Ăn trước tính sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Dongyoung giãy một cái, lại bị cậu thanh niên vỗ vào chân một cái, ý chừng muốn bảo yên lặng. Bác bảo vệ cũng đâu có thèm đuổi theo tử tế đâu. Đám học trò đã về hết cả, giờ hai thằng con trai vác nhau thế này trông có chút hơi kỳ quặc.

Thật sự là chỉ "có chút" thôi sao? Dongyoung thở dài.

Cả quãng đường cậu vẫn bị người ta vác xuống, nhìn thế nào cũng cực kỳ kỳ quặc ấy. Quả là mơ mà.

Nếu đây thực sự là một giấc mơ thì cậu quyết định mặc kệ số phận. Hết cơn mơ là trời lại sáng, kiểu gì mà chẳng phải thức dậy. Trong mơ thì vô lý một chút có tính là gì, còn chưa phải đi chiến đấu với rồng, giải cứu công chúa Bạch Tuyết là may lắm rồi. Cậu thả lỏng người, hoàn toàn đóng vai một bao gạo, mặc kệ cuộc đời quăng quật.

Thế nhưng số phận trớ trêu nào có tha ai bao giờ.

Theo mỗi bước chân nhấp nhổm của người vác gạo, cánh tay Dongyoung cũng vừa đúng tầm đập vào một vùng hơi nhạy cảm. Thật mềm. Máu dồn xuống mặt càng lúc càng nhanh.

"..."

Bộp bộp.

Giả chết cũng không xong.

"Này, tôi buồn nôn." Dongyoung vỗ vỗ mông người đang nhiệt tình vác mình chạy trốn.

Gã NPC đẹp trai trông cực giống nam thần khoa Công nghệ thông tin liền vội vàng dừng lại. Rất nhanh, bao gạo Dongyoung bị tuột xuống vai, máu dốc ngược xuống đầu lúc này cũng vội vàng chảy lại, chân hư không chạm đất.

Tóc Dongyoung giờ rối tung, má với tai vẫn chưa hết ửng hồng, đôi mắt vội vàng quét đi nơi khác. Lúm đồng tiền trên đôi má người trước mặt lại càng sâu. Nếu Dongyoung lúc này biết cái tên trước mặt đang thầm nghĩ "Muốn cắn một cái" thì chắc chắn cậu sẽ không cắn môi phân vân như thế.

Người trước mặt lén lút nuốt nước bọt, quan tâm hỏi thăm.

"Doyoung. Sao rồi, tớ chạy nhanh quá à?"

Doyoung? Có cái tên cũng gọi sai. Hừ, tên anh đây là Dongyoung, tên nam phụ đẹp trai, tình si, trái tim sầu bi trong truyện của anh mới là Doyoung. Thế nhưng Kim Dongyoung trời sinh lười cãi lộn, nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn.

Mình tiếp đất rồi.

Hai chân cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác vững vàng đặt lên mặt đất. Dongyoung đứng ngẩn ra một chút, đợi máu huyết lưu thông, thế giới lật ngược trở lại bình thường, mắt khẽ chớp, không hề để ý người trước mắt chưa từng rời mắt khỏi mình.

"Sao rồi, buồn nôn lắm sao, lúc nãy tớ vác cậu chạy xóc quá hả?"

Người trước mắt toan bước thêm một bước, Dongyoung đã nhanh chân lùi lại một bước rồi bắt đầu guồng chân chạy hết sức.

"B-Bắt cócccccccc."

Chỉ hét lên có vậy, Dongyoung liền dùng hết sức lực còn sót lại sau bao ngày ngồi múa phím, chạy deadline, xa cách ánh mặt trời mà chạy. Đôi chân như không phải của mình, trì trệ, chạy cũng không được nhanh lắm. Còn gã bắt cóc sau giây đầu tiên bất ngờ thì đã lập tức chạy theo sau. Chỉ một thoáng đã nghe thấy tiếng chạy rầm rập sát sau lưng, Dongyoung tuyệt vọng thấy khuỷu tay mình bị túm chặt, cuối cùng cũng đành chịu thua đứng lại. Mình thì thở hổn hển còn cái tên kia thậm chí còn không nhíu mày. Sức lực trâu bò gì đây?

"Doyoung, nghe tớ nói."

"..."

"Cậu là người bạn thân thiết nhất của tớ. Hoàn toàn không phải cóc. Tớ không bắt cóc."

Bụp.

Rất dứt khoát, Dongyoung tung cú đấm thẳng vào bụng cái kẻ trông giống y nam thần khoa Công nghệ, rồi quay gót bỏ đi. Người phía sau hẳn đã luyện đủ bảy bảy bốn chín ngày từ lò luyện đan của Thái Thượng lão quân, nghe một tiếng úi bất ngờ chẳng chút đau đớn rồi đã thấy cười hềnh hệch, bắt đầu đi theo cậu.

"Đùa thôi mà Doyoung. Sao thế, sao hôm nay quạu thế?"

Dongyoung chợt quay phắt sang nhìn người nãy giờ lẽo đẽo đi theo mình khiến người kia cũng vội vã khựng lại.

"Jung Jaehyun."

"Ơi."

Jung Jaehyun duy nhất mà Dongyoung biết là nam thần khoa Công nghệ thông tin năm nay cũng đã hai mươi, là sinh viên đại học rồi chứ đâu phải một thằng nhóc cấp ba hãy còn bày trò con bò thế này. Dongyoung còn nhớ lần đó ký hợp đồng viết truyện xong rảnh rỗi có đi xem trận đấu bóng rổ của trường, vừa đúng lúc ấy thì nam thần ra sân. Cậu ngước nhìn người trước mặt cao hơn mình một chút mà lại trông có vẻ áp đảo hơn hẳn. Ráng chiều đỏ cam phủ xuống nửa gương mặt đẹp đẽ, đôi mắt nâu ấm áp. Cậu nhớ Jung Jaehyun bước vào sân đấu, dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo ngày hôm ấy. Rõ ràng là hai tông màu hoàn toàn đối lập, nhưng Jaehyun nào cũng đẹp đến nỗi muốn ghen tỵ đấm cho cái.

Nam thần vừa bước vào đã chiếm trọn ánh mắt biển người. Không phân biệt đối thủ hay đội nhà, mọi chú ý đều đổ dồn lên một người. Hôm ấy Dongyoung chiêm nghiệm sâu sắc sự tồn tại áp đảo của mỹ nam.

Một người như thế, quả thực rất phù hợp làm nam chính một cuốn truyện tình yêu, như thiên sứ được cử xuống cứu vớt cuộc đời đen đủi của nữ chính. Ngày hôm ấy Dongyoung lần đầu ghi lại cái tên Jung Jaehyun trên những trang bản thảo của mình, kể từ đó luôn gắn bó với cái tên ấy chẳng rời. Nam chính đại nhân được người người yêu mến chính là đây.

Người đứng trước mặt cậu lúc này cũng vậy. Dưới ánh chiều, đôi mắt nâu như chứa đựng cả những đốm lửa, vây lấy cậu bằng ánh nhìn ấm áp. Dongyoung chậm rãi đưa tay, chạm lên gương mặt trước mặt, kính cẩn như chạm vào búp bê sứ. Người kia thoáng có chút ngạc nhiên nhưng lại không tránh đi. Khóe miệng hơi cong lên như khuyến khích cậu đừng ngại. Dongyoung chạm vào làn da ấm áp, miết nhẹ lên phần má mềm mại. Lúm đồng tiền lõm xuống dưới đầu ngón tay như một cái bẫy xinh đẹp, giữ lại cái chạm lưu luyến không rời. Thậm chí cậu ta còn hơi nghiêng đầu, để má vừa vặn ấp vào lòng bàn tay Dongyoung.

Người này là thật. Có lẽ nào... Dongyoung đổi cái chạm nhẹ thành cái bẹo má, tay kia cũng đưa tay bẹo má chính mình.

"Tỉnh lại coi Dongyoung. Làm sao mà thành thật được. Điên à..."

Dongyoung ra sức bẹo má cả hai, miệng không ngừng kêu lên. Jaehyun lập tức giữ bàn tay đang bẹo má chính mình của Dongyoung vội nói.

"Doyoung à, cậu sao thế."

"Ai là Doyoung nhà cậu hả?"

Dongyoung gắt lên, buông tay.

Nam phụ trong cuốn tiểu thuyết mạng viết dở của cậu chính là bạn thân của nam chính. Cái kịch bản hai người bạn cùng yêu chung một cô gái, một người bá đạo chiếm hữu, không ngừng muốn lại gần, một người ôm trái tim tình si âm thầm bảo vệ nàng này chính là cốt truyện từ những thập niên 90 nào đó đấy thôi. Dù đã sang thế kỷ mới rồi nhưng có cô gái nào không cảm thấy được nâng niu trân trọng khi lòng đã có phương án A nhưng bên ngoài vẫn luôn có nam phụ làm phương án B, dù chẳng bao giờ yêu nhưng vẫn phải tốn cả thanh xuân, sức lực, thậm chí là sinh mạng để phung phí yêu thầm nàng. Ấy là chị biên tập của cậu bảo thế, việc của Dongyoung là nói một, viết mười, triển khai thêm được một nam thần dự trù, lấy cái tên gần giống mình đặt cho chàng trai tội nghiệp đó.

Nghe nói lắm lúc nam phụ cũng được lòng người hơn nam chính. Nam phụ Kim Doyoung này cũng nào có kém ai. So với nam chính cũng xuất sắc một chín một mười, so với nữ chính cũng đen đủi kẻ tám lạng, người nửa cân.

Và khỉ gió, hình như Dongyoung xuyên vào tiểu thuyết của chính mình rồi, lại còn xuyên vào một nhân vật siêu cấp đen đủi thế này nữa.

"Huhu..."

Dongyoung vừa bẹo má mình cùng với nam chính đại nhân xong, nhận ra giấc mơ kỳ lạ có chiều hướng ngày một hoang đường thì lại quay ra khóc thảm. Nam chính Jaehyun thấy tâm trạng thằng bạn thân quay như chong chóng thì liền vội vàng xoa đầu cậu như xoa đầu con cún con.

"Ngoan ngoan, đừng khóc. Hôm nay tớ mời cậu ăn hotdog nhé. Đừng buồn."

Dongyoung khịt mũi, mơ hồ chẳng biết mình còn kẹt trong thế giới hoang đường này đến bao giờ. Ngẩng lên nhìn gương mặt đẹp trai bối rối của Jaehyun, lại nghĩ tiền trong mơ không biết có no bụng được không nhỉ. Hình như mình có viết nam chính mới cấp ba mà lắm tiền lắm.

"Lẩu cay."

"Ừ ừ. Lẩu cay. Đi thôi."

Jaehyun nhìn trời nóng muốn chảy mỡ, lại nghĩ đến chuyện ăn lẩu cay. Doyoung trước mặt ôm lại cặp sách của cậu ấy, lầm lì đi ra phía cổng. Jaehyun nhìn lọn tóc trên đỉnh đầu bị mình xoa lúc này vểnh lên trông thật dễ thương liền nghĩ giờ kêu mình uống nước lẩu ớt không cũng được. Cậu chạy theo người ta, vuốt lại lọn tóc không ngoan, đi qua bác bảo vệ nãy giờ nhìn hai thằng con trai đóng phim hài tình cảm còn không quên réo rắt chào một câu. Doyoung cũng chào bác rồi kể từ lúc ra khỏi cổng trường đều ngoan ngoãn đi theo cậu.

Hôm nay quả là ngày hợp để đi ăn lẩu.

...

Dongyoung nhìn phố xá trước mắt. Trong tiểu thuyết của mình từng tả qua loa nhưng khung cảnh cũng không quá khác biệt. Cậu lặng lẽ đi theo Jaehyun đến một quán lẩu. Dongyoung không biết vì sao mình lại xuyên vào tiểu thuyết hay tại sao mình lại mắc kẹt trong giấc mơ vô lý này, thế nhưng nếu đã là mơ, đã là tiểu thuyết thì liệu cậu có thể tận hưởng cuộc sống cấp ba này lần nữa không.

Nam chính đại nhân đã ở đây, vậy nữ chính đang ở đâu. Dòng thời gian này bắt đầu từ đoạn nào, họ đã gặp nhau chưa, Dongyoung không đoán ra được, chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu thôi. Mà đói thì tìm hiểu thế nào trước. Muốn xông lên tiền tuyến thì hậu phương cũng phải cung cấp lương thực cơ mà.

Jaehyun dẫn cậu đến một quán lẩu, đứng ngoài cửa đã ngửi thấy mùi quế hồi, thảo quả cực kỳ đậm phong cách Trung hoa. Tốt đấy. Dongyoung âm thầm bật ngón cái trong lòng, tặng cho Jaehyun một like. Quả là nam chính trong truyền thuyết.

Jaehyun ngẩng nhìn biển hiệu. Trong mắt Dongyoung nơi này là quán lẩu, trong mắt Jaehyun là phòng tắm hơi.

Đến lúc ra khỏi "phòng tắm hơi", Jaehyun nhễ nhại mồ hôi rủ Doyoung đi ăn kem liền nhận được cái nhìn kỳ thị "còn đủ sức ăn kem nữa sao".

"Nóng mà. Đi, tớ bao."

Thần chú lập tức phát huy tác dụng. Dongyoung gật đầu.

"Có cái dạ dày khác cho đồ ngọt mà. Đi thôi."

Lúc đến quán kem, Doyoung nhận kem rồi đi trước. Nhưng Jaehyun đi sau, chẳng hiểu mắt cất đâu lại va phải người phía sau. Viên kem socola trượt khỏi vỏ ốc quế, tựa như có lực hút, rơi thẳng về phía người phía sau. Vệt kem socola sậm màu ụp lên chiếc áo trắng tinh. Cô gái khẽ kêu một tiếng bất ngờ.

Doyoung cắn một miếng kem vị chanh leo, chợt nhận ra tình huống lần đầu nam chính gặp nữ chính.

"Sorry. Sorry, ôi trời ơi, lỗi của tớ, cậu không sao chứ."

Cô bạn đi cùng phía sau cũng phối hợp kêu lên với Jaehyun.

"Sori. Sori, cậu không sao chứ?"

Mọi người đều cuống quýt lên, chỉ có mình Dongyoung rút mấy tờ khăn giấy gần đó đặt vào tay Jaehyun. Lẽ ra cậu định tự mình đưa ra, lại sợ cướp vai nên đành đặt vào tay Jaehyun, thằng bạn nhà mình hiểu ý liền cầm mấy tờ giấy bằng bàn tay cũng dính đầy kem của mình, tính đưa ra cho nữ chính.

Sori à, ba xin lỗi, không hiểu sao ngày ấy lại viết ra tên nam chính ngốc thế này nữa.

Dongyoung thở dài, rút mấy tờ khăn giấy khác, tự mình đưa ra. Cô gái tóc dài óng ả như mây ấy nhìn cậu, nhỏ giọng nói lời cảm ơn, đôi mắt to xinh đẹp tựa như ngấn nước, cầm khăn giấy lau bớt vệt kem lớn trên áo trắng. Jaehyun đành ngại ngùng dùng mấy tờ giấy kia lau tay mình. Nhân viên quán kem giúp họ dọn dẹp, nhận lời xin lỗi của Jaehyun. Dongyoung đứng bên lặng lẽ ăn cây kem của mình, lặng lẽ đóng vai trái tim bên lề, ánh mắt dán lên Sori, nhìn cô gái xinh đẹp mỏng manh như con thỏ nhỏ chờ đợi cuộc đời phũ phàng xông vào vùi dập.

Jaehyun cúi đầu xin lỗi, ngỏ ý trả tiền giặt là nhưng cô gái ấy từ chối. Đôi bên ngại ngùng. Dongyoung ăn nốt cây kem của mình, lặng lẽ chờ đợi. Jaehyun xin lỗi chán chê, cuối cùng cũng quay lại, kéo Dongyoung trở về, cậu khẽ gật đầu. Rồi họ sẽ gặp lại nhau thôi. Dongyoung nhìn cô gái nhỏ bé cười méo xệch với vệt kem chảy dài. Cậu vẫy tay chào.

"Sori à, bảo trọng nhé."

Cô gái nhỏ thoáng ngạc nhiên, tựa hồ như muốn nói gì với cậu. Dongyoung mỉm cười, cùng Jaehyun trở về.

Nam chính và nữ chính, vậy là gặp được cả hai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parody