Không giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền nam chính, nam phụ có tiền thì cũng đều là để tiêu vì hạnh phúc của nữ chính.

Dongyoung vẫn luôn phản đối kết luận đó, thế nhưng chị biên tập phụ trách của cậu thì lại cực kỳ ủng hộ phong cách tiêu tiền này. Giờ thời thế đã thay đổi, tiền đã trong tay, lẽ nào không thể tiêu theo cách mình muốn. Dongyoung nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, lặng lẽ suy tính xem chi tiêu thế nào. Đừng nói dư sức trả lại tiền lẩu chiều qua cho Jaehyun, giờ cậu có vui lên mua một chiếc ô tô, lái chơi chơi khắp thành phố cũng được luôn. Ngay lúc Dongyoung nhớ ra học sinh cấp ba thì chưa có bằng lái, bất chợt phía sau có người đi đến, nhìn qua vai vào màn hình điện thoại của cậu.

Một bàn tay nhẹ chạm vào tóc khiến Dongyoung lập tức tỉnh ra, lườm cái tên kia một phát. Jaehyun hơi mỉm cười. Không phải nụ cười hớn hở, vô tư lúc nào cũng treo lên cùng đôi lúm đồng tiền, mà là nụ cười hơi buồn như muốn an ủi.

"Doyoung, không sao, tớ nuôi cậu."

Dongyoung thực sự muốn ụp cả cái màn hình điện thoại báo số dư tài khoản của mình vào mặt Jaehyun, bảo rằng cậu dư sức bao nuôi cậu ta mấy năm chứ ai cần cái tên nam chính ngu ngốc này nuôi. Thế nhưng mặt Jaehyun có vẻ nghiêm túc đến lạ và bất chợt Dongyoung nhớ ra mình chưa từng viết gì về ba mẹ Doyoung, những người vừa chuyển tiền tiêu vặt tháng này cho cậu. 

Jaehyun biết gì sao? Dongyoung muốn hỏi, rồi lại nhận ra không thể hỏi. Cậu lườm Jaehyun, khẽ đáp.

"Không cần."

"Thật. Tớ biết nấu ăn đó còn gì."

Sáng hôm đó, Jung Jaehyun lại nấu mỳ cho cả hai trước khi tới trường. Khá hơn đêm qua, mỳ sáng nay có cả salad ăn kèm gồm rau xà lách rửa sạch với một đĩa kim chi đóng gói.

"Đây là biết nấu ăn của cậu đó hả?"

Nam chính vẫy đuôi, tít mắt cười, gật đầu thật mạnh.

"Ừ."

Dongyoung biết vì sao mình thua tên nam chính này rồi, không phải bị chọc tức đến chết thì là bởi ăn mỳ thiếu chất đến chết. Khỉ thật, cậu vừa ăn mỳ bò cay vừa nghĩ bực muốn rớt nước mắt.

...

Giống như bao cuốn tiểu thuyết mạng bình thường khác, một mình nam chính thì không thể tự hát tình ca, tự kể chuyện tình yêu được. Ít nhất là trí tưởng tượng của chị biên tập phụ trách Dongyoung chưa tiến hóa đến bước đường đó.

Có nam chính thì ắt phải có nữ chính. Học chung một trường, cũng đã tương tác sơ sơ, nên nàng ắt cũng sẽ sớm xuất hiện lần nữa.

Dongyoung nhớ sau lần chạm mặt ở quán kem, cặp đôi chính này sẽ sớm gặp lại nhau. Bởi vậy khi đến tiết học thứ ba, thấy nữ chính Sori lấp ló ngoài cửa, Dongyoung không hề ngạc nhiên. Cậu lặng lẽ nhìn Sori ngập ngừng bước về phía Jaehyun. Cái tên nam chính ngồi ngay sau cậu còn đang dán mắt vào trò chơi trên điện thoại di động, cười khanh khách sau khi vừa thành công giết người, chui vào lỗ thông hơi. 

Cô gái nhỏ ngập ngừng nhìn nụ cười bất thiện trên gương mặt nam chính của cuộc đời mình. Lúm đồng tiền thật đẹp nhưng đôi mắt sung sướng sau khi vừa gây họa, lại còn đổ tội được cho người khác kia thì quả thật hơi mất thiện cảm. Dongyoung khẽ thở dài nhìn nữ chính đã ngập ngừng bước về phía cuối lớp mà nam chính hãy còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của mình. Jung Jaehyun thậm chí còn đang sung sướng kéo kéo tay áo Dongyoung.

"Nhìn này, chúng nó vote chết cái đứa bị tớ tố rồi này."

Rồi, rồi. Dongyoung gật đầu, nhìn mái tóc cứ cúi gằm trước mặt, nghĩ muốn xoa đầu khen cậu ta một cái. Dứt mắt khỏi mái tóc dài, mềm mềm kia, cậu lại quay nhìn nữ chính đã đến trước mặt.

Sori à, chắc là phải đến lúc tìm ra định mệnh của đời mình thì lũ nam sinh may ra mới trưởng thành và bớt ngốc được, con thông cảm nha. 

Đôi giày nữ sinh đã đến trước mặt. Dongyoung thở dài, tính quay lên, đợi Sori mở lời mời Jaehyun tham gia vào việc chuẩn bị buổi lễ chuẩn bị kết thúc năm học đúng như kịch bản. Dù sao cậu ta cũng cao lớn, đẹp trai, hát hay, ném vào tổ văn nghệ thì dù có là hát, đóng kịch hay chỉ đứng đó cũng đủ khiến không khí cả trường nóng lên mấy độ. Nữ chính, con chính là thuốc chữa ngốc cho cái tên này đó.

Sori phân vân cắn môi. 

Kịch bản là vậy, biết sao đây. Dongyoung thông cảm nhìn Sori, lại hơi kỳ thị nhìn Jung Jaehyun lúc này đang giả vờ làm nhiệm vụ, len lén tính giết thêm người.

"Cuối năm nay, nhà trường có tổ chức một buổi văn nghệ kết thúc năm học. Cậu có hứng thú tham gia không?"

Đến rồi đấy, Dongyoung liếc nhìn Jaehyun lúc này cũng vừa ngẩng lên. Sori mỉm cười, đưa ra một cuốn sổ đăng ký và nói tiếp.

"Bạn học Kim."

Kim??? Jung Jaehyun, ba chữ này có chữ nào là Kim? Dongyoung nhìn Jaehyun, lại thấy cậu ta cũng đang nhìn mình. Nữ chính cũng đang nhìn cậu. 

"Kim Jaehyun?"

Dongyoung bất chợt thấy mình ngớ ngẩn hỏi lại như vậy. Sori còn chưa kịp đáp thì người ngồi sau đã nhanh nhảu trả lời.

"Ơi."

"Ơi cái gì mà ơi."

Dongyoung gắt. Bỗng nữ chính bật cười, đưa cuốn sổ về phía cậu.

"Mình hỏi bạn mà, bạn học Kim Dongyoung."

Có một khoảnh khắc, không khí tựa như đông cứng lại quanh Dongyoung.

"À không, xin lỗi, bạn học Doyoung." Sori nhẹ xua tay. "Xin lỗi, mình nhầm."

Nhịp tim chững lại của Dongyoung cuối cùng cũng được vớt lại. Cuốn sổ đăng ký chạm nhẹ lên tay Dongyoung. Cậu nuốt lại vẻ nghẹn đắng, chần chừ chưa cầm lấy cuốn sổ.

"Mình... Sao lại là mình?"

"Bởi tổ làm kịch bản đang thiếu người viết. Mình biết bạn Doyoung có khả năng lên muốn mời bạn đến giúp đỡ."

Dongyoung nhận cuốn sổ và mở ra nhưng chẳng đọc được chữ nào. Cậu ngẩng đầu nhìn cô gái đứng trước mặt mình.

"Bạn Doyoung chưa bao giờ hỏi tên mình nhỉ."

Dongyoung sờ mũi. Dĩ nhiên, bởi cậu biết tên nhân vật nữ chính của mình mà. Nhưng cũng bởi thế mà cậu vô tình quên chẳng hỏi tên cô, không thấy lạ khi một nữ sinh lạ mặt đến mời cậu vào tổ viết kịch bản.

"Xin lỗi, mình quên mất. Bạn là..."

"Mình là Sori, học lớp B. Doyoung đừng quên nhé. Mình họ Im, tên là Sori. Cậu biết vì sao ba mình lại gọi mình như vậy không?"

Dongyoung bất chợt thì thầm một câu. Không thành tiếng, chỉ có khẩu hình miệng với đôi môi mấp máy. Có lẽ không ai nghe thấy, nhưng Sori đã gật đầu và mỉm cười. 

"Vậy cậu cứ suy nghĩ đi nhé. Đến cuối giờ học, nếu cậu muốn tham gia đội kịch bản thì có thể qua lớp B tìm mình. Mình sẽ đợi câu trả lời của cậu."

Dongyoung khẽ gật đầu, như bị thôi miên. Sori cầm lại cuốn sổ và hơi cúi đầu đi ra khỏi lớp. Có phải cậu vừa thoáng thấy cô mỉm cười không?

Cuối tiết học thứ năm, Dongyoung hãy còn gục mặt xuống bàn, giống như nghi thức học hành hôm qua. Jaehyun bồn chồn nhìn cậu, tựa như còn thắc mắc vì lời mời giữa giờ của cô gái lớp B. Bạn cùng lớp đã dần tản đi, thấy cậu chẳng có động thái gì muốn đáp lại lời mời kia, những cặp mắt tò mò cũng đã dần thấy chán.

Dongyoung lắng tai nghe tiếng người đã thưa thớt, phía sau còn có tiếng trò chơi điện tử của Jaehyun. Lúc này cậu có thể nghe rõ tiếng đâm chém ra chiêu miệt mài.

Đến khi những âm thanh đã lắng đi gần hết, bất chợt Dongyoung ngẩng dậy. Ráng chiều đỏ cam đổ xuống, bầu trời hôm nay cũng ấm áp như hôm qua.

Bầu trời này không thuộc về cậu. Cuộc sống vô lo này cũng không thuộc về cậu.

Trước khi Jaehyun kịp dứt chú ý khỏi trò chơi điện tử trên tay, Dongyoung vụt đứng dậy, chạy khỏi lớp, chạy một mạch đến lớp B. 

Cô gái lớp B đợi ở đó. Mái tóc dài óng ả ánh lên màu đỏ cam. Khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét nhu hòa. Đôi mắt lúc nào tựa như cũng đượm buồn.

Dongyoung đứng ở cửa lớp nhìn cô một chút.

"Im Sori."

Cô khẽ gật đầu. Dongyoung khẽ nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nhắc lại lời thì thầm từ giữa giờ.

"I'm Sorry?"

"Dongyoung?" 

Cô hỏi lại và cậu gật đầu.

Bất chợt Sori chạy đến, ôm chầm lấy Doyoung. Mùi hương trên tóc cô ập vào cậu. Cả lớp không khí xung quanh đều nhanh chóng bị thay thế bằng sự tồn tại mạnh mẽ của Sori. Âm thanh rất nhỏ bị giấu trong lớp vải đồng phục của Dongyoung. Có lẽ Sori đã giữ tiếng gọi ấy từ rất lâu.

"Ba."

Bước chân sau lưng đã khựng lại. Dongyoung chưa bước hẳn vào lớp. Hai người đứng trước cửa phòng học không người, lặng lẽ ôm nhau. Dongyoung thận trọng đặt một bàn tay, vỗ nhẹ lên mái tóc dài sau lưng cô.

"Sori à..."

Giới hạn thứ tư bị phá vỡ rồi.

Note: Giới hạn thứ tư - bức tường thứ tư trong nghệ thuật. Sân khấu bị giới hạn bởi ba bức tường, bức tường thứ tư là giới hạn giữa khán giả và diễn viên. Phá vỡ bức tường thứ tư, diễn viên, nhân vật có thể tương tác với khán giả, người đọc, thậm chí là tác giả.

Đến đây thì các bạn biết vì sao mình viết parody rồi đấy. Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parody