Nguyên Châu Luật là thật, có gì đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều đầu đông tắt nắng.

Tôi bước đi trên con đường vắng,

Nhớ một người trong thầm lặng, 

Thầm lặng tới mơ hồ.


Gió xào xạc những chiếc lá khô,

Lập lòe dần những ngọn đèn cuối phố.

Tôi vẫn bước đi, ôm một tâm tư nhỏ,

Chôn giấu vào sau những lớp áo bạc màu.


Chân rảo bước thật mau,

Thế giới của tôi tưởng chừng thu bé lại.

Cuối con đường ngỡ còn dài thêm mãi,

Tôi thấy anh

Đứng đợi tôi, mỉm cười.


Bắc Kinh lạnh rồi,

Liêu Ninh đã có tuyết rơi.

Anh quấn khăn quanh cổ tôi, mùi len hãy còn mới.

Chẳng để tôi có thời gian nghĩ ngợi,

Chiếc xe tải vụt qua,

Anh hôn tôi.

"Bảo bối, vất vả rồi!"


Phía trước là bầu trời,

Phía sau là đêm tối.

Anh nắm lấy tay tôi, hai người một thế giới.

Có cần gì nhiều đâu, không gấp, không vội.

Anh và tôi thuộc về nhau,

Hai người biết, chỉ vậy thôi.


Phía trước là bầu trời,

Phía sau là chơi vơi.

Là đối thủ trên sân khấu,

Là tình nhân ở ngoài đời.

Gác lại kịch bản một bên,

Ống kính cũng chẳng màng đến,

Anh và tôi bên nhau

Không thề non, không hẹn biển

Chẳng phải phép màu nhưng lại kỳ diệu như một thứ bùa tiên.


Chúng tôi yêu nhau

Quấn quýt, triền miên,

Thấp thoáng bóng dáng những dỗi hờn vu vơ ẩn hiện.

Không có kẻ giật dây, chẳng cần người sai khiến,

Tựa như một quy luật tự nhiên.

Nam châm trái dấu hút nhau,

Chẳng hứa đến muôn đời, chỉ hứa yêu dài lâu.

Ít nhất là ngay lúc này đây,

Trước mắt là bầu trời,

Trong mắt chỉ có nhau.

Nguyên Châu Luật là thật, có gì đâu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl