Tiếc Nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ai nói một người tuổi đời còn rất trẻ thì sẽ không có tiếc nuối?

Đa phần sự tiếc nuối của tôi không phải đến từ thời điểm hiện tại, mà là khoảng thời gian rất xa về trước.

Nếu có thể có một khởi đầu tốt hơn, có lẽ, tôi đã không trở nên trầm lắng như vậy.

Có rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể nào khống chế được trong lòng bàn tay.

Năm tiểu học thứ hai, tôi đã không thể níu kéo người cô hiền từ luôn xem học trò như những đứa con ruột. Bởi vì thời gian thật sự quá tàn nhẫn, nó đã cướp đi quãng thanh xuân tươi đẹp của người ấy để đến với tuổi cao niên lão thành.

Đúng vậy, chỉ còn ba tháng nữa thì kết lúc năm học lớp hai, nhưng cô ấy đã đến tuổi về hưu mất rồi.

Tôi và chúng bạn khóc nhiều lắm. Thầy hiệu trưởng cũng từng xuống lớp an ủi chúng tôi.

Vì sức khỏe của người cao tuổi nên bắt buộc họ không được đứng lớp nữa cũng là một điều tốt đẹp. Tuy nhiên, bạn cũng biết đấy, một giáo viên phải thành công thế nào thì khi họ về hưu mới có người lưu luyến không đành. Còn với những giáo viên đạo đức không ra gì thì chẳng ma nào thèm ngó tới cả.

Tôi khi ấy cũng không phải ngu ngơ không biết gì, có điều không thể cùng cô đi qua hết năm học....

Đó là một nuối tiếc.

Rồi tiểu học cũng nhanh chóng đi qua. Tôi dần dần không còn là học sinh xuất sắc. Tuy không phải xuất sắc như trong quá khứ nhưng dù gì vẫn đứng hạng thứ ba.

Tôi có năng khiếu chế tạo lồng đèn.

Năm lớp sáu tôi từng được đề cử đại diện tham dự hội thi "Thiếu nhi làm lồng đèn đẹp". Tại đây, nuối tiếc của tôi lại bắt đầu rồi...

Không phải tôi có việc không tham gia hay quá trình gặp phải rắc rối gì. Tôi thật sự có tham gia, có vài bạn học giúp đỡ nhưng bọn họ toàn khoa tay khá chân, nhìn rối mắt, kết quả tôi đuổi họ đi ra, một mình làm cho bằng hết.

Tác phẩm của tôi được người xung quanh đánh giá khá tệ. Khi ấy tôi chỉ cười mà không nói gì.

Rồi đến lúc trao giải, người thắng cuộc là tôi. Nhưng không hiểu bản thân mình tự ti cái gì, cuối cùng vẫn không dám bước lên nhận giải.

Người nhận là lớp phó lớp tôi, người mà sau này khinh thường tôi vô cực.

Khi thấy nhỏ bước lên giữa sân trường, tôi hối hận rồi. Rốt cuộc mình bị làm sao vậy??? Rõ ràng công lao là của mình! Tại sao lại không dám đứng lên cho mọi người biết chứ!!

Tôi hận bản thân mình. Hận chính mình quá ngu ngốc lại tự tạo cho mình một cái nuối tiếc không đáng có.

Tôi là người rất dễ chấp nhận, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ tha thứ cho sự ngu ngốc của bản thân mình lúc đó.

Thời gian không chừa cho một ai, nó dần dần trôi qua như một dòng nước không biết chảy về đâu.

Tôi lại lên cấp ba rồi. Chặng đường học sinh cuối cùng để đến với ngưỡng cửa đại học hoành tráng.

Tại đây, tôi có lưu lại một hối tiếc dai dẳng....

Giá như tôi có thể khá giả hơn... Có thể học thêm chuyên về môn năng khiếu thì thật tốt.

Tôi chọn khối D để vào lớp xã hội. Đây là một chuyên khối mà một số giáo viên đòi hỏi học sinh phải phô diễn tài năng.

Để bài giảng bớt khô khan, để học trò bớt nhàm chán, giáo viên dạy ngữ văn của tôi - cũng là chủ nhiệm lớp - yêu cầu tất cả phải đứng lên phát biểu ý nghĩ của mình, rồi cô sẽ chỉ rõ đúng sai.

Xong đến cuối tuần, cô yêu cầu mỗi tổ phải chuẩn bị một tiết mục biểu diễn. Có thể là hài kịch, chính kịch, câu đố, ca hát, game show nho nhỏ gì đó chẳng hạn...

Nếu bạn thật sự yêu thích khối D, chắc chắn sẽ rất hứng thú với yêu cầu của cô giáo.

Tôi cũng thế. Nhưng đó lại bắt đầu một tiếc nuối cả đời của tôi.

Tôi có khả năng biên kịch. Cũng có một chút hiểu biết về diễn xuất. Ngành nghề ban đầu tội chọn thi chính là ngành Biên Kịch của Đại học Sân khấu điện ảnh thành phố HCM.

Cuối tuần đến thật nhanh..

Đến lượt tổ tôi chuẩn bị. Tôi hí hửng viết một phiên chính kịch và thông báo cho cả tổ biết. Nội dung kể về một vị tướng anh dũng vì nước quên thân, nhưng cuối cùng lại vì sự tư lợi của thái hậu khiến y lâm vào hoàn cảnh gươm gãy ngựa đổ.

Viết xong tôi cũng cảm thán...

Rất hoành tráng! Chắc chắn cô giáo sẽ thích.

Nhưng rồi sao?

Bạn bè tôi, đồng đội của tôi thốt ra một câu bất ngờ...

"Mày đừng có viết nữa, tụi tao đã chọn trò giải câu đố rồi. Tụi tao không diễn đâu!"

Lúc đấy tôi cúi gằm mặt nhìn bàn, nó vừa nói xong, tôi ngẩng đầu cho nó một cái liếc cùng câu nói có phần lớn tiếng.

"Tui viết kệ mẹ tui! Mấy người không diễn thì thôi!"

Tụi nó nhìn tôi như nhìn kẻ bị trúng tà.

Khi đấy tôi thật sự tức giận, nhưng giận không phải vì họ không chịu diễn kịch, mà bởi họ đâu có thèm hỏi ý kiến của tôi đâu. Làm tiết mục gì họ tự quyết. Lấy câu hỏi gì họ tự chọn. Tôi là người biết cuối cùng.

Sau đó tôi không tham gia vào hoạt động gì nữa. Mấy tuần sau, có một tổ bày tiết mục diễn kịch, Romero và Juliet. Tôi chỉ biết hâm mộ. Trên trang youtube của tôi vẫn còn đăng đó. Tôi hâm mộ họ, nhưng tôi không thể chuyển tổ được vì sau tiết mục đó, cả lớp phải chăm chú vào thi cử rồi tăng tiết. Chẳng ai còn tâm trí vui đùa nữa.

Muộn rồi!

Chuyện dù sao cũng qua lâu, giận thì giận nhưng cũng đã sớm phai rồi. Đến bây giờ chỉ còn lại một cái hối tiếc.

Nếu như tôi có những người đồng đội khác, thì tốt biết mấy.

Tôi không yêu cầu bọn họ nhất định phải làm cho bằng được dù họ không thích.

Tôi chỉ buồn.

Và tiếc nuối.

Dù không biết về sau sẽ thế nào. Nhưng trong quá khứ, tôi đã trải qua nhiều sự tiếc nuối. Thật không hy vọng trong tương lai cũng xảy ra tiếc nuối.

Như vậy.

------
Đây là màn biểu diễn của tổ 3, năm đó.

https://youtu.be/OPj6p0dFAaA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro