#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tâm Tâm, em biết anh rất lười vận động phải không? Vậy mà bây giờ nhìn anh xem, chỉ cần mặt trời vừa ló dạng thôi anh đã phải lồm cồm ngồi dậy, uể oải chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp mà đi chạy bộ đấy, nguyên nhân đều tại em cả. Ai bảo em cứ thích dậy sớm tập thể dục làm gì cơ chứ, báo hại cái cơ thể vô tích sự của anh cũng bị dụ hoặc theo em.

Cứ thế mỗi ngày trôi qua, được nhìn thấy em trên đường chạy với anh như vậy là quá mãn nguyện, cũng chẳng cầu thêm nhiều điều khác nữa.

.

Tâm Tâm, em biết anh không chỉ bám dai như đĩa đói mà còn nói nhiều nữa phải không? Hẳn là em phải cảm thấy khó chịu và muốn đuổi quách anh đi lắm nhỉ, haha. Nhưng mà em yên tâm, dù có ra sao thì anh vẫn cứ xuất hiện và lảng vảng theo em mãi thôi.

Em tức giận, em cáu gắt, em mệt mỏi nhưng em lại chưa một lần nào chịu mở lời.

Chưa một lần hồi đáp anh, dù là một từ thôi cũng được.

.

Tâm Tâm, hôm nay là tròn 700 ngày anh theo đuổi em và 2205 lần em nhận được câu "anh yêu em" rồi đấy, em có cảm động không?

Tất cả mọi thứ anh đều nhớ rất rõ, nhưng lại không thể nhớ nổi giọng nói của em là ra làm sao hết. Em nghĩ xem nên xử lý anh thế nào đi.

.

Tâm Tâm, phải chăng em là nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích của Hans Christian Andersen, để tìm kiếm tình yêu từ người được gọi là hoàng tử mà em đã đánh đổi giọng hát mê hồn của mình và đổi lấy đôi chân, đúng không?

Em không được cười, anh chỉ nói đùa thôi, em còn cười nữa thì...

Thì anh mặc em đấy.

.

Tâm Tâm, tại sao người ta có thể thay mắt, thay tim, thay gan, thay phổi mà giọng nói thì lại không thể thay được vậy?

Tâm Tâm, anh muốn nghe giọng nói của em một lần nữa."

15.02.2018

-Bách Diệp Tử-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro