Phiên ngoại: Tiểu Long lạt mềm buộc chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Weibo Thủy Thiên Thừa ngày 06-04-2016
# Long Huyết #
---------------------------------------------------------
Thiện Minh gần đây trong người ngứa ngáy khó chịu, nghĩ muốn đi ra ngoài chơi một chút, vốn dĩ định cùng Thẩm Trường Trạch cao chạy xa bay tới Las Vegas, nhưng ngẫm lại bản thân hiện tại  xuất nhập cảnh đều bị theo dõi, muốn đi chỗ nào trước tiên cũng đều phải "Xin chỉ thị", con mẹ nó uất ức cực kỳ.
Khi Thẩm Trường Trạch vừa về tới nhà, Thiện Minh đã hướng y nói: "Ta muốn đi Las Vegas."
Thẩm Trường Trạch quần áo mới cởi một nửa, ngẩn ra, sau đó lại như không có chuyện gì ném quần áo xuống dưới đất, từ trong tủ mặc một bộ thường phục( quần áo mặc ở nhà) : "Đi đánh bạc sao?"
"Bằng không thì còn làm gì." Thiện Minh hừ một tiếng, "Mi vì sao mỗi lần đều muốn mặc quần áo ngủ giống lão tử thế, học sinh tiểu học à."
"Con vui là được, ba không phải cả ngày nói con chưa cai sữa sao." Thẩm Trường Trạch cười cười, "Đi Macao đi, con đưa ba đi."
"Không muốn đi Macao, không cần mi đưa."
"Vì cái gì?"
Thiện Minh nghĩ thầm, không xa mi chứ sao( Macao cách không xa Trung Quốc) . Hắn gần đây thường xuyên có xúc động muốn tránh xa Thẩm Trường Trạch, đại khái là xương cốt trong người muốn vận động một chút , hắn có chút chán ghét cuộc sống suốt ngày cùng nhau sinh hoạt. Hắn cũng không rõ bản thân nghĩ gì, dù sao chính là muốn chạy.
Thẩm Trường Trạch nheo mắt: "Con sẽ không để ba một mình đi sòng bạc. Ở Las Vegas chúng ta đụng phải SWAT tập kích thiếu chút nữa mất mạng, ở Monte Carlo ba lại bị biến thái theo dõi bắt cóc, ai biết một mình ba đi sòng bạc lại dẫn tới cái gì."
"Lần đó ở Las Vegas đâu thể trách ta, là do mi mà." Thiện Minh tức khắc nhớ lại mười mấy năm trước, ở đô thị phồn hoa kia phát sinh tất cả, từng chi tiết nhỏ về cảnh tượng khi đó vẫn luôn hiện rõ trong mắt hắn, trong cuộc đời hắn đã từng vô số lần tiếp cận với tử vong, nhưng lần đó lại để lại cho hắn kỉ niệm khó quên. Bởi vì đó là lần đầu tiên, Thẩm Trường Trạch ở trước mặt hắn biến thân thành Long Huyết Nhân mà ý thức thanh tỉnh, cũng chính là bắt đầu từ đêm hôm đó , bọn họ mới chân chính tiếp nhận thân phận khác của Thẩm Trường Trạch .
"Đúng vậy." Thẩm Trường Trạch cảm khái mà thở dài, "Lúc ấy con mới hiểu được rất nhiều sự việc trong quá khứ, vì cái gì lại  phát sinh trên người con."
Thiện Minh ngồi xuống bên cạnh y: "Mi còn nhớ rõ sao, lúc ấy chúng ta một viên đạn cũng chẳng còn, một thanh đao cũng không có, chỉ dùng có một cái tua vít......"
Hai người nhớ lại cảnh ngày đó, càng nói càng hăng.
Thẩm Trường Trạch ôm bả vai Thiện Minh, dùng cái trán cọ cọ mặt hắn: "Cho nên, con không thể để ba một mình đi sòng bạc."
Thiện Minh bĩu môi: "Ta hiện tại mỗi ngày nhìn mi đều thấy phiền."
Thẩm Trường Trạch bất đắc dĩ mà nói: "Bao nhiêu người đến cả móng tay con đều thèm muốn, cũng chỉ có ba là ghét bỏ con." Y trước kia  bởi vì không cảm thấy được Thiện Minh coi trọng mà khó chịu, ngờ vực, thậm chí là tức giận, phản loạn, từ nhỏ đến lớn, tất cả những gì y làm, đều là vì mong muốn được Thiện Minh nhìn nhận, thời điểm trưởng thành thì khao khát này lại đặc biệt kịch liệt.
Nhưng hiện tại đã không còn nữa rồi, càng lớn lên y có thể hiểu rõ Thiện Minh là người như thế nào, tình yêu của hắn không phải là kiểu ôn nhu quan tâm, săn sóc che chở, mà là "Ta lúc nào cũng có thể vì mi mà chết", cho nên y cũng không cần thiết vì một câu nói không chút dịu dàng của Thiện Minh mà tìm phiền phức cho mình.
Thiện Minh quả nhiên không cho là đúng: "Đừng đem ta cùng robot Đường tâm thần đánh đồng."
"Ba nếu chán nhìn thấy con, vậy con không cùng ba đi nữa, ba cùng Al đi đi." Thẩm Trường Trạch vỗ vỗ đầu gối Thiện Minh, đứng dậy đi tắm rửa.
"À, hả? Vậy được......" Thiện Minh nhìn bóng dáng Thẩm Trường Trạch, có không thể tin được tiểu tử hay "quản nghiêm" này lại dễ dàng đồng ý, hắn ngược lại có chút không quen, "Thật à?"
Thẩm Trường Trạch xua xua tay, cũng không quay đầu lại mà vào phòng tắm.
Lúc này đến phiên Thiện Minh đứng ngồi không yên, hắn cẩn thận hồi tưởng đoạn đối thoại vừa rồi, chẳng lẽ lại chọc Thẩm Trường Trạch rồi? Là bởi vì câu "Nhìn mi thấy phiền"? Những lời này hình như nghe không đựơc tốt lắm?
Khả năng cao là thế rồi? Nhưng mà hắn cả ngày đã quen cùng Al nói mấy lời khó nghe, lại quên mất Thẩm Trường Trạch cực kì mẫn cảm?
Cmn thật phiền toái mà.
Chờ Thẩm Trường Trạch tắm rửa xong đi ra, thấy Thiên Minh ngồi trên giường vẫn còn ngơ ngác, y âm thầm cười, y liếc mắt một cái có thể nhìn thấu  suy nghĩ Thiện Minh , trên thế giới này người hiểu Thiện Minh nhất tất nhiên là y, bao gồm cả việc đối phó hắn như thế nào.
Thiện Minh do dự mà nói: "Nếu không thì ta mang mi đi chơi, xem mi ngày nào cũng bận việc, mệt chết được."
"Không cần, hai người đi chơi đi."
"Đừng vô nghĩa, cho mi đi cùng là được."
Thẩm Trường Trạch câu môi cười: "Ba không chê con phiền sao?"
"Phiền nhiều năm như vậy, quen rồi."
Thẩm Trường Trạch buông khăn lông trong tay, nhìn thật sâu vào mắt Thiện Minh: "Con biết ba vì cái gì sẽ cảm thấy phiền."
"Hửm? Vì cái gì?" Thiện Minh lông mày nhếch lên khiêu khích.
"Ba không phải thấy con phiền, mà là không thể quen được lối sống sinh hoạt hiện tại, bởi vì khác với sinh hoạt khi ở Du Chuẩn, cho nên ba trong lòng đều nghĩ muốn trốn đi."
Thiện Minh nhăn mi: "Đừng con mẹ nó phân tích, chẳng có ý nghĩa gì cả."
Thẩm Trường Trạch đi tới, nửa ngồi xổm trước mặt hắn, nghiêm túc mà nói: "Ba hiện tại chỉ là cảm thấy có điểm phiền lòng, nghĩ muốn đi hít thở không khí, nhưng lại nỗ lực duy trì cuộc sống hiện tại, là vì con, vì chúng ta,  con rất vui." Y cầm lấy  tay Thiện Minh, "Ba à, nếu có một ngày ba không thể nhịn được nữa, thì nói với con, con có thể làm khó dễ ai nhưng tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ba, con sẽ buông hết tất cả để đi theo ba."
Thiện Minh yên lặng ngắm nhìn Thẩm Trường Trạch , hắn nhìn thấy sự kiên định không nói trong ánh mắt của y, hắn đối với câu nói này không chút nào nghi ngờ, khóe miệng cười cười: "Ta đã biết."
Thẩm Trường Trạch cũng cười.
"May mắn hiện tại lão tử vẫn còn nhịn được." Thiện Minh duỗi eo, che dấu cảm xúc dao động của chính mình, "Hơn nữa còn có thể nhịn thật lâu, cho nên ta không nghĩ muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, chỉ là ta muốn ra ngoài chơi một chút, mi đừng giận là được."
"Ba đi đi, không mang theo con cũng không sao cả."
"Nhưng lần này ba muốn đưa mi theo." Thiện Minh xoa xoa mái tóc đẫm nước của y.
Thẩm Trường Trạch lộ ra nụ cười ý đồ đã thực hiện được.

Edit by me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy