắn bày ra một sọt băng đạn rải rác, bọn họ muốn thi xem ai bắn hết 5 băng đạn nhanh nhất, ai trúng nhiều bia hơn.

Sàn đá cẩm thạch coi như hỏng rồi.

Vỏ đạn rơi xuống, trong nháy mắt phát ra âm thanh vang động, hai tay hai người đồng thời nâng súng lục lên, liên tục nổ súng nhắm vào tấm bia cách đó 100 mét.

Một băng đạn rất nhanh đã bắn hết, bọn họ lại cấp tốc lên đạn, một lần nữa thay băng, giơ súng bắn. Động tác thành thạo liền mạch, tốc độ cực nhanh, căn bản là không có thời gian suy nghĩ, hoàn toàn đều dựa vào bản năng được tôi luyện qua năm tháng thương trường.

Thẩm Trường Trạch bắn hết đạn trước, Thiện Minh lại chậm hơn hai giây. Hai người ngừng lại, Thiện Minh ấn hết một hàng nút trên tường, chẳng bao lâu đã hiện lên số bia bắn trúng.

Thiện Minh với ưu thế hơn 3 bia đã hoàn toàn giành chiến thắng trước Thẩm Trường Trạch.

"Ha ha ha ha, mau, 200 cái."

"Con bắn xong trước ba mà."

"Trước cái rắm, ta bắn trúng nhiều hơn mi."

"Tốc độ con bắn nhanh hơn ba, thế nào cũng không thể tính là con thua."

"Vậy mi cũng không thắng."

Thẩm Trường Trạch cười nói: "Được rồi, mỗi người 100 cái, công bằng nhé."

Thiện Minh hừ một tiếng, đặt súng xuống, hai tay chống sát đất, bắt đầu chống đẩy.

Thẩm Trường Trạch cũng nằm rạp xuống bắt đầu hít đất.

Sau khi hai người "chịu phạt" xong, đều không phục, tiếp tục đổi một hình thức thi đấu khác.

Khi bọn họ cùng ở nhà, luôn luôn không thiếu trò để chơi, hai người đều dày dặn kinh nghiệm chinh chiến, kỹ năng rèn luyện cũng như nhau, và vì bối cảnh sinh hoạt như vậy nên chẳng có cách nào có thể sống chung được với xã hội bình thường, càng không thể hòa nhập với cuộc sống của người bình thường. Vậy nên, chính bọn họ đã tự bày ra nhiều trò để chơi, chơi đến sung sướng cả người.

***

Không lâu sau, Thẩm Trường Trạch lại có nhiệm vụ mới, trước khi đi y đã dành hẳn một ngày để mua một đống nguyên liệu nấu ăn, phân loại rõ ràng, dùng màng bọc thức ăn để bảo quản, đặt trong tủ lạnh, cẩn thận viết lại các bước nấu ăn cơ bản, sau đó mới yên tâm rời đi.

Người vừa đi, Thiện Minh liền cảm giác không khí chung quanh bỗng trở nên vô cùng thoải mái tự do, nhanh chóng mở tủ lạnh lấy bia ra uống. Bên trong tủ lạnh xếp chồng chất mấy hộp thức ăn được gói kĩ bằng màng bọc, hắn lấy một hộp ra, ngắm nhìn nét chữ quen thuộc trên đó, nhịn không được phải bật cười. Ban đầu dự định sẽ uống đến long trời lở đất, vậy mà lúc sau lại chỉ có thế cầm tạm một chai uống cho đỡ thèm.

Thẩm Trường Trạch đã nói là làm, cứ đến mỗi giờ ăn cơm, y sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho Thiện Minh, có điều kiện thì sẽ video call, không tiện nói chuyện thì sẽ bắt Thiện Minh gửi đến một tấm ảnh chứng minh hắn đang ăn. Thiện Minh ban đầu còn kiên nhẫn đi nấu mì, qua mấy ngày sau lại bắt đầu lười.

Buổi trưa hôm ấy, hắn thực sự rất lười đi nấu cơm, mà Thẩm Trường Trạch thì cứ liên tục gọi đến, hắn càng nghe càng thấy phiền não, nghĩ thầm tại sao mình lại bị thằng nhãi này áp bức đến vậy. Nếu ngay bây giờ hắn xuất cảnh thì không phải xong luôn rồi sao, đỡ bị con trai quản thúc cả ngày. Nói đi liền đi, Thiện Minh bật dậy đi thay quần áo, lấy hành lý, vali của hắn quanh năm đều đã chuẩn bị sẵn đồ dùng, bên trong chỉ có vài bộ quần áo đơn giản cùng tiền mặt, giấy chứng nhận và đồng hồ đeo tay ngụy trang, cuối cùng là một loại dây lưng có thể truyền tin và báo tín hiệu khẩn cấp.

Sau đó, hắn ném điện thoại sang một bên, sung sướng rời đi.

***

Thiện Minh lái xe đến trước sân bay, mua một tấm vé có lịch bay gần nhất, dự định đến thăm bọn Houshar, cũng tiện nhờ anh ta chọn giúp cho một vài nhiệm vụ giết chút thời gian.

Mãi chưa hết thời gian chờ, Thiện Minh nhịn không được thầm nghĩ không biết bây giờ thằng nhóc Thẩm Trường Trạch có tức điên lên không. Cứ nghĩ đến bộ dáng tức đến xì khói của Thẩm Trường Trạch mà không thể làm gì hơn, hắn lại cảm thấy vô cùng phấn khích.

Thỉnh thoảng phải trị tên tiểu tử này mới được, không thì thằng nhãi đó sẽ chẳng phân biệt được phải trái.

Sau khi lên máy bay, Thiện Minh lấy băng bịt mắt ra, định bụng ngủ một giấc. Trong suốt nhiều năm trải nghiệm cuộc sống của lính đánh thuê, hắn đã sớm rèn được kỹ năng muốn ngủ liền ngủ được ngay tức khắc. Vì khi chấp hành nhiệm vụ, không phải lúc nào cũng có thời gian nghỉ ngơi, cho nên mỗi giây mỗi phút ngơi giấc đều không thể lãng phí.

Vừa mới đeo băng bịt mắt lên, Thiện Minh liền cảm giác trên cánh tay truyền đến cảm giác rung động, hắn tháo mạnh bịt mắt ra, đến người bên cạnh cũng bị dọa sợ.

Thiện Minh nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên tay, thời gian trên đồng hồ điện tử hoàn toàn không khớp với thời gian hiện tại. Hắn nhẹ nhàng ấn lên một nút bên cạnh đồng hồ, sau đó đứng lên, mở ngăn đựng hành lý, xách hành lý đi về hướng khoang máy bay (cabin).

Tiếp viên hàng không đứng ở cửa khoang ngăn cản hắn: "Tiên sinh, ngài muốn làm gì? Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi."

Thiện Minh lạnh lùng nhìn cậu ta: "Người nhà tôi xảy ra chuyện, tôi muốn xuống máy bay."

"Nhưng mà thang trượt đang thu lại."

"Hạ xuống, không thì để tôi tự nhảy xuống."

"Tiên sinh, không được đâu, xin ngài hãy mau chóng quay trở về chỗ ngồi của mình."

"Tôi muốn nhảy xuống." Thiện Minh đẩy cậu ta ra, cũng chỉ như nhảy xuống từ tầng hai mà thôi.

Nhân viên bảo vệ cũng đi ra phía sau Thiện Minh, giữ cánh tay hắn lại: "Tiên sinh, xin ngài hãy quay trở lại ghế ngồi, nếu không chúng tôi buộc phải thi hành cưỡng chế ngay tại chỗ."

Lối đi trong cabin nhỏ hẹp, Thiện Minh quay người lại, bờ lưng dường như đã dán lên người nhân viên bảo vệ, hai người hơi va chạm nhau một chút.

Sắc mặt nhân viên bảo vệ đột nhiên biến đổi, đồng tử co rút mạnh mẽ, trên trán cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Thiện Minh nhỏ giọng nói bên tai anh ta: "Anh để tôi xuống máy bay, sẽ không có chuyện gì xảy ra, tôi ra sân bay trước, đừng để bất kỳ ai đuổi theo, súng thì kiếm ở thùng rác sân bay ấy."

Nhân viên bảo vệ nuốt nước miếng, sắc mặt căng thẳng, dè dặt nhìn Thiện Minh một chút, sau đó mới nói khẽ với tiếp viên hàng không: "Hạ thang trượt xuống, để vị tiên sinh này xuống máy bay."

Tiếp viên hàng không hơi ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu.

Thiện Minh nhét súng của nhân viên bảo vệ vào trong túi mình, xoay người bước ra ngoài.

Hắn một đường sải bước rời khỏi sân bay, vừa đi vừa mở di động, gọi điện thoại cho Al nhưng y vẫn không bắt máy.

Chiếc đồng hồ này không chỉ là một kỉ vật khi còn ở Du Chuẩn, thực ra bản thân nó còn có một công dụng khác -- truy lùng, định vị, thu phát tín hiệu và cấp cứu. Trước đây khi hắn và Thẩm Trường Trạch bị chôn sống dưới núi Sư Tử, chiếc đồng hồ này đã phát huy tối đa công dụng của nó. Nó vốn đã làm một chiếc đồng hồ đeo tay bình thường trong một khoảng thời gian khá dài, nhưng ngày hôm nay lại đột nhiên truyền đến tín hiệu khẩn cấp của Al, hắn sao có thể không khẩn trương cho được. Al bây giờ hẳn là đang cùng Thẩm Trường Trạch làm nhiệm vụ ở bên ngoài!

Gọi điện thoại không được, hắn không thể làm gì khác ngoài việc chờ đồng hồ báo lại tín hiệu, sau đó cũng nhanh chóng thu về được một tọa độ.

Rời khỏi sân bay, Thiện Minh thuận tay ném chiếc súng lục của nhân viên bảo vệ kia vào thùng rác, xoay người vẫy một chiếc taxi. Tài xế thấy mình ngang nhiên bị chiếm dụng ghế lái liền lớn tiếng: "Này, anh có bệnh à, anh nghĩ là tôi......"

Thiện Minh lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu ta, tên tài xế sợ tới mức cả người run run, lập tức câm miệng.

Taxi vừa rời khỏi sân bay, phía sau liền truyền đến tiếng còi báo động của cảnh sát, Thiện Minh gọi điện thoại cho Đường Đinh Chi, vội vàng hỏi: "Al và Trường Trạch đã xảy ra chuyện gì phải không?"

"Đúng vậy, mất tín hiệu của bọn họ."

"Tín hiệu của bọn họ không cần lo, chỉ là thiết bị thông tin xảy ra vấn đề, tôi thu được tín hiệu khẩn cấp từ Al."

"Anh tới căn cứ ngay đi."

"Tôi đang trên đường đến." Thiện Minh thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua chiếc xe cảnh sát đang đuổi phía sau, "Giúp tôi xử lý một việc......"

***

Thiện Minh rất ít khi đến căn cứ thí nghiệm Long Huyết Nhân dưới lòng đất, bởi nơi này quá buồn chán, ra hay vào đều phải trùm kín đầu. Hắn đã từng có ý định muốn tìm ra vị trí thực sự của cái căn cứ này -- đơn thuần là do nhàm chán, nhưng khi mới tìm được một nửa thì bị Thẩm Trường Trạch phát hiện, hắn cũng không đào bới thêm nữa, nhưng hắn vẫn biết vị trí đại khái của nó. Đối với chuyện này, Đường Đinh Chi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao cũng không thể gây khó dễ cho hắn.

Dùng tốc độ nhanh nhất đi tới căn cứ, Thiện Minh lập tức đưa lại tọa độ cho Đường Đinh Chi, anh ta kiểm tra: "Người còn ở trong phạm vi hoạt động nhiệm vụ, vị trí không quá khác biệt so với lần liên lạc cuối cùng, không biết đã xảy ra chuyện gì."

"Rốt cuộc là sao?" Thiện Minh xách cổ nhân viên truyền tin ném sang một bên, chính mình thì ngồi xuống, nối máy bằng tai nghe, chạy thử tần số, nhưng âm thanh vang vào tai chỉ toàn tạp âm.

Đường Đinh Chi mặt không cảm xúc nói: "Buổi trưa Thẩm Trường Trạch nói hướng đi của địch hơi khác thường, có khả năng là bọn họ muốn tiến công sớm, không lâu sau khi bọn họ tiến vào khu mỏ thì tín hiệu bên trong bỗng vô cùng kém, vốn dĩ tín hiệu gián đoạn cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Sau đó bắt đầu giao chiến, không bao lâu sau thì hoàn toàn mất tín hiệu."

"Sẽ không phải là bị chôn sống chứ?" Thiện Minh nhớ tới lần hắn và Thẩm Trường Trạch từng bị chôn sống suốt sáu ngày, hơn nữa đồng hồ cũng phát tín hiệu như vậy, tất cả đều trùng khớp với những trải nghiệm cũ, khiến hắn không thể không liên tưởng đến.

"Quân khu địa phương đã phái máy bay không người lái đến, tình trạng khu mỏ không tốt cho lắm, nhưng không thấy có dấu hiệu sụp đổ."

"Một phân đội không thể tự dưng biến mất như vậy được." Thiện Minh đứng bật dậy, "Chuẩn bị máy bay trực thăng, chúng ta bay qua đó."

Đường Đinh Chi nhíu mày: "Hiện tại mới qua ba tiếng, thượng cấp không đồng ý phái cứu viện, có thể sẽ rút dây động rừng, việc triển khai trước đó sẽ trở nên vô ích." Trong lòng anh cũng rất lo lắng, nhưng nếu làm thế sẽ trái với quy định.

Thiện Minh siết cằm Đường Đinh Chi: "Cậu nghe cho kỹ đây, Al có hơn 20 năm kinh nghiệm thực chiến, Thẩm Trường Trạch là do một tay tôi nuôi lớn từ ngày còn bé xíu. Hơn nữa, phân đội của cậu hơn một nửa đều là Long Huyết Nhân. Vậy mà Al lại gửi tín hiệu cầu cứu cho tôi, cho thấy chính bọn họ cũng không thể tự ứng phó được, nếu không anh ấy tuyệt đối sẽ không để tôi có cơ hội cười nhạo!" Hắn dùng ngữ khí ra lệnh, "Lập tức phái cứu viện."

Đường Đinh Chi hít một hơi thật sâu, gật gật đầu: "Dương Quan."

"Đại tá..."

"Tôi sẽ chịu trách nghiệm, điều người đi."

"...Nhưng."

Đường Đinh Chi tự mình dẫn đội, tiểu đội tiếp viện ngồi trên máy bay trực thăng, bay tới khu vực khai thác mỏ Shangkhla - cách thủ đô không qua ba giờ bay.

Mỏ Shangkhla là một trong năm quặng mỏ được khai thác nhiều nhất ở trong nước, bên trong không chỉ có mỏ vàng phong phú, còn cả mỏ chì kẽm, tài nguyên mỏ than đá. Do điều kiện khắc nghiệt hoang vắng, sản lượng khai thác hàng năm không quá lớn, mật độ dân cư thấp, thiếu sự giám sát nên hiện tượng trộm cắp mỏ đã trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Lần này Thẩm Trường Trạch dẫn đội tới đây là vì muốn phá huỷ kho vũ khí của một tổ chức nước ngoài. Kho vũ khí kia được giấu trong một hầm mỏ vốn đã được khai thác hết. Do đối phương cất giấu một số lượng vũ khí lớn, bao gồm cả vũ khí hạng nặng, còn có không ít thành viên của tổ chức được huấn luyện vũ trang. Do vậy, để giảm thiểu thương vong và tổn thất tới mức thấp nhất, quân đội Long Huyết đã được phái đến.

Thiện Minh ngồi trên trực thăng nghiên cứu tư liệu về nhiệm vụ lần này, phát hiện nhiệm vụ này quả thực khá khó khăn. Có thể hiểu tại sao cấp trên lại muốn phái Long Huyết Nhân đến, chưa kể đến chuyện khác thì khu mỏ kia có địa hình vô cùng phức tạp, ẩn dưới lòng đất không biết có bao nhiêu cạm bẫy. Trong trường hợp này, nhân tố vũ trang chiếm lợi thế hơn cả. Nếu như cả Al và Trường Trạch đều bị thua bởi điểm này, ngược lại cũng không có gì gọi là bất hợp lý.

Có điều, mặc dù hiện tại không bắt được liên lạc với bọn họ, nhưng hắn cũng không quá lo lắng. Thực lực của Long Huyết Nhân ngoan cường đến mức nào, không ai có thể rõ hơn hắn.

***

Trực thăng đáp xuống căn cứ tạm thời, đơn vị địa phương đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ bọn họ cùng nhau tiến vào khu mỏ tìm người.

Thiện Minh khoác lên người bộ trang bị quân đội của Thiên Khải, nhất thời cảm thấy có chút không quen. Hắn đã lâu không làm nhiệm vụ tập thể, từ khi rời khỏi Du Chuẩn cho tới nay đều chỉ nhận nhiệm vụ cá nhân. Nhìn các chiến sĩ bên cạnh ai cũng hừng hực tinh thần chiến đấu, mặc dù khí chất so với đám lưu manh đánh thuê Du Chuẩn không hề giống nhau, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ gợi lại cho hắn những xúc động vinh quang của những tháng ngày xưa cũ.

Dương Quan tiến đến trước mặt Thiện Minh, không khách khí nói: "Tôi không quan tâm anh là lính đánh thuê quốc tế hay là cha của thiếu tá Thẩm, nhưng hiện tại với thân phận của anh thì chỉ có thể làm cố vấn tác chiến bên ngoài, tất cả hành động đều phải nghe theo sự chỉ huy của tôi, rõ rồi chứ?"

Thiện Minh nhếch miệng cười: "Đừng vội lên mặt, vào lúc anh đây đã bắt đầu tác chiến, không biết chú mày khi đó đang ở chỗ xó xỉnh nào tập tành tán gái nhỉ. Mệnh lệnh chỉ huy anh mày tự biết phục tùng như những người khác."

Dương Quan hừ một tiếng: "Toàn đội, nghe lệnh!"

Không lay chuyển được sự cố chấp của Đường Đinh Chi, bọn họ bất đắc dĩ đành đưa anh đi cùng. Đường Đinh Chi tự có suy nghĩ của riêng mình, anh lo rằng sau khi đội tiến vào cũng sẽ bị mất liên lạc. Nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, ít nhất còn có anh ở đó nắm chắc tình hình, như vậy sẽ ổn hơn. Anh nhất định phải tìm ra nguyên nhân khiến quân đội Long Huyết của mình rơi vào tình cảnh khốn đốn.

Hiện tại chính là thời điểm giao mùa từ xuân sang hạ, nhiệt độ ở các thành phố phía nam đã lên cao tới mức chỉ cần ra đường là thấy cả đống người đang mặc áo may ô, quần soóc. Nơi này thì vẫn như cũ, luôn duy trì nhiệt độ chênh lệch so với nhiệt độ bên ngoài gần 20 độ. Lúc này nhiệt độ không khí đã xuống gần đến 0 độ C, mà ở trong núi thì càng lạnh hơn.

Ba chiếc xe quân dụng việt dã đã đi qua khu vực khai thác mỏ cằn cỗi, cuối cùng cũng có thể đi sâu vào bên trong khu. Xa xa có thể nhìn thấy dấu vết đào mỏ và đường xe chạy, bốn phía để bừa bãi rất nhiều dụng cụ, nhưng đều là những thứ không có giá trị, vì vậy mới không bị mang đi. Từ những công cụ gỉ sắt mục nát này, có thể nhìn ra nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu.

"Chúng tôi vẫn luôn dùng máy bay không người lái giám sát quặng mỏ này, bọn họ đi vào nhưng sau đó không quay trở lại nữa, ngay cả phe địch cũng vậy."

"Nơi này chỉ có một lối ra?"

"Có hai lối, một lối khác nằm ở mạch nước ngầm. nơi đó cũng được giám sát bởi máy bay không người lái."

"Các người đã điều máy bay không người lái đi vào điều tra chưa?"

"Sâu bên trong đó không có tín hiệu, máy bay không người lái không thể đi xuống."

"Chúng ta vào thôi."  Thiện Minh đánh một ánh nhìn về phía Đường Đinh Chi.

Đường Đinh Chi gật đầu.

Một đội quân võ trang hạng nặng bắt đầu tiến vào hầm mỏ.

***

Thiện Minh cúi xuống nhìn mô-đun điện tử không thấm nước trên trang phục của mình, đó là một màn hình kỹ thuật số đa chức năng: điều hướng, thông tin, hiển thị thời gian thực, hiện tại trên màn hình là bản đồ quặng mỏ. Không thể không thừa nhận, trang bị của bộ đội đặc chủng Thiên Khải xịn hơn nhiều so với Du Chuẩn, hắn lại tìm về được cảm giác phấn khích khi tham gia nhiệm vụ năm đó rồi.

Dương Quan nói: "Phía trước chính là giếng mỏ. Tiểu Cao, ba người các cậu xuống trước đi, xuống đến đáy giếng thì báo lại tình hình."

"Rõ."

Bên dưới quặng mỏ có tổng cộng bốn cái thang máy, Dương Quan ra lệnh cho ba người ngồi lên trên, một người ngồi trong thang máy. Hệ thống điện lực ở nơi này đã bị phá hủy nghiêm trọng, có thể là do bọn Thẩm Trường Trạch làm, để đề phòng phần tử vũ trang chạy trốn, bởi vì có thể dễ dàng nhìn ra dấu vết mới được sử dụng gần đây. Bọn họ điều khiển trục bánh xe bằng tay, hạ thang máy xuống.

Thang máy cuối cùng cũng xuống đến nơi, bọn họ nhanh chóng gửi lại tín hiệu an toàn. Sau đó từng nhóm trong đội lần lượt đi xuống giếng, để lại một phân đội nhỏ ở lại để canh gác và tiếp ứng.

Không gian bên trong quặng mỏ tối đen như mực, hình ảnh bên trong kính hồng ngoại phát ra ánh sáng xanh lục, bọn họ xếp thành đội hình chim én*, cẩn thận tiến sâu vào giếng mỏ.

*Đội hình chim én: Giống đội hình chữ V đó mà tui không biết chèn ảnh trên wattpad :((

Dựa theo hiển thị trên bản đồ, có một kho vũ khí nằm ở khu vực rất nông dưới mỏ, vào sâu hơn là mạch nước ngầm, trên vách mỏ vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra vết tích gỉ sắt loang lổ của thiết bài*, chẳng hạn như dấu hiệu phòng chống cháy nổ, phải đội mũ bảo hiểm theo biển cảnh báo. Theo sau bọn họ không ngừng vang lên những âm thanh chấn động, từng mảng bụi đất lả tả rơi xuống từ khung kệ mỏ gỗ.

*thiết bài: thẻ bài (bằng) sắt được dùng để khai báo vào thời xưa.

"Quặng mỏ này có vẻ bị bỏ hoang lâu rồi, liệu có sập xuống không?" Một binh lính vươn tay chạm lên vết gỗ nứt.

Dương Quan nghiêm khắc nói: "Đừng lộn xộn, đi mau."

Thiện Minh nói: "Cái giếng mỏ này mới bị bỏ hoang cách đây 12 năm, gỗ đó hẳn là không có vấn đề, hơn nữa còn có hầm mỏ chống đỡ, chỉ cần không nổ bom ở bên trong thì không sập được."

"Không cần anh dạy dỗ lính của tôi." Dương Quan cứng rắn nói.

Thiện Minh trợn trắng mắt: "Tôi chỉ muốn nói, mẹ nó đéo có chuyện gì thì nhanh chân lên đi." Quả nhiên, ngay sau đó mọi người đã tăng tốc lên.

Thiện Minh muốn nhanh chóng nhìn thấy Thẩm Trường Trạch và Al. Mặc dù bề ngoài hắn không biểu lộ sự lo lắng, bởi hắn luôn có một niềm tin tuyệt đối, rằng thằng lỏi con và đám anh em của hắn vẫn còn sống. Nhưng dù sao cũng đã nhận được tín hiệu khẩn cấp cầu cứu từ họ, nhất định bọn họ đã gặp phải vấn đề không hề đơn giản.

Đi chưa đến mười phút thì bọn họ đã tìm ra kho vũ khí kia, gọi là kho vũ khí nhưng lại cực kì thô sơ, chính là kiểu đào mấy cái hố ở trong giếng mỏ, sau đó vứt ngổn ngang cả đống vũ khí vào trong đó. Bên trong kho vũ khí có vài khối thi thể, đều là những phần tử vũ trang, giao chiến bằng súng đạn cao su, những người này đều bị thủ tiêu bằng vũ khí lạnh, hơn nữa toàn bộ đều bị chặt đầu.

Bọn họ cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, không biết tại sao phải chặt đầu phiền toái như vậy, nhưng cũng không có thời gian bận tâm quá nhiều.

Đường Đinh Chi gọi vài người vào kiểm tra sơ qua một ít vũ khí, phát hiện hầu như đều là AK47 của Đông Nam Á, hàng chục chiếc súng phế phẩm bị vứt lung tung dưới đất, kiểm tra liên tiếp bốn cái thì đều thuộc loại tiêu chuẩn. Đường Đinh Chi chỉ đạo: "Đây chính là kho vũ khí giả được bọn chúng yểm hộ, trước khi lạc mất liên lạc thì họ đã kịp báo lại như vậy. Ngay sau đó chúng tôi nghe được âm thanh của trận giao chiến, về sau thì hoàn toàn mất tín hiệu."

"Có lẽ sau đó bọn họ đã đi vào trong......" Thiện Minh nhìn thoáng qua con đường tối đen không thấy đích trước mặt, quặng mỏ này khá thoáng gió, một luồng gió lạnh không biết từ phương nào thổi tới khiến cho nơi đây càng trở nên âm u.

Dương Quan chỉ huy nói: "Ba người các cậu ở lại nơi này trông coi kho vũ khí, liên lạc với người phía trên, phái người xuống đây phong tỏa chỗ này, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước."

"Rõ."

Dương Quan nhìn về phía Đường Đinh Chi : "Đại tá, tôi thật lòng khuyên anh không nên theo vào, hay anh ở lại nơi này chờ bọn tôi xuống dưới đi."

"Tôi vào đây không phải vì muốn tìm kho vũ khí, mà là tìm người của tôi." Đường Đinh Chi dõng dạc nói.

Dương Quan thở dài, bất đắc dĩ nói: "Thôi được, xuất phát thôi." Họ lại tiếp tục tiến sâu vào giếng mỏ, lộ trình so với lúc trước không khác biệt lắm, phía trước đã bắt đầu le lói chút ánh sáng.

Dương Quan hạ giọng: "Cẩn thận ẩn nấp."

Đội hình chim én lập tức tản ra hai bên, men theo vách tường chậm rãi tiến tới.

Phía trước xuất hiện một hầm mỏ vô cùng lớn, ước chừng lớn bằng một sân bóng rổ, được chống đỡ bằng hàng ngàn chiếc giá đỡ, trên vách tường cắm hơn chục cây đuốc, ánh sáng le lói trong không gian mờ tối. Trong hầm mỏ còn có một kênh đào rất nhỏ.

Dường như ở nơi này đã từng xảy ra một trận giao chiến kịch liệt, thi thể văng đầy trên mặt đất, không sai, chính là văng đầy trên đất, bởi vì không có một khối thi thể nào trông có vẻ là lành lặn cả.

Thiện Minh vừa nhìn thấy hiện trường liền cảm thấy hết sức kì lạ, lại nhớ đến những thi thể bị chặt đầu khi nãy thì càng cảm thấy quái dị hơn. Không gian nơi đây vô cùng rộng lớn, cũng chẳng xuất hiện những vật phẩm dễ gây cháy nổ, những thi thể đó rõ ràng đã bị cắn xé bởi đao hoặc móng vuốt của Long Huyết Nhân. Những Long Huyết Nhân này đều là những người lính đã từng trải qua quá trình huấn luyện chính quy, trong tay họ cũng có súng, nếu không phải tình huống bắt buộc, chẳng ai muốn làm những việc ghê tởm như vậy cả.

"Đó là người của ta!" Một binh lính kêu lên.

Thì ra hiện trường còn tồn tại một khối thi thể hoàn chỉnh, quân phục mặc trên người giống hệt bọn họ, cả người gọn gàng dựa vào vách tường, quần áo được kéo chỉnh tề, trên đầu còn đội mũ.

Cậu lính kia vội vàng chạy qua đó, nửa ngồi xổm xuống, run rẩy vươn tay tháo mũ của người kia ra.

Hô hấp của mọi người như bị bóp nghẹt trong nháy mắt, có người nhỏ giọng nghẹn ngào nấc lên, đó là chiến hữu của bọn họ, ngày thường vẫn thích xem tướng số cho mọi người, biệt danh là Bán Tiên Nhân.

Thiện Minh càng nhìn càng cảm giác trong lòng nóng như lửa đốt. Ánh mắt hắn đảo qua toàn bộ hiện trường, đột nhiên phát hiện ngón tay Bán Tiên Nhân hơi giật giật, hắn trừng lớn hai mắt, quát: "Mau lùi về phía sau!"

Mọi người vẫn còn đang chìm trong bi thương, đột nhiên bị hắn dọa sợ, cũng chẳng kịp phản ứng lại.

Bán Tiên Nhân đột nhiên mở mắt, ánh mắt toát lên vẻ hung tợn dị thường, ngũ quan vặn vẹo tới mức nhìn không ra người nữa, hắn hung hãn nhào về phía cậu binh sĩ đang ngồi xổm trước mặt mình, há to miệng -- to đến mức khóe miệng đã bắt đầu nứt ra, tàn nhẫn cắn lên mặt người kia.

Cả đám sợ đến ngây người, nhưng dù sao cũng là tốc độ phản ứng nhạy bén của bộ đội đặc chủng, cậu binh sĩ kia một tay bóp cổ Bán Tiên Nhân, trong miệng ngậm máu, cắn răng nói: "Bán Tiên, là tôi... là tôi mà..."

Dương Quan giơ súng lên, sau lại buông, đổi thành rút đao, chạy nhanh qua bên đó.

"Đại tá, Bán Tiên Nhân chưa chết phải không? Cậu ấy còn sống sao?!" Có người khàn khàn kêu lên.

Đường Đinh Chi mím môi: "Trước tiên chế ngự cậu ta đã."

Khóe miệng Bán Tiên Nhân không ngừng nứt ra sau, cho đến khi cả khuôn mặt toàn là miệng. Cậu binh sĩ bị hắn tấn công sắc mặt đã tái mét, cậu ấy chỉ là một nhân loại, hiển nhiên là chịu không nổi.

Dương Quan lập tức nhảy lên lưng Bán Tiên Nhân, ôm hắn lăn sang một bên, đâm mạnh dao găm lên vai Bán Tiên Nhân. Dương Quan là Long Huyết Nhân, sức mạnh thuộc hàng khủng, chỉ trong một khắc đã ghim chặt Bán Tiên Nhân dưới mặt đất. Dương Quan nhìn khuôn mặt Bán Tiên Nhân đầm đìa máu tươi, vừa kinh hãi vừa thương xót, nhất thời cũng không biết nên xử lý thế nào.

Bán Tiên Nhân một phen rút dao găm ra, vặn vẹo đứng lên, nhào về phía Dương Quan. Dương Quan lại rút dao găm dưới giày ra, vừa khoa tay múa chân vừa quát lớn: "Cậu không nhớ tôi sao?! Tôi là Dương Quan, là đội trưởng của cậu!" Anh ta vừa khua tay vừa lui xuống, Bán Tiên Nhân kia lại không nhận thức được nguy hiểm, xông về phía dao găm, trong đôi mắt màu xám tro của hắn chỉ còn dư lại sự điên cuồng mất tính người.

Thiện Minh một bước thẳng xông lên, trong tay siết chặt lưỡi đao cong vút tinh xảo, nhằm về phía Bán Tiên Nhân, chém bay đầu hắn chỉ trong một nhát.

Đầu lìa khỏi xác, âm thanh rơi lộp bộp chạm xuống nền đất, đồng thời cũng làm chấn động trái tim mỗi người.

Dương Quan ngẩn ra trong nửa giây, sau đó lập tức túm lấy cổ áo Thiện Minh, lớn tiếng quát: "Anh làm gì vậy! Anh đã làm gì!" Hai mắt anh ta đỏ ngầu, gân xanh nổi lên, dường như trong một giây tiếp theo sẽ biến thành Long Huyết Nhân cắn chết Thiện Minh.

"Cậu ta chết rồi." Thiện Minh không chút dao động, hung hăng bắt lấy cổ tay Dương Quan, "Cậu không nhìn ra sao? Cậu ta đã sớm chết rồi."

Đường Đinh Chi tiến tới xem xét phần đầu của Bán Tiên Nhân, sau đó mới cất giọng khàn khàn: "Dương Quan, cậu ấy đã chết từ lâu rồi."

Dương Quan đẩy Thiện Minh ra, run run ngồi sụp xuống, anh ta phải cố sức ghim chặt lưỡi dao xuống nền đất mới có thể chống đỡ được thân thể lung lay sắp đổ của mình.

"Đại tá...bọn họ...có phải là...xác chết sống lại không...?" Cậu lính mới bị tấn công khi nãy chợt lên tiếng, vừa dứt lời cũng không kìm được nước mắt nhòe ra.

Đường Đinh Chi trầm giọng nói: "Hai người các cậu, đưa thân thể của đồng chí Trần ra ngoài rồi lập tức phái thêm một phân đội nữa xuống đây tiếp viện."

"Rõ."

Thiện Minh liếc nhìn Dương Quan: "Bọn họ gặp phải rắc rối lớn, cậu có muốn khóc một chút không?" Hắn cũng chẳng ngờ được, vừa xuống hầm mỏ đã đụng ngay chuyện này. Quặng mỏ vẫn luôn ẩn chứa nhiều nguyên tố vi lượng và hàng khối khoáng thạch bí ẩn, đã bị chôn sâu dưới lòng đất cả trăm triệu năm, đâu đó vẫn luôn tồn tại rất nhiều điều mà khoa học hiện nay không thể lý giải được, đó là lý do tại sao các hầm mỏ thường được biết đến với những truyền thuyết kỳ quái, loạn thần loạn quỷ. Chỉ là không ngờ bọn họ vừa mới đến đã đụng phải chúng.

Có điều, xung quanh hắn đều là những con quái vật đã được cải tạo gen, hắn còn tự tay nuôi lớn một con, nếu có đụng phải những thứ này thì hắn cũng không quá bất ngờ.

Dương Quan đứng dậy, lạnh giọng nói: "Xông lên, xốc lại tinh thần cho tôi, đụng phải những xác...sống như vừa rồi thì lập tức chém đầu."

"Rõ!"

Bọn họ men theo đường kênh đào ngầm mà đi xuống, trên đường đi còn phát hiện thêm một vài vũ khí bị bỏ lại, tiếp đó là vàng, tiền mặt, rồi cả thi thể trôi sông, tất cả đều không còn nguyên vẹn.

Thiện Minh quyết định thử gửi lại tín hiệu, điều chỉnh tọa độ với Al, nhưng đợi một lúc lâu sau vẫn chưa nhận được hồi âm, sợ rằng ngay cả đồng hồ điện tử cũng không thu phát tín hiệu được. Nhưng mà dựa theo tọa độ mà Al đã gửi đến từ ban đầu thì khoảng cách giữa bọn họ cũng không còn quá xa nữa.

Mạch nước ngầm dần dần được mở rộng, tầm nhìn trước mặt theo đó mà trở nên phóng khoáng hơn.

Dương Quan hỏi người dẫn đường: "Mạch nước ngầm này sẽ thông tới nơi nào, lượng nước hình như ngày một nhiều lên?"

"Đi qua mạch nước ngầm thêm 1 km nữa là tới hầm mỏ, nó được hình thành từ tự nhiên và len giữa các khu mỏ. Trước đây khi khai quật quặng mỏ này là cố ý men theo dòng chảy của mạch nước ngầm, phần lớn khoáng thạch đều được vận chuyển từ sông ra bên ngoài. Nhưng để ngăn chặn hành vi trộm cắp, phía bên kia mạch nước ngầm có một lối ra, bên ngoài đã bố trí máy bay không người lái của chúng ta đến giám sát, không có ai đi ra từ cửa bên kia."

"Mới đi có tý mà đã đi hết quặng mỏ rồi á?" Thiện Minh nói, "Không thể nhỏ như vậy được."

"Không đâu, bên trong còn rất nhiều lối rẽ, nhưng lối ra thì chỉ có hai cái, một lối là cái chúng ta tiến vào, cái còn lại chính là ở mạch nước ngầm."

Dương Quan nhìn bản đồ điện tử trong tay, nhíu mày nói: "Al lại gửi định vị, hình như ở lối ra gần đây của mạch nước ngầm?"

Thiện Minh gật gật đầu: "Không sai lắm."

"Nhưng sao máy bay không người lái lại không thấy được?" Đường Đinh Chi lắc đầu, "Không khả thi, máy bay không người lái có thể chui vào khe hở nhỏ hẹp nhất, có thể điều chỉnh góc 720° để theo dõi toàn diện. Dù là bất kì hướng đi nào, chúng ta luôn có thể nhận được thông tin."

"Rốt cuộc là thế nào, qua đó xem thì biết." Thiện Minh đã không còn tâm tình háo hức do thám lúc mới đầu, ban đầu vốn là nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ Al, sau đó lại đụng phải những tang thi trong truyền thuyết. Mỗi giây mỗi phút cứ trôi qua mà vẫn chưa tìm được tung tích của ai, Thiện Minh càng lúc càng cảm thấy nóng ruột hơn.

Mọi người bắt đầu tiến về phía trước thật chậm.

Mạch nước ngầm dưới lòng sông dần dần đi thấp xuống, tốc độ dòng chảy cũng nhanh hơn. Càng đi sâu, bọn họ càng phát hiện bầu không khí đang dần bốc lên một mùi hôi thối, cuối cùng chẳng còn ai có thể chịu được cái mùi hôi thối đó nữa, bọn họ đành phải đeo mặt nạ chống độc lên. Sau cùng, trước mắt mọi người xuất hiện một hồ nước, giữa hồ có một bãi cát,  bốn phía quanh hồ được bao bọc bởi những quặng mỏ lớn nhỏ, có hai cây cầu nối liền với bờ, bãi cát và hai bờ quặng mỏ là ba điểm chống đỡ, kéo dài qua hồ nước, trong đó đó một cây cầu đã bị đứt gãy.

Những quặng mỏ này đều được nối liền với đường thủy, có thể nhìn ra các xà lan đã bị bỏ hoang ở mọi nơi, phóng tầm mắt xa hơn nữa có thể mơ hồ nhìn thấy lối ra của quặng mỏ, cửa động bị ngăn bởi một cánh cửa sắt cỡ lớn, không gì có thể thoát ra ngoài ngoại trừ dòng nước đang chảy.

"Nơi đó có máu." Có người tinh mắt phát hiện dấu vết máu tại lối vào mỏ.

"Bọn họ đột nhập vào quặng mỏ này?"

"Có lẽ là ở bên trong."

"Chúng ta qua đó xem chút đi."

Một bóng người đột nhiên vọt ra từ lối vào mỏ, lớn tiếng kêu lên: "Đừng tới đây."

Mọi người nhìn lên, đó chẳng phải là Tiểu Sơn sao?

Toàn bộ cánh tay trái của Tiểu Sơn đều đang được quấn băng gạc, trên mặt có một vết thương tựa như bị chém, mặc dù cậu ấy nằm trong chiến đội Long Huyết nhưng lại chỉ là một người thường. Một nửa số thành viên thuộc đội Long Huyết đều là những người bình thường, dĩ nhiên cũng đều là bộ đội đặc chủng được chọn lựa kĩ lưỡng từ những thành phần tinh anh trong tinh anh.

"Tiểu Sơn, các cậu xảy ra chuyện gì? Bán Tiên Nhân cậu ấy, cậu ấy đã..."

Sắc mặt Tiểu Sơn xanh xao, đau lòng nói: "Bán Tiên Nhân cũng biến thành cái thứ đó rồi sao?"

"Thứ gì?"

Tiểu Sơn cúi người nhặt một hòn đá từ dưới đất lên, thẳng tay ném vào hồ nước.

Mặt hồ yên ả không chút gợn sóng, đột nhiên xuất hiện một chấn động phá vỡ sợ lắng đọng trên mặt hồ, từng nhóm vật thể đen ngòm lần lượt nổi lên, một mùi hôi thối kinh khủng nhất thời tỏa ra nồng nặc, đến cả mặt nạ chống độc cũng không ngăn được mùi, ai ai cũng cảm thấy cực kì buồn nôn.

Mọi người lui về sau một bước, tập trung nhìn lại, mới thấy rõ cái thứ trong nước là cái gì, lại là một đám tang thi!

Những tang thi đó như được tắm trong bùn đất, thối rữa không nhìn ra nguyên hình nữa, một số chỉ còn sót lại khung xương, số khác thì còn dính lại ít vụn thịt, thậm chí có người vẫn còn trang phục nguyên vẹn, chỉ là có vẻ hơi tiều tụy. Đó là một cơn ác mộng cực kì kinh tởm và đáng sợ, khó có thể diễn tả bằng lời.

Đám tang thi thi kia tranh đoạt cả nửa ngày, mới dần dần ngưng chuyển động, lại chìm xuống đáy hồ. Mạch nước ngầm hòa vào màu vàng của bùn và cát, đục ngầu đến khó tưởng, căn bản là không thể nhìn rõ thứ gì ở dưới đó nữa, nhưng chẳng ai có thể ngờ dưới mặt hồ lại ẩn giấu vô vàn con quái vật như vậy!

"Đây...đây là thứ gì, con mẹ nó, quặng mỏ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!" Dương Quan hoàn toàn là một người theo chủ nghĩa duy vật, đối với sự tồn tại của Long Huyết Nhân, ban đầu thuyết phục anh ta tiếp nhận điều đó cũng có chút khó khăn, huống chi bây giờ còn xuất hiện những thứ thần không biết quỷ không hay như này.

"Chúng tôi cũng không biết, chúng tôi truy lùng tung tích kẻ địch đến nơi này, bọn họ biến mất trong tức khắc, chỉ còn lại vết máu trên bờ biển. Chúng tôi cho rằng bọn họ đã vào quặng mỏ, liền đuổi theo, kết quả khi đi qua cầu thì cầu sụp, có mấy người rơi xuống nước, sau đó thì..."

Thiện Minh trầm giọng nói: "Al đâu, Trường Trạch đâu?"

"Bọn họ vì cứu người nên đều bị thương, tình trạng của thiếu tá Thẩm khá nghiêm trọng, sau khi bị mấy thứ này vừa cắn vừa cào, miệng vết thương đã bị nhiễm theo, hồi phục rất chậm."

Thiện Minh nắm chặt tay: "Vậy nên các người đều bị nhốt ở bên trong."

Tiểu Sơn thở dài: "Nếu thiếu tá Thẩm không bị thương, có thể đưa chúng tôi bay ra ngoài, nhưng hiện tại cậu ấy đang phát sốt, tình trạng không tốt lắm, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này."

Thiện Minh nhìn thoáng qua cây cầu còn lại, còn nguyên vẹn chưa bị đứt gãy, nhấc chân bước đến bên đó.

Đường Đinh Chi nói: "Đừng, cái cầu kia hiện tại không thể đi qua đựơc."

"Một mình tôi đi thì không sao." Thiện Minh thử dùng chân đạp lên mặt cầu, quả nhiên phát ra mấy tiếng 'răng rắc' không chắc chắn.

"Anh không cần mạo hiểm vô nghĩa như vậy." Đường Đinh Chi tăng thêm khẩu khí, "Bây giờ chúng tôi sẽ phái tiếp viện tới."

"Trường Trạch và Al đều đang bị thương, cái gì mà mạo hiểm vô nghĩa?" Thiện Minh ném balo hành quân xuống, sau đó cởi bỏ áo khoác ngụy trang. Để giảm thêm trọng lượng, cả súng tiểu liên cũng ném xuống, chỉ để lại một khẩu súng lục và một thanh đao.

"Nếu có đi thì cũng phải là Long Huyết Nhân đi." Dương Quan ngăn cản Thiện Minh.

Thiện Minh nhếch miệng cười: "Tôi không phải cậu, tôi không tin tưởng Long Huyết Nhân, tôi chỉ tin chính mình, các người gửi thêm cứu viện tới, tôi không chết được đâu."

"Anh phải phục tùng mệnh lệnh của tôi!"

"Ha, tôi đã bỏ hết trang bị, thì không phải là lính của cậu nữa rồi." Thiện Minh đẩy Dương Quan ra, chậm rãi bước lên chiếc cầu sắt loang lổ vết rỉ sét.

Mặt cầu phát ra âm thanh 'kẽo kẹt kẽo kẹt', nghe thôi cũng đủ run sợ. Tay phải Thiện Minh nắm chắc thanh đao, mỗi bước chân đều cẩn thận không quá dùng sức, hắn không sợ mấy thứ gì đó ở dưới nước, nhưng hắn thực sự cảm thấy ghê tởm.

Đột nhiên, Al xuất hiện ở lối vào mỏ, y hạ giọng, cả giận nói: "Mẹ nó, chú mau trở về, Tiểu Sơn chưa nói với chú trong nước có gì sao!"

Thiện Minh trêu đùa: "Ha, còn có thể đi được, xem ra vẫn chưa chết được."

Al bị hắn chọc giận đến mức chỉ muốn chửi thề, bỗng y nhìn thấy Đường Đinh Chi, đành ủy khuất nói: "Sao bây giờ các người mới tới?" Mái tóc y ướt nhẹp dán vào hai bên má, bởi vì mất máu, trên nét mặt cũng không còn rạng rỡ ánh hào quang xưa kia, chỉ còn lại dáng vẻ của một chú chó săn lông vàng bị rơi xuống nước.

Đường Đinh Chi áy náy nói: "Thật xin lỗi, bọn em đến quá muộn, tiếp viện sẽ nhanh chóng tới đây thôi."

Thiện Minh bước một bước dẫm rơi một mảnh sắt, mảnh sắt kia rơi xuống nước, ngay sau đó đám tang thi kia lại trồi lên mặt nước như cá săn mồi. Thiện Minh miễn cưỡng ổn định thân thể đang theo chiều hướng trụy xuống, Al sốt ruột hét lớn: "Mau chạy qua đây!"

Thiện Minh còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận lúc này nên chạy thế nào, cây cầu đã sụp xuống ngay khi hắn vừa định nhấc chân. Giây tiếp theo, đám tang thi bắt được trụ cầu, bắt đầu ra sức xô đẩy cây cầu, có mấy con còn định bò lên.

Trái tim mọi người đồng loạt nhói lên trong tức khắc, lập tức cầm súng lên, tất cả đều nhắm bắn vào những tang thi kia. Nhưng số lượng tang thi thực sự quá lớn, vả lại nếu không bắn trúng đầu, dường như chẳng gây ảnh hưởng gì đến chúng.

Thiện Minh mắng lớn một câu, một cước đá bay đầu của một tang thi đang muốn trèo lên, cũng bất chấp cầu sắp sụp xuống, co chân chạy như điên.

Mặt cầu không ngừng lún xuống, thân cầu vỡ vụn và gần như đổ sụp, thân thể Thiện Minh chợt tốc biến dữ dội, gắng sức bắt lấy bàn tay Al đang cố gắng vươn tới.

Ngay lúc cây cầu đã hoàn toàn vỡ vụn, Thiện Minh bắt được tay Al, Al dùng hết sức bình sinh kéo hắn về phía mình.

Đột nhiên, Thiện Minh cảm giác mắt cá chân mình đang bị thứ gì đó nắm lấy, như muốn kéo hắn xuống nước. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện một con tang thi đang lôi kéo mắt cá chân hắn!

Al và Tiểu Sơn gắng sức kéo cánh tay hắn, những tang thi kia càng lúc càng tụ lại nhiều hơn, chúng túm chặt lấy con tang thi đang nắm chắc mắt cá chân hắn, như muốn gieo lời thề phải kéo hắn xuống nước cho bằng được.

Thiện Minh cắn chặt răng, lưỡi đao cong vút vung lên, cắt đứt cổ tay của tang thi kia, ba người đồng loạt ngã vào hầm mỏ theo quán tính.

Mọi người nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Thiện Minh đá bàn tay kinh tởm kia xuống, dựa vào vách mỏ, há miệng thở hổn hển, sau đó nhìn Al, hai người nhìn nhau rồi lại bật cười.

Al hung hăng đạp hắn một cước: "Khốn kiếp, càng không cho chú làm thì chú lại càng liều lĩnh, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng vậy."

Thiện Minh cũng đạp nhẹ y một cái, cười nói: "Bây giờ là anh đang cầu cứu tôi, thành thật chút đi." Hắn để ý đến mấy vết thương trên người Al, đá cũng không dám dùng sức quá.

Al mắng to một tiếng, không cam lòng nói: "Nếu không phải do thiết bị thông tin không nhạy, anh còn lâu mới tìm đến chú."

Thiện Minh bò dậy: "Trường Trạch đâu?"

"Bên trong."

Al dẫn hắn đi sâu vào trong hầm mỏ, có thể nhìn thấy đủ các loại súng ống đạn dược lớn nhỏ chất đầy ở hai bên sườn mỏ, thì ra nơi này mới thực sự là nơi ẩn giấu chân chính.

Ở nơi sâu nhất trong quặng mỏ, hắn nhìn thấy vẻ ủ rũ thất vọng của chiến đội Long Huyết.

Chiến đội Long Huyết từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ cho tới nay, miễn là không phải đụng độ với Long Huyết Nhân khác, thì chưa từng lộ ra dáng vẻ thảm hại đến vậy....

Thiện Minh vừa liếc mắt đã nhận ra Thẩm Trường Trạch đang nằm trên mặt đất, hắn nhanh chóng chạy đến: "Trường Trạch, Trường Trạch."

Thẩm Trường Trạch mình đầy thương tích, toàn bộ đều là những vết cắn xé, hơn nữa miệng vết thương đã bắt đầu chuyển sang màu xanh đen không giống bình thường. Không chỉ Thẩm Trường Trạch, những người khác ít nhiều cũng không tránh khỏi thương vong, có điều tình trạng của Thẩm Trường Trạch là nghiêm trọng nhất.

Tiểu Sơn nhỏ giọng nói: "Thiếu tá vốn dĩ đã qua khỏi, nhưng sau đó lại nhảy xuống nước cứu người."

Thẩm Trường Trạch nghe thấy động tĩnh, chậm rãi mở mắt, nhỏ giọng kêu lên: "Ba ơi."

"Ừ, ta đây." Thiện Minh sờ sờ trán của Thẩm Trường Trạch, ánh mắt kiên định, "Ta đây, không sao rồi."

Thẩm Trường Trạch khẽ mỉm cười.

Ngay từ nhỏ, Thiện Minh đã là ông trời của y. Dù có gặp khó khăn thế nào đi chăng nữa, cho dù rơi vào bước đường cùng, nhưng chỉ cần Thiện Minh ở đó, chắc chắn có thể xoay chuyển được cục diện, cũng chính Thiện Minh là người đã vô số lần cứu y thoát khỏi lưỡi đao của tử thần. Là ba đã đặt một chiếc ô bảo vệ khổng lồ trong lòng y, khiến y luôn tràn ngập cảm giác an toàn.

Sau này khi đã trưởng thành, y mới nhận ra Thiện Minh cũng không phải là thần vạn năng, thậm chí cũng có một ngày thực lực của y đã vượt xa ba của mình, y cảm thấy người đàn ông này cũng chẳng cường đại đến vậy. Thế nhưng, mỗi một lần rồi lại một lần, bất kể có gặp nguy hiểm gì, chỉ cần người đàn ông này ở bên cạnh, y vẫn luôn giữ vững được cảm giác an toàn trong ý niệm. Sinh mệnh từ khi sinh ra đã vô thức nuôi dưỡng một loại thói quen được gọi là "ỷ lại", dần dần dung nhập vào cốt tủy y, cả đời này vĩnh viễn không thể xóa bỏ.

"Bọn mi cũng thật là, chuyện quái nào cũng có thể gặp được."  Thiện Minh kiểm tra sơ qua miệng vết thương trên người Thẩm Trường Trạch, mặc dù hắn đau lòng, nhưng sẽ không biểu hiện ra, "Miệng vết thương lở loét là bị nhiễm trùng nặng rồi."
"Không sao, cứu viện đến là tốt thôi." Thẩm Trường Trạch nhìn Thiện Minh, "Vì sao ba không nhận điện thoại của con?"

Thiện Minh hơi sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ ra: "Không thích nhận."

"Có phải ba lại không ăn cơm đúng giờ phải không?"

"Mi đã thành ra như vậy, còn quản ta có ăn cơm đúng giờ hay không?"

"Đúng, rốt cuộc ba có ăn cơm đúng giờ không a?"

"Không có." Thiện Minh quả thực dở khóc dở cười, "Bữa sau ta về ăn bổ sung được chưa? Mi quả thực là, cái gì nhỉ... nói thế nào đây, à...cố chấp cuồng, đây là bệnh, về sau phải sửa."

"Nếu ba có thể sửa tật xấu không ăn cơm đúng giờ thì con cũng có thể sửa."

Mọi người cười vang một trận.

Thiện Minh cảm thấy uy nghiêm của kẻ làm cha đã bị đánh bay trước mặt người ngoài rồi, xem thường nói: "Mẹ nó, nói chuyện xấc xược. Hừ, thấy mi bị thương như vậy ta không thèm giáo huấn mi."

Al cười nói: "Người anh em, con trai trưởng thành rồi, chú cũng thừa nhận mình đã già đi, ngoan ngoãn nghe lời con chút đi."

"Phục đại gia nhà anh, ông đây mới hơn 30."

"Ba ba..." Thẩm Trường Trạch túm lấy góc áo Thiện Minh, suy yếu nhìn hắn một lúc.

Thiện Minh liếc nhìn Thẩm Trường Trạch qua khóe mắt. Mỗi khi đứa nhỏ này bị thương hay sinh bệnh, y sẽ trở nên cực kì dính người giống như khi còn nhỏ. Có điều trước mặt nhiều người như vậy mà vẫn làm trò đó, ngại chết được, hắn ho nhẹ một tiếng, dịch người sát hơn một chút, gối đầu của Thẩm Trường Trạch lên đùi mình, "Được rồi, ngủ một giấc đi."

Lúc này Thẩm Trường Trạch mới yên tâm nhắm mắt lại.

Đợi khoảng hai tiếng đồng hồ, đội cứu viện mới mang theo dụng cụ đi xuống giếng mỏ, bọn họ mang theo một chiếc thang lồng* siêu lớn biến đổi thành một cây cầu đơn giản, được dựng trên bờ và hai bên đầu mỏ quặng. Ở giữa thang được gia cố đặc biệt bằng các dải gỗ, không dễ uốn cong hoặc bị nứt vỡ. Nhưng vì lý do an toàn, vẫn nên để từng người bọn họ chậm rãi bước lên đó, không thể để quá nhiều người cùng đi được.

*thang lồng (extension ladder): thang có thể kéo dài ra được.

Khi Thiện Minh cõng Thẩm Trường Trạch lên, đầu gối thực sự hơi khụy xuống một chút: "Mi lại mập lên đấy à? Giảm cân chút đi."

"Cân nặng của con rất tiêu chuẩn, ba cõng không nổi hả?" Thẩm Trường Trạch yếu ớt cười nói, "Vậy để Hoàng Anh cõng con đi."

Hoàng Anh nghe vậy liền tiến lên.

"Tiểu Hoàng Điểu, cậu tránh ra." Bả vai Thiện Minh khẽ huých vai Hoàng Anh, hắn cõng Thẩm Trường Trạch chạy ra cửa quặng.

Hoàng Anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

"Thật sự được không đó? Đừng để cả hai cùng rơi xuống nước nha." Thẩm Trường Trạch thực sự hơi lo lắng, Thiện Minh dù có cõng một ai đó nặng hơn mình cũng không có gì đáng lo, nhưng đây là phải đi qua cây cầu tạm thời......

"Không sao." Thiện Minh không chút do dự đáp, hắn hơi dừng một chút, "Mi khi còn nhỏ ấy, nhẹ bẫng, còn không nặng bằng súng của ta."

Thẩm Trường Trạch cười: "Đã được bao nhiêu năm rồi nhỉ."

"Cũng mới hơn mười năm trước." Thiện Minh vẫn thường hoài niệm dáng vẻ nhút nhát ngoan ngoãn tự thuở nhỏ của y. Mặc dù khi đó hắn cảm thấy đứa nhỏ này thật vô dụng, phiền chết được, ước mong y có thể lớn phổng lên sau một đêm rồi kiếm tiền cho hắn, nhưng đến khi đứa nhỏ thực sự trưởng thành, hắn lại luyến tiếc.

"Ba thực sự không thay đổi gì cả, cân nặng không đổi, ngoại hình cũng không đổi, ngay cả tính tình vẫn thúi như thế."

"Hừ."

Thẩm Trường Trạch tựa đầu lên gáy Thiện Minh, giống như khi còn bé, đáy lòng căng thẳng luôn luôn tự giác thả lỏng mỗi khi nhìn thấy Thiện Minh. Vào giờ phút này, Thẩm Trường Trạch chỉ cảm thấy vô cùng an toàn, y nhắm hai mắt lại, rốt cuộc cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Thiện Minh quay đầu lại ngắm nhìn con trai một chút, khẽ than nhẹ một tiếng, cẩn thận cõng y đi qua cái thang, đáp xuống bờ bên kia.

***

Đường Đinh Chi phái ba người tới, muốn mang thứ vật thể dưới hồ về để nghiên cứu, thứ này có gì đó cản trở khả năng hồi phục thương tích của Long Huyết Nhân, sự tình thực sự rất nghiêm trọng.

Bọn họ ngồi trên máy bay riêng quay trở lại căn cứ.

Những người bị thương đều bị đẩy tới phòng thí nghiệm, di thể của hai chiến hữu đã hi sinh cũng được mang về, tận lực phục hồi nguyên trạng.

Bác sĩ cắt bỏ toàn bộ phần thịt đã bị thối rữa xung quanh vết thương, chỉ để lại phần da thịt chưa bị nhiễm trùng. Vất vả cả một buổi tối, cuối cùng cuộc giải phẫu cũng kết thúc.

Thiện Minh ở lại phòng bệnh cả nửa ngày, thuốc gây tê quá mạnh, Thẩm Trường Trạch cũng vừa mới tỉnh. Thực ra, sau khi cắt bỏ phần da thịt bị thối rữa, năng lực tự hồi phục của Long Huyết Nhân cũng bắt đầu phát huy tác dụng, vết thương của y đã khôi phục đến 7 8 phần. Thiện Minh là người đầu tiên y nhìn thấy sau khi mở mắt, Thẩm Trường Trạch ngay lập tức dùng khẩu khí cha giáo huấn con hỏi:

"Ba ăn cơm chưa đó?" =)))))

Nếu không phải y đang nằm trên giường bệnh, Thiện Minh thiếu chút nữa đã tát y một phát rồi, "Con mẹ nó, mi xong chưa?"

"Con phải tập cho ba thói quen ăn cơm đúng bữa, trước kia mỗi sáng thức dậy, chuyện đầu tiên ba làm không phải là luôn hỏi con đã chạy bộ chưa hay sao?"

"Đâu có giống nhau."

"Sao lại không giống?" Thẩm Trường Trạch loay hoay muốn ngồi dậy, "Rốt cuộc ba có ăn cơm không đó?"

"Ông mày biến đây!" Thiện Minh trợn trắng mắt đứng lên.

"Ba ba." Thẩm Trường Trạch ngượng ngùng nói, "Con cũng đói bụng, mang cho con một phần cơm."

Thiện Minh cũng bật cười: "Chờ đấy."

Thiện Minh rảo bước đến nhà ăn, gọi phần cơm cho bốn người rồi mang trở về. Hắn xếp chiếc bàn mini chân thấp lên mặt giường, sau đó đặt đồ ăn lên: "Này, ăn đi."

"Sao ba lấy nhiều thế?"

"Ăn của mi đi." Thiện Minh bắt đầu gắp đồ ăn nhét vào miệng.

Thẩm Trường Trạch cười: "Ba còn nhớ rõ lúc con bị thương, lượng cơm tiêu thụ sẽ cực kì nhiều sao."

"Ta thấy đồ ăn miễn phí, có ngu mới không lấy."

"Ba thật là...cũng chỉ có con chịu được ba."

"Ăn cơm đi, nói nhảm nhiều quá, có phải muốn ta đút cho không?"

"Ba đút con." Thẩm Trường Trạch nhướng mày nói.

Thiện Minh lấy đầu đũa chỉ vào Thẩm Trường Trạch, "Ta đút cơm, há miệng ra rồi ta trực tiếp nhét vào dạ dày, còn muốn ta đút cho không?"

Thẩm Trường Trạch trừng mắt nhìn hắn, sau cùng vẫn cầm đũa lên ăn.

Hai người vùi đầu vào ăn trong một chốc, sau đó tự nhiên phá lên cười.

"Mới phẫu thuật xong, mi có bệnh à?"

"Muốn ta đút cơm, không sợ nghẹn chết mi đi."

Trong phòng bệnh vang lên tiếng cười đùa của hai người.

***

Hai ngày sau, Thẩm Trường Trạch xuất viện, Thiện Minh lái xe đưa y về nhà.

Sau khi Thẩm Trường Trạch trở về nhà, việc đầu tiên y làm là đi kiểm tra tủ lạnh, xem Thiện Minh ăn uống thế nào. Sau khi đếm qua một lượt: "Ba ít nhất đã ăn ít hơn ba bữa cơm."

"Mi ra sofa ngồi đi."

"Làm chi?"

"Ta cho mi xem một chút, xem ta có thể chăm sóc tốt cho bản thân hay không."

Thẩm Trường Trạch không rõ nguyên cớ, nhưng cũng ngồi xuống ghế sofa.

Thiện Minh xắn tay áo tiến vào phòng bếp, mang tất cả nguyên liệu thức ăn còn dư lại ra, bắt đầu nấu ăn.

Thẩm Trường Trạch ngửi thấy mùi cháy, nhịn không được tiến đến cạnh cửa phòng bếp. Y trừng lớn đôi mắt khi thấy Thiện Minh dùng tư thế giết người để cắt rau, một đao rồi lại một đao hạ xuống, quả thực muốn băm nát cái thớt. Hắn chặt một nhát, mí mắt Thẩm Trường Trạch cũng theo đó mà nháy lên một cái.

Thiện Minh xắt rau xong, ném cho Thẩm Trường Trạch một cái nhìn đắc ý, sau đó bật bếp, đổ dầu vào chảo, rồi đổ oạch toàn bộ nguyên liệu thức ăn đã được cắt thái vào, tiếp đó nêm thêm một ít gia vị, chờ một lúc rồi mới nhấc nồi ra. Cuối cùng, mì được nấu trên bếp cảm ứng, đun đến mức nước sôi đã tràn ra ngoài, Thiện Minh mới vội vàng tắt bếp, vớt mì sợi ra.

Đại khái chỉ cần hơn mười phút, Thiện Minh đã nấu xong.

Một bát mì trắng toàn nước, và một đĩa đồ ăn xào...hổ lốn đủ loại.

Thẩm Trường Trạch nhìn đồ ăn trên bàn mà đơ người: "Ba không thể làm theo cách mà con đã hướng dẫn sao?"

"Ngày nào cũng nấu như vậy." Thiện Minh lấy cho y một ít mì đã vón cục, "Bữa tối có rau có cơm có thịt, có đủ các loại rồi, ăn đi."

Thẩm Trường Trạch liếc nhìn Thiện Minh, không biết nên khóc hay nên cười: "Ba ba, đây là lần đầu tiên trong đời ba làm cơm cho con đấy."

"Sao lại là lần đầu tiên chứ, ta cho mi ăn không ít đâu."

"Cho con ăn thịt sống, ăn sâu, rau dại phải không, không thì bắt con nấu cơm."

"Dù sao cũng không bắt mi chết đói."

Thẩm Trường Trạch dùng đũa gảy lên đống mì sợi đã dính thành cục kia, lại nhìn đến đĩa thức ăn xào thập cẩm đủ thứ. Mặc dù không thèm ăn, nhưng y vẫn dùng bữa, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Thiện Minh nấu ăn cho y, cơ hội ngàn năm có một. Y gắp một miếng dưa chuột nhìn qua cũng có vẻ đã chín lên, nhét vào trong miệng.

Thiện Minh dùng ánh mắt tranh công nhìn Thẩm Trường Trạch: "Thế nào?"

Thẩm Trường Trạch nhẹ nhàng thở ra: "Không có vị gì." "Không có vị gì" so ra cũng đã vượt xa tưởng tượng của y, vẫn tốt hơn nhiều so với việc đồ ăn có hương vị kì quái nào đó.

Thiện Minh đặt lên bàn một lọ muối và một lọ tiêu: "Này."

Thẩm Trường Trạch thật lòng tán dương: "Mặc dù ăn không ngon, nhưng dù sao ba cũng đã làm chín đồ ăn, có thể ăn được."

Thiện Minh nhét vào miệng một miếng thức ăn lớn: "Chỉ có mi mới nhiều chuyện như vậy, bớt ra vẻ đi."

"Về sau khi con không có ở nhà, cũng có thể yên tâm hơn một chút rồi."

"Biết rồi, cho nên đừng suốt ngày gọi điện tra khảo ta nữa, phiền muốn chết."

"Con có thể không tra, nhưng mỗi ngày ba phải chụp hình đồ ăn gửi con xem, sau khi trở về con sẽ kiểm tra."

"Vậy khác quái gì đâu?" Thiện Minh cả giận nói.

"Có a, một cái là giám sát, một cái là tự giác." Thẩm Trường Trạch nhếch miệng cười, "Ba làm được mà, con cực kì tín nhiệm ba đó."

Thiện Minh nheo mắt nói: "Mi nói chuyện ngày càng thích giở giọng bề trên, mi học tên Đường Đinh Chi kia đúng không?"

Thẩm Trường Trạch lắc đầu: "Đại tá Đường chưa bao giờ nói như vậy."

"Quỷ mới tin, Al cmn ngày đó còn nói ta 'tính kỷ luật quá kém, phải chú trọng nâng cao nhận thức bản thân'. Mẹ nó, đó căn bản không phải lời mà anh ta có thể toẹt ra, nhất định là học theo Đường Đinh Chi."

"Ngữ điệu này khá giống Dương đội trưởng."

"À, tên Dương Quan đó cứng nhắc bỏ mẹ." Thiện Minh bĩu môi.  Ân oán giữa bọn hắn và Dương Quan có thể lội ngược về 15 năm về trước, khi hắn nhặt được Thẩm Trường Trạch rồi bắt cóc Đường Đinh Chi, sở dĩ bọn họ vẫn luôn không vừa mắt nhau là vì vậy.

Thẩm Trường Trạch cười nói: "Nên để anh ta trị ba, để ba biết chúng con ngày thường đã lười quản ba thế nào rồi."

"Câm miệng, mau ăn cơm."

Cơm nước xong xuôi, Thẩm Trường Trạch cuối cùng vẫn không chịu được khi phải đối diện với một căn nhà bừa bộn đến không thể bừa bộn hơn, y kéo Thiện Minh từ trên sofa dậy, cả hai cùng nhau dọn dẹp nhà cửa.

Chỉ trong trong vòng nửa giờ đồng hồ ngắn ngủi, Thiện Minh đã làm gãy đôi cây chổi, đánh vỡ bình hoa, suýt chút nữa còn biến ghế sofa thành hàng đồng nát. Thẩm Trường Trạch bất đắc dĩ giành lại cây chổi, sau đó ném hắn trở về sofa: "Ba tốt nhất vẫn nên ngồi đây thôi."

Thiện Minh cười không ngớt: "Đó vốn dĩ đâu phải việc ta nên làm."

"Đúng vậy, dù sao từ nhỏ đã là việc của con rồi." Thẩm Trường Trạch cầm chổi quét qua cẳng chân hắn.

Thiện Minh nhảy dựng lên, lộn một vòng trên không trung, đá một cước sượt tới mặt Thẩm Trường Trạch.

Thẩm Trường Trạch ngửa đầu ra sau, cây chổi một lần nữa đánh úp tới, tựa như cầm kiếm đâm về phía bụng Thiện Minh. Thiện Minh nhanh chóng xoay người, nhảy ra sau ghế sofa, tay quơ quào nhặt một bức tượng điêu khắc gỗ.

"Ai nha, để xuống cho con, không đánh nữa, không đánh nữa." Thẩm Trường Trạch chỉ vào bức tượng khắc gỗ kia.

Thiện Minh vui vẻ nói: "Ăn xong no nê không muốn vận động sao?"

"Cái đó không được, cái đó là con mang từ nhà về đó."

Thiện Minh hơi sửng sốt một chút, cái gì mà 'mang từ nhà về'? Sau đó chợt nhớ ra, ý của Thẩm Trường Trạch chính là cái căn nhà hiện tại đang giam giữ cha mẹ y, cũng là nơi Thẩm Trường Trạch sinh ra và lớn lên cho đến khi được 5 tuổi. Thiện Minh ngắm nghía bức tượng gỗ đã được nhiều năm tuổi kia, lại đặt về chỗ cũ, đồng thời hắn cũng bắt được môt tia mất mát lóe lên trong mắt Thẩm Trường Trạch: "Mi nhớ mẹ thì cứ về thăm cô ấy đi, ta đâu có cấm mi." Mặc dù hắn không hề hy vọng Thẩm Trường Trạch trở về thăm Thẩm Diệu.

Thẩm Trường Trạch lắc đầu: "Con không đi, lại quấy rầy cuộc sống của bọn họ."

Thiện Minh hơi nhếch khóe miệng, cười nói: "Ngoan lắm." Hắn cũng không muốn giành con trai với người khác đâu. Hắn túm lấy khăn lau trên bàn, "Để ta làm cùng, nói đi, lau chỗ nào."

"Thôi bỏ đi, đồ trong nhà không đủ cho ba phá đâu."

"Cho mi một cơ hội cuối cùng, nếu mi cự tuyệt, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ  làm việc nhà nữa."

"Nói như trước kia ba có làm ý, lăn về ghế sofa nằm đi, đừng làm phiền con."

"Mẹ nó, thằng nhóc nhà mi có phải lại thiếu đòn không? Đến sân huấn luyện, ta dạy mi cách nói chuyện với trưởng bối."

"Chờ con dọn dẹp xong..."

"Trước tiên phải 'dẹp' mi đã!" Thiện Minh bay qua ghế sofa, cẳng chân quét nhanh đến chỗ Thẩm Trường Trạch.

Hai người lại khai chiến lần nữa, dùng khẩu khí 'ngươi tới thì ta đi'* mà so chiêu trong phòng khách. Đây cũng là hoạt động thường ngày của bọn họ, tăng cường thân thủ, gia tăng tình cảm phụ tử...

*câu gốc là 你来我往, âm đọc là "nǐ lái wǒ wǎng", là thuật ngữ Hán ngữ, bắt nguồn từ 《Thủy Hử toàn truyện》, ý chỉ thân bằng hảo hữu thường xuyên qua lại với nhau. Ở đây dùng với cha con Thiện Minh để nói rằng, hai người vốn chỉ đánh vui đùa như bạn bè thân thiết, không có ý nghiêm túc như khi đánh trận.

Vậy nên tình cha con của bọn họ mới bền lâu như vậy a, Thiện Minh nắm chắc vạn phần tự tin mà nghĩ thầm.

-END-

Edit by me
Beta by Diệp Vy( cảm ưn cô thân yêu moah moah tah, đúng là cứu tính đời tui mà ❤️❤️❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy