Phút Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vừa đến cửa thì chuông cửa vang lên . Và chính là Hara..

- Tae em muốn nói chuyện với Tae mai em bay sớm tae nhớ đến sớm với em nha.. Hara ôm lấy cánh tay Taeyeon mà nói.




- Tiffany đứng đó nhìn thái độ hai người xong rồi nói.



- Cô nên biết Taeyeon là người yêu của tôi. Trước mặt tôi cô đừng có kiểu hành động đó.


- Cô Tiffany xin hỏi cô là gì của taeyeon chưa. Vợ sao? Hay bạn gái, lỡ sau này Tae chán cô thì sao. Hara nói lại.

- Thôi đủ rồi. Hara em làm ơn tôn trọng tae và người tae yêu có được ko. Tae khó xử nói.



- Fany ko nói nhiều liền ôm lấy taeyeon mà nói. Lời đề nghị lúc nãy em đồng ý. Ko phải vì những chuyện này. Nhưng em muốn nhận lời ở chung và lời câu hôn của tae.



- Taeyeon mở mắt to trong sung sướng. Có thiệt ko fany. Được rồi để mai tae kêu người qua dọn đồ giúp em nha fany.


- Hara tối rồi để tae kêu tài xế đưa em về có được ko. Mai em còn đi sớm.



- Ko cần đâu em hiểu rồi. Tae ko cần đến tiễn em đâu. Em xin phép. Nói xong hara khóc mà bỏ đi .



- Tae hơi xót ló đầu nhìn theo . Khiến fany lên tiếng.



- Tae đi theo cô ấy đi. Rồi đừng có tìm em.



- Fany à, hara tính như vậy thôi chứ ko có ác ý. Hành động nắm tay hay ôm tae là bình thường tae và em ấy biết nhau lâu. Mẹ tae cũng quý hara lắm. Tae xót xa nhìn fany mà nói. Vì tae khó chịu khi thấy hara khóc.




- Fany rưng rưng nước mắt vì tae binh hara.


- Tae ôm chầm lấy fany.

- Ngoan tae thương em mà fany, em đừng khóc có được ko. Tính tae hay thương hại nên dù sao người khác thích mình. Mình cũng làm sao đừng tổn thương họ là được. Tae yêu em nhiều lắm Fany.
Vô phòng ngủ nha em. Khuya rồi..





- Hara trên đường bước về nhà ko xe đưa đón.. Lang thang bước chậm rãi qua đường. Thì đột nhiên có chiếc xe hơi người cầm lái thì say sỉn tông thẳng vào Hara khiến đầu cô ấy ra máu rất nhiều... Cấp cứu...

- 4h sáng điện thoại tại phòng taeyeon.



- À nhong xin lỗi ai gọi giờ này vậy. Tae ngáy ngủ,


- Cho hỏi có phải kim taeyeon ko ạ?

- Đúng rồi, mà anh là ai.
Tae hỏi.

- Cho hỏi cô có quen Hara ko ạ? Vì tôi thấy số cô đầu tiên trong điện thoại cô ấy khi cô ấy gặp nạn.


- Tae bần tĩnh. Sao tai nạn sao .




- Đúng vậy cô ta bị xe đụng chấn thương cỗ và não bộ. Nhưng vì mất máu quá nhiều nên hô hấp yếu dần. Nếu cô quen cô ta thì đến bệnh viện. Và thông báo người nhà dùm..



- Tae nghe xong liền tụ nói nếu tae đưa em về là đâu xãy ra chuyện như thế này.. Taeyeon lẩm bẫm vò đầu bức tóc mình.


- Khẽ nhẹ vén tấm chăn sang một bên từ tốn nhẹ nhàng đi thay đồ nhanh chóng.. Tae khẽ hôn trán fany rồi lặng lẽ rời khỏi phòng với gương mặt lo lắng ..lo lặng lẽ đi mà taeyeon quên mang theo đt .



- Taeyeon tự lái xe một mình đến bệnh viện trong giữa trời sáng sớm lạnh.. Ko nói với ai một lời vì ko còn tâm trạng. Nói ra thì hơi vô tâm với fany, nhưng ko muốn fany nghĩ nhiều nên tae sẽ giải thích sau.




- Đến tới bệnh viện thì thấy dây và máy móc xung quanh Hara.. Tae bụm miệng lại lấy tay che lại. Tae đã khóc. Khóc vì do mình cũng hơi quá khóc vì hara như đứa em gái của mình. Ở hàn quốc ko còn người thân. Sẽ mai về Mỹ nhưng mọi chuyện lại như vậy. Tae quyết định lo hết cho Hara.. Tae sờ túi thì biết mình quên đem đt.




- Fany khẽ trở mình thì ko thấy taeyeon cũng tầm 4h30 sáng. Lồm cồm ngồi dậy lấy đt gọi taeyeon nhưng đt trên bàn reo rồi.



- Fany bước xuống cầu thang gặp được bác quản gia. Thì bác ấy nói .



- Cô chủ đi từ sớm 4h rồi ạ thưa cô.


- Fany ko nói gì lặng lẽ buồn bã lên phòng nằm tiếp.



- Taeyeon mượn đt gọi cho yuri,



- Yuri đag ngủ ngon lành bên síca.


- Thấy số lạ yul cũng nghe alo.

- Yuri tớ teayeon đây. Tới đang ở bệnh viện.


- Sao cậu làm sao ở bệnh viện? Yul hỏi.



- Ko phải mình mà là hara tại mình yuri à. Cậu đến bệnh viện với mình được ko. Tae hỏi.


- Cậu đợi mình mình sẽ tới cùng sica. Nói xong yuri cúp máy.. Tae ngồi thẩn thờ trước phòng cấp cứu chờ tin Hara..


- Fany nằm ở nhà cứ ấm ức mà khóc. Ko biết taeyeon đi đâu. Mới về nhà tae ngày đầu mà taeyeon lại bỏ mình đi ko lý do. Bất chợt đt tiffany reo lên.



- Là Taeyeon bây giờ tae mới gọi fany.

- Tiếng khóc nấc ... Sao tae lại bỏ em một mình. Em ghét tae. Fany làm một hơi.



- Fany à.. Tae xin lỗi em vì có chuyện đột xuất đến bệnh viện.


- Sao tae lại đến đó có chuyện gì sao ? Fany gấp gáp hỏi.



- Em nhớ tối qua ko fany. Khi hara bỏ về khi đi trên đường về em ấy bị tai nạn đang nằm ở đây. Mạng sống thì 50/50 là do tae ko đưa em ấy về . Em ấy về trong tâm trạng ko vui fany à.. Fany à em đến bệnh viện đi tae sợ lắm.


- Được rồi em sẽ tới bệnh viện . Do số phận ko phải là tae của em fany nói xong cúp máy



- Yuri và sica cũng đến thì tiếng đèn báo phẩu thuật xong.


- cô nhà bạn của Hara sao. Cô ấy bị thương nghiêm trọng. Tình trạng tỉnh lại ko lạc quan cho lắm mọi người và người thân nên chuẩn bị tâm lý. Có thể duy trì sự sống trong thời gian nào đó thôi.




- Tae ngã nguỵ thì yuri đỡ taeyeon. Sica nhìn theo mà đau lòng. Khi hara được đẩy ra thì tae lại gần mà nói.


- Tae sẽ chăm sóc em , là lỗi do tae khiến em ra như vậy. Đáng lẽ mai em về mỹ chứ ko phải thế này.. Hara em tỉnh lại đi. Lúc trước em hỏi tae có tình cảm với em ko . Quả thật là có 1 tí nhưng thoáng qua . Em tỉnh dậy đi hara. Tae ôm lấy hara.

- Những lời nói hành động đó đều lọt trong tầm ngấm của Fany...


- Buồn quá phải ko. Cháp sau sẽ rõ cám ơn mọi người..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro