Đồng Nhân Cha Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ChaNuoi
Thẩm Tiểu Long và ba Thiện
*Cuộc sống sau Kỷ Cambri*
======================================
“Ba ơi, con khỏe rồi.” Buổi sáng vừa tỉnh, Thẩm Trường Trạch liền nhịn không được dùng móng vuốt nhỏ túm tóc Thiện Minh, dùng chất giọng trẻ con đáng yêu mà kêu, “Ba ơi, đưa con đi phòng thí nghiệm khôi phục đi mà, ba đừng giả bộ ngủ……”
Thiện Minh sớm đã tỉnh, lúc Thẩm Trường Trạch vừa động móng vuốt mí mắt hắn đã nhảy một cái, đuôi rồng trơn trượt từ từ nâng lên quấn chặt lấy tay Thiện Minh.
“Ba ơi, ba ơi……”
“Kêu cái gì, mới sáng sớm…… Đừng có kêu nữa.” Thiện Minh nhắm hai mắt túm  cái đuôi y ném mạnh một cái, trở mình tiếp tục ngủ, “Ông chưa thấy phiền, mi mới trở về được có hai ngày, sau hai ngày rồi nói sau.”
Thẩm Trường Trạch phát hiện Thiện Minh chỉ cần tóm được cơ hội lúc y biến thành trẻ con, liền sẽ càn quấy không hề có đạo đức mà không mang y đi khôi phục. Bọn họ trụ tại Hà Bắc đã được mấy ngày , Thẩm Trường Trạch đã thật lâu không  nhận được nhiệm vụ quá nguy hiểm nên mới biến thành trẻ sơ sinh, tất nhiên là để phục vụ cho Đường Đinh Chi nghiên cứu.
Xã hội sau mạt thế đã từng bước khôi phục được trật tự vốn có của nó, tất nhiên các lãnh đạo cũng đã đem viện nghiên cứu xây dựng hoàn thiện. Đường Đinh  Chi hiện tại đem càng nhiều thời gian đặt trên việc nghiên cứu Long Huyết nhân, lần trước y phái người tới tìm Thẩm Trường Trạch, hy vọng có thể trợ giúp Al  hoàn thành thí nghiệm năng lượng nén diện rộng*.
*Cho bạn nào không nhớ thì thí nghiệm năng lượng nén được nhắc tới lần đầu tiên trong chương 156 chính truyện Cha Nuôi do nhà Lan Hoa Chi edit.

Chỉ là một lần thí nghiệm thành công sau lưng, tất nhiên phải trải qua trăm hàng ngàn thứ thất bại. Al thất bại, Thẩm Trường Trạch cùng Al mấy lần đánh nhau dẫn tới thể lực tiêu hao hết.
“Ba chỉ nói có lệ thôi, con nói tạm thời chưa thể trở lại, ba một vừa hai phải muốn mang con trở về, ba chính là cố ý muốn chơi con!” Thẩm Trường Trạch tức giận đến mức dùng đuôi quấn chặt tay Thiện Minh.
Chút lực kia đối với Thiện Minh chỉ là gãi ngứa, huống chi hắn trong lòng xác thật nghĩ muốn như vậy, “Lão tử muốn chơi mi đó, làm sao? Ai bảo mi là con ta.”
“Con phải về Bắc Kinh!”
“Được thôi, tự mình bay về đi.”
“Ba biết rõ con hiện tại ngay cả đứng dậy cũng không được mà!”
“Đó là do mi vô dụng, kêu ta làm gì?”
“Ba ba!!” Sau lưng bé rồng nhỏ tức giận đến mức hai má phồng to lên.
Thiện Minh vừa mở mắt ra liền nhìn thấy y tức giận đến mức mặt đỏ lên, con ngươi đỏ đậm trừng to, trông cực kì tức giận, kêu một tiếng, xoa tóc ngồi dậy, “Kêu cái rắm, lúc đấy robot Đường kêu mi đi thì đừng có đi, hiện tại hối hận chưa.”
Bé rồng bị đè nén mà nhìn hắn: "Con đi là vì chính sự, còn ba là vì muốn chơi.”
“Ta cũng vì chính sự.” Thiện Minh một bên mặc quần áo một bên cười nhìn xuống Thẩn Trường Trạch đang cởi truồng, liếc mắt, “Xuống đi, ngày mai mang mi đi trở lại như cũ.”
“Vì sao hôm nay không đi?” Bé rồng bị Thiện Minh một tay nâng lên mang vào phòng tắm, Thiện Minh rửa mặt cho y động tác quá mức thô bạo, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Trường Trạch lau đỏ cả lên, “Ba hôm nay có chuyện gì muốn làm sao?”
“Đi chơi đó.” Thiện Minh thuận miệng đáp, đem y đặt trên vai, còn bản thân tùy tiện lau qua mặt.
“Ba muốn đi chỗ nào ngày mai con cùng ba đi, hôm nay chúng ta đi Bắc Kinh đi.” Thẩm Trường Trạch dùng bàn tay mũm mĩm ôm cổ Thiện Minh.
“Giống nhau mà, cơ mà hôm nay ta mới có hứng.” Thẩm Trường Trạch còn muốn khuyên hắn hai câu, Thiện Minh trực tiếp đem y từ trên cổ túm xuống ôm trong tay, nói thêm một câu, “Cứ như vậy đi, nói nhiều thì ta cho mi mông trần gặp người một tháng đấy.”
Thiện Minh cảm thấy có đôi khi Thẩm Trường Trạch quá giống mẹ hắn, lúc nào cũng theo dõi cũng nhìn chằm chằm, quản lại nhiều, tuy rằng hắn biết đó là do Thẩm Trường Trạch quan tâm hắn mới dính hắn, nhưng mà thời điểm quản hắn lại quá mãnh liệt, thỉnh thoảng hắn cũng muốn hít thở không khí một chút.
Tốt nhất Thẩm Trường Trạch mỗi tháng nên có mấy ngày cố định biến thành trẻ con cho hắn chơi, để y muốn quản hắn cũng không được, bản thân hắn cũng thoải mái tự do hơn một tí.
Thẩm Trường Trạch tức giận thì có sao, dù sao chuyện này vốn ban đầu do robot Đường làm, không liên quan tới hắn.
Thiện Minh ôm Thẩm Trường Trạch đi phòng khách ăn cơm sáng, buổi sáng một lớn một nhỏ ở phòng tập thể thao chạy bộ, Thẩm Trường Trạch trên cơ bản là vừa chạy vừa bay, vùng vẫy cánh nhỏ trên người, lúc không chú ý thì từ máy chạy bộ trượt xuống, trên mặt đất lộn vòng mấy cái.
“A!”
Thiện Minh nhìn y một cái, đôi chân thon dài vẫn chạy liên tục, khóe miệng còn nở nụ cười xấu xa: “Bị thương không?”
“Đau.” Bé rồng nhỏ ôm tay, đôi mắt đỏ đậm tủi thân mà nhìn hắn, “Ba ơi……”
Thiện Minh ngẩn ra, bị thanh âm mềm như bông gọi, hắn hoảng hốt , lập tức xuống khỏi máy chạy bộ, “Sao thế này, vậy mà cũng bị thương?”
Bé rồng nhỏ bẹp miệng oán trách: “Con mới hai tuổi,  xương cốt rất mềm……”
Thiện Minh vốn nghĩ muốn đem con trai chơi đến mệt, nhưng Thẩm Trường Trạch bị thương làm hắn không có tâm trạng, vì vậy liền lập tức đem y đến phòng nghiên cứu của Đường Đinh Chi.
Thiện Minh đem y ôm trong tay trở về phòng, bé rồng nhỏ bị vậy hắn cũng không dám lộn xộn, để cho cậu nghiên cứu viên trong phòng Đường Đinh Chi tới xem .
“Bị gãy tay? Gãy xương? Bị chỗ nào?”
Cậu nghiên cứu viên kiểm tra nửa ngày nhưng vẫn không thấy vấn đề gì, lại bị Thiện Minh mang bộ mặt hung thần sát ác nhìn chằm chằm, còn Thẩm Trường Trạch lại đau đến rơi nước mắt, vậy nên chỉ có thể ngậm ngùi hỏi thêm vài câu đau chỗ nào bị quăng ngã chỗ nào, cuối cùng để lại thuốc mỡ giúp lưu thông máu.
“Mẹ nó nhà khoa học chó má gì vậy, y chang lúc lão tử đi khám hai mươi năm trước.” Thiện Minh ngồi ở mép giường tức giận hỏi, “Đau chỗ nào?”
Thẩm Trường Trạch căn bản là đang giả vờ, cái đuôi linh hoạt mà quấn lấy tay Thiện Minh, nhẹ nhàng vòng lấy, an ủi nói: “Ba, con không đau, không có việc gì đâu.”
Y nói như vậy, Thiện Minh trong lòng càng không dễ chịu, ban đầu hắn cũng không có ý định để đứa nhỏ một mình chơi với máy chạy bộ.
“Ba ơi, ba bôi thuốc cho con đi.” Bé rồng nhỏ quơ quơ móng vuốt bắt lấy tay hắn, mắt to ngập nước, “Con muốn ngủ.”
Thiện Minh thở dài, vừa buồn bực lại hối hận mà bôi thuốc cho y, đem người đặt trên giường lớn, duỗi tay sờ sờ mái tóc mềm mại của Thẩm Trường Trạch.
“Ba ơi, ba hôn con một cái đi.” Bé rồng híp mắt nhìn hắn, hiển nhiên sắp chịu không nổi mà ngủ mất.
Thiên Minh cúi đầu hôn lên trái, lên mặt y, nhìn y từ từ nhắm hai mắt lại.
Để một mình Thẩm Trường Trạch ở hình dáng này trong phòng hắn không yên tâm, Thiện Minh dứt khoát không đi huấn luyện nữa, ăn cái cơm trưa rồi lập tức lên giường đi ngủ.
Thẩm Trường Trạch so với Thiện Minh tỉnh sớm hơn, y mấy giờ không ăn gì thì đói bụng.
Thời điểm y vừa bò dậy Thiện Minh liền giật giật tỉnh giấc, mí mắt xốc lên, “Tỉnh rồi?”
“Ba ơi, con muốn ăn cơm.” Thẩm Trường Trạch đẩy đẩy cánh tay hắn, “Ba nấu cơm cho con đi.”
Ánh mắt Thiện Minh liếc tới bàn tay trái của y, nhẹ nhàng dời mắt, “Muốn ăn cái gì ?”
“Muốn ăn thịt.”
Thiện Minh khẽ cười một tiếng, “Mi đừng đòi hỏi, gặm được sao, uống sữa bột của mi đi.”
Hắn nói xong liền thấy thân thể nho nhỏ dừng một chút, nhìn ánh mắt y dán chặt trên ngực hắn.
Thiện Minh lập tức đứng dậy, trừng mắt mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn! Muốn ăn đánh phải không!”
Hắn gọi người mang thức ăn cho trẻ em vào, trên cơ bản đều là cháo, sữa và thức ăn lỏng, híp mắt nhìn Thẩm Trường Trạch ăn không còn tí gì, “Ăn no chưa?”
“Ăn no.”
Thiện Minh đứng lên, thay quần áo ra cửa , “Đi nào, mang mi đi ra ngoài chơi.”
Bé rồng nhỏ ánh mắt sáng lên, “Đi chỗ nào vậy?”
“Bên ngoài vừa lúc khai trương trung tâm trò chơi trẻ em.” Thiện Minh từ  trên cao  nhướng mày nhìn xuống bộ dạng phẫn nộ của Thẩm Trường Trạch, nhếch miệng cười, “Đi thôi con trai.”
“Con không đi!” Thẩm Trường Trạch cái đuôi quấn trên cánh tay Thiện Minh, “Con không phải trẻ con!”
“Mi không phải trẻ con vậy ai mới là trẻ con!” Thiện Minh không nói hai lời bắt lấy y đi ra ngoài, Thẩm Trường Trạch siết cái đuôi chưa đủ mạnh, cánh sau lưng cũng vỗ vỗ muốn chụp lấy Thiện Minh “Ba! Bỏ con xuống! Bỏ con xuống đi mà! Con chưa mặc quần áo!”
Thiện Minh lúc này mới cúi xuống thấy y trần truồng, cười ha hả mà vỗ một cái trên mông y, bép một tiếng, Thẩm Trường Trạch tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại nhìn y đặc biệt không có cái răng nào, Thiện Minh thấy thật vui.
Mặc cho Thẩm Trường Trạch một bộ quần áo, Thiện Minh liền dắt y ra ngoài.
Nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật từ Bắc Kinh, đường phố đã khôi phục được tương đối, lúc này mới qua một năm, trên đường rất nhiều cửa hàng khai trương, là người lãnh đạo khu vực này, tin tức của bọn họ tất nhiên sẽ nhiều hơn người khác.
Thiện Minh đã sớm muốn đi chơi một hồi, chỉ là sau mạt thế hắn cũng chưa có cơ hội cùng một đám người ăn chơi đàng điếm thoải mái .
Thẩm Trường Trạch thật sự cho rằng hắn muốn mang mình đi công viên trò chơi, lại thấy Thiện Minh đem xe đi bãi đỗ xe ngầm, trời bỗng nhiên trở tối, con ngươi đỏ đậm u ám bên trong xe có vẻ đặc biệt nguy hiểm lại mỹ lệ.
“Ba ơi, ba muốn đi đâu vậy?” Thẩm Trường Trạch hỏi, “Vì sao trung tâm trò chơi lại khai trương ở một chỗ như thế này?”
“Mang mi tới là biết liền.” Thiện Minh đỗ xe, đem Thẩm Trường Trạch ngồi ở ghế phụ ôm vào trong ngực,  nhanh chóng hướng tới cửa sắt gần bãi đỗ xe phía Tây Nam.
Thẩm Trường Trạch thính tai, lập tức nghe được âm nhạc ồn ào qua cánh cửa kim loại dày nặng, ngẩng đầu nhìn cằm Thiện Minh , “Nơi này là quán bar?”
“Đúng vậy.” Thiện Minh nói rất đương nhiên.
“Ba dẫn con tới quán bar làm gì!” Thẩm Trường Trạch dùng móng vuốt chụp cánh tay Thiện Minh , xoay thân mình muốn đi xuống, nhưng với sức lực y hiện tại thì hoàn toàn không phải đối thủ của Thiện Minh, y dùng hết sức cũng không lay chuyển nổi cánh tay Thiện Minh.
“Thằng nhóc mi không phải thích quản ông sao? Đem mi biến về thì sao có thể tới đây chơi nữa*.” Hắn nói như vậy nhưng tốc độ đi cũng không chậm lại, vất vả lắm mới có lúc đi chơi không bị bắt về.
*Raw là thế này 你不是喜欢管么?那我把你送回去我自己再过来 dịch ra có chút hơi khó hiểu nên mình sẽ lái đi một tí nhé :(
Thẩm Trường Trạch tức giận đến nói không ra lời, há mồm cắn tay Thiện Minh, đem nước miếng bôi lên khắp cánh tay hắn.
Quán bar này phong cách trang trí cực kì đặc biệt, khắp nơi đều trang trí chai bia và logo hải tặc
Ở quán bar người không tính là nhiều, nhưng quan trọng Thiện Minh thích bầu không khí ở đây, hắn tìm quầy bar nhanh chóng ngồi xuống, rất nhanh liền có một  bartender* lại hỏi hắn muốn uống gì.
*Bartender được hiểu là nhân viên pha chế các loại đồ uống có cồn, đồ uống nhẹ và không cồn từ các nguyên liệu khác nhau như: rượu, nước hoa quả, nước ngọt có ga… Bartender thường làm việc trong khu vực quầy bar của các nhà hàng, khách sạn hay quán bar.

“Có cái gì đặc biệt?.”
Tại quán bar quét mắt nhìn quanh , không phát hiện có đồ vật nào đáng giá, Thiện Minh lại chưa từng xuất hiện trên truyền thông báo chí, bartender khả năng sẽ không biết hắn, càng sẽ không nhận ra được Thẩm Trường Trạch ở hình dáng này.
Thiện Minh nhướng mày, từ trong túi lấy ra một xấp tiền mới, đặt trên quầy bar, "Mang rượu lên, đừng quấy rầy ta.”
Rượu rất nhanh được mang đến.
Thiện Minh đem Thẩm Trường Trạch đặt ở một bên trên quầy bar, chính mình uống một ngụm rượu lớn, sảng khoái mà thở dài một hơi, mới hỏi y: “Mi muốn uống không?”
“Không uống!”
“Ai, còn tức giận sao?” Thiện Minh duỗi tay xoa nhẹ đầu y, đem Thẩm Trường Trạch xoa đến ngã trái ngã phải, y duỗi tay bắt lấy cánh tay Thiện Minh ném sang một bên, hầm hừ, “Ba uống đủ chưa, con phải đi về!”
“Mới uống được bao nhiêu?” Thiện Minh ngẩng cổ làm một ly, cổ họng thắt lại, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, “Mi nói xem mi uống rượu có biến trở về được không? Nếu không thì thử xem?”
“Sao có thể, đơn giản như vậy con đã không cần trở về Bắc Kinh.”
“Thử xem sao, dù sao mi lại không phải chưa từng uống.”
“Không muốn.”
“Mi thật vô dụng mà……”
Thẩm Trường Trạch ngồi ở trên quầy bar , khuôn mặt nhỏ nhắn không nghĩ cùng ba uống say phát điên, “Con không uống, con muốn đi tiểu.”
Y buổi chiều ăn một đống thức ăn lỏng, lại đi theo Thiện Minh lâu như vậy, sớm đã không nhịn được.
Thiện Minh đuôi mắt liếc y một cái, cũng không thèm để ý đến, “Nghẹn.”
“Con muốn đi tiểu!”
“Có bản lĩnh thì ở chỗ này tiểu đi, dù sao ở chỗ này cũng không ai nhòm mi.” Thiện Minh cười hai tiếng, “Cũng không có gì mà nhìn, trẻ con thì chỗ nào cũng đi được.”
Nói xong ở bên cạnh Thẩm Trường Trạch huýt sáo.
Thẩm Trường Trạch gấp tới điên rồi, y nhìn quầy bar cao 1 mét 5, cánh không bay được, có chút e ngại không dám nhảy xuống.
Thiện Minh rất có hứng thú, chống quai hàm nhìn y trong chốc lát bắt lấy cạnh bàn  trong chốc lát lại đứng lên, tay chân luống cuống trừng mắt, thật sự quá thú vị, ai cũng đừng nghĩ cướp đi lạc thú của hắn.
Cuối cùng Thẩm Trường Trạch phỏng chừng là thật sự không nín được, xem ra tức giận cũng vô dụng, y một phen bổ nhào vào người Thiện Minh, nắm lấy cổ áo Thiện Minh, làm nũng nói: “Ba ơi, ba mang con đi tiểu đi……”
“Đã bao lớn rồi còn muốn lão tử xi tiểu.” Thiện Minh nâng y đắc ý dào dạt mà nói.
Thẩm Trường Trạch hít sâu một hơi, mới nhịn xuống lửa giận, chờ lúc về cùng hắn tính sổ, giọng nói mềm mại như bông: “Ba ơi, ba mang con đi đi mà, con thật sự không nín được……”
Thiện Minh trong lòng cao hứng muốn chết, đang muốn đứng lên, mỹ nữ ngoại quốc dị chủng chuột túi nhịn không được đã đi tới, hướng Thẩm Trường Trạch trong lòng hắn vươn tay, “Tiên sinh, nếu ngài không quen, chúng ta có thể giúp ngài dẫn bé con đi một chút……”
“Cút ngay, ngươi dám động vào con trai ta thử xem.”
Vị mỹ nữ bị ánh mắt hung ác của hắn nhìn đến sống lưng phát lạnh, sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám.
Bé con tròng mắt đổ đậm trong lòng hắn xoay đầu, cái đuôi nhấc lên hất hất, gióng nói non nớt mà cảnh cáo: “Đừng tùy tiện chạm vào ta.”
“S...sorry.”
Thiện Minh lạnh mặt mang Thẩm Trường Trạch đi ra ngoài không chốc lát, lại quanh trở về chỗ ngồi.
Sau khi trở về rõ ràng Thiện Minh trông cao hứng hơn nhiều, Thẩm Trường Trạch sắc mặt rõ ràng càng khó nhìn, thề chờ y khôi phục lại, nhất định phải cho Thiện Minh biết mùi.
“Xin chào, ta kêu Ella.” Nữ phục vụ ban nãy đi tới gần bọn họ, ở bênh cạnh Thiện Minh ngồi xuống, “Vừa rồi thực sự xin lỗi.”
Thẩm Trường Trạch vừa nhìn thấy nàng ngồi xuống liền biết nữ nhân này có ý đồ gây rối, nằm trong lòng ngực Thiện Minh híp mắt tàn nhẫn trừng nàng.
Thiện Minh đã lâu không được phụ nữ đến gần, cũng không đúng lắm, trước kia đều là hắn chủ động đi ra ngoài tìm, sát khí trên người hắn rất dễ làm phụ nữ chùn bước, nữ nhân này vậy mà rất có dũng khí.
Thiện Minh ừ một tiếng, không nói thêm gì, hắn trong đầu vẫn còn đang nghĩ tới việc ban nãy của Thẩm Trường Trạch, lúc y biến trở về cũng đủ làm hắn cười nhạo vài ngày.
“Đây là con của ngươi sao?” Ella lúc trước hỏi hắn vài câu cũng không thấy đáp lại, bắt đầu đem đề tài đặt trên người Thẩm Trường Trạch, nàng ngay từ đầu cho rằng nam nhân cao ngạo lạnh lùng không quan tâm hài tử, kết quả nhìn qua không giống như vậy, nàng cười khen ngợi, “Bé con lớn lên thật đáng yêu, cái đuôi thật là đẹp mắt, là dị chủng tê tê sao?”
Thẩm Trường Trạch nộ khí đằng đằng mà trừng nàng, ngoại trừ bất mãn về việc nàng nhận nhầm, y đặc biệt hy vọng loại nữ nhân tóc vàng mắt xanh phóng khoáng này nhanh chóng cách xa ba!
“Đúng không?” Thiện Minh lại bỗng nhiên có tinh thần, xoay người đối diện nàng,  cúi đầu nhìn Thẩm Trường Trạch biểu tình như gặp phải đại dịch, “Ta thân sinh* ”
*thân sinh: tự mình sinh ra, ý chỉ cùng dòng máu sinh ra
Thẩm Trường Trạch càng giận không thể át: “Ba ba!!”
Nữ nhân kia càng thêm tin tưởng quan hệ bọn họ, hơn nữa đối với hành vi một mình  nam nhân mang theo bé con tới uống rượu rất đồng tình, quanh co lòng vòng lại nhắc tới mẹ dứa bé.
“Căn bản không biết ở đâu.”
Ella lại càng đau lòng không thôi, cho rằng vợ hắn ở mạt thế mất tích, trong mắt nàng bây giờ Thiện Minh là một ba ba đơn thân, còn mang theo một bé con hai tuổi mới dị chủng.
“Kỳ thật bên cạnh chỗ này có trung tâm dành cho trẻ em……” Cánh tay Ella mảnh khảnh thon dài chạm vào cánh tay Thiện Minh,  mu bàn tay trắng nõn chống cằm, ánh mắt phong tình vạn chủng mà dừng trên mặt hắn, “Còn có khách sạn mới khai trương.”
“Ba ba! Con phải về nhà!!” Thẩm Trường Trạch kêu lên, hung tợn mà trừng mắt nữ nhân trêu chọc ba y, “Ngươi chẳng lẽ không có chuyện khác phải làm sao! Ông chủ ngươi đâu!”
“Ta chính là ông chủ nơi này.” Ella cười nói.
Thiện Minh mừng rỡ không được, uống chén rượu cuối cùng, xác thật có chút say, “Được, đi thôi, tính tiền.”
“Ba!!”
“Đêm nay mi đừng có kêu ta, kêu đủ rồi thì yên một lát đi, đừng ồn ào, ta đau đầu.” Thiện Minh đứng lên muốn bỏ tiền, một cánh tay mềm mại đè lại, Ella cởi ra quần áo phục vụ trên người, đặt ở trên quầy bar, để bartender kia dọn dẹp, quay đầu lại hướng về phía Thiện Minh mỉm cười, “Đêm nay ta mời ngươi.”
Thiện Minh thật ra không thiếu chút tiền này, cũng biết chính mình đêm nay tiêu phí khá nhiều, nữ nhân này thật ra rất hào phóng.
Thẩm Trường Trạch bị hắn đè trên ngực, chỉ có thể dùng móng vuốt bắt lấy Thiện Minh, cào cào ngực hắn, lại sợ cào bị thương hắn nên không dám quá dùng sức, quả thực lục phủ ngũ tạng đều bị thiêu cháy: “Ba rốt cuộc suy nghĩ cái gì! Con cảnh cáo ba,  nếu ba thật sự dám cùng nàng lên giường…… Chính ba biết sẽ nhận hậu quả gì!”
Hắn mặc kệ nhận hậu quả gì, dù sao hậu quả cũng chính là bị y ấn ở trên giường mạnh mẽ làm một hồi, hắn không có sợ, ngược lại là hiện tại, Thẩm Trường Trạch càng tức giận, bộ dạng muốn quản hắn mà quản không được kia, thật hả giận.
Ella móc ra chìa khóa xe, ý bảo để nàng lái xe.
Thiện Minh ngồi ở trên ghế phụ một bên ôm Thẩm Trường Trạch một bên cùng nữ nhân nói chuyện hạ lưu, qua kính chiếu hậu mắt đi mày lại, phụ nữ ngoại quốc cởi mở như vậy, mới vừa ra khỏi quán bar liền vứt bỏ bộ dáng cũ, cái gì cũng dám nói, “Ngươi là dị chủng cấp mấy?”
Mang theo một đứa bé hai tuổi biến dị, trên người lại có nhiều tiền, chắc chắn không phải người thường.
“Đừng quản quá nhiều.”
Ella nhún vai, “Sorry, chỉ là ta là dị chủng cấp hai, muốn biết ngươi có thể làm ta thoải mái hay không mà thôi.”
Thiện Minh cười khẽ một tiếng, không nói chuyện, nhưng đối phương hẳn là cảm nhận được thái độ của hắn.
Thẩm Trường Trạch tức đến cả người phát run, há mồm cắn bả vai Thiện Minh, cánh tay mềm mại ôm cổ hắn, ước gì có thể dùng cả thân mình chắn Thiện Minh, ai cũng không cho xem.
“Ba ơi, ba ơi…… Chúng ta trở về đi…… Ba ơi……” Cứng không được thì mềm, Thẩm Trường Trạch biết Thiện Minh là người ăn mềm không ăn cứng, bắt đầu oa oa ở trên cổ Thiện Minh làm nũng, “Con muốn ngủ…… Ba ơi…… Chúng ta về nhà đi…… Con buồn ngủ quá……”
Kỳ thật hiện tại cũng không còn sớm, trung tâm trẻ em cũng đã đóng cửa, bọn họ trong lòng đều biết đó chỉ là cách nói, bọn họ hiện tại  muốn trực tiếp đi khách sạn.
Xe càng chạy, Thẩm Trường Trạch càng cảm thấy chính mình tức giận sắp chết rồi , y biết Thiện Minh cố ý chọc giận y, chính y cũng nhận ra khổ nhục kế ban ngày bị phát hiện rồi, nhưng y chỉ cần nghĩ đến Thiện Minh cùng nữ nhân khác ở chung một xe,nếu không phải không có biện pháp, đã sớm đem Thiện Minh làm chết trên giường, để xem hắn còn dám cùng nữ nhân phát tao!
Thẩm Trường Trạch ghé vào tai Thiện Minh nhỏ giọng mà nói: “Ba, ba không nên ép con”
Y trong bộ dạng này nói những câu như vậy khiến Thiện Minh chỉ muốn cười, nhưng hắn còn chưa bắt đầu phản kích, lại nhìn thấy Thẩm Trường Trạch đôi mắt ướt, mũi sụt sịt nhìn hắn.
Thiện Minh sửng sốt, mẹ nó, lại nữa?
Nghiện rồi sao?
Thẩm Trường Trạch ôm cổ Thiện Minh khóc ròng nói: “Ba ơi…… Con nhớ mẹ…… Ba ơi chúng ta về nhà được không……”
Lần này đến phiên Thiện Minh trợn tròn mắt, “Mi nói cái gì vậy?!.”
“Mẹ khẳng định rất lo lắng, chúng ta trở về đi……” Thẩm Trường Trạch ngẩng đầu lên đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, “Chúng ta một nhà thật vất vả lắm mới đoàn tụ…… Ba không cần làm chuyện xấu……”
“Mi mẹ nó im miệng!” Thiện Minh bị y làm ghê tởm đến nỗi sau lưng da gà đều nổi lên, xe cũng đột nhiên phanh gấp, Ella khó hiểu mà nhìn bọn họ.
Tuy rằng nàng không ngại Thiện Minh có vợ, nhưng mà tổn thương bé con là điều nàng không muốn.
Bé con khuôn mặt bụ bẫm rơi đầy nước mắt, tâm nàng liền nhũn ra,đã quên lúc trước Thẩm Trường Trạch cảnh cáo nàng không được sờ loạn, duỗi tay đem y lau khô nước mắt, chọc đến Thiện Minh trừng mắt.
“Hmm thật là đáng tiếc, nếu mẹ bé còn sống, ta không thể làm mommy của bé rồi.”
Trên xe hai người mặt đều cứng đờ, nhìn nữ nhân trang điểm xinh đẹp nhẹ nhàng tố lệ, Ella nâng mi, khóe miệng treo một nụ cười nhẹ, “Thực xin lỗi, ta khả năng quên không nói , ta rất muốn làm mẹ của bé con Trung Quốc đáng yêu.”
Hai người xuống xe, Thẩm Trường Trạch nằm trong lòng Thiện Minh không nín được cười, thanh âm non nớt tinh tế cười ha hả, lại bởi vì lượng hô hấp nhỏ nên tiếng cười bị đứt quãng.
Thiện Minh cảm thấy thật con mẹ nó mất mặt, rượu đều tỉnh, nổi giận mắng: “Câm miệng! Cười khó nghe muốn chết, lại cười nữa thì đem mi ném trên mặt đất, xem mi buổi tối có lạnh chết không!”
Thiện Minh xoay người biến thành một con linh miêu cao năm mét, móng vuốt xách Thẩm Trường Trạch, bọn họ rất nhanh về đến bãi đỗ xe ngầm kia.
Trên xe Thẩm Trường Trạch còn cười một đường, âm thanh khanh khách, Thiện Minh nghe được liền mắng y một câu 250(đồ ngốc).
“Tốt xấu gì nàng cũng mời ba một đống rượu.” Thẩm Trường Trạch bị Thiện Minh bắt lấy cánh tay tắm rửa, rõ ràng cảm giác được Thiện Minh cố tình, “Ba, bỏng chết con mất.”
“Bỏng chết mi thì đem hầm làm súp tê tê.” Thiện Minh trừng y một cái.
“Thứ đó ăn rất bổ sao?” Thẩm Trường Trạch bị lật qua lau mông.
Thiện Minh nghĩ nghĩ, thứ này hắn cũng chưa từng ăn qua: “Bị nấu tới chết hẳn là đồ bổ.”
“Chờ con ngày mai khôi phục lại bồi bổ tốt cho ba.”
Thiện Minh không kịp phản ứng lại, “Bổ cái gì?”
Thẩm Trường Trạch xoay đầu, đôi mắt đỏ rực mà trừng mắt hắn, từng câu từng chữ uy hiếp nói: “Ba vậy mà muốn theo người ta vào khách sạn, ba nói xem ba cần bổ cái gì?”
Thiện Minh đem vòi sen phun vào mặt y, nhìn y dùng bàn tay mũm mĩm chùi nước trên mặt: “Được nha, ta chờ, xem mi có thể bổ bao nhiêu.”
  
Edit by me
Cre fic: https://erdangjiade233.lofter.com/post/1ef8aecf_1c83db308

======================================
Trạch cưng hư quá, giả vờ đau để ba ba lo lắng nà. Huhu dịch xong fic này soft quá các thím ơi. Em nhận ra mình thích các bạn vừa trung khuyển lại hay làm nũng!! 😭 Yêu bé rồng ngàn lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy