Chính Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Author : Vô Hương Thu Thiên


1.Tiramisu (thượng)


Đó là một cửa hàng bánh ngọt tọa lạc trong khuôn viên đại học Chiến Vân , có những khuông cửa sổ sát đất phản chiếu lại ánh sáng lung linh của những đồ dùng trong tiệm. Chiếc chuông gió treo trên cửa bị gió thổi , khẽ vang lên tiếng 'linh linh'.


Trên tấm bảng đen đặt trước cửa hàng có vẽ một đôi cánh nhỏ bằng phấn màu rất đáng yêu, ghi mấy chữ chính giữa " bánh gato hôm nay có giá đặc biệt."


Quản lý cửa hàng là một thanh niên tóc đen, mặc đồng phục, tướng mạo tuấn tú, lại có phần dí dỏm hài hước, rất hay nở nụ cười đầy ôn nhu.


Cửa hàng này rất đông khách, những nữ sinh đại học đều bằng lòng bỏ ra mười mấy đồng mua một phần bánh gato để ngồi đây một lúc, và còn được kèm thêm nụ cười ôn nhu của anh quản lý nữa.


Ngày đầu đông trời tối mau chóng, mới chớp đấy tia nắng cuối cùng đã tắt.


Trong thư viện, Nhất Lưu Y vừa phủi sạch bụi tẩy chì trên quần áo vừa nói với Ý Kì Hành đang làm luận văn :" Tớ đi về trước, cậu cũng nghỉ sớm chút đi, dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ có mưa đấy."


Ý Kì Hành đến đầu cũng không ngẩng lên , đáp :" Dự báo thời tiết lần nào cũng chính xác quá đấy."


Phủi xong quần áo, Nhất Lưu Y nhún vai :" Nói không chừng lần này lại đúng thì sao."


Tám giờ rưỡi, đúng lúc Ý Kì Hành bước ra khỏi cửa thư viện, y đã hiểu sâu sắc cái gì gọi là miệng quạ đen =!!


Cơn mưa to không một lời báo trước, cứ thế tầm tã trút xuống.


Ý Kì Hành một thâm dầm mưa, y lặng lẽ bảo vệ cặp đựng sách vở —— người có thể có chuyện , còn máy tính thì tuyệt đối không thể.


Ý Kì Hành vội vã chạy về hướng cửa hàng gần nhất —— chính là cửa hàng bánh ngọt này. (mồm quạ đen định mệnh, cơn mưa định mệnh =!)


Từ cửa sổ sát đất , ánh đèn màu cam sáng tỏa ra đầy ấm áp dịu dàng. Giờ này vốn không có nhiều người đến ăn bánh ngọt, xem chừng là sắp đóng cửa rồi.


Ý Kì Hành dựa vào kính cửa, bất đắc dĩ cau mày kéo vạt áo măng tô dày nặng lên.


"Đinh linh linh......." Chuông gió vang lên, cánh cửa kính bị người từ bên trong đẩy ra.


"Tiên sinh, có muốn vào trong ngồi một lúc không?"


Ý Kì Hành quay đầu lại thấy một người thanh niên tóc đen đang cười với y, ngón tay thon dài chỉ vào bên trong cửa hàng.


Y do dự giây lát, nhìn trong cửa hàng rất ấm áp, từ cửa mở ra đã có mùi thơm dìu dịu của bánh ngọt lẩn khuất tản ra.


Giữa một tối đông giá mưa gió , chỗ thư thái ấm áp này quả là khiến bất cứ ai cũng không chối từ được.


"Vậy làm phiền anh rồi."


2.Tiramisu (hạ)


Ý Kì Hành cởi chiếc áo măng to ướt đẫm ra, thanh niên đem ra chiếc khăn mặt trắng mềm mại đưa cho y.


Y nhận lấy , rồi nói cảm ơn.


"Không có gì, dễ như ăn cháo thôi mà." Thanh niên cười cười, quay người bày mấy món bánh ngọt vào trong tủ kính.


Mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ ngớt.


Cửa sổ sát đất bị phủ kín một lớp sương mù, những dòng nước trong không ngừng trượt xuống.


Mặc Vân Huy nghiêng đầu nhìn người khách duy nhất trong cửa hàng lúc này một chút.


Người khách bọc tấm khăn lông trắng lau tóc, đang quay đầu nhìn chăm chú ra phía ngoài cửa. Mái tóc trắng lẫn vài sợi line đen ngắn xõa xuống vai thành cái đuôi ngựa nhỏ. Dường như cảm nhận thấy ánh mắt của anh, người khách quay đầu lại.


Mặc Vân Huy giật mình lập tức cúi thấp đầu xuống, đôi mắt của người khách thật đẹp, nó gợi anh nhớ đến màu xanh lam Margaret mà anh thích nhất.


Thanh niên khom lưng xuống mở tủ kính để lấy khay bánh ra, áo trong màu đen bó sát lồ lộ lưng eo thon gọn.


Ý Kì Hành liền dời mắt, lấy máy tính bắt đầu gõ tài liệu.


Tiếng của máy pha cà phê bỗng nhiên vang lên. Những đĩa sứ nhỏ va chạm với nhau phát ra âm thanh lanh lảnh dễ nghe, cửa hàng bánh ngọt phút chốc trở nên náo nhiệt hơn.


Mặc Vân Huy bê tiramisu và một tách Cappuccino đặt lên bàn. Ý Kì Hành kinh ngạc ngước lên nhìn anh.


Đôi mắt đẹp của anh nháy một cái :"Đưa cho cậu, đây là phúc lợi đặc biệt của vị khách cuối cùng hôm nay."


Ý Kì Hành sững sờ :" Cảm ơn." Y vuốt vuốt lỗ tai, khả năng miêu tả nam nhân của y không quá tốt, nhưng giọng nói của vị chủ quán kia sao mà giống của một chú thỏ trắng sữa đường bự đến thế, vừa ngọt ngọt lại còn có mùi sữa. (sét đánh rồi anh ei ==o:p>


Mùi Cappuccino thơm nồng quanh quẩn ở chóp mũi. Tiramisu ngọt ngào hòa quyện vị đắng của cà phê chậm rãi hòa tan trong miệng .


3.Mousse trà xanh


Hoàng hôn ngày hôm sau, chuông gió kêu lên 'linh linh'.


Mặc Vân Huy đang bận bịu vẫn ngẩng đầu lên :" Hoan nghênh ghé thăm, xin hỏi .........." Anh ngơ ngác nhìn nam nhân cao lớn trước mắt.


"Một phần tiramisu, một tách Cappuccino."


"............Được, xin chờ một chút."


Ý Kì Hành tìm một chỗ ngồi xuống, lấy một cuốn sách rất dày ra bắt đầu đọc.


Trong cửa hàng , có một nhóm nữ sinh bắt đầu xì xào bàn tán.


"Kia không phải là hotboy Chiến Vân sao?"


"Đúng vậy, y đến đây làm gì nhỉ? Tớ chưa từng nghe nói hotboy thích ăn đồ ngọt mà."


Thanh niên đi tới, khom lưng đặt đĩa bánh nhỏ lên bàn, mỉm cười :" Khách nhân, bánh ngọt của ngài đây."


Ý Kì Hành hơi ngẩng đầu lên nhìn anh :" Cảm ơn."


Ánh hoàng hôn vàng mượt xuyên qua cửa sổ sát đất, nhẹ nhàng chiếu lên hai người con trai , cảnh tượng ấy nhu hòa ấm áp đến lạ.


Lúc này, Xảo Thiên Công ngồi ở bàn sát góc bỗng dưng che mũi, nội tâm mãnh liệt :" Cái hình tượng thần tiên gì đây!!" Lập tức lanh tay lẹ mắt chớp thời cơ chụp lại , gửi ngay cho Hồng Trần Tuyết.


Mặc Vân Huy vụng trộm liếc nhìn Ý Kì Hành , cũng nhanh chóng thu lại ánh nhìn của mình, mặt anh lặng lẽ đỏ ửng lên.


"Ồ , quản lý ca ca, sao mặt anh lại hồng hồng thế?Anh bị sốt sao?" Có người khách quen tinh mắt hỏi thăm.


Mặc Vân Huy khoát tay :" Không có gì đâu, chỉ là điều hòa nóng quá thôi."


Ý Kì Hành ngồi một lúc, ăn xong đĩa bánh ngọt, rồi thu dọn sách vở đẩy cửa đi ra.


Mặc Vân Huy cầm khay đi đến dọn đĩa , nhìn thấy túi giấy nhỏ còn để ở trên ghế dựa, trên mặt có dán một tờ giấy nhớ nhỏ : đồ của anh , Ý Kì Hành.


"Ý Kì Hành, Phu Thánh Mân Côi Ý Kì Hành , siêu việt cô độc......tên rất hay." Mặc Vân Huy cẩn thận gỡ tờ giấy nhớ ra, mở miệng túi giấy, ra là cái dù đi mưa anh cho y mượn.


Ý Kì Hành càng ngày càng quen thuộc với mọi người ở cửa hàng bánh ngọt, y hay đến ngồi một lúc rồi đi.


Có lúc y nhìn chằm chằm vào máy tính chăm chú đánh tài liệu, có lúc là đọc sách, cũng có lúc chỉ là chống tay im lặng nhìn Mặc Vân Huy bận rộn qua lại.


"Ý tiên sinh, hôm nay định ăn gì?"


"....................Anh chọn thay tôi đi." Tiramisu dù ngon nhưng ăn mỗi ngày thì sẽ chán .


Mặc Vân Huy nghiêng đầu suy nghĩ một lát :" Ý tiên sinh không quá thích đồ ngọt, vậy chọn mousse trà xanh được không?"


"Được."


Lớp bơ màu lục nhạt được phủ một tầng bột trà xanh thẫm bên trên, theo từng vòng bơ xoáy được tô điểm thêm bằng đậu đỏ. Dù hơi đắng nhưng lại có mùi trà thơm tràn ngập trong không khí.


Lúc Ý Kì Hành đẩy cửa rời đi , Mặc Vân Huy liền gọi y lại :" Ý tiên sinh, đợi chút."


Ý Kỳ Hành nghi hoặc quay đầu lại.


Mặc Vân Huy cầm một túi nho nhỏ nhét vào lồng ngực Ý Kì Hành :"Cookies trà xanh, là phúc lợi dành cho khách quen."


Mặc Vân Huy ghi thêm một lời note : Ý tiên sinh không thích ăn đồ quá ngọt . ( ==hăm chồng sớm thế hả con?)


4.Bánh bông lan chanh


Giờ nghỉ trưa, lúc Ý Kì Hành vừa đến cửa hàng, một nữ sinh quấn quít lấy Mặc Vân Huy gặng hỏi.


"Quản lý ca ca, anh bao nhiêu tuổi rồi?'


Mặc Vân Huy đang rửa cốc, nghe vậy đáp :" 29, cũng sắp gần ba mươi tuổi rồi ."


Cô nữ sinh nhỏ che miệng kinh ngạc thốt lên :' A, không có chút nào giống cả nha !"


Mặc Vân Huy ngượng ngùng cười cười.


Ý Kì Hành nheo mắt lại nhìn chuông gió đu đưa, không biết tại sao nội tâm y lại có chút khó chịu.


"Nhìn vậy mà lại lớn hơn đến 6 tuổi" : Ý Kì Hành không thoải mái nghĩ.


Mặc Vân Huy thấy y vừa đến , ánh mắt đã sáng lên :" Ý tiên sinh, hôm nay định ăn gì?"


"Bánh bông lan chanh." Ý Kì Hành vô thức đáp.


"Được , chờ chút."


Mùi thơm ngọt của bánh chanh làn tỏa bồng bềnh trong không gian, từ cửa sổ ánh nắng chiều đông ấm áp ghé đến qua khung kính trong veo.


Cô nữ sinh lưu luyến mãi mới rời cửa hàng, Mặc Vân Huy thở phào nhẹ nhõm :" Rốt cuộc cũng đi rồi."


Ý Kì Hành dùng nĩa nhỏ đâm đâm bánh trong đĩa nhỏ hừ nhẹ một tiếng. ( haizzz ghen đó)


Mặc Vân Huy liếc y một cái, rồi đi tới phòng bếp, lúc đi ra anh cầm một cái hộp nhỏ cho Ý Kì Hành.


Ý Kì Hành cũng đã quen với những món quà nhỏ từ Mặc Vân Huy. Mỗi lần như thế , y đều sẽ dùng một món quà nhỏ khác để đáp lễ.


Có khi là một tấm bưu thiếp, mặt sau là một bài thơ y thích . Cũng có khi là một bức tranh nhỏ, cũng có lúc là một tấm hình chụp phong cảnh.


Những thứ đó được Mặc Vân Huy treo trên một khoảng tường của cửa hàng, vừa vào sẽ nhìn thấy ngay.


Ngồi trên băng ghế dài trong sân trường, Ý Kì Hành mở hộp nhỏ ra.


Bên trong là một quả chanh ngâm mật ong vàng óng ả như nắng sớm, tản mát mùi chua ngọt.


Nhất Lưu Y :" Ý Kì Hành ,ta..........."


Ý Kì Hành không chút do dự :" Không cho."


Nhất Lưu Y :" ................Tớ còn chưa nói xong mà huynh đệ."


Ý Kì Hành liếc hắn một cái , rồi đưa quả chanh lên cắn một miếng.


Nhất Lưu Y đắn đo nửa ngày, mới khéo miệng nói :" Ý Kì Hành , cậu có cảm nhận được gần đây cậu ...........có phần ôn hòa hơn một chút không?"


Mặc Vân Huy ghi thêm một lời note : Ý tiên sinh gần đây ôn hòa hơn, tự cảm thấy có chút thành công.


6. Cappuccino


Sắp đến lễ Giáng Sinh nên cửa hàng bánh ngọt lại càng đông đúc hơn. Mặc Vân Huy không thể không cầu viện đến Xảo Thiên công đang rảnh rỗi ở nhà.


Ý Kì Hành cũng rút ra được kinh nghiệm xương máu, mỗi lần tới chỉ gọi một tách cà phê rồi ngồi một lúc thôi.


Mặc Vân Huy lại cảm thấy rất mất mát, lúc nghỉ chán nản chống mặt nói với Xảo Thiên Công :" Ý tiên sinh mỗi lần tới đều không gọi bánh ngọt nữa ."


Xảo Thiên Công lập tức nắm lấy trọng điểm :" Tại sao y không ăn bánh ngọt nữa mà mỗi ngày vẫn đều đặn ghé qua đây?"


Một lời nói ra lại như sét đánh thức tỉnh người trong mộng .


Xảo Thiên Công nhìn Mặc Vân Huy trầm tư, cười hì hì. Lập tức lấy điện thoại ra , mở Wechat , chạm vào biểu tượng nhóm "Hội những người bàn hôn sự của Tiểu Huy Huy "


Phù Dung Chú Khách : Tiểu Huy Huy là phải gả ra ngoài rồi !


Tiêu Dao Pháp Ngoại : Cái gì ⊙∀⊙?


Pháp Nho Vô Tình : Hả ?


Nhĩ Tổ Nãi Nãi : Nga?


__________________________________________________________________________________________________________


Ý Kì Hành nhìn lịch trong điện thoại, quay sang Nhất Lưu Y trịnh trọng nói :"Tớ muốn đi làm một việc lớn."


Nhất Lưu Y lấy hạt dưa trong túi ra, vừa cắn vừa gật đầu với y.


"Tớ muốn đi tỏ tình với quản lý thỏ trắng bự !"


Nhất Lưu Y ngẩn ngơ , ực một tiếng nuốt luôn hạt dưa, lập tức ho sặc sụa.


Đêm trước lễ Giáng Sinh là thứ sáu.


Mặc Vân Huy nhìn ra phía cửa mấy lần liền, có chút thất vọng —— Ý Kì Hành hôm nay không đến.


Lúc hắn đang treo mấy món trang trí lên cây thông, tiếng chuông gió vang lên.


Mặc Vân Huy vui mừng quay đầu lại, thấy Ý Kì Hành mặt không chút cảm xúc giơ tay chào —— Anh lúc này có chút hồi hộp.


"Hôm nay.........." Mặc Vân Huy do dự một chút


Ý Kì Hành đã đáp :" Tiramisu và Cappuccino."


Mặc Vân Huy sững sỡ.


Ý Kì Hành nhìn Mặc Vân Huy đang kiễng chân treo mấy món trang trí nhỏ lên cây thông Noel.


Y đứng lên, từ từ đi đến chỗ Mặc Vân Huy.


Mặc Vân Huy quay đầu lại, nghi hoặc hỏi :"Làm sao vậy?"


Ý Kì Hành cao hơn anh một chút, y giơ tay lên tìm đến đỉnh sồi của cây thông Noel.


Sau đó kề sát bên tai Mặc Vân Huy, thanh âm trầm thấp cùng hơi thở nóng rực cất lên :" Quản lý ca ca có biết một tập tục không?"


Mặc Vân Huy hơi khom lưng về phía sau, víu lấy bả vai của Ý Kì Hành, lỗ tai dần đỏ lên, anh nhỏ giọng hỏi:" Hả? Tập tục gì cơ?" Ngọn sồi được đặt lên một ngôi sao vàng lấp lánh bởi bàn tay thon dài đẹp đẽ.


"Người đứng dưới ngôi sao Giáng Sinh không thể từ chối nụ hôn."


"A?" Mặc Vân Huy vừa ý thức được điều gì đó.


Đã thấy đôi mắt xanh lam tỏa sáng của Ý Kì Hành sát lại, Ý Kì Hành cúi đầu xuống hôn lên bờ môi mềm mại của Mặc Vân Huy , một nụ hôn ngọt ngào mang mùi thơm ngọt của tiramisu lại có chút lành lạnh nam tính từ chủ nhân nó.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro