Phiên Ngoại: Al Maure x Đường Đinh Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Weibo Thủy Thiên Thừa ngày 17.11.2016
---------------------------------------------------------
"Al." Đường Đinh Chi chỉ chỉ đồng hồ, "Đã 46 phút rồi."
Ngón tay Al đặt trên PSP vẫn đang nhanh chóng bấm bấm, đầu cũng không nâng dù chỉ một chút.
"Anh đã nói khi giận em, cũng tuyệt đối không giận quá 30 phút, hiện tại đã 46 phút rồi." Đường Đinh Chi thấy Al vẫn không phản ứng, lại thêm một câu, "So với 30 phút thì nhiều hơn 16 phút."
Ngón tay Al ấn phím càng dùng lực, tựa như cùng máy móc có chút thù oán.
"Em xin lỗi. Ngày kỉ niệm kết hôn lại đi làm thực nghiệm suốt đêm, là em không đúng." Đường Đinh Chi càng nói thanh âm càng nhỏ, "Em còn nói dối, em nói em quên, kỳ thật em cái gì cũng không quên, nhưng không phải anh đã nói rằng nếu nói dối thiện ý thì rất hữu ích cho hôn nhân sao, nhưng anh vì cái gì lại càng tức giận..."
Al ném mạnh PSP, đứng dậy tiến vào phòng ngủ, mạnh mẽ mà đóng sầm một tiếng.
Đường Đinh Chi mím môi, ánh mắt ủy khuất giống như cún con . Y do dự một chút- quyết tâm đi về phía phòng ngủ, gõ gõ cửa: "Ngày trước là do em bận rộn làm thí nghiệm phân tách nguyên tử, thật sự không đi được, nhưng hiện tại em đã xin nghỉ phép bảy ngày, chúng ta đi ra ngoài chơi được không, đi chỗ nào cũng được, anh đừng tức giận mà."
Ở ngoài cửa đứng bất động thật lâu, trong phòng ngủ vẫn không có động tĩnh gì, Đường Đinh Chi im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa hơn nửa ngày, mới nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ, nhỏ giọng nói, "54 phút." Y than nhẹ một tiếng, cầm lấy công văn ra khỏi cửa.
Y cũng không có nơi nào có thể đi, sinh hoạt của y xoay quanh chỉ có hai điều quan trọng - nghiên cứu khoa học và Al, nên đành phải đi phòng thí nghiệm.
Trợ lý nhìn y đến rất ngạc nhiên: "Ý, đại tá, không phải anh muốn đi nghỉ phép sao."
"Hủy rồi." Đường Đinh Chi mặt không biểu tình mà nói.
Trợ lý nhìn thấy không ổn: "Đại tá, tâm tình không tốt sao ạ?"
Đường Đinh Chi không để ý cậu ta: "Cậu làm việc của mình đi, không cần tới quấy rầy tôi."
"Vâng ạ." Trợ lý đi hai bước, "Đại tá, đã đến thời gian nghỉ ăn trưa, hay anh cùng bọn tôi đi ăn nhé?"
"Không đói bụng, không ăn." Đường Đinh Chi buông tệp công văn , khoác lên áo blouse trắng, mở kính hiển vi, vùi đầu nhìn xuống.
Trợ lý bất đắc dĩ mà gãi gãi tóc, vậy tôi đi nhé. Đường Đinh Chi một bên quan sát một bên ghi lại, mắt nhìn chằm chằm mẫu vật trong kính hiển vi, tinh thần lại không tập trung được.
Y ngẩng đầu, vỗ vỗ mặt. Không thể như vậy được, thời điểm công tác phải hết sức chuyên chú, thật là không nghiêm túc rồi.
Cửa phòng thí nghiệm đột nhiện nhẹ nhàng gõ hai tiếng, Đường Đinh Chi lập tức ngẩng lên, thiếu chút nữa mà đem thiết bị đánh rơi, y một bên đỡ lấy kính, một bên hoảng loạn mà xoay đầu lại.
Qua cửa pha lê xuyên thấu, y nhìn thấy trợ lí xách theo hai túi cơm hộp, nhăn mi khó nén nổi thất vọng, một lần nữa ngồi trở về. Trợ lý mở cửa, đem cơm hộp đặt ở trên bàn: "Đại tá, ăn chút cơm đi."
"Không đói bụng, không ăn."
"Anh không phải luôn nói là người làm công tác thí nghiệm lúc nào cũng phải giữ gìn cơ thể khỏe mạnh cùng đầu óc thanh tỉnh sao, hôm nay anh làm sao vậy a." Trợ lý đem đầu để lại gần, "Cùng ngày thường có chút không giống nhau."
"Không giống nhau chỗ nào." Đường Đinh Chi không có sức lực nói.
"Anh hôm nay rất không có tinh thần."
"Tôi không có tinh thần?."
"Cậu trông rất có tinh thần." Đường Đinh Chi quay đầu nhìn y: "Hôm nay nói rất nhiều, muốn tôi kiểm tra mức độ tinh thần của cậu không? Vừa lúc nhập về một loạt thiết bị mới..."
Trợ lý một bên xua tay một bên lui về phía sau: "Vậy tôi đi nghỉ trưa, đại tá anh nhớ phải ăn cơm nha, nhất định nhớ phải ăn cơm đó." Nói xong cũng không quay đầu lại mà chạy.
Đường Đinh Chi ôm kính hiển vi phát ngốc, ánh mắt hoàn toàn không có chút ánh sáng. Cửa phòng thí nghiệm lại lần nữa bị mở ra, Đường Đinh Chi không kiên nhẫn, quát lớn nói: "Không đói bụng, không ăn, đi ra ngoài."
"Đã không tuân thủ lời hứa, lại còn nói dối, hiện tại còn không chịu ăn cơm, em càng ngày càng kỳ cục."
Đường Đinh Chi trừng mắt, đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Al dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, tóc vàng lộng lẫy rủ xuống hai bên trán, trông mặt có chút không vui, nhưng vẫn anh tuấn rực rỡ như ánh mặt trời.
Đường Đinh Chi có chút khẩn trương mà kêu lên: "Anh... Anh không tức giận sao."
"Sao lại không tức giận chứ." Al đi tới, nhéo nhéo  cằm y, "Nhưng mà xem em bộ dạng đáng thương, anh vẫn thật luyến tiếc, ai kêu anh là chồng em cơ chứ. "
Đường Đinh Chi lông mi rung rung, mắt nhẹ nhàng chớp, đột nhiên ôm chầm lấy Al, đem mặt vùi vào bả vai hắn.
Al hoảng sợ, Đường Đinh Chi hiếm khi chủ động như vậy, ở bên nhau đã lâu, có đôi khi hắn vẫn phải tự an ủi bản thân một chút mới có thể thuyết phục được chính mình, rằng Đường Đinh Chi không phải là lạnh lùng, chỉ là không biết thể hiện. Đường Đinh Chi thanh âm có chút run rẩy: "Anh nói 30 phút mà." Y trước nay chưa từng nghĩ tới, nếu mà Al quá 30 phút vẫn chưa hết giận, vậy y phải làm thế nào bây giờ.
Làm thế nào đây. Nếu mất đi Al, y phải làm sao bây giờ?
Al bất đắc dĩ mà than một tiếng, vuốt ve người trong lòng, tâm đã mềm thành một mảnh: "Được, 30 phút, nhưng em cũng không có thể không tuân thủ lời hứa, không thể nói dối anh." Đường Đinh Chi lần đầu tiên nói dối hắn, hắn trong lòng có chút khó chịu, coi như hắn biết Đường Đinh Chi làm vậy là để hắn không khó chịu, nhưng mà kỹ thuật diễn xuất vụng về khiến mình dở khóc dở cười, hơn nữa quả thực vũ nhục chỉ số thông minh của hắn mà.
Đường Đinh Chi  rầu rĩ gật gật đầu.
Al cầm tay y, ôm mặt y, nhìn vành mắt đỏ ửng, vừa đau lòng lại vừa cao hứng, nhịn không được trêu một chút, sủng nịch mà nói: "Sao lại học được cách giả vờ đáng thương thế này".
Đường Đinh Chi nghĩ nghĩ: "Không có học mà."
"Hửm, phải không? Vậy em chính là không thầy dạy cũng biết."
"Giả đáng thương" định nghĩa là gì, giải thích như thế nào?
"................ Đệch."
"Vậy anh muốn em học hay không muốn em học?"
"Đổi đề tài đi."
"Ah."
"Đem cơm ăn đi, sau khi ăn xong thì trở về thu thập hành lý."
"Thu thập hành lý?"
"Không phải em có bảy ngày nghỉ phép sao?" Al mím môi cười, " Bảy ngày này anh muốn đem em rời xa phòng thí nghiệm, xa cái thành phố chết tiệt này, đi xa thật xa cái quốc gia này, làm em trong bảy ngày chỉ thuộc về mình anh."
"Đó là nơi nào? Anh lấy đơn vị thành phố hay đơn vị quốc gia đo vậy? Hai cái đơn vị này khả năng sinh ra kết quả cách nhau khoảng 2 đến 3000 km, và mùa này cũng có khả năng gây ra chêch lệch nhiệt độ là 14 độ C."
"Câm miệng, ăn cơm."
"Được."

Edit by me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy